24. Khi Thế và Công Thành

Nửa tháng sau, Lâm Cốc nhận được bức thư thứ ba của Đông Cung.

Vẫn là thư Thái tử tự tay viết, có điều xưng hô trong bức thư này đã thay đổi, không phải viết cho Lang chủ, mấy chữ mở đầu viết "Ái khanh Tiêu Chiến".

Vương Nhất Bác nhìn mấy chữ, cổ họng bật ra tiếng cười lạnh, Thái tử còn chưa tới đã chơi đầy mưu tính hay ho.

Vương Nhất Bác trước nay không thèm lãng phí thời gian trên giấy với kẻ địch, so xem ai nói tàn nhẫn hơn, hắn vứt bức thư chỉ mới xem hai câu lên trên bài dài, cầm kiếm đồng, đi vào trong rừng.

Ra khỏi doanh trướng liền trông thấy Tiêu Chiến đang đứng trên bãi đất trống dạy Vinh Đạt cầm kiếm, tư thế đứng mà y dùng, chính là công phu nhập môn của Kiếm Thánh nhất mạch, trong lòng Vương Nhất Bác không khỏi kinh ngạc, hắn hiểu rất rõ môn quy của phái Kiếm Thánh.

Kiếm Thánh nhất phái truyền thừa mấy trăm năm, mỗi đời có hai thanh kiếm, hai hậu duệ, Kiếm Thánh có thể lựa chọn việc thu nhận người nào làm đồ đệ, trước nay không bao giờ tùy ý truyền thụ kiếm pháp, đã dạy tức là có ý nhận người đó làm đồ đệ.

Một khi đệ tử học thành, có thể sử dụng sát chiêu "Tuyết Hận", sư phụ sẽ truyền bội kiếm của mình cho Kiếm Thánh đời mới, từ đó không bao giờ dùng kiếm nữa, suốt đời không dùng tới võ công của phái Kiếm Thánh.

Điều này vì để trên thế gian chỉ có một thanh Công Thành, một thanh Khi Thế, chỉ có hai vị Kiếm Thánh.

Chính vì vậy, Kiếm Thánh thu nhận đồ đệ là chuyện lớn hết sức quan trọng trong giang hồ, lựa chọn đồ đệ cực kỳ cẩn thận.

Lão Bất Tử từng nói, sư huynh của ông, chính là sư phụ của Tiêu Chiến, tính tình tự cho là mình hơn người, vô cùng trân trọng danh tiếng của phái Kiếm Thánh, giống như loài chim đực trong rừng yêu quý bộ lông vũ của mình, thề chết bảo vệ danh tiếng "đệ nhất thiên hạ" và lời ca tụng "danh môn hiệp nghĩa".

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác cười cười, trong đầu thoáng qua hình ảnh lúc Tiêu Chiến vừa vào Lâm Cốc, tử bào trên thân, tay cầm "Khi Thế", khắp người là vẻ kiêu ngạo, không cho phép kẻ khác bôi nhọ Thái tử nửa phần, y hệt dáng vẻ sư phụ y trong lời của Lão Bất Tử.

Sư phụ của Tiêu Chiến xem trọng đệ tử thế gia, tự mình xuất sư mấy năm liền bắt đầu lựa chọn truyền nhân có xương cốt thanh kỳ, tư chất thông minh trong danh môn thế gia ở đế đô.

Còn Lão Bất Tử sau khi xuất sư, trong lòng bất mãn sự chèn ép của triều đình với giang hồ, bắt đầu âm thầm qua lại với một số môn phái có quyền thế trong giang hồ, xây dựng liên minh giang hồ, chống lại triều đình, tay ông cầm kiếm "Công Thành", muốn kiến công lập nghiệp.

Ai ngờ càng ngày càng cực đoan, cuối cùng bị nhân sĩ giang hồ chửi rủa câu kết với quyền quý, làm mất khí phách của Kiếm Thánh, bởi vậy sư phụ của Tiêu Chiến công khai hạ chiến thư với sư đệ, muốn thanh lý môn hộ...

Bây giờ Lão Bất Tử ngồi liệt trong động, rất thích kể cho Vương Nhất Bác nghe chuyện ông học võ công ngày nhỏ và chuyện ông phiêu bạt giang hồ, nhưng mỗi lần nói tới việc sư huynh hạ chiến thư liền giống như đụng vào vảy ngược, sẽ đột nhiên nổi trận lôi đình, vung dây mây đuổi Vương Nhất Bác ra khỏi động, một mình ở trong động lớn tiếng gào rống.

Chuyện về sau, Lão Bất Tử chưa nói với Vương Nhất Bác bao giờ, chỉ là nhìn từ kết quả, trận chiến giữa hai vị Kiếm Thánh đời trước, Lão Bất Tử đã bại trận, bại một cách thảm hại, ông bị phế mất võ công, bị đánh gãy hai chân, đánh đuổi xuống núi tuyết.

Ai ngờ đại nạn không chết, được Vương Nhất Bác cứu sống.


Lão Bất Tử tự biết đời này ông không thể nào cầm kiếm được nữa, mới nhớ ra vẫn chưa thu nhận đồ đệ, thấy Vương Nhất Bác là một kỳ tài luyện võ, trong lòng mừng rỡ, liền dạy tất cả võ công tuyệt diệu của phái Kiếm Thánh cho hắn, đồng thời vào ngày Vương Nhất Bác luyện thành "Tuyết Hận", cũng giao kiếm Công Thành cho hắn.


Vương Nhất Bác từng nghe Lão Bất Tử nhắc tới rằng: "Không biết sư huynh đã nhận đồ đệ như thế nào, huynh ấy phế võ công của ta, liệu có tưởng rằng ta đã chết rồi không, vậy liệu huynh ấy có còn nhớ tới tình cảm như thủ túc thời niên thiếu, không tới mức để kiếm Công Thành không có người kế thừa đâu nhỉ..."

Mỗi khi tới lúc này, Lão Bất Tử lại bám chặt lấy Vương Nhất Bác nói:

"May mà gặp được tiểu tử thối nhà ngươi, ông đây không cần dựa vào hắn, tự mình cũng có đồ đệ giỏi, ha ha ha ha, ngươi phải tiếp tục luyện, giỏi hơn đệ tử của hắn."

Vương Nhất Bác nhìn Lão Bất Tử những năm nay, có khi tỉnh táo, có khi điên khùng, nhưng chưa có ngày nào buông bỏ chuyện cũ, buông bỏ chuyện đấu võ, đứng cũng không đứng được dậy, nhưng lúc nào cũng muốn mình vì ông mà tìm kiếm đồ đệ Kiếm Thánh kia, tỉ thí.

Vì vậy từ nhỏ Vương Nhất Bác đã cảm thấy, trong giang hồ, trong triều đình, những người ở bên ngoài Lâm Cốc, sống một cách vô cùng vất vả, còn mệt hơn hắn sống lang bạt đầu đường xó chợ trong cốc trong rừng nhiều.

Kiếm của Tiêu Chiến là Khi Thế, y cũng kiêu ngạo, cũng yêu quý bộ lông vũ của mình, coi trọng danh tiết và đạo nghĩa, y nên giống với sư phụ y, tìm kiếm một học trò giỏi được người người khen ngợi.

Vậy mà bây giờ lại thay đổi suy nghĩ, dạy Vinh Đạt dùng kiếm, chẳng lẽ y chịu truyền võ công cao siêu của Kiếm Thánh nhất phái cho đứa trẻ người Man tộc?

Phải biết rằng muốn dạy công phu cho Kiếm Thánh, ít nhất phải mười hai năm, y định không về Đông Cung nữa ư?

Vương Nhất Bác lại nghĩ, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, tùy theo ý muốn của Tiêu Chiến là tốt nhất.


Lần trước Tiêu Chiến nổi cáu, thân mật với hắn trước mặt mọi người, Vương Nhất Bác bèn cảm thấy y không cần ẩn nhẫn nữa, sống một cách tùy ý và càn quấy, rất tốt.

Bản thân Lang chủ chính là tính cách thoải mái, qua lại với người ta không câu nệ dây dưa, bây giờ đã buông bỏ chuyện xưa, việc đối tốt với Tiêu Chiến liền không giấu kín nữa.

Gần đây hai người chung sống khá tốt, ngược lại là Tiêu Chiến, trong lòng y vẫn còn băn khoăn, vẫn muốn làm tròn trách nhiệm với Đông Cung, dù cho đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không trốn thoát khỏi đôi mắt của Vương Nhất Bác.

Người Trung Nguyên đã quen với việc chuyện gì cũng suy nghĩ cặn kẽ, đắn đo chu toàn, Tiêu Chiến làm người trọng lời hứa trọng nghĩa tình, băn khoăn tình xưa ơn cũ, chắc hẳn y với Thái tử chung sống nhiều năm, sự ràng buộc giữa hai người, không phải trong một sớm một chiều.

Bây giờ Vương Nhất Bác đã nhìn thông suốt chuyện này, không thích, nhưng không thật sự để tâm.

Người sống trên đời, chẳng qua cũng chỉ mấy chục năm thời gian, thiên tai nhân họa, họa phúc sớm chiều, tùy tâm, tùy tính chính là thẳng thắn vô tư, nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, hắn thích người ta, muốn đối xử với người ta thế nào thì thế ấy, không vì người khác mà thay đổi.


Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đi tới liền cười nói:

"Vinh Đạt, ngươi mà không luyện tử tế, nhỡ đâu đổi sang Lang chủ tới dạy ngươi, là phải nếm nỗi đau da thịt đó."

A Đạt vẫn luôn ngồi bên cạnh xem ca ca luyện tập, lúc này nhảy lên nói:

"Ta muốn Lang chủ dạy ta võ công! Tiêu Chiến ơi, nỗi đau da thịt là gì thế?"

"Nỗi đau da thịt chính là dùng kiếm đánh lên bàn tay, đánh cho trầy da tróc thịt!"

A Đạt sợ tới mức chạy tới bên cạnh ca ca, hét lên:

"Ta không học nữa đâu, không bao giờ học nữa! Không theo Lang chủ học công phu đâu."

Vương Nhất Bác kéo A Đạt từ bên cạnh Vinh Đạt ra ngoài, nắn nắn vai hai huynh đệ, tư chất của Vinh Đạt quả thực rất tốt, hắn đang ngồi xổm trên mặt đất, nói với A Đạt rằng:

"Không theo ta học cũng được, cứ kêu Tiêu Chiến dạy ngươi đi, y là Kiếm Thánh Trung Nguyên, võ công đệ nhất thiên hạ."

Tiêu Chiến nghe thấy lời của Vương Nhất Bác, lập tức cãi lại:

"Kiếm Thánh chính là Kiếm Thánh, sao còn chia ra Trung Nguyên hay là Lâm Cốc chứ?!"

Gần đây y càng ngày càng thích đấu võ mồm với Vương Nhất Bác, nửa câu không chịu thiệt.

Hai tay Vương Nhất Bác đặt trên vai A Đạt với Vinh Đạt, đứng dậy khỏi mặt đất, không nhịn được muốn cười, nhận lỗi nói:

"Ngươi là Kiếm Thánh, đi đến đâu cũng đều là Kiếm Thánh."

Tiêu Chiến kêu mấy đứa nhỏ đi nghỉ ngơi, đợi bọn chúng đi xa rồi mới nói:

"Câu này còn tàm tạm. Vương Nhất Bác, rốt cuộc bao giờ ngươi mới nói với ta xem, ngươi học "Tuyết Hận" ở chỗ nào, tại sao trên thanh kiếm đồng này của ngươi lại khắc hai chữ Công Thành, Kiếm Thánh nhất phái bọn ta ngoại trừ Khi Thế, còn một thanh kiếm nữa, cũng tên Công Thành!"


Hôm đó bị nhốt trong kim võng bàn thạch, Vương Nhất Bác đã sử dụng "Tuyết Hận", thoát khỏi chỗ chết, đánh bại kẻ địch, biết ngay Tiêu Chiến sẽ có câu hỏi như thế này, hắn cũng không muốn giấu giếm.

Chỉ là sau trận địa chấn lần trước, Thất Thương phản bội, phải chọn tiêu vệ mới, còn phải dạy tộc nhân ứng phó với thiên tai, cả tộc bận tới mức tối mày tối mặt, vẫn chưa có thời gian đưa Tiêu Chiến đi thăm Lão Bất Tử, chưa nói kỹ càng với y.

Vương Nhất Bác còn chưa lên tiếng, Tiêu Chiến lại bảo:

"Ngươi nói đi chứ, sư phụ ngươi là ai? Chuyện này vẫn còn cơ mật, phải giấu kín sao?"

"Người Trung Nguyên các ngươi suy nghĩ mọi việc cứ luôn nghĩ theo hướng phức tạp, chuyện này nói ra rất dài dòng, chỉ là ta vẫn chưa có thời gian đưa ngươi đi gặp ông ấy thôi."

"Bây giờ đi luôn!"

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác muốn đi ngay lập tức, Vương Nhất Bác trở tay nắm lấy cổ tay y, nói rất thẳng thắn:

"Đông Cung lại gửi tới một bức thư, là Thái tử viết cho ngươi. Thư ở ngay trong doanh trướng, ngươi tự mình đi xem đi."

"Viết cho ta ư, trên thư viết gì thế?"

Tiêu Chiến dừng lại tại chỗ, vừa nãy vẫn còn là bộ dạng vội vàng muốn đi, nghe thấy Thái tử có tin tức, giống như chuyện bí mật bị mở ra, ép y không thể nào không đối diện với hiện thực, bất giác giọng nói cũng thấp đi.

Vương Nhất Bác nhìn hết những cảm xúc của y vào trong mắt, chỉ nói:

"Thư viết cho ngươi, ta lười chẳng xem."

Tiêu Chiến kinh ngạc mở to mắt, không thể tưởng tượng nổi nói: "Ngươi với Đông Cung đối kháng lâu ngày, Lâm Cốc lại cần tiền, nếu Thái tử gửi thư tới, sao ngươi có thể không xem? Bên trên nhất định có viết về việc Thái tử định xử lý như thế nào."

"Thế thì đã sao? Còn không phải đều là lời dối trá."

Vương Nhất Bác nói như lẽ đương nhiên, Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhiều ngày nay, bất kể y khuyên giải thế nào, Vương Nhất Bác vẫn như nước đổ lá khoai.

Từ sau lần trước, Tiêu Chiến cũng biết không được ép gấp quá, sẽ chỉ có kết quả hoàn toàn ngược lại, y hiểu Vương Nhất Bác ăn mềm không ăn cứng, ôn tồn nhã nhặn, thuận theo hắn mà khuyên sẽ có hiệu quả hơn.

Những ngày nay đều như vậy, Tiêu Chiến còn tưởng Vương Nhất Bác đã nghe vào tai một chút, có phần mềm xuống, nào ngờ vẫn quyết giữ ý mình, không chịu tin tưởng như vậy.

Hai người đứng trong khu đóng quân, nhất thời đều không nói gì.

Rất lâu sau, Vương Nhất Bác hỏi:

"Ngươi còn đi gặp sư phụ ta nữa không."

"Đi, sao lại không gặp?"

Vương Nhất Bác định đi, Tiêu Chiến lại nói: "Ngươi đợi đã."


Y quay lại trong trướng, cầm bức thư Vương Nhất Bác đặt trên bàn dài lên, quả thực là nét chữ của Lý Kính, Tiêu Chiến đọc nhanh như gió, đọc xong trong lòng khó tránh khỏi ngờ vực.

Lý Kính nói, nhận được tin tức, biết Tiêu Chiến vẫn còn sống cực kỳ vui, nhiều ngày nay khắc khoải nóng ruột về y, trước đây vẫn luôn muốn đến cứu viện, khổ nỗi ở đế đô tình hình biến hóa phức tạp, thường xuyên bị Hoàng đế gọi vào trong cung, không cách nào thoát thân để ứng cứu...

Bây giờ Thái tử đã từ đế đô đến thành Tây Quan, dùng mười xe vàng chuộc Tiêu Chiến về, muốn đích thân đón y quay về. Để tránh lần nữa giẫm lên vết xe đổ, lại bị Lang chủ lấy mất vàng bạc, Thái tử muốn thấy Tiêu Chiến bình yên vô sự trước, bảy ngày sau, để Tiêu Chiến ra khỏi cốc, giao dịch trước lối vào Lâm Cốc.

Tiêu Chiến xem xong, đặt bức thư lại bàn dài, đã hiểu lần này Thái tử đích thân tới đây, hẳn là có ý quyết đánh đến cùng.

Sau khi y vào cốc mất tăm mất tích, Đông Cung phục kích Lang chủ cũng không thành công, mệnh lệnh của Thái tử vẫn chưa hoàn thành, vậy hoàn cảnh khó khăn của Đông Cung tất nhiên cũng chưa giải trừ.

Thái tử cũng là Kiếm Thánh, hắn cũng có kiếm Công Thành, lại giỏi về mưu lược, chắc chắn sẽ không khoanh tay chờ chết, đợi bị phế truất.

Dù cho Thái tử lời lẽ thành khẩn, trong thư toàn là sự quan tâm lo lắng với bản thân, nhưng giờ đây rời xa triều đình đã lâu, lại thấy trong thư nói rằng "không cách nào thoát thân để ứng cứu...", đã cảm thấy tất cả mọi chuyện trước kia vô cùng xa xôi, những thứ như "thân bất do kỷ", "nhân nhượng vì lợi ích toàn cục" mà mình từng vững lòng tin tưởng, lại không vững vàng đến thế.


"Còn đi được không? Ngươi có ngốc không thế, trong thư có thể trông thấy Thái tử hay trông thấy vàng? Có xem thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là mấy con chữ."

Vương Nhất Bác ở ngoài trướng hô, bản thân Thái tử cũng đâu có tới, quay mặt vào một bức thư, có cái gì để nghĩ cả nửa ngày đâu.

Tiêu Chiến nghe thấy lời hắn, vừa cạn lời vừa bực bội, Vương Nhất Bác thực sự nghĩ thoáng như vậy?

Trong thư quả thực không trông thấy Lý Kính liệu đã vào thành Tây Quan hay chưa, không trông thấy vàng, Tiêu Chiến nhấc "Khi Thế" lên, vọt tới bên cạnh Vương Nhất Bác, đi cùng với hắn.


Hai người dùng khinh công xuyên qua rừng, Tiêu Chiến đi theo hướng của Vương Nhất Bác, một đường lại thấy có sói tuyết bầu bạn, còn trông thấy vua sói tuyết ở chỗ không xa, kể từ khi bị mũi tên bắn bị thương, đã nhiều ngày không trông thấy vua sói tuyết.

Suy đoán trong lòng Tiêu Chiến lại nặng thêm mấy phần, bản đồ của mê cung Lâm Cốc mấu chốt chính là lang tiêu, có lang tiêu là có thể điều khiển sói tuyết, chính là sói tuyết dẫn đường cho Lang chủ.


Đại khái đi hơn một canh giờ, ngang qua lũng sông hình móng ngựa, hôm đó hai người chính tại bãi đá có cát mịn bên bờ sông này, triền miên cả một đêm, thoáng như cách cả mấy đời, cũng không biết đã xảy ra bao nhiêu chuyện, bao nhiêu biến cố.

Nghĩ tới chuyện giao hoan giường chiếu với Vương Nhất Bác mấy ngày nay ngày càng nồng nhiệt, tâm trạng Tiêu Chiến bất giác càng loạn hơn.

Đầu óc không muốn nghĩ, nhưng cũng biết cơ thể của mình đã tiếp nhận, đã quen với việc mỗi đêm ở cùng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn y một cái, khẽ cười bảo:

"Cổ ngươi lại đỏ rồi."

Tiêu Chiến xấu hổ, nhịp bước dưới chân càng nhanh hơn, mắng rằng:

"Ngươi hoa mắt!"

Vương Nhất Bác hào sảng cười lớn, đưa theo Tiêu Chiến đi thẳng tới sơn động trên núi.


Hai người hạ xuống một cửa hang đá sâu, có hai người Man tộc chạy ra từ sơn động nhỏ bên cạnh, trông thấy là Lang chủ, lại lui ra.

Hóa ra chỗ này là nơi Vương Nhất Bác giấu lương thực.

Tiêu Chiến kiểm tra khắp nơi một phen, kinh ngạc với việc Vương Nhất Bác đã chuẩn bị nhiều ngày mà lại chỉ có những hang động này, tuy cách xa được cây cối lớn ở dưới núi, có thể ẩn náu nhất thời, nhưng e rằng đến một nửa dân số Man tộc cũng chưa chắc có thể chứa đủ, huống hồ còn phải tích trữ lương thực.

"Ở đây."

Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa hang đá gọi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đi đến cửa hang, nghe thấy trong đó truyền ra mấy tiếng ho khan như đứt hơi nứt phổi, đã bị thương sâu vào lục phủ ngũ tạng.

Người trong hang động, chỉ e không sống được nữa rồi.


Tiêu Chiến hắng hắng cổ họng, hỏi Vương Nhất Bác: "Gặp người rồi xưng hô thế nào."

Vương Nhất Bác đáp: "Ông ấy tên Lão Bất Tử."

"Nói xằng nói bậy!"

Lão Bất Tử? Tiêu Chiến lườm hắn một cái, mồm miệng suốt ngày không có câu nào đứng đắn.

Đây là người đã dạy hắn võ công, hắn có thể cầm kiếm Công Thành, bất kể kiếm này là thật hay giả, liệu có phải được chế tạo mô phỏng theo kiếm của Thái tử hay không, người cho Vương Nhất Bác kiếm đều vô cùng hiểu biết về Kiếm Thánh nhất mạch.

Có thể dạy Vương Nhất Bác học được "Tuyết Hận", Tiêu Chiến nhớ tới sư phụ từng nhắc tới rằng bọn họ có một vị sư thúc, đã bị sư phụ phế mất võ công, nghe người trong hang động bị trọng thương, chắc không sai đi đâu được rồi.

Tiêu Chiến trước nay tôn sư trọng đạo, tất nhiên sẽ không quá đáng với bề trên, liền bảo:

"Đừng có nói bậy, sao ngươi có thể gọi sư phụ mình là Lão Bất Tử được chứ?"

"Ta gọi ông ấy Lão Bất Tử, ông ấy gọi ta tiểu súc sinh, gọi mười mấy năm rồi, ngươi không cần so đo mấy cái này."

Vương Nhất Bác trả lời một cách không cho là đúng, thấy Tiêu Chiến không lên tiếng, lại nói:

"Sư phụ ngươi là sư huynh của Lão Bất Tử, vậy ngươi gọi ông ấy là sư thúc đi, Lão Bất Tử sư thúc."

Mặt còn chưa gặp, sao có thể tùy tiện móc nối quan hệ?

Sư phụ từng nói, sư đệ của ông mưu mô bất chính, đã bị đuổi khỏi sư môn. Sư thúc cũng không biết có được tính không, lấy đâu ra Lão Bất Tử sư thúc.

Tiêu Chiến nhẹ giọng đáp: "Ra thể thống gì!"

Vương Nhất Bác bật cười: "Gọi Lão Bất Tử thì ngươi kêu nói xằng nói bậy, gọi sư thúc ngươi lại bảo không có thể thống, thế ngươi..."

Vương Nhất Bác nghĩ một lát, đổi sang dáng vẻ trêu ghẹo Tiêu Chiến, tiếp tục nói:

"Thế ngươi bảo ông ấy là sư phụ ta, vậy ngươi gọi theo là...sư phụ, thế nào?"

"Ngươi!"

Vương Nhất Bác lại đang chiếm lợi của mình, Tiêu Chiến giận nói:

"Rốt cuộc ngươi có biết xấu hổ không thế, đây là sư phụ ngươi, ta có sư phụ!"

Tiêu Chiến cãi cọ tới mức giọng điệu cũng đã nâng cao, Vương Nhất Bác cười rộ lên, tiếng cười chưa dứt, nghe thấy trong động truyền ra tiếng của Lão Bất Tử:

"Tiểu súc sinh, có phải ngươi tới rồi không? Hôm nay sao lại chịu gọi sư phụ rồi! Ha ha ha ha."

Vương Nhất Bác nhảy vọt vào trong động, cao giọng cười đáp:

"Ông nghe nhầm rồi, vừa nãy không phải ta gọi ông là sư phụ, là người khác gọi!"

Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác vọt vào hang động, trong động đen kịt, đợi Vương Nhất Bác thắp sáng cây đuốc, ở chỗ sâu trong hang đá, Tiêu Chiến trông thấy một cây sung cực lớn, dưới gốc cây có một người đang ngồi.

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống trước mặt người này, đang nói chuyện với ông.


Người này tóc tai bù xù, hai chân tê liệt trên mặt đất, bắp thịt trên chân và khung xương sớm đã héo quắt, hai tay quấn đầy dây mây, bên cạnh có rất nhiều vỏ quả sung ăn thừa lại.

Lão Bất Tử lấy dây mây gõ lên đầu Vương Nhất Bác, mắng rằng:

"Trên đời này ngoại trừ tiểu súc sinh nhà ngươi, còn ai có thể gọi ta là sư phụ, ngươi tưởng công phu Kiếm Thánh nhất phái chúng ta ai cũng học được chắc?! Thằng nhóc thối tha không biết tốt xấu, ta không sống nổi mấy ngày nữa rồi, bảo ngươi gọi một tiếng sư phụ còn không chịu, vẫn cứ gọi Lão Bất Tử, Lão Bất Tử, ta thấy ngươi lại ngứa da rồi đấy!"

Dây mây quất thẳng lên người Vương Nhất Bác, bị Vương Nhất Bác hai ba cái né đi, kéo trong tay, nói:

"Vậy ông nghĩ nhiều rồi, thật sự không phải ta."

Lão Bất Tử cuối cùng cũng dừng tay không đánh nữa, túm lấy Vương Nhất Bác hỏi:

"Không phải ngươi thật à? Tiểu súc sinh chẳng lẽ ngươi thành thân rồi, có người chịu tận hiếu thay ngươi?"

Tiêu Chiến nghe sư đồ hai người nói chuyện, càng nói càng vô lý, ông lão không đứng đắn với nhóc con không đứng đắn.

Sư phụ không có tí trang trọng nào, đồ đệ không có nửa khắc cung kính, đúng là chưa thấy bao giờ.


Vương Nhất Bác thấy Lão Bất Tử vẫn cứ động tí là muốn cầm dây mây đánh, lúc này lại đang ho dữ dội, ho tới nỗi người cũng không ngồi thẳng được, vẫn nóng nảy như thế, đúng là cố chấp, trong lòng bất đắc dĩ, bèn nói:

"Thành thân thì chưa, có điều hôm nay quả thực có người muốn tới gặp ông."

Lão Bất Tử thuận theo hướng ngón tay của Vương Nhất Bác, thấy trong bóng tối sau lưng hắn vẫn còn một người, lập tức kinh ngạc tán thưởng, người này nội công cực tốt, công lực thâm hậu, người đã đến bên cạnh, nhưng lại không lộ ra chút hơi thở nào.

Trong thiên hạ lại có cao thủ như vậy, công phu của người này không kém hơn sư huynh năm đó.

Lão Bất Tử lớn tiếng quát lên: "Kẻ đến là ai?! Đồ đệ ta nói ngươi muốn gặp ta, tại sao đến rồi lại không đi lên trước!"

Tiêu Chiến bước vào trong vòng sáng của bó đuốc, chắp tay làm lễ, nói: "Tham kiến tiền bối!"

Lời còn chưa dứt, hai đạo dây mây đã ập đầu ập mặt, Tiêu Chiến không gấp không hoảng, nhấc "Khi Thế" lên, cổ tay chuyển động một cái, hai chân vẫn đứng nguyên tại chỗ, chưa xê dịch một bước, đã quấn được dây mây lên kiếm, tay phải khẽ dùng lực một cái, cách chuôi kiếm, đánh cho dây mây nát bấy.

"Thân thủ tốt! Nội công tuyệt vời! Trên giang hồ vậy mà còn có nhân vật lợi hại cỡ này, đi qua đây, để lão phu xem xem!"

Tiêu Chiến nghe vậy lại tiến lên phía trước một bước, đứng sau lưng Vương Nhất Bác, nói: "Tiền bối, vãn bối..."

Hai chữ Tiêu Chiến còn chưa ra khỏi miệng, đã lại bị dây mây quấn lấy bảo kiếm trong tay, Lão Bất Tử lôi mạnh một cái, kéo Tiêu Chiến nghiêng ngả về phía trước, nghe thấy ông rống lớn:

"Khi Thế! Khi Thế của sư huynh ta! Tại sao lại ở trong tay ngươi? Ngươi...ngươi là Tiêu Chiến?!"

Vương Nhất Bác quay lại gật đầu với Tiêu Chiến một cái, Tiêu Chiến hiểu ý, không dùng lực nữa, buông "Khi Thế" ra, mặc cho Lão Bất Tử lấy đi, xem xét thật kỹ ở trong tay.

Tiêu Chiến đáp: "Vãn bối chính là Tiêu Chiến, làm sao tiền bối lại biết?"

Lão Bất Tử quan sát đánh giá người trẻ tuổi trước mắt, thấy Tiêu Chiến tuấn tú lịch thiệp, phong thái phi phàm, trong lúc giơ tay nhấc chân đều thể hiện phong độ quý phái, vừa nãy thấy y ra tay, võ công cao cường, vóc dáng nhanh nhẹn, rất có phong thái của sư huynh năm đó.

Lão Bất Tử liên tục gật đầu, cười ầm lên, vừa cười vừa nói:

"Tiểu súc sinh này trước đây không lâu tới thăm ta, bảo là nó bắt được Kiếm Thánh, ta kêu nó tỉ thí với ngươi, đã đấu chưa, ai thắng rồi?"

Tiêu Chiến bấy giờ mới hiểu Vương Nhất Bác từng nói rằng không giết mình còn vì muốn phân thắng bại, hóa ra là vì Lão Bất Tử.

Tiêu Chiến đáp: "Vẫn chưa tỉ thí."

Lão Bất Tử vừa nghe đã không vui rồi, lại túm dây mây quất lên lưng Vương Nhất Bác, nghiêm giọng nói:

"Tên tiểu súc sinh nhà ngươi lần trước nói thế nào hả, chuyện hứa với sư phụ còn không làm, cánh cứng rồi có phải không hả, khụ khụ..."

Tiêu Chiến thấy Lão Bất Tử ho tới mức sắp tắc thở đến nơi nhưng ra tay vẫn không nhẹ, Vương Nhất Bác cũng không né tránh... Tiêu Chiến không khỏi đi lên trước, miệng nhỏ giọng bảo: "Sư...tiền bối, chớ nên nổi giận, giữ gìn sức khỏe."

Lão Bất Tử giận nói: "Giữ gìn sức khỏe cái rắm chó, ta nên chết từ lâu rồi, sống không nổi, lão phu bình sinh đã là một kẻ mê võ nghệ, thích đấu võ với người ta nhất, cả một thân bản lĩnh đã truyền hết cho thằng nhóc thối tha này rồi, chỉ muốn nó cầm kiếm Công Thành, thay ta cho Công Thành với Khi Thế đánh một trận nữa, toàn lực ứng phó, không nhường nữa, xem xem rốt cuộc thắng thua thế nào!"

Tiêu Chiến nghe vậy thì sửng sốt, sư phụ từng nhắc tới việc đấu võ với sư thúc trên tuyết sơn, kết quả sư phụ đã thắng, còn phế mất võ công của sư thúc, sao bây giờ Lão Bất Tử lại nói, là ông đã nhường sư phụ.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip