15. A Đạt Vinh Đạt
Cuộc thi đấu vật không còn "chiến lợi phẩm" trở nên tẻ nhạt vô vị, người Man tộc không ai có thể đánh thắng Lang chủ, nhìn hắn đưa Tiêu Chiến đi khỏi đống lửa trại mất.
Tận tới ngày thứ hai khi trời sắp tối, Tiêu Chiến một mình cưỡi con ngựa đen của Lang chủ, quay lại nơi đóng quân.
Y vẫn mặc y phục da lông tối hôm qua, loại áo khoác này chỉ dài tới đầu gối, vết ngón tay trên mắt cá chân của Tiêu Chiến có thể thấy một cách rõ ràng, trên cổ có mấy chỗ liền là dấu vết hoan ái lưu lại sau khi bị mút mát...
Lại nhìn mặt mũi Tiêu Chiến cực kỳ sạch sẽ, hiển nhiên là đã tắm qua, không phải bộ dáng chật vật hôm qua nữa, chỉ là trên môi y bị sứt một miếng, do Lang chủ cắn rách trong lúc làm tình.
Biến mất một ngày một đêm, Lang chủ đưa người Trung Nguyên đi xong đã xảy ra chuyện gì, không cần nói cũng biết.
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn mỗi một người dưới ngựa, đối diện với mắt họ, trong mắt hai bên đều kìm nén nỗi căm hận, chỉ cần chạm nhau là sẽ bùng nổ.
Ngựa đen chạy chậm lại, một đường xuyên qua nơi đóng quân của người Man tộc, tất cả mọi người đều dừng lại nhìn Tiêu Chiến, oán hận y vẫn còn sống, tuy vẫn mặc y phục của người Man tộc, nhưng ánh mắt Tiêu Chiến rất quật cường, giống như đã biến về là Kiếm Thánh cao cao tại thượng.
Ngựa đen dừng trước doanh trướng của Lang chủ, quãng đường tối qua tuấn mã phóng như bay đi hết một nén hương, hôm nay con ngựa này chở Tiêu Chiến, lắc lư hơn một canh giờ liền.
Tay Tiêu Chiến vẫn luôn cầm chặt dây cương, nhưng y không khống chế được phương hướng, đi lại trong Lâm Cốc không có phương hướng, chỉ có thể mặc cho con ngựa đưa mình đi.
Một đường này, bên cạnh Tiêu Chiến luôn có hai con sói tuyết lúc ẩn lúc hiện, sói tuyết giữ khoảng cách không xa không gần với ngựa, mỗi khi bước chân của ngựa dừng lại, sói tuyết sẽ chạy băng băng về phía trước, ngựa đen sẽ tiếp tục đi theo phương hướng của sói tuyết.
Hóa ra là dựa vào sói tuyết để chỉ đường.
Hai con sói tuyết này là Vương Nhất Bác dùng lang tiêu gọi tới, sói tuyết cao hơn to hơn so với ngựa, bây giờ đang dừng ở cách đó không xa, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, ánh mắt sáng ngời.
Chính là ánh mắt như thế này...
Nhìn đến mức Tiêu Chiến đỏ mặt, bàn tay đang nắm dây cương ra đầy mồ hôi.
Sói tuyết đã nhìn cả một ngày một đêm.
Cuộc yêu sáng nay bắt đầu từ bãi đá với cát mịn, Vương Nhất Bác đè lên Tiêu Chiến cày cấy, cứ như không biết mệt mỏi, như sói như thú, Tiêu Chiến bị cắm cho không chịu nổi, bò trên bãi cát mịn, chỉ có hai mông bị Vương Nhất Bác nắm lấy từ phía sau.
Y bị đỉnh cho bò về phía trước, nhưng không trốn được dương vật to lớn giữa chân, vừa to vừa dài, trực tiếp thúc mạnh vào nơi sâu nhất của Tiêu Chiến, đụ cho hai chân y mở rộng.
Bọn họ từ bãi đá với cát mịn làm tới bên bờ sông, cuối cùng thể xác đan vào nhau, giao hợp trong làn nước...
Tiêu Chiến từ không phản kháng được đến không có sức đẩy ra, cuối cùng không thể đẩy ra được nữa...
Trong rừng cây, hai con sói tuyết lúc ẩn lúc hiện, đôi mắt trắng đen rõ ràng, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình của bọn họ.
Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến tách nhau ra trước bãi đá với cát mịn, kêu y cưỡi ngựa đen thì sẽ không lạc đường, Tiêu Chiến thấy hắn không đi cùng với mình, đoán chừng Lang chủ có việc gấp, Tiêu Chiến cố ra vẻ như bình thường để nghe ngóng:
"Ngươi không về khu đóng quân à? Còn đưa ngựa cho ta, không sợ ta có ngựa liền chạy trốn luôn sao?"
Vương Nhất Bác biết y muốn dò la tin tức, tựa lên cổ hắc mã nói: "Lưu luyến ta à? Hay là lưu luyến tư vị được người ta chịch bắn, không thì ngươi xuống ngựa đi, ta chịch ngươi thêm lần nữa?"
Tiêu Chiến giơ roi ngựa lên muốn đánh, Vương Nhất Bác túm roi trong tay, nhìn Tiêu Chiến cưỡi trên lưng ngựa, nhịp tim đang tăng nhanh, cực kỳ tức giận, cơ thể lại giống như đã bị chịch quen rồi, khẽ run lên một cái.
"Làm bao nhiêu lần như vậy rồi, vẫn thẹn thùng như thế? Ngươi hà tất phải giả bộ thanh cao, vừa nãy ở trong nước còn kêu đừng dừng, siết ta chặt ghê đó."
Tiêu Chiến kéo roi ngựa mấy lần, Vương Nhất Bác thả tay ra, nhìn Tiêu Chiến cưỡi ngựa muốn đi.
Vương Nhất Bác đứng sau lưng y nói: "Ta đã từng nói với ngươi đừng dùng nội lực, không được động thủ với người khác, nếu không nội lực sẽ càng khôi phục chậm hơn."
Tiêu Chiến một tay đè lên đan điền, tối qua y giằng co với đàn ông Man tộc, nội lực chầm chậm ngưng tụ mấy ngày nay quả nhiên đã dừng lại, Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, lời hắn nói là thật.
Mặt Vương Nhất Bác rặt vẻ lưu manh, nói: "Tiêu đại nhân cất bớt cái tính bướng bỉnh lại, tốt cho việc trị thương, nhớ kỹ đấy nha! Ngươi sẽ không chạy mà cũng không chạy được, người ở trong Lâm Cốc, ta bắt ngươi còn đơn giản hơn bắt con gà rừng, trốn đi lại bị bắt về, ngươi đoán xem ta sẽ thế nào?"
Tiêu Chiến hung hăng lườm hắn một cái, cúi người bò nhoài trên cổ ngựa nói: "Con ngựa này nghe tiếng huýt sáo của ngươi, ta vẫn chưa ngốc đến mức dùng nó để chạy trốn."
Vương Nhất Bác bật cười, lùi về sau mấy bước, nhảy vọt một cái lên đỉnh ngọn cây, giọng nói xa hơn rất nhiều: "Ngươi chịu làm một người thông minh là được! Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, chỉ cần muốn chạy, ngươi sẽ lập tức vào bụng sói, khuôn mặt Tiêu đại nhân xinh đẹp như thế, bị cắn cho máu thịt be bét thì đáng tiếc lắm. Ha ha ha ha..."
Tiếng cười buông thả quanh quẩn trong rừng, dần dần không nghe thấy nữa, Vương Nhất Bác đã đi rồi.
Tiêu Chiến cưỡi ngựa, suốt một đường cứ đi một cách mất phương hướng.
Chạy thế nào được, y không ra khỏi mê cung Lâm Cốc được, hai con sói tuyết một trước một sau nhìn chằm chằm như hổ đói, con ngựa đen dưới háng cũng nghe mệnh lệnh của Vương Nhất Bác, nội lực của mình vẫn còn quá yếu, vẫn chưa thể đọ chiêu với người ta... Vương Nhất Bác nói không sai, Lâm Cốc là lãnh địa của hắn, dù cho ngày trước cầm "Khi Thế" trong tay, trăm người vào cốc, vẫn bị bắt sống đấy thôi.
Tiêu Chiến xuống ngựa, đi vào doanh trướng của Lang chủ, sắc trời đã tối hẳn, Vương Nhất Bác chưa về doanh trại.
Một ngày một đêm làm tình kịch liệt khiến Tiêu Chiến mệt rã rời, thầm hi vọng hôm nay Vương Nhất Bác đừng có về, người này còn nhiều tinh lực hơn cả dã thú, giống như lúc nào cũng có thể cứng được, cứng rồi không nói hai lời liền đè Tiêu Chiến ra đụ...
Nhỡ đâu đêm nay lại muốn làm, Tiêu Chiến thấy xương cốt của mình cũng sắp bị tháo rời ra rồi, quả thực không chống đỡ nổi, bắp đùi với hai mông toàn là dấu vết của bàn tay, bây giờ đi lại trong doanh trướng hai chân vẫn mềm nhũn.
Tiêu Chiến ở trong lều trại của Vương Nhất Bác rất không tự nhiên, ở đây chỉ có một mình y, nhưng lại cảm thấy ngồi đâu cũng không thích hợp, đây là chỗ của Vương Nhất Bác, nếu y lười nhác nằm trong này, còn ra thể thống gì...
Trong doanh trướng chỉ có một chiếc giường cao nửa thước, bên trên trải tấm thảm da lông màu trắng bồng bềnh, sạch sẽ, ấm áp, nằm ngủ trên đó chắc sẽ vô cùng mềm mại, dễ chịu...
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, tựa lên thanh gỗ dựng trại nghỉ ngơi, tốt nhất là Vương Nhất Bác không quay về, có thể một mình ngủ tử tế, chỉ ngủ thôi.
Chiếc giường phủ da lông Tiêu Chiến có thể coi như không nhìn thấy, nhưng bụng đói ùng ục lại khiến y không ngủ được, nhất là người Man tộc ở bên ngoài trại đang ăn tối, Tiêu Chiến xuôi theo mùi vị nhìn ra ngoài.
Trên đống lửa gác đùi linh dương, thỏ rừng và mấy con gà rừng, gà rừng được nướng bóng loáng mỡ, mùi thịt tỏa ra...
Con gà này, trông, cũng tạm.
Yết hầu Tiêu Chiến lên xuống, mùi thơm đồ nướng của người Man tộc ở ngoài doanh trướng xông vào mũi, làm sao mà ngủ được.
Tiêu Chiến dứt khoát đứng dậy, đi đi lại lại trong lều trại của Vương Nhất Bác, y cố ý đến gần, quan sát án thư, tủ trúc, giường nệm...thấy không ai xuất hiện, Tiêu Chiến cẩn thận đặt tay lên lớp đệm da lông trên giường, lần mò từng mảng từng mảng, xem xem liệu có giấu cơ quan bí mật nào không.
Cùng lúc đó, Tiêu Chiến cũng đang nhân cơ hội để ý phía ngoài lều, lều trại không ai canh giữ, sao Vương Nhất Bác lại to gan như thế, để một mình y ở nơi này, có ai đang âm thầm giám sát không...
Trên giường không tìm thấy bất cứ thứ gì có tác dụng, cũng không có ai xông vào, Vương Nhất Bác đem bản đồ theo người mình? Không để lại bất cứ thứ gì có ích trong doanh trướng?
Tiêu Chiến lại đi vòng sang bên tủ trúc, sau tủ trúc chất đống mấy rương gỗ lớn, đã bị khóa chặt.
Tiêu Chiến trông thấy trong tủ trúc chất đầy thư tín bằng da dê, trước lúc động tay, y nhìn trái ngó phải, toàn bộ người Man tộc đều tụ tập vây quanh đống lửa, không ai nhìn ngó về doanh trướng của Lang chủ, đang chia nhau gà nướng thơm ngon béo ngậy.
Tiêu Chiến chậm rãi lấy một tờ thư tín trong tủ, mở ra thấy là chữ Thổ Phiên, lại đổi mấy trang khác, cuối cùng cũng tìm thấy một tờ viết bằng chữ Hán.
Nội dung trong thư liên quan tới việc người Man tộc dùng vàng bạc hoặc kỳ trân dị thảo trong rừng để buôn bán qua lại với người ngoài Lâm Cốc, đổi lấy lương thực và binh khí.
Tiêu Chiến lật xem rất nhiều tờ, nội dung cơ bản giống nhau.
Người Man tộc sống bằng nghề săn bắt, trong Lâm Cốc chắc không thể trồng những cây lương thực như lúa nước với lúa mì, một khi gặp phải thiên tai hay khí hậu xấu, việc săn bắt sẽ trở nên cực kỳ khó khăn, Vương Nhất Bác vẫn luôn dự trữ lương thực.
Đều là ghi chép buôn bán thông thường, không tìm thấy tin tức cơ mật, Tiêu Chiến đoán thứ đựng trong mấy chiếc rương gỗ lớn kia chắc là vàng bạc.
Chỉ có một bức thư da dê khơi dậy sự chú ý của Tiêu Chiến, bên trên nhắc tới "cửu sắc tuyết liên".
Trên thư ghi chép, Vương Nhất Bác lấy hai cây "cửu sắc tuyết liên" cực kỳ hiếm có để trao đổi suy đoán liên quan tới thiên tai với Tây Quan thành, Lâm Cốc thường có tai họa tự nhiên, thứ thường gặp mấy năm nay chính là đầm lầy đen phun trào, Lang chủ theo hướng bốc quẻ, sắp xếp tiêu vệ ngày đêm quan sát, để bảo đảm tộc nhân có thể di chuyển kịp thời.
Tiêu Chiến trầm tư: "Hóa ra bùn sắt nóng mà A Đạt Vinh Đạt nói là đầm lầy đen, nếu nói như vậy, Lâm Cốc này còn hung hiểm hơn những gì ta nghĩ."
Lại nhìn những người Man tộc bên ngoài lều, toàn một vẻ hôm nay có rượu hôm nay say, chỉ lo ăn thịt uống rượu, Vương Nhất Bác dẫn theo một đám người như vậy, khó khăn hơn binh lính trong thành Tây Quan nhiều.
Chỉ là bông "cửu sắc tuyết liên" này, vậy mà đã xuất hiện rồi.
Đêm được cứu ngày nhỏ đó, vì quáng tuyết nên Tiêu Chiến không nhìn rõ, trong lều băng cũng cực kỳ tối tăm, nhưng người đút cho y đã từng nói, thứ y ăn là cửu sắc tuyết liên.
Những năm nay, mỗi năm Thái tử đều sẽ tặng tuyết liên mà Tây Vực tiến cống cho Tiêu Chiến, nhưng chưa bao giờ thấy "cửu sắc tuyết liên", phần nhiều là trắng tinh khiết, có thể có ngũ sắc, thất sắc đã là cực phẩm rồi.
Tiêu Chiến từng cho rằng, cửu sắc tuyết liên đã hoàn toàn biến mất.
Thứ mà Đông Cung còn chưa thể có, Vương Nhất Bác lại một phát tặng đi tận hai cây.
Trong lòng Tiêu Chiến kinh ngạc, hắn có cửu sắc tuyết liên?
Nghĩ kỹ lại một chút, Vương Nhất Bác là Lang chủ, có thể qua lại trên núi tuyết như đi giữa đất bằng, hắn có thể tìm được cửu sắc tuyết liên cũng là bình thường...
Tiêu Chiến thu xếp giấy tờ da dê cẩn thận, chỉ giữ lại mỗi tờ cửu sắc tuyết liên này, nếu như thật sự có thể quay về thành Tây Quan, có thể thuận theo manh mối của vật cực hiếm trên thế gian này, tìm được kẻ trong thành âm thầm buôn bán trao đổi với Lâm Cốc.
Tiêu Chiến muốn giấu bức thư này vào tay áo, bấy giờ mới nhớ ra làm gì còn tay áo, y đang mặc áo da lông của người Man tộc, nếu lại giao hoan với Vương Nhất Bác, chỉ e sớm muộn cũng bị phát hiện...
Nghĩ đến chuyện này, Tiêu Chiến lại thầm trách móc mình trong lòng, điên rồi hả, sao lại cảm thấy vẫn có lần sau, còn muốn làm chuyện đó với người man di nữa...
Trong lúc chần chừ, một trận gió lạnh thổi vào doanh trướng, Tiêu Chiến ngửi thấy hơi thở của dã thú, y ngẩng phắt đầu dậy nhìn sang, bị bóng một con sói to lớn trên lều trại dọa cho hết hồn!
Vua sói tuyết cao mười thước đang ngồi bên ngoài cách một lớp vải bạt, nó đang đối mặt với Tiêu Chiến.
Là con sói cõng thanh kiếm đồng cho Vương Nhất Bác!
Vua sói tuyết không đi lên trước, đứng bên ngoài lều mắt nhìn như hổ đói, không biết đã đến được bao lâu, đầu sói bị ánh sáng lửa hắt vào trong doanh trướng, hung ác lạ thường.
Tiêu Chiến vội vàng cất tất cả thư tín vào tủ trúc, lùi về bên lều giả vờ ngủ, vua sói tuyết ở đây, y tưởng Vương Nhất Bác sắp quay về rồi.
Một lúc lâu sau, bóng sói trên lều trại đã biến mất, không có ai xuất hiện.
Tiêu Chiến vẫn chưa hết sợ bóng sợ gió, liền không lục lọi nữa, lúc sau, y nghe thấy có tiếng trẻ con gọi mình, chính là hai huynh đệ A Đạt, Vinh Đạt, một người trong tay cầm thức ăn, người còn lại đang nâng trường sam màu xanh ngọc, được làm từ sợi đay, còn có một đôi giày.
Tiêu Chiến nhận lấy y phục, tất nhiên không so được với lụa cẩm la trước kia y mặc, nhưng dù sao cũng quen hơn mặc da thú nhiều.
Đợi Tiêu Chiến thay y phục xong, trông thấy hai huynh đệ vẫn đang chơi đùa bên ngoài doanh trướng, trong nơi ở tập trung của Man tộc, ngoại trừ Vương Nhất Bác, chỉ có hai cậu bé trai này nói chuyện với Tiêu Chiến.
Vinh Đạt đi tới trước mặt Tiêu Chiến, chỉ lên đồ ăn trên mặt đất nói: "Người Trung Nguyên ăn cơm đi, hôm nay có thịt tươi đó!"
Tiêu Chiến đã đói từ lâu rồi, mở thức ăn được gói trong lá cây ra, vừa nhìn, là nửa con thỏ rừng.
A Đạt ngồi bên cạnh lều, hai tay chống cằm nói với Tiêu Chiến: "Mau ăn đi người Trung Nguyên! Bên trên phết mật ong, nướng ngon cực kỳ luôn! Ta với ca ca vừa ăn hết cả một con gà nướng."
Tiêu Chiến cắn mấy miếng thịt thỏ đã dừng lại, nướng hơi cháy, nhưng phần thịt không khô không xác, quả thực là mỹ vị, chỉ có điều, y muốn ăn gà nướng hơn.
Tiêu Chiến muốn hỏi có còn gà nướng không, lại cảm thấy người Man tộc có cũng chẳng cho y, liền đưa phần thỏ nướng còn lại cho A Đạt và Vinh Đạt, nói: "Các ngươi ăn đi, trước đây ta không ăn thịt thỏ."
"Cái người Trung Nguyên này, có ăn còn kén chọn, ngươi không ăn ta ăn!"
Hai cậu bé nhặt thỏ nướng lên, rất nhanh đã ăn sạch sẽ.
Tiêu Chiến vậy mà lần đầu tiên tán đồng với lời của người Man tộc, y cười cười, vỗ vai A Đạt nói:
"A Đạt, không phải ngươi biết tên của ta sao? Sau này ngươi gọi tên ta đi, đừng cứ gọi người Trung Nguyên, người Trung Nguyên thế."
Hôm tổ chức cuộc thi đấu vật, Tiêu Chiến bị người ta trói trước đống lửa, vẫn nhớ hai đứa nhỏ này chui ra khỏi đoàn người, trông thấy mình vẫn còn sống, trên mặt là sự vui vẻ xuất phát từ nội tâm.
Thế giới của trẻ con vẫn luôn đơn giản hơn người trưởng thành, những ngày nay cùng chung sống, Tiêu Chiến băng bó vết thương, cho chúng đồ ăn, khiến hai huynh đệ coi y là bằng hữu.
A Đạt ngẫm nghĩ nói: "Nhưng mọi người đều gọi ngươi là người Trung Nguyên mà..."
"Ta cũng đâu có gọi ngươi là người Man tộc, ta gọi ngươi là A Đạt, ngươi cứ gọi ta là Tiêu Chiến, có được không?"
"Thôi cũng được." Đứa nhỏ gật gật đầu.
Tiêu Chiến cười cười: "Gọi một câu nghe coi, xem xem có phải biết gọi thật không."
"Tiêu Chiến!"
"Tiêu Chiến!"
A Đạt với Vinh Đạt khác miệng nhưng đồng thanh.
Tiêu Chiến lại nói chuyện phiếm với bọn chúng vài câu, nói gà nướng ở đế đô, da thịt non mềm, ăn cực kỳ ngon.
Trong màn đêm, hai đứa nhỏ cười vui sướng, nhìn sự ngây thơ trong mắt bọn chúng, không khác gì với những đứa trẻ ở đế đô, nào phải kẻ hoang dã trong lời thiên hạ nói.
Tiêu Chiến lại nhớ tới lời Vương Nhất Bác từng nói, có trẻ con Man tộc bị vu oan lấy trộm tiền, bị lột da treo ngoài cổng thành Tây Quan... thành Tây Quan với Lâm Cốc, đã là mối quan hệ đối địch nhau đến hơi thở cuối cùng.
"Lời hắn nói không nhất định là thật, ánh mắt của trẻ con như vậy sao có thể ra tay được..." Tiêu Chiến thầm suy nghĩ.
Đêm đó Vương Nhất Bác không quay về doanh trại, bảy ngày liên tiếp sau đó đều không trông thấy Vương Nhất Bác.
Cũng kỳ lạ, những người Man tộc ánh mắt hung ác kia chưa từng đến gần doanh trướng nửa bước, vẫn chỉ có hai huynh đệ A Đạt, Vinh Đạt ngày ngày tới đưa đồ ăn cho Tiêu Chiến.
Người Man tộc chỉ dựa vào mạnh yếu để phân thắng bại, Vương Nhất Bác không ở nơi đóng quân, những người Man tộc vô cùng chán ghét Tiêu Chiến kia không dám đến gần, là đang sợ cái gì?
Lẽ nào là...
Tiêu Chiến nhớ tới bóng sói to đùng xuất hiện trên lều bạt tối hôm đó, tựa như sát thần hạ thế, khiến người ta không rét mà run.
Vua sói tuyết có thân hình cực lớn này, nó chỉ nghe lệnh của Lang chủ, không đi theo bên cạnh Vương Nhất Bác, bảy ngày nay đều một mình quanh quẩn bên doanh trướng...
Trong lòng Tiêu Chiến khẽ động, lẽ nào không chỉ vì trông chừng mình, mà còn vì nghĩ tới cơn oán hận của người Man tộc nên Vương Nhất Bác để vua sói tuyết trông coi doanh trướng.
Để vua sói tuyết ở đây, Vương Nhất Bác nhất định là không thể nào chú ý đến tình hình nơi đóng quân được...
Còn có thanh kiếm đồng kia của hắn, hôm đó giao cho Vinh Đạt, chắc đã được đưa về trong lều, Tiêu Chiến đã lục soát tỉ mỉ hết trong lều trại của Lang chủ, không có bất cứ binh khí nào.
Tiêu Chiến ngồi trong lều khoanh chân vận khí, mấy ngày nay y nghỉ ngơi cực kỳ tốt, nội lực quả nhiên lại bắt đầu chầm chậm khôi phục.
Vương Nhất Bác rốt cuộc có chuyện gì gấp, đã đi đâu, khi nào mới quay lại...
Lòng dạ Tiêu Chiến không yên, trong đầu nghĩ tới tất cả những chuyện có liên quan tới Lang chủ, càng nghĩ càng không thông, rất nhiều việc đều vô cùng kỳ quái, một người Man tộc, lại dùng một thanh kiếm đồng, võ công còn cực tốt, có thể đánh một trận với Kiếm Thánh.
Thanh kiếm đồng kia tuy nặng trĩu, nhưng lại rất giống với kiếm "Công Thành" của Thái tử, công phu của Vương Nhất Bác một mình một phái, nhưng dường như lại là thoát thai từ nhất mạch Kiếm Thánh, chỉ là chưa từng mài giũa kỹ càng, hòa hợp với chiêu thức thô lỗ của người Man tộc, không giống như Tiêu Chiến ra tay, chiêu nào cũng như nước chảy mây trôi...
Chẳng lẽ!
Tiêu Chiến nhớ lại lời sư phụ nói, năm đó vì bất đắc dĩ nên đã phế võ công của sư thúc, nhưng lại không giết ông, tình cảm đồng môn, muốn vứt bỏ đâu có dễ gì.
Mấy ngày nay Tiêu Chiến cuối cùng cũng có cơ hội suy nghĩ kỹ càng tất cả mọi chuyện, dòng suy nghĩ rõ ràng hơn lúc mệt mỏi rã rời nhiều, nhưng thiếu quá nhiều tin tức mấu chốt, không thể nào thông suốt được.
Ngoại trừ việc này ra, cũng thực sự nhàm chán, suốt ngày chỉ có thể ngột ngạt trong doanh trướng...
Đi ra ngoài thì có thể thế nào, bên ngoài toàn là người oán hận mình, nhỡ đâu lại có mấy người mất kiểm soát, lao lên liều mạng...
Tiêu Chiến áng chừng dựa theo công phu khôi phục như hiện tại của mình, đối phó với hai ba người đàn ông Man tộc không hiểu về võ công chắc không có vấn đề gì, chỉ sợ cả đám cùng lúc tấn công.
"Cho dù có đánh thắng được những người này, Vương Nhất Bác đến rồi vẫn không đi được, đi cũng chẳng ra ngoài được, đây là mê cung." Tiêu Chiến tự lẩm bẩm một mình.
Còn ra tay nữa sẽ trì hoãn việc khôi phục nội lực, được không bằng mất, thôi cứ nhịn đi, ở yên trong lều trại này.
"Tiêu Chiến!"
Giọng của Vinh Đạt, lại tới giờ đưa cơm cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thở dài một hơi, trong lòng bứt rứt, cảm thấy bây giờ như thế này, mình dường như đã biến thành nam sủng của Lang chủ, cả ngày giấu mình trong lều trại của hắn, đợi hai đứa nhỏ tới đưa đồ ăn.
"Vinh Đạt, ta không đói, ta không muốn ăn, ngươi cầm đi ăn với A Đạt đi."
"Ngươi không thích đùi dê à? Phải rồi, hình như ngươi từng bảo thích ăn gà nướng, bên kia bọn họ có mười mấy con gà nướng, ta đưa ngươi qua đó ăn!" Vinh Đạt kéo Tiêu Chiến muốn đi về phía người Man tộc đang tập trung.
Tiêu Chiến ngăn Vinh Đạt lại, đứng ở cửa lều nói: "Ta không đi đâu, cứ nhìn thấy mấy người đó là ta lại thấy tức giận, bọn họ trông thấy ta còn tức giận hơn."
"Có phải ngươi không dám đi không? Sợ bọn họ đánh ngươi? Không cần sợ, hôm đó là Lang chủ đã thắng cuộc thi đấu vật, ngươi chính là của Lang chủ, bọn họ không được đánh ngươi."
Ai là của Lang chủ chứ...
Tiêu Chiến bị Vinh Đạt lôi đi, lại thở một hơi dài thườn thượt, không so đo với trẻ nhỏ.
Tiêu Chiến vừa dùng lực về phía sau một cái đã kéo Vinh Đạt ngã luôn, y không ngờ sức lực đã khôi phục nhiều như thế, vội vàng đi sang ngồi xổm bên cạnh Vinh Đạt: "Thôi ta không đi đâu."
Vinh Đạt ngồi trên mặt đất, đẩy Tiêu Chiến ra: "Ngươi sợ cái gì chứ? Ngày nào cũng trốn trong lều trại không giống đàn ông tí nào, ta nghe người lớn nói, ở đế đô Lý triều các ngươi có một số phụ nữ, trước nay không ra khỏi cửa, có phải ngươi giống với bọn họ không?"
Mới tí tuổi đầu đã chặn họng người ta giỏi như thế, lớn lên rồi không phải lại giống cái người kia à?!
Tiêu Chiến nhớ tới dáng vẻ cười đùa cợt nhả của Vương Nhất Bác, bảy ngày không gặp, khuôn mặt hắn vậy mà vẫn rất rõ ràng.
"Vinh Đạt, có phải ngươi muốn ăn đòn không?! Không phải ta sợ, chỉ là...bây giờ ta không được nổi giận với người khác."
"Tiêu đại nhân không cần lo lắng, Vinh Đạt nói đúng, Lang chủ quang minh chính đại thắng cuộc thi đấu vật, sẽ không có ai quậy phá nữa."
Một người thân mặc trường bào màu xám hạ từ trên cây xuống, người này khuôn mặt nhỏ dài, sống mũi như chim ưng, nhìn hắn bụi bặm đầy người, chắc đã bôn ba đường dài.
Vinh Đạt chạy sang ôm chầm lấy người tới, gọi hắn: "Thất Thương, ngươi về rồi! Có phải Lang chủ cũng sắp về rồi không, lần này có phải là có rất nhiều đồ ăn ngon không, có đồ chơi không thế?"
Thất Thương đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, xoa đầu Vinh Đạt nói: "Lang chủ nhiều nhất cũng chỉ còn một ngày đường nữa là có thể về tới, lệnh ta về trước lấy đồ."
Rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng sắp về rồi...
Lang chủ về nhất định phải ở trong doanh trướng của mình, vậy ta... Tiêu Chiến định ngày mai tìm bừa một chỗ nào đó, nhưng nhỡ đâu Vương Nhất Bác về lại ngang ngược làm chuyện ấy, sức lực bây giờ làm sao mà chống lại được...
Nhớ tới dáng vẻ bị Vương Nhất Bác làm lúc trước, Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa tức giận.
Tiêu Chiến đứng ngoài lều thất thần, có chút buồn bực, dường như còn có chút căng thẳng.
一
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip