42. Sợ ngươi giận
Vương Nhất Bác chém giết với mấy chục thị vệ trong viện, tiếng binh khí đánh nhau vang bên tai không dứt.
Đình viện không lớn, càng lúc càng nhiều binh lính tràn vào, giết không xuể, Vương Nhất Bác bị cao thủ bao vây ba tầng trong, ba tầng ngoài. Mấy chục kiếm sắt trường thương đồng loạt tiến công, Vương Nhất Bác người bị trọng thương, vẫn lên trời xuống đất ở trong trận, bị bao vây tứ phía.
Liên tục ác chiến, tuyệt thế cao thủ cũng khó tránh khỏi trên người bị nhiều vết kiếm thương, nhưng những người này trước sau không cách nào đột phá được thanh kiếm trong tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chưa thấy Vương Nhất Bác như vậy bao giờ, một thân quần áo đen, mặt toàn là máu, tàn bạo dũng mãnh, chiêu nào cũng chí mạng, không ai có thể đánh bại hắn.
Khuôn mặt anh tuấn lại lần nữa bị máu tươi của kẻ địch bắn tung tóe, máu loãng chảy dọc xuống theo trán của Vương Nhất Bác, treo trên lông mi, lúc nhắm mắt lại, máu nhỏ xuống đất, Vương Nhất Bác lại lấy đi tính mạng của nhiều người.
Hai mắt mở ra, trong mắt đỏ ngầu, máu nóng cuồn cuộn.
Lang chủ vào thành, giết người tế kiếm, báo thù rửa hận.
Một lát sau, cung tiễn thủ toàn bộ đã vào vị trí, có nhóm vây ở trong viện, có nhóm trèo tường leo lên, toàn bộ mũi tên nhắm chuẩn Lang chủ đang qua lại như con thoi trong viện, Vương Nhất Bác chém giết trong đám người, vị trí biến đổi liên tục, khó mà ngắm trúng, lúc này phóng tên, sẽ giết chết tất cả mọi người trong viện.
Các cung tiễn thủ kéo trường cung, chỉ đợi Thái tử ra lệnh, bắn chết.
Lúc này Thái tử vừa mới chạy từ quân doanh tới, trong vòng vây bảo vệ của mọi người, đang đứng ở cửa viện kiểm tra, trước người hắn giơ một hàng khiên sắt, sau khiên sắt còn có một hàng cao thủ, chuẩn bị đánh chết thích khách cho Thái tử bất cứ lúc nào.
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy nực cười, mang tiếng có một thân võ công, bị vây như cái thùng sắt, chỉ để đối phó với một mình Vương Nhất Bác.
Thái tử cao giọng hạ lệnh: "Bỏ binh khí xuống, lập tức đầu hàng, nếu không ta lập tức bắn tên!"
Vương Nhất Bác lăn mình trên mặt đất, sau hai vòng, lại giết một người, quát:
"Bớt nói nhảm! Muốn ta dừng tay, thả Tiêu Chiến ra trước."
Thái tử cười lạnh một tiếng, giơ tay lên, ra lệnh cho cung tiễn thủ phóng tên.
"Vương Nhất Bác, cẩn thận!"
Tiêu Chiến hô to, chỉ thấy cung tiễn thủ tụ tập phía trước đình viện toàn thể phóng tên, vạn mũi tên cùng bắn ra, đồng loạt bay về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lăn dưới đất, một kiếm đâm vào bắp chân thị vệ bên cạnh, giơ tên đó lên, chắn trên đỉnh đầu, trong nháy mắt người này đã bị mưa tên đâm thành cái rổ, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên bên cạnh Vương Nhất Bác, nhiều người trúng tên đổ gục xuống đất.
Vương Nhất Bác ném "cái rổ kiếm" đi, nghe thấy Thái tử mắng:
"Tên người rừng ngu xuẩn, ngươi có biết mình đã trúng kế rồi không, đơn thương độc mã mà dám xông vào trong phủ ta, hôm nay đừng hòng sống sót rời đi!"
Vương Nhất Bác cười đáp: "Ta đâu có định đi!"
Trong lúc nói chuyện, hắn lại lần nữa nhảy vọt lên không trung, người như kiếm bay, chiến đấu ác liệt một trận, xông tới giết thẳng về phía Thái tử!
Tốc độ cơ thể cực nhanh, kiếm chiêu hắn dùng tích đầy nội lực, Thái tử kinh hãi, lập tức rút bảo kiếm của mình ra, liên tục lùi về sau vài bước, ra lệnh cho mọi người bên cạnh: "Lên, cản hắn lại!"
Mấy cao thủ bảo vệ bên người đồng loạt ra tay, ương ngạnh đỡ một kiếm của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thuận thế ngửa ra sau, hai chân đạp mạnh, đạp hai người ngã lộn nhào xuống đất, hắn xoay người trên không trung, lại thành tư thế tấn công.
Lúc này hắn chỉ cách Thái tử ba hàng người, mùi máu tanh ngút trời, trong đôi mắt lạnh lẽo sắc bén toàn là màu đỏ máu.
"Bắn tên, lập tức bắn tên!"
Thái tử cuống quít lùi về phía sau, hạ lệnh bắn tên đợt hai.
Thái tử bị khí thế này làm cho chấn động, chưa thấy thích khách như thế này bao giờ, bất chấp sống chết, chỉ cần đánh bại kẻ địch, trong tay Vương Nhất Bác chẳng qua chỉ cầm một thanh kiếm sắt bình thường, kiếm khí vẫn đạt tới đỉnh cao.
Thái tử đã lui ra ngoài viện, lại có một hàng binh lính tràn vào chắn trước người hắn, không thể chém chết, Vương Nhất Bác một chưởng vỗ nát đầu một tên binh lính trước người Thái tử, đoạt lấy khiên sắt trong tay hắn, giơ trên đỉnh đầu, chân đạp lên đầu nhiều người, nhanh chóng lui về phía sau, một đường lui tới trước mặt Tiêu Chiến, nghe thấy Tiêu Chiến nói:
"Ngươi mau đi đi, không cần lo cho ta!"
Vương Nhất Bác nghe vậy khẽ cười, trong mắt đầy vẻ tà mị và ngông cuồng, hôm nay lún sâu vào nhà tù, vẫn là cục diện ngoài ta ra còn có ai.
Hắn không nhìn Tiêu Chiến, chỉ lo đánh giết kẻ địch, ngoài miệng lại đáp:
"Đi? Vừa gặp đã đuổi ta đi, không nhớ ta sao?"
Khiên sắt chặn được phần lớn mưa tên, nhưng trên cánh tay cầm khiên của Vương Nhất Bác đã bị trúng tên, hắn một phát rút mũi tên dài ra, máu thịt bắn tung tóe.
Nhớ, sao có thể không nhớ, mỗi ngày mỗi đêm đều nhớ ngươi.
Ngoài phủ là thiên quân vạn mã, trong viện là mưa tên rừng giáo, dù cho Vương Nhất Bác là sát thần chuyển thế, cũng không thể đưa Tiêu Chiến hai tay bị Thiên Tàm Ngân Ti trói chặt rời đi.
Thiên Tàm Ngân Ti này, dù cho Khi Thế với Công Thành song kiếm hợp bích, cũng không cách nào chém đứt được.
Tiêu Chiến lòng nóng như lửa đốt, nói:
"Ngươi tự mình giết ra ngoài, mặc kệ ta, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra đây là một cái bẫy ư, sao lại đến tìm đường chết?"
Đợt mưa tên thứ hai vừa ngừng, Vương Nhất Bác đã tới bên cạnh Tiêu Chiến, đám thị vệ truy sát hắn sợ Thái tử lại bắn tên, không gian nhỏ hẹp, mỗi lần phóng tên, không chỉ Vương Nhất Bác trúng tên, binh lính bên cạnh hắn còn tử thương cả mảng lớn.
Đám thị vệ nhao nhao lui về phía sau hai bước, muốn tạo chút khoảng cách với Vương Nhất Bác, hai bên cầm kiếm giằng co, lại đợi Thái tử hạ lệnh, đợt bắn tên thứ ba, vẫn tiếp tục tấn công.
Trong mắt những thị vệ Đông Cung và binh lính thành Tây Quan này, Lang chủ người này hung ác tàn nhẫn, chiến lực siêu quần, giờ phút này hai mắt đỏ ngầu, giống như không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, một đường chém giết, người chặn giết người, ngựa chặn chém ngựa.
Hắn đi tới đâu ắt lấy đầu người tới đó, một đường từ cổng thành Tây Quan giết vào nơi ở của Thái tử, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật.
May sao hắn đã bị nội thương, trên người còn có nhiều vết đập bị thương với vết tên bắn bị thương, hắn có lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào cứu Kiếm Thánh không thể sử dụng nội lực đi trong vạn tiễn, từng đợt từng đợt tấn công, Lang chủ rồi sẽ có lúc sức lực kiệt quệ.
Binh lính lui về phía sau một thước, Vương Nhất Bác nhân kẽ hở này này, đột nhiên nhảy vọt lên không trung hướng về sau, thay đổi phương hướng, lại là "Tuyết Hận"!
Thân như kiếm bay, xông thẳng vào kẻ đang bao vây Tiêu Chiến, tên thị vệ kia còn chưa kịp phản ứng, kiếm của hắn vẫn gác trên cổ Tiêu Chiến, căn bản chưa kịp ngăn cản đã bị mũi kiếm của Vương Nhất Bác cắt cổ, trực tiếp đổ gục về phía sau.
Chân Vương Nhất Bác đạp lên cột cửa, xoay người trên không trung, một cước đá lên huyệt Thái Dương của cao thủ đứng bên người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vừa có thể cử động liền lập tức khép hai tay lại, dùng lực đánh lên phần bụng kẻ địch, chưởng lực đánh gãy gân mạch kẻ đó, hắn hộc máu mà chết ngay tại chỗ.
"Bắn tên! Lại bắn tên!"
Thái tử lần nữa hạ lệnh, hắn vừa mới tận mắt trông thấy Vương Nhất Bác sử dụng "Tuyết Hận", Tuyết Hận dưới kiếm của hắn, thuần thục không gì bằng, kỹ năng đạt tới đỉnh cao, rất có khí thế nuốt trọn sơn hà.
Thái tử cuối cùng đã tin lời Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là Kiếm Thánh, "Tuyết Hận" của hắn, không ai có thể tránh được.
Thái tử bất giác thấy hoảng hốt, theo bản năng lui về phía sau, kéo hai người tới chắn trước mặt, Vương Nhất Bác, hắn cách mình gần quá.
Vương Nhất Bác lôi cánh tay Tiêu Chiến, kéo y lên, đồng loạt nhảy về phía sau, trốn vào trong phòng, mưa tên ào ào đổ xuống, sau khi hai người vào phòng, ai nấy lăn mình tại chỗ, Tiêu Chiến dùng chưởng lực đóng cửa phòng, trốn sau bàn.
Lúc này trong phòng chỉ có hai người, ngoài phòng trường tiễn như mưa đen đầy trời, vẫn có không ít mũi tên bắn vào trong phòng, Tiêu Chiến lại muốn dùng sức, lần nữa bị Thiên Tàm Ngân Ti cắt vào da thịt, đau tới mức rên lên một tiếng.
Vương Nhất Bác lật bàn lên, ném tới trước mặt Tiêu Chiến, chắn kiếm thay y, hắn thì tung người nhảy lên, hạ xuống bên cạnh Tiêu Chiến, một tay ôm eo y, đưa Tiêu Chiến cùng nhau rút lui về góc tường.
Tận tới khi phía trước có bàn dài, sau lưng áp lên vách tường, hoàn toàn ngăn được những mũi tên bay đến, Vương Nhất Bác mới dùng sức trên tay, ôm Tiêu Chiến vào lòng, mặt Tiêu Chiến dán lên cổ Vương Nhất Bác, giống như cơn nghiện, hít thật sâu mùi máu tanh trên người hắn.
Vương Nhất Bác cúi đầu xem xét Thiên Tàm Ngân Ti trên tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lắc lắc đầu, nói với Vương Nhất Bác rằng không giải trừ được, nội lực của Kiếm Thánh cũng không giải được.
Vương Nhất Bác dùng mười phần nội lực, Thiên Tàm Ngân Ti không sứt mẻ chút nào, ngược lại càng trói càng chặt, hắn không nỡ làm đau Tiêu Chiến, chỉ đành dừng tay. Tiêu Chiến nói, vật này chỉ có tìm được Thiên Tàm, để Thiên Tàm ăn tơ bạc mới có thể cởi được.
Vương Nhất Bác căm tức vạn phần, trong lòng giận dữ mắng Thái tử, tốt xấu gì cũng là đồng môn, vậy mà lại dùng ám khí ác độc như thế này trói hai tay Tiêu Chiến.
Nhưng lúc này Tiêu Chiến không để tâm tới việc này lắm, có thể gặp lại Vương Nhất Bác, những thứ này đều không quan trọng, chỉ là tại sao hôm nay Vương Nhất Bác lại manh động như vậy, hoàn toàn không tính tới hậu quả, cũng mặc kệ đại cục.
Tiêu Chiến sốt ruột bảo: "Nói đi chứ, ngươi có biết là trúng kế không, tin tức giả là muốn dụ ngươi ra khỏi Lâm Cốc trong lúc thiên tai."
Tiêu Chiến đã hỏi hai lần, bấy giờ Vương Nhất Bác mới trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến:
"Ta biết là cái bẫy."
"Ngươi!"
Tiêu Chiến biết mà, hắn biết là như vậy, nhưng, thật sự...... là như vậy.
Từ nhỏ tới lớn, Tiêu Chiến đọc tứ thư ngũ kinh, nói về quân thần đại nghĩa, lấy đại cục làm trọng, trước nay hiểu chuyện, chưa bao giờ có ai khiến y có thể càn rỡ.
Tiêu Chiến một chưởng vỗ lên vai Vương Nhất Bác, lại nhào lên hôn hắn, nói:
"Vương Nhất Bác, ngươi là đồ ngu ngốc đấy à, tại sao không lấy đại cục làm trọng, tại sao không tính kế lâu dài? Ngươi xông vào đây thế này, còn có cách nào ra ngoài được nữa không?"
Trước đây bất kể âm mưu của kẻ địch có mê hoặc tới mức nào, Vương Nhất Bác đều có thể nhìn thấu, sao đúng lần này, hắn lại nhất quyết muốn tới, rõ ràng không cứu được người, rõ ràng là uổng công chịu chết.
Bây giờ hai người bị nhốt trong phòng, cung tiễn thủ vây mấy vòng bên ngoài phòng, túi đựng mũi tên trên lưng bọn họ, không tới thời gian một nén nhang đã có thể bắn sập căn phòng này.
Hai tay Tiêu Chiến bị Thiên Tàm Ngân Ti trói chặt, không sử dụng nội lực được, y không đi được.
Thái tử muốn giết chết hai người chỉ là chuyện sớm muộn, không có nửa phần khả năng giành được thắng lợi nào, rốt cuộc Vương Nhất Bác có tính toán thế nào đây?
Ba đợt mưa tên này cuối cùng đã dừng lại, bên ngoài chỗ ở của Thái tử, Tưởng đại nhân đã đưa quân phòng thủ thành Tây Quan chạy tới, ước chừng có hai ngàn người đến, chỉ đợi Thái tử ra lệnh một tiếng, xông vào trong phủ.
Tưởng đại nhân vào phủ, đi tới trước mặt Thái tử hỏi: "Thái tử điện hạ, ta điều tới thêm một trăm cung tiễn thủ, có phóng tên không, có thể bắn sập gian phòng này, Lang chủ tuyệt đối không thể nào sống sót."
Thái tử gầm lên: "Lang chủ ta hận thấu xương, bắt buộc phải xử tử lăng trì, phải từng đao từng đao giết hắn trước mặt người Man tộc, trước mặt Tiêu Chiến, kẻ không tuân phục bổn cung, buộc phải diệt uy phong của hắn, không thể để hắn chết dễ dàng như vậy được!"
"Vậy ý của Thái tử, là dụ Lang chủ đầu hàng, lại xử tử trước mặt mọi người? Vậy... liệu còn cần giữ lại tính mạng của Tiêu Chiến nữa không?"
Tưởng đại nhân chỉ cảm thấy sức chiến đấu của tên Lang chủ này vô địch, hôm nay một đường giết vào chỗ ở của Thái tử, đã có hơn ba trăm người chết dưới kiếm của hắn, kẻ này chính là Diêm Vương, thật quá đáng sợ.
Bây giờ bao vây hắn ở trong phòng, nếu Thái tử băn khoăn tính mạng của Tiêu Chiến, e rằng...
"Tiêu đại nhân...... Liệu có cần giữ lại tính mạng của Tiêu Chiến?"
"Nói nhảm!"
Thái tử rống tới mức biến cả giọng, hắn tuyệt đối sẽ không để Vương Nhất Bác chết một cách nhẹ nhõm như vậy, càng không thể để Tiêu Chiến tuẫn táng theo hắn, Tiêu Chiến tẩu hỏa nhập ma với tên dã nhân này, tuẫn táng theo hắn, lại đúng tâm nguyện của Tiêu Chiến!
Cùng lúc Thái tử với Tưởng đại nhân nói mấy câu này, trong phòng cũng vừa ngừng mưa tên.
Tiêu Chiến ngẩng đầu dậy khỏi Vương Nhất Bác, hỏi rằng:
"Ngươi nói đi chứ, ngươi ra ngoài kiểu gì, có cách không?"
Cánh tay trúng tên của Vương Nhất Bác đột nhiên dùng lực, lại ấn Tiêu Chiến dính sát lên cơ thể mình, ra sức ôm y, hắn bò nhoài bên cổ Tiêu Chiến, hít thật sâu mùi vị của y, giọng nói hơi khàn: "Không có cách."
"Không có cách? Vương Nhất Bác ngươi điên rồi sao, ngươi làm sao thế, có thể tới, ngươi sao có thể không có cách ra ngoài!"
Vương Nhất Bác hôn lên bên trái cổ Tiêu Chiến, mỗi lần Tiêu Chiến động tình, là chỗ này sẽ đỏ, lần này giọng nói càng thấp càng gợi cảm, lại nói lần nữa:
"Ta không có cách."
Sáu tháng rồi, cuối cùng cũng lại trông thấy Tiêu Chiến lần nữa, lại ôm lấy y lần nữa, tình yêu vốn dĩ quyết định sẽ chôn sâu, lại lần nữa cuộn trào trong cơ thể, ngày càng dâng cao, hủy diệt hết toàn bộ lý trí.
Lại dùng lực lần nữa, máu tươi liền tràn ra từ miệng vết thương của Vương Nhất Bác, hắn đau tới mức nhíu mày, lục phủ ngũ tạng đều đang đau.
Cơ thể Tiêu Chiến đang run rẩy, y rất lo lắng, lại đau lòng, ra sức ôm lại Vương Nhất Bác.
Y không nỡ để Vương Nhất Bác chết ở đây, vì cứu y mà chết ở đây.
Nhưng từ giây phút trông thấy kiếm Công Thành đâm vào trong phòng, trông thấy Vương Nhất Bác giết vào trong viện, muốn hôm nay Tiêu Chiến chết ở chỗ này, y cũng chỉ cảm thấy đời này đã hài lòng thỏa dạ, không còn tiếc nuối gì nữa.
Tiêu Chiến nâng mặt Vương Nhất Bác lên, hôn môi hắn, môi dán vào môi, nhưng lại không thể ngừng trách cứ Vương Nhất Bác:
"Tại sao ngươi lại đến chịu chết... Ngươi còn có tộc nhân, bọn họ còn chờ ngươi đi cứu bọn họ, ngươi..."
Tiêu Chiến hỏi hết lần này tới lần khác, Vương Nhất Bác đều không trả lời.
Tiêu Chiến sao có thể không biết lý do của Vương Nhất Bác, y có thể hiểu được chuyện Vương Nhất Bác làm hôm nay, nhưng càn rỡ làm liều như vậy, quá nặng, quá nặng quá nặng.
Vương Nhất Bác nhận được tin Thái tử tung ra, bàn giao xong chuyện của Lâm Cốc, trong vòng nửa canh giờ đã rời đi, hắn bất chấp thiên tai địa chấn, đương đầu với tuyết lở cuồn cuộn, trải qua trăm cay ngàn đắng, mấy lần bị nện vào vũng bùn, cơ thể trọng thương, giống như hai chân bước vào địa ngục, lại từng bước, từng bước bò từ trong địa ngục về.
Dựa vào một thanh kiếm, một người, giết vào thành Tây Quan, đến bên cạnh Tiêu Chiến...
Bởi vì hắn sợ.
Hắn sợ Tiêu Chiến tưởng hắn sẽ giống như Thái tử, có thể vì lo cho đại cục, vì chu toàn mà vứt bỏ Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác càng sợ Tiêu Chiến hiểu chuyện quá, hiểu chuyện tới mức cảm thấy, y không nên là thứ quan trọng nhất bên cạnh Vương Nhất Bác, thậm chí hiểu chuyện tới mức hy vọng, Vương Nhất Bác đừng tới, làm như vậy mới đúng đắn, mới là lo cho đại cục.
Vương Nhất Bác sợ y giống như lúc ở Đông Cung, rất kiên cường, rất hiểu chuyện, hiểu chuyện tới mức ngay cả nỗi thất vọng khi bị người yêu vứt bỏ cũng quên mất.
Sao có thể không biết là cạm bẫy.
Nhưng Tiêu Chiến bị Thái tử giam lỏng, bất kể giết hay không giết, Vương Nhất Bác cũng đều không chần chừ một khắc nào, hắn gấp rút lên đường thâu đêm không ngủ, mấy lần lăn xuống núi tuyết...
Dù cho Thái tử không giết, dù cho là âm mưu, nhưng Thái tử sẽ đối đãi với Tiêu Chiến ra sao, thiên tai sẽ kéo dài mười mấy ngày, Tiêu Chiến sẽ vì lo cho đại cục, mà phải nhẫn nại tới mức độ nào...
Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, liên tục hôn hắn, lệ nóng chảy xuống từ trong mắt Tiêu Chiến, miệng vẫn đang nói:
"Ngươi như thế này không chạy thoát được đâu, không ra ngoài được..."
Vương Nhất Bác hôn nước mắt trên mặt y, nâng khuôn mặt Tiêu Chiến lên, đã rất lâu không trông thấy dáng vẻ bất cần này, hắn bò nhoài bên tai y nói:
"Ta không tới, sợ ngươi giận."
Trước đây ở Lâm Cốc, Vương Nhất Bác lúc nào cũng thích trêu chọc Tiêu Chiến, cố ý chọc y nổi giận, xách kiếm muốn đánh, Vương Nhất Bác vừa trốn vừa cười nói:
"Tiêu Chiến, ngươi thật sự rất giỏi giận, võ công lại tốt, ta còn không đánh lại ngươi, ta sợ chết mất."
"Ta thấy ngươi căn bản không hề sợ, sợ mà ngươi còn nói lung tung?"
"Sợ, sợ ngươi giận."
...
...
Thoáng cái đã hơn năm tháng, lần nữa nghe thấy Vương Nhất Bác nói câu này, Tiêu Chiến sớm đã không còn tức giận, ngược lại bật cười, nước mắt rơi trên mu bàn tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hôn nhẹ hai tay của y.
Nhớ nhung mỗi một ngày trong Lâm Cốc, mỗi một câu cãi nhau với Vương Nhất Bác, nhớ gà nướng A Đạt đưa tới, nhớ Vinh Đạt đứng tấn, nhớ rượu Sửu Nương ủ...
Cây cổ thụ trong rừng, chim bay bên trời, Ngân Hà nơi lũng sông móng ngựa, đời này, còn có thể quay về Lâm Cốc lần nữa hay không...
Bên ngoài phòng.
Sau khi Thái tử gào lên với Tưởng đại nhân, lại hét vào trong phòng hai câu:
"Lang chủ, cút ra đây đầu hàng, lần tới phóng tên không giết chết ngươi sẽ không dừng!"
"Tiêu Chiến, bây giờ ngươi chịu nhận sai ta có thể không giết ngươi, nếu ngươi không muốn hắn chết ở đây, thì khuyên hắn đi ra đầu hàng!"
Nghe thấy Thái tử hô hào, Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, cứ luôn nói tới chỗ đau nhất của y.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, hắn nói không có cách gì cả, chạy không thoát, nếu vậy hôm nay không đầu hàng, Vương Nhất Bác không thể sống được, nếu Vương Nhất Bác chết, Tiêu Chiến ắt sẽ tuẫn táng theo hắn.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy, Vương Nhất Bác trước nay không phải chỉ có một thân dũng khí, chỉ biết liều mạng với kẻ khác. Nếu hắn đã một mình tiến vào thành Tây Quan, sớm biết có mai phục khắp nơi, ương ngạnh chiến đấu không có đường sống...
Hôm nay là cục diện chênh lệch nhất trong hơn năm tháng qua, Vương Nhất Bác với một Tiêu Chiến không thể ra tay, bọn họ không hề có khả năng giành được chiến thắng.
Nhưng chỉ cần Vương Nhất Bác ở đây, Tiêu Chiến lại cảm thấy yên tâm, y tin rằng hắn sẽ có cách, dù cho vừa nãy Vương Nhất Bác đã nói không có cách, Tiêu Chiến vẫn yên tâm.
Chuyện xảy ra trong những ngày nay khiến Tiêu Chiến hoàn toàn hiểu rõ Vương Nhất Bác, sẽ không bao giờ nghi ngờ quyết định của hắn nữa.
Nếu Vương Nhất Bác đã quyết định, hôm nay chết ở đây, nhất định có đạo lý của hắn, vậy thì, cứ cùng nhau chết ở đây đi.
Thái tử cố ý lên tiếng kích thích Tiêu Chiến, vẫn muốn lợi dụng tình cảm của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến là chính nhân quân tử, y kiểu gì cũng sẽ suy nghĩ cho Vương Nhất Bác, Thái tử vẫn muốn lợi dụng Tiêu Chiến để khuyên hàng.
Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, kẻ này ngu xuẩn như heo, chỉ biết phô trương thanh thế.
Muốn bắn tên đã bắn từ lâu rồi, vừa nãy trong viện bao nhiêu cung tiễn thủ như thế, Thái tử hạ lệnh bắn tên ba lần, lại dừng tay ba lần, ý đồ quá rõ ràng, chẳng qua là muốn khiến mình trọng thương, sau đó bắt sống.
Bước tiếp theo đại khái còn muốn gọi tất cả người Man tộc tới, muốn tra tấn mình trước mặt bọn họ, cuối cùng mới chém giết, mới giao thủ hai lần nhưng Vương Nhất Bác đã nhìn thấu người này, hắn vừa ác vừa sợ chết, chí khí còn bé hơn lỗ kim, không thể chịu đựng được việc bất kỳ ai mạnh hơn hắn.
Thái tử nhất định sẽ nghĩ hết tất cả mọi cách, làm tan rã tín ngưỡng của Lang chủ trong lòng tộc nhân, đánh nát hy vọng cuối cùng của người Man tộc, càng muốn khiến Tiêu Chiến biết, ai mới là kẻ thắng, khiến Tiêu Chiến biết sai.
Phì, đồ ngu! Mỗi tí thủ đoạn này, năm năm trước lúc Vương Nhất Bác đánh bại Ưng Chủ, đã chơi thừa lại từ lâu!
Còn dám đứng đây gào mồm, còn muốn lợi dụng Tiêu Chiến, còn chẳng phải vì biết Tiêu Chiến không nỡ để mình chết ở chỗ này.
Vừa nãy chiến đấu ác liệt trong viện, Vương Nhất Bác sử dụng "Tuyết Hận", mũi kiếm vừa tới gần Thái tử, hắn đã sợ tới mức liên tục lùi về phía sau.
Rõ ràng bản thân cũng là Kiếm Thánh, không dám nhận, cũng có kiếm Công Thành, không dám dùng, đến ra trận nghênh chiến cũng không dám!
Hạng người nhát gan sợ chết, trong lòng thâm độc nhất, tất nhiên vừa nhụt chí vừa tự ti, hắn muốn bản đồ, còn muốn mượn việc giết Lang chủ để lập uy, lại không dám tự mình ra tay, vẫn ở đây ra vẻ có khí phách.
Hôm nay Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến, vừa gặp mặt, Tiêu Chiến đã hôn hắn như lên cơn nghiện, bò nhoài trong lòng hắn, một khắc cũng không bằng lòng tách ra.
Tiêu Chiến trước nay da mặt mỏng, xấu hổ cũng chẳng lo được nữa, bây giờ còn lo lắng tính mạng của mình như thế, Vương Nhất Bác rất vui.
Cứ luôn cảm thấy lần này gặp lại, tình yêu đong đầy trong mắt Tiêu Chiến không giấu được, lại càng vui vẻ, Vương Nhất Bác nhấc tay sờ sờ tóc trước trán Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói:
"Ngươi mặc kệ đi, ta ở đây. Hạng không bằng chó lợn này, hắn không xứng nói chuyện với ngươi."
Vương Nhất Bác lớn tiếng nói:
"Lý Kính, thanh Công Thành trên tay ngươi là đồ giả, kiếm thật trong tay ta, có muốn nhìn tí không?"
Thái tử: "Bớt nói nhảm đi, cút ra đây đầu hàng! Ngươi còn chẳng trốn thoát được, kiếm sớm muộn gì cũng là của ta."
Vương Nhất Bác khẽ nhếch khóe môi, tiếp tục nói: "Vừa nãy ngươi thấy "Tuyết Hận" của ta rồi, có phải lợi hại hơn ngươi không, có muốn học không? Bí mật giấu ngay trong kiếm, cầm kiếm Công Thành thật sự, mới có thể đánh ra chiêu "Tuyết Hận" lợi hại nhất."
Một chiêu "Tuyết Hận" vừa nãy của Lang chủ có sức tàn phá kinh khủng, quả thực lợi hại, kiếm khác nhau, thật sự có khác biệt?
Thái tử: "Tuyết Hận có lợi hại hơn đi chăng nữa, hôm nay ngươi cũng không cứu được Tiêu Chiến, ngươi không chạy thoát được!"
Vương Nhất Bác đột nhiên cười ra thành tiếng, bắt đầu bịa đặt lung tung:
"Ta gặp sư phụ ngươi ở trên núi tuyết rồi, ông ấy bảo, tư chất của Lý Kính kém quá, yếu quá, nếu không có kiếm Công Thành thật, không biết bí mật của Tuyết Hận, ngươi vĩnh viễn cũng không đánh lại được ta. Bảo ta vào thành Tây Quan mà gặp ngươi, nhất định phải tha cho ngươi một mạng."
Thái tử sốt ruột bực tức, đoán rằng việc Vương Nhất Bác gặp sư phụ chắc là nói láo.
Nhưng Lang chủ người này, lúc chiến đấu hung ác, tính tình lại điên cuồng ngỗ nghịch, quan lại thành Tây Quan từng báo cáo, bọn họ vật lộn với Vương Nhất Bác năm năm, vẫn nhìn không thấu tính tình của hắn.
Chẳng lẽ kiếm Công Thành của hắn mới là thật, thanh kiếm này của mình thật sự là đúc lại?
Thái tử vốn muốn sau khi bắt được Vương Nhất Bác sẽ nung chảy thanh kiếm Công Thành kia của hắn, hóa thành dung dịch đồng, là sẽ không bao giờ có thể tranh với mình được nữa, trên thế gian chỉ có thể tồn tại một thanh Công Thành.
Bây giờ nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, lại thấy chiêu "Tuyết Hận" khi nãy của hắn, khí thế không thể chống đỡ, chẳng lẽ trong kiếm có bí mật?
Nhưng bất kể bây giờ Vương Nhất Bác nói gì, đều là con đường chết, đợi hắn chết rồi, lại từ từ nghiên cứu thanh kiếm đồng thô nặng kia.
Tiêu Chiến cũng càng nghe càng thấy vô lý, sư phụ đã quy ẩn sông núi từ lâu, không quan tâm tới bất cứ chuyện giang hồ gì nữa, trong lúc tai ương, sao ông có thể đến tuyết sơn được.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đối mặt với y, bàn tay ấm áp vuốt ve gò má Tiêu Chiến, miệng lại lớn tiếng hô:
"Lý Kính, căn cơ của ngươi kém quá, sư phụ ngươi nói, muốn ta tự tay dạy ngươi mới có thể bù đắp được chút ít, nhưng chỉ có mỗi một cơ hội này thôi, ngươi có muốn học "Tuyết Hận" thật sự không? Ngươi quỳ xuống gọi sư phụ, hôm nay vi sư dạy ngươi mấy chiêu."
"Tên bại trận! Ngươi chết đến nơi rồi còn dám hỗn xược!"
"Bí mật của Tuyết Hận, đến Tiêu Chiến cũng không biết, ngươi bây giờ không quỳ, sư phụ ta đây không nói nữa vậy."
Tiêu Chiến bấy giờ mới bật ra một tiếng cười, Vương Nhất Bác rõ ràng toàn nói hươu nói vượn, tới lúc sống chết, hắn lại có thể vừa sờ má Tiêu Chiến vừa bịa đặt linh tinh.
Bây giờ Vương Nhất Bác nói những thứ này với Thái tử, một là nghĩ sau khi hắn bắt Lang chủ, không tới mức phá hủy kiếm Công Thành, hai là muốn tranh thủ một chút thời gian, ở bên Tiêu Chiến thêm một lát.
Sau hôm nay, lúc gặp lại Tiêu Chiến, chắc là ngày mình bị chém đầu rồi.
Thấy y sống không được vui vẻ cho lắm, không còn thời gian nữa rồi, không còn thời gian để chọc y cười nữa, Tiêu Chiến vẫn lo lắng không yên, vừa nãy là lần đầu tiên không nhịn được bật cười.
Sống chết đều có số, Vương Nhất Bác từ nhỏ đã sống trên mũi đao, hắn xem nhẹ.
Chỉ là không đành lòng, phải để Tiêu Chiến thấy mình chết, chỉ sợ y sẽ rơi nước mắt, không biết sẽ buồn bã thành dáng vẻ gì nữa.
一
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip