20-1. Đêm mưa
"Ưm..."
Miệng Tiêu Chiến truyền ra một tiếng kêu rên, bị chặn trong cổ họng.
Dây dưa trên môi khiến nhiệt độ cơ thể dần dần trở nên nóng hầm hập, đôi môi xa lạ mà quen thuộc, hay đôi tay Vương Nhất Bác đang đè trên ngực giờ phút này, lòng bàn tay giống như có sức hút gì đó, kéo lấy cảm xúc của Tiêu Chiến, kéo từ đáy lòng ra bên ngoài, lại bị chặn ở nơi giao thoa giữa cánh môi hai người.
Lời ở bên miệng, bây giờ đã mất sạch.
Trong doanh trướng rất yên tĩnh, bên ngoài không biết đã bắt đầu mưa từ lúc nào, mưa nhỏ liên thủ với gió đêm, thổi tắt ánh nến.
Không còn ánh sáng, không còn tầm nhìn, giữa một mảng tối tăm, Vương Nhất Bác siết chặt vai Tiêu Chiến, hai môi dán chặt, nghe thấy hơi thở dồn dập gấp gáp của y.
Tiêu Chiến của đêm nay cực kỳ ngổn ngang, hết thảy mọi thứ xung quanh cũng hỗn loạn, dường như ngay cả phản kháng y cũng đã quên mất.
Bước chân của Vương Nhất Bác giống như nụ hôn của hắn vậy, từng bước từng bước tiến về phía trước, ép cho Tiêu Chiến từng bước lùi về sau, tận tới khi lưng đè lên cột gỗ, bị đè cho không thể nhúc nhích.
Trong tiếng mưa phùn, Tiêu Chiến có thể nghe thấy nhịp đập trái tim mình.
Y nên đẩy ra, y nên trốn đi, nhưng y không làm gì cả...chỉ coi như càn rỡ, cũng chỉ càn rỡ lần này thôi.
Nơi đây là mê cung Lâm Cốc, doanh trướng của Lang chủ, đôi mắt khép chặt hơi hơi hé mở, trước mắt vẫn là một mảng tối đen.
Đừng nói tới hôn, đến đụng chạm thân mật hơn thế này cả trăm lần cũng đã từng diễn ra nhiều lần, nhưng nụ hôn này, lại vẫn cứ hôn cho hỗn loạn thị phi đen trắng.
Cứ coi như đêm đen có thể che lấp sự vô thường của thế nhân, nước mưa có thể gột sạch sự đối địch giữa hai người, dù cho chỉ trong một đêm này.
Tiêu Chiến nhấc tay lên, mờ mịt dừng giữa không trung, đầu ngón tay khẽ run trong màn đêm, y nắm lấy quần áo của Vương Nhất Bác.
Nụ hôn này dần triền miên.
Tiêu Chiến cố gắng không phát ra âm thanh, nhưng cứ luôn không quản được hơi thở hổn hển tràn ra giữa hai môi mình. Cơ thể run rẩy, phập phồng theo những cái vuốt ve của Vương Nhất Bác, cảm nhận sự kiên quyết trong giây phút này của hắn, dang rộng hai cánh tay khóa chặt lấy mình, che kín mình.
Vương Nhất Bác xông vào khe môi Tiêu Chiến, đầu lưỡi nóng ẩm ra vào trong khoang miệng Tiêu Chiến, quấn quýt một chỗ với y, thăm dò, đòi hỏi, ức hiếp y...
Cơ thể càng lúc càng nóng, yết hầu Vương Nhất Bác lăn lên cuộn xuống, ra sức lôi kéo quần áo của Tiêu Chiến, động tác trên tay vội vàng mà gấp gáp, môi lưỡi không tách nhau ra nửa giây nào.
Lúc y phục bị trút bỏ toàn bộ, Tiêu Chiến khẽ run lên trong gió đêm, cơn lạnh dừng trên da, y tỉnh táo được một giây, ngay sau đó liền bị tiếp xúc nóng như lửa xua tan hết.
Vương Nhất Bác thuận theo môi y, một mạch hôn tới cằm, cúi xuống liếm láp nhiều lần lên cần cổ chí mạng nhất của Tiêu Chiến, hai tay du ngoạn sau lưng y, cảm nhận mỗi một tấc da của Tiêu Chiến.
Nụ hôn của hắn thẳng một đường xuống dưới, hôn đến vai Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dừng lại mấy giây, cảm nhận cơn động tình của người trước mặt, tay Tiêu Chiến gác lên bờ vai rộng rãi, hơi cắn môi lại, trong bóng tối, đôi mắt xinh đẹp đó, đang nhìn mình.
Vương Nhất Bác lại phủ người lên, hôn lấy môi Tiêu Chiến.
Hai người quấn lấy nhau như đang giận dỗi, lôi kéo nhau hôn từ bàn dài đến bên doanh trướng, lại không biết lôi kéo thế nào ngã xuống bên bàn dài.
Tiêu Chiến chỉ biết Vương Nhất Bác không cho phép y lùi về sau, không cho phép y trốn, kề sát lấy nhau một khắc không dừng.
Tiếng thở dốc trong màn mưa phùn càng lúc càng nặng, mỗi lần đụng chạm đều giống như bốc lửa, có ra sức hôn nhau đến đâu đi chăng nữa cũng vẫn cảm thấy còn cách quá xa, vẫn chưa đủ.
Tiêu Chiến nhớ tới chuyện bên bờ sông hôm đó, nhớ tới những va đụng của Vương Nhất Bác trong cơ thể mình...
Đôi tay hỗn loạn trên vai Vương Nhất Bác, lúc chạm vào lúc tách ra, không biết nên làm thế nào.
Nụ hôn đi kèm với vuốt ve, cơ thể trần trụi dán sát vào nhau, lửa dục càng lúc càng cháy dữ dội, Vương Nhất Bác ấn tay Tiêu Chiến lên lưng mình, đè y dưới người, nắm lấy dương vật to lớn cương cứng, đẩy vào trong cơ thể Tiêu Chiến, vừa chen mở huyệt động, quy đầu đã bị khóa lại chặt chẽ, vẫn chưa ướt hết rất khó tiến vào, Tiêu Chiến vẫn đang căng thẳng, siết rất chặt.
"...A! Đau quá."
Lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm nhận sự tiến vào của Vương Nhất Bác trong tình huống không dùng thuốc, bên trong cũng không có tinh dịch, y muốn phát tiết, nhưng dương vật của Vương Nhất Bác to quá, vừa vào một đoạn đã đau tới mức kêu lớn.
Vương Nhất Bác đút ngón tay vào trong miệng Tiêu Chiến, tách mở bờ môi đang cắn chặt của y ra, giọng điệu trầm thấp:
"Không sợ bị người ta nghe thấy nữa à?"
"Đau quá, không, không muốn nữa."
"Sao lại không muốn? Thấy ngươi cứng thành thế này, sướng lắm nhỉ, phải chịch vào trong đây."
Trong lúc nói, quy đầu khổng lồ to thêm vài lần trong cơ thể Tiêu Chiến, kích thích cho y căng cứng hai chân, ưm ưm a a kêu gào.
"Ngươi đừng vào nữa, không vào được..."
Đầu óc Tiêu Chiến loạn thành hồ nước, hoàn toàn không biết mình đang nói chuyện viển vông, y đã mở rộng hai chân, kẹp lấy eo Vương Nhất Bác, huyệt động không ngừng hút lấy quy đầu, Tiêu Chiến còn tưởng lúc này Vương Nhất Bác có thể dừng lại.
Máu Vương Nhất Bác rạo rực như lửa, bị siết cho sung sướng cực độ, không thể nào khống chế được nữa, dùng sức đẩy eo một cái, dương vật tách mở huyệt đạo khép chặt, vùi cả cây vào trong cơ thể Tiêu Chiến.
"A...a!"
Sau khi Vương Nhất Bác hoàn toàn tiến vào không lập tức đâm rút ngay, rất nhiều hôm rồi, cuối cùng cũng nghe thấy hắn cười một tiếng.
Hắn bò nhoài bên người Tiêu Chiến nói: "Nhìn dáng vẻ bây giờ của ngươi xem, dâm đãng không tưởng tượng nổi, lại muốn ta chịch ngươi cả đêm?"
Tiêu Chiến lại giận rồi, còn rất xấu hổ, lúc hắn không nói chuyện rất đáng ghét, lúc nói chuyện lại không có câu nào đứng đắn cả.
"Ta không có, ư...a..."
"Kêu tiếp đi! Đù, ngươi có biết là ngươi kêu lên, rất khiến người ta muốn chịch chết ngươi không."
Dương vật trong cơ thể từ nhấp nhô, mài miết ở biên độ nhỏ, tới càng lúc càng gấp gáp, càng làm động tác càng mạnh, cảm giác tê dại trong cơ thể dày đặc cuốn chặt lấy Tiêu Chiến, y sắp bị thứ dục vọng này giày vò tới phát điên rồi.
"Ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa..."
"Không đợi được nữa rồi? Sao ngươi ra nhiều nước thế, nhanh như vậy đã muốn bắn rồi à?"
"Đừng nói nữa, đừng hỏi nữa...Vương Nhất Bác, ngươi..."
Làm thế nào đây, còn có thể làm thế nào, Tiêu Chiến lắc đầu, nói năng lộn xộn.
Dáng vẻ này rơi vào mắt Vương Nhất Bác, hắn hận không thể lập tức chịch xuyên qua cái người dưới thân này, chịch mở trái tim Tiêu Chiến ra, xem xem trong tim y rốt cuộc đang đựng thứ gì, mới có thể khiến hắn hết lần này tới lần khác thất vọng, rồi lại thất vọng.
Dục vọng kêu gào tới điên cuồng, dương vật to lớn bắt đầu ra vào một cách mãnh liệt, Vương Nhất Bác vẫn muốn tiếp tục khơi gợi ham muốn của Tiêu Chiến, vẫn muốn giày vò ý chí của y, nhưng vật dưới háng không thể nào khống chế mà đâm rút tốc độ nhanh, chỉ muốn lập tức chinh phục y, thỏa mãn y, bắt nạt y.
Cánh tay rắn chắc chống bên người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dùng tay còn lại nắm chặt mông y, eo lưng không ngừng đẩy vào, dương vật vì ứ máu trở nên đỏ thẫm nóng hầm hập, xông ngang đánh thẳng trong cơ thể Tiêu Chiến.
Nửa thân dưới bị Vương Nhất Bác đỉnh vào một cách thô bạo, Tiêu Chiến bị làm tới mức ý loạn tình mê, hơi thở gấp gáp của hai người quấn lấy nhau, giao hoan một cách dữ dội và triền miên, khiến Tiêu Chiến luống cuống tay chân, y há miệng ra, nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, muốn, nhưng lại không biết muốn gì.
Tận tới khi Vương Nhất Bác va đụng mấy trăm cái, cuối cùng cũng lần nữa cúi đầu xuống, ngậm lấy môi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bấy giờ mới hiểu ra, bên dưới làm càng mạnh mẽ, y càng khát khao được hôn môi, được vỗ về.
Cơ thể này bị Vương Nhất Bác đụ cho dâm thủy cuồn cuộn, theo bản năng mở chân ra, đợi lần đâm rút tiếp theo của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng rên của bản thân, y đang nghênh đón phối hợp, trong lúc làm tình vứt bỏ vũ khí và khôi giáp, sa đọa tận đáy...
"Tiêu Chiến, nhìn dáng vẻ sung sướng bây giờ của ngươi xem, siết chặt như thế, bên trong khao khát lâu lắm rồi nhỉ."
"Hu..."
"Chỉ biết hút vào thôi có phải không, chịch chết ngươi, chịch tới khi ngươi bắn, rồi lại bắn đầy bụng ngươi..."
"Đừng nói nữa...xin ngươi đó, đừng nói nữa mà..."
Giao hợp giống như dã thú, da thịt vỗ vào nhau kịch liệt, đâm rút dồn dập, Vương Nhất Bác nhấp cực mạnh, muốn nhét cả tinh hoàn vào trong cơ thể Tiêu Chiến, khiến y căng đầy, căng tới mức hỏng luôn.
Quấn quýt lẫn nhau, trên cơ thể trần trụi toàn là dâm thủy, mồ hôi, giống như hạt mưa bên ngoài lều trại, xâm chiếm mỗi một tấc đất.
Một trận gió nhẹ thổi vào lều, đem đến sự tỉnh táo cho cơ thể cháy bỏng của Tiêu Chiến trong giây lát, rất nhanh đã bị động tác giao hợp cuồng dã của Vương Nhất Bác lần nữa đẩy lên đỉnh điểm, dương vật của Tiêu Chiến ngóc thẳng lên, kịch liệt bắn tinh.
Tất cả lý trí và khắc chế đều bị đốt trụi, đốt sạch, hai người hoàn toàn mất khống chế, Tiêu Chiến ôm lấy vai Vương Nhất Bác, lại bị hắn ấn trong lòng, mạnh mẽ chiếm hữu mỗi một tấc trên cơ thể.
Vương Nhất Bác nắm chặt eo Tiêu Chiến, rút cả cây dương vật ra, lại hung ác thúc hết toàn bộ vào, chuyện yêu xảy ra trong lúc tỉnh táo này lại là dã man nhất.
Tiêu Chiến vùi toàn bộ khuôn mặt vào vai Vương Nhất Bác, cắn lên da thịt hắn, cảm thấy trong cơ thể có một dòng máu nóng không biết đến từ đâu đang cuộn trào, đốt cháy cơ thể và đầu óc y, biến y thành nô lệ của dục vọng.
Tiêu Chiến không biết trong cơ thể mình có máu sói, đã có bao nhiêu năm nay, Tiêu Chiến động tình trong cuộc yêu này, lần đầu tiên theo bản năng mà nhiệt huyết sôi trào.
Y cắn tới mức Vương Nhất Bác chảy máu, tham lam mút lấy máu của hắn.
"Dậy, ta muốn nhìn dáng vẻ của ngươi."
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra, y lại không chịu rời xa cơ thể Vương Nhất Bác, gắt gao dựa vào, dính sát, liếm láp...
Tiếng rên rỉ và hơi thở hổn hển dần dần vụn vỡ, Vương Nhất Bác mở rộng hai chân của Tiêu Chiến hết cỡ, nhấp thật nhanh thật mạnh vào giữa hai chân y...
Loạn hết lên rồi, sai hết cả rồi, hoàn toàn loạn hết, hoàn toàn sai hết.
Lại dường như, đời này, chỉ có đêm nay mới là đúng đắn.
Chuyện yêu kịch liệt không biết đã kéo dài bao lâu, Vương Nhất Bác đè lên Tiêu Chiến thở dốc, giọng trầm thấp gợi cảm, tiếng rên của Tiêu Chiến sớm đã không còn kiêng dè, đợi chờ Vương Nhất Bác rót những cỗ tinh dịch lớn vào trong cơ thể, bò trên cơ thể hắn, càn rỡ mà phóng thích.
Từ lúc cứu bọn trẻ, quan hệ giữa Tiêu Chiến và người Man tộc đã dịu hơn trên mọi mặt.
Trong thời gian một tháng sau đó, bọn họ bắt đầu trò chuyện với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến dạy người Man tộc mài đao mài rìu, có lúc sẽ cùng nhau đi săn, Kiếm Thánh đã khôi phục bảy tám phần nội lực, thân thủ bất phàm, người Man tộc nhìn chiêu thức của y, nhìn tới mức hoa cả mắt, sẽ hoan hô, sẽ vỗ tay.
Tiêu Chiến qua lại như con thoi trong rừng, trong lòng trong mắt y nghĩ đến, chỉ có bắt được con mồi, y thỏa thích ra tay, mặc sức tung bay, có lúc chơi tới mức thường xuyên không chịu quay về nơi ở...
Dường như trong lòng Kiếm Thánh, trước nay chưa từng thoải mái đến thế.
Quan hệ với người Man tộc dịu xuống rồi, quan hệ với Vương Nhất Bác, lại trở nên, phát triển tới tình cảnh...vô cùng kỳ quái.
Từ sau đêm đó, mùa mưa trong Lâm Cốc đã tới, trận mưa này lúc mau lúc chậm, lúc to lúc nhỏ, liên miên hơn một tháng trời vẫn không chịu ngơi nghỉ.
Giống như hai con người trong màn mưa đêm nào cũng si mê quấn quýt, đòi hỏi lẫn nhau, tận tới khi sa vào tình dục...
Dường như cái gì cũng đã thay đổi, lại dường như cái gì cũng chưa thay đổi.
Ai cũng không hiểu, không tìm được đáp án, cuối cùng Tiêu Chiến cũng sẽ đi, cuối cùng vẫn là không có kết quả, mỗi một đêm đều giống như đêm cuối cùng.
Thể xác dây dưa lẫn nhau, càn rỡ, trụy lạc trong mưa đêm...
Mỗi lần sau khi giao hoan, Vương Nhất Bác đều sẽ ôm Tiêu Chiến từ phía sau để đi vào giấc ngủ, dương vật thường xuyên phải tới nửa đêm mới rút ra khỏi cơ thể y.
Vào lúc mất khống chế, lúc lên đỉnh, Tiêu Chiến sẽ không nghe theo kiểm soát mà gọi tên Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại chưa bao giờ gọi y, trong lúc Vương Nhất Bác giao hoan đã từng nghĩ rất nhiều lần, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, nếu như y không phải Tiêu Chiến, không phải Tiêu Chiến của Đông Cung...
Vừa nghĩ tới, Vương Nhất Bác liền vô cùng cố chấp, ánh mắt tàn nhẫn như dã thú, hắn luôn muốn đè lên Tiêu Chiến, từ phía trước, phía sau, từ bên hông đè lên Tiêu Chiến để cày cấy, không cho Tiêu Chiến chạy trốn, không cho y lộn xộn.
Sau khi buông thả giao hoan, cổ tay Tiêu Chiến sẽ lưu lại vết ngón tay của Vương Nhất Bác, hai chân càng tê dại không chịu nổi.
Mấy lần Tiêu Chiến bò dậy, muốn đổi tư thế khác, đều bị Vương Nhất Bác lần nữa dùng sức ấn chặt, đè dưới cơ thể.
Từ trong mắt hắn, Tiêu Chiến trông thấy sự chiếm hữu khó hiểu, sự chiếm hữu mang đầy tính khống chế.
Đêm đó, Tiêu Chiến đã bắn hai lần, hai chân co giật, dương vật đã co rút mấy lần, quả thực không bắn ra được nữa, Vương Nhất Bác bắn vào trong cơ thể y, Tiêu Chiến nằm bò trên giường, chân cũng bị đè cho tê dại hết rồi, vừa muốn ngóc dậy, lại bị ấn chặt sống lưng từ phía sau.
Lý nào lại thế!
Người Man tộc làm tình, có phải chỉ biết đè lên để cày cấy?
Tiêu Chiến gắng gượng ngoái đầu, bò nhoài trên tấm thảm da lông, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, sau lưng vẫn là khuôn mặt anh tuấn đó, chỉ là tóc trước trán rời rạc, bị mồ hôi thấm ướt.
Khuôn mặt này giống như khắc sâu trong trí não của Tiêu Chiến, mỗi một vị trí đều giống như y tưởng tượng, không khác một ly nào.
"Ngươi thả ta ra, không chống được nữa, chân mỏi lắm..."
Tiêu Chiến nói rồi lại muốn ngồi dậy, nhưng Vương Nhất Bác chỉ buông lỏng một giây, lại ấn y xuống, Tiêu Chiến giận rồi, túm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, bắt đầu giãy giụa.
Trong chuyện yêu những ngày nay, Tiêu Chiến đã không còn giãy giụa nữa, thi thoảng có phản kháng, nhưng giống với sự xấu hổ khi vừa tiến vào và nỗi sợ hãi lúc lên đỉnh hơn.
Nội lực của Tiêu Chiến đã khôi phục rồi, rõ ràng là hai con người võ công cao cường, nhưng ở trên giường lại quên sạch chiêu thức, chỉ một mực dùng sức mạnh vụng về để giằng xé.
Bàn về thô bạo Tiêu Chiến sao có thể chống lại được Vương Nhất Bác, mỗi lần đến cuối cùng đều bị hắn ấn trên ngực, không thể nào cử động.
Tiêu Chiến mệt tới mức thở hổn hển từng hơi lớn, hơi thở dồn dập, tựa lên ngực Vương Nhất Bác nói: "Tộc nhân các ngươi, có phải chỉ biết đè lên người ta làm không thế?! Ngươi có biết là có thể nằm xuống, để ta..."
Lời còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã đột nhiên nổi giận, con ngươi sâu thăm thẳm, bóp cằm Tiêu Chiến hỏi:
"Để ngươi làm sao? Ai dạy ngươi những thứ này!"
"Là ta..."
Giống như cực kỳ chán ghét câu trả lời của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lật người Tiêu Chiến lại, đè ngược về tấm thảm da lông, lại lần nữa nhấc mông Tiêu Chiến lên, đâm vào trong, đâm tới mức y không nói nên lời, chỉ có thể bò nhoài trên giường kêu rên...
Vương Nhất Bác nổi giận rồi, càng làm càng dữ, giống như có thể trông thấy Tiêu Chiến cưỡi trên cơ thể một người đàn ông khác, động tình mà uốn éo eo lưng.
Người Man tộc làm tình giống như dã thú giao phối, không cố kỵ gì lại quyết liệt dã man, tộc nhân đều đè lên để chịch vào, nhưng Vương Nhất Bác biết điều Tiêu Chiến muốn nói là gì.
Càng chán ghét tại sao y lại biết, biết như thế nào, liệu có phải có người từng dạy y, từng nếm trải vẻ động tình của y...
Một Vương Nhất Bác nổi giận, Tiêu Chiến quả thực không chống đỡ nổi, bị làm cho ngủ thiếp đi...
Sáng sớm, Tiêu Chiến vẫn còn trong cơn mông lung, nghe thấy bên ngoài lều có người tới, y mệt tới mức không muốn mở mắt, cảm nhận được Vương Nhất Bác buông mình ra, hắn dậy khỏi giường, ở bên cạnh y thay quần áo, đi ra khỏi doanh trướng.
Tiêu Chiến cuộn thảm da lông lên, bọc lấy cơ thể, tấm thảm mềm mại thoải mái, còn có nhiệt độ cơ thể của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến trở mình, lại nhắm mắt lại.
Kiếm Thánh đã khôi phục nội lực, âm thanh rất nhỏ cũng không thoát khỏi tai y, giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, y nghe thấy giọng của Vương Nhất Bác và Thất Thương, đứt quãng không liền mạch.
Giọng của Vương Nhất Bác: "...Đừng có nằm mơ, tuyệt đối không thể tin!"
Thất Thương nói rất nhiều, Tiêu Chiến nghe thấy mấy chữ, Đông Cung, Thái tử... đưa Tiêu Chiến về trước...
Đôi mắt lơ mơ lập tức mở lớn trong doanh trướng, Tiêu Chiến nín thở, nắm chặt thảm da lông, muốn bắt lấy nhiều tin tức hơn.
Thất Thương lại nói: "Tiêu Chiến chỉ là một vật trao đổi, là một tù binh, sao Lang chủ ngài có thể suốt ngày giữ y ở trong lều, nếu như có thể giao Tiêu Chiến ra, Thái tử trông thấy nhiều thành ý hơn, nói không chừng..."
"Bây giờ giao người ra sẽ chỉ trúng kế! Làm lộ nhược điểm của chúng ta."
Là giọng của Vương Nhất Bác, giọng hắn được đè xuống rất thấp.
Thất Thương cũng hạ thấp giọng, trong mơ hồ nghe thấy: "...Lang chủ không thể hồ đồ, địa chấn sắp tới rồi, hơn một nửa số người trong tộc không có chỗ sống yên, mỗi một Tiêu Chiến đâu có đáng với tính mạng bao nhiêu người như vậy!"
"Hỗn xược!"
Vương Nhất Bác trách mắng, lại hạ thấp giọng nói:
"Không liên quan gì tới Tiêu Chiến! Tất nhiên phải đưa y đi, chỉ là vẫn chưa tới lúc, chuyện này trước nay ta chưa bao giờ do dự!...Không được..."
一
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip