52. Liên thủ

Sau nửa đêm, còn nhiều nhất nửa canh giờ nữa là trời sáng.

Thái tử với Tưởng đại nhân khẽ thở phào nhẹ nhõm, đêm đầu tiên rời khỏi thành Tây Quan, cuối cùng cũng sắp trôi qua rồi.

Đêm này là hung hiểm nhất, Lang chủ với Kiếm Thánh đồng ý không vào thành ám sát, ngày đầu tiên, xe ngựa vẫn đang xuyên qua khu vực núi tuyết của Tây Vực, rời xa thành trì, là thời cơ thuận lợi nhất cho bọn họ động thủ.

Thái tử tưởng Kiếm Thánh với Lang chủ sẽ xuất hiện trong đêm nay, thức cả một đêm, tinh thần căng thẳng cực độ, vẫn may, chỉ là một trận sợ bóng sợ gió.

Không thấy Lang chủ với áo đen ủng đen, cũng không thấy Kiếm Thánh với trường sam màu ngọc.

Đoàn xe với hơn tám trăm binh lính hộ vệ gấp rút chạy dọc theo núi tuyết, Thái tử ngồi trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, một đêm không ngủ, mệt mỏi, ngủ không yên giấc.

Để che giấu tai mắt người khác, Thái tử sắp xếp mười chiếc xe ngựa giống nhau, đưa theo toàn bộ ba trăm cung tiễn thủ còn lại của thành Tây Quan bên người, cầm nỏ liên hoàn, đợi lệnh.

So với trường cung, ưu điểm của nỏ liên hoàn là nhanh hơn, nhưng nhược điểm là tầm bắn không đủ xa.

Nhưng Tiêu Chiến kiêu ngạo, từ trước tới nay y chỉ dùng kiếm "Khi Thế", nếu muốn ám sát, Tiêu Chiến nhất định sẽ tiến sâu vào trận địa quân địch, Thái tử đã tính chuẩn, nỏ liên hoàn là binh khí thích hợp nhất để đối phó với Kiếm Thánh.

Nếu Tiêu Chiến đột nhiên giết tới, ban đêm tầm mắt mơ hồ, y không thể nào tìm được xe ngựa của Thái tử ngay lập tức, một khi Tiêu Chiến bại lộ hành tung, lập tức bắn chết, đồng thời Thái tử cũng có thời gian cưỡi ngựa đi trước.


Tưởng đại nhân chống mắt tới quá nửa đêm, người mệt nhoài, mới nghỉ ngơi chưa tới một canh giờ, đang nằm trong xe ngựa ngủ say, đột nhiên nghe thấy binh lính hô to:

"Là Lang chủ!"

"Lang chủ đến rồi!"

Tưởng đại nhân bừng tỉnh giấc, ánh ban mai mới ló bên chân trời, gã cầm binh khí, lao ra khỏi xe ngựa, trong ngọn đuốc của binh lính, trông thấy Vương Nhất Bác một người một ngựa, áo đen, ủng đen, áo choàng lông màu đen, tay cầm kiếm Công Thành, đứng trước đoàn xe của Thái tử.

Lang chủ một mình tới ư?

Nhất định có bẫy!

Tại sao Kiếm Thánh chưa xuất hiện? Trong bóng đêm, Tưởng đại nhân không thấy rõ sau lưng Lang chủ liệu có phải vẫn còn mai phục hay không, Vương Nhất Bác nhất định dẫn theo rất nhiều sói tuyết.


Sau trận đại chiến ở thành Tây Quan, tất cả mọi người đều bị sự hung mãnh của bầy sói tuyết làm cho kinh sợ, phải đến năm sáu trăm con sói tuyết tấn công, thậm chí còn gây ra tuyết lở.

Vương Nhất Bác cũng không phí lời, cầm kiếm Công Thành, đứng bên hông ngựa, cao giọng hô:

"Lý Kính, ra đây chịu chết!"

Tưởng đại nhân lao tới trước trận địa, hô rằng:

"Lang chủ, triều đình đã phong thưởng, cho Lâm Cốc tự do, mời ngươi mau tránh ra, đừng có ở đây càn rỡ!"

Lời này nghe thật quen thuộc, ngày đó Thái tử với Lang chủ đàm phán việc chiêu hàng ở lối vào Lâm Cốc, Tưởng đại nhân cũng từng gào lên như vậy.

Vương Nhất Bác ngửa mặt lên trời cười lớn, đáp:

"Ta càn rỡ thì ngươi làm gì được!"

"Lang chủ, ngươi đang muốn lật lọng, làm trái với ý chỉ của Thánh thượng?"

Vương Nhất Bác cầm kiếm chỉ vào Tưởng đại nhân, cao giọng nói:

"Ta đồng ý với Hoàng đế không vào thành Tây Quan, chỗ này đã ra khỏi thành từ lâu, cẩu quan, ta lật lọng lúc nào."

Tưởng đại nhân giận dữ, mắng: "Lang chủ, ngươi đừng có càn quấy! Ta ra lệnh cho ngươi, mau chóng tránh ra, nếu không lập tức bắn chết!"

"Ra lệnh? Thành Tây Quan thất bại thảm hại, bây giờ ngươi còn không hiểu ông nội ngươi?"

"Làm gì có lý đó, Lang chủ, ta lệnh cho ngươi tránh ra!"

Vương Nhất Bác bực rồi, quát:

"Chuyện ta không muốn làm, ông trời cũng không thể ra lệnh cho ta!"


Lang chủ tay cầm kiếm Công Thành, thúc ngựa chạy như bay hai vòng trong trận hình xe ngựa, đi đến chỗ nào, vó ngựa dấy lên tầng tầng tuyết đọng tới đó, ngập tràn trời đất, tuyết trắng bao bọc lấy bóng người màu đen.

Đại chiến thành Tây Quan, bây giờ toàn bộ Tây Vực đều gọi Lang chủ là Sát Thần, nói Vương Nhất Bác hung mãnh tàn nhẫn, giết người khát máu, một mình hắn xông vào thành Tây Quan, trước sau hai lần, chém giết tính mạng gần một ngàn người.

Tất cả mọi người đều nói, chủ nhân của Lâm Cốc, là một bạo quân.

Tiêu Chiến nghe thấy lời này, xách kiếm muốn đi giết kẻ bàn tán.

Vương Nhất Bác bảo vệ sự yên bình của Lâm Cốc, Man tộc thế yếu, hắn kẹp giữa triều đình và Thổ Phiên, vất vả chu toàn, cố gắng hết sức mình để hai bên không khai chiến.

Tiêu Chiến hiểu, Lang chủ không chỉ vì người Man tộc, ngày đó đại chiến, nghe Vương Nhất Bác chửi rủa Lý Kính, nói hắn vì ham muốn cá nhân mà gây ra cuộc chiến lớn, không quan tâm tới sống chết của binh lính.

Trong lòng Tiêu Chiến càng nhận định, Vương Nhất Bác không chỉ là người yêu của y, càng là tri kỷ của y.

Hai người chưa bao giờ nói tới chuyện tại sao phải hàng, tại sao phải chiến đấu, tại sao phải hòa bình, nhưng Tiêu Chiến hiểu rõ, Vương Nhất Bác với y nghĩ giống nhau, giống nhau như đúc.

Tiêu Chiến từng bực tức nói: "Bây giờ ta đi giết bọn chúng luôn, Lang chủ không phải bạo quân, Lang chủ là anh hùng!"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến sốt sắng bảo vệ mình, cười cực kỳ sung sướng, hào sảng nói:

"Ta được tính là anh hùng chó má gì mà chưởng môn sư huynh Kiếm Thánh nhất mạch của ta, lại bao che khuyết điểm như vậy?"

Bất kể Tiêu Chiến nhận định như thế nào, tám trăm binh sĩ trong trận địa đêm nay, đều sợ hãi Lang chủ là Sát Thần, là bạo quân hung ác nhất.


Vương Nhất Bác thúc ngựa chạy như bay trong trận, không ai dám tiến lên nghênh chiến, sau lưng hắn nhất định có sói tuyết, còn có Kiếm Thánh.

Kẻ nào lên kẻ đó chết, trận doanh bị Lang chủ lao vào làm cho hoàn toàn hỗn loạn.

Tưởng đại nhân lệnh cho cung tiễn thủ cầm nỏ liên hoàn chuẩn bị, đợi Vương Nhất Bác động thủ giết người trước, lập tức bắn tên!

May sao Lang chủ đại náo một phen, kiếm Công Thành chưa hề thấy máu.

Lang chủ với Tưởng đại nhân giằng co trước trận hình.

Thánh thượng hạ lệnh phải làm yên lòng Lâm Cốc, Tưởng đại nhân cực kỳ do dự việc bắn tên...

Gã từng giao thủ với Vương Nhất Bác, Lang chủ có dũng có mưu, hắn có thể đơn thương độc mã xuất hiện, chắc là đã nghĩ xong sẽ rời đi như thế nào, có mai phục, nhất định có mai phục.

Bắn tên trước sẽ chọc giận Lang chủ, đại chiến một trận là không thể tránh khỏi, ngày đó bốn ngàn binh sĩ, hai tầng cổng thành, đều không ngăn được Vương Nhất Bác cứu người...

Còn có Kiếm Thánh, Lang chủ tới đã lâu, Kiếm Thánh đâu, y ở chỗ nào?


Tiêu Chiến chưa xuất hiện. Thái tử không dám để lộ vị trí của mình, hắn vẫn luôn ngồi trong xe ngựa, nghe thấy Tưởng đại nhân với Lang chủ đứng trước trận gào rống.

Thái tử hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, lại không thể ra khỏi xe ngựa, chỉ đành nhịn.

Tiêu Chiến, y nhất định đang ở gần đây, y chỉ chờ Thái tử lộ diện.


Hai bên giằng co gần một nén nhang.

Lang chủ... Lang chủ dường như rất hào hứng, chỉ mắng chửi không động thủ, chửi tới mức tự mình miệng khô lưỡi rát, Vương Nhất Bác nghiêng người về phía trước, khuỷu tay tì lên lưng ngựa, lấy một túi rượu da trâu từ trong ngực ra, hào sảng uống một ngụm lớn, tiếp tục chửi, lôi cả "ông nội thằng cha", "cháu trai chó lợn cầm thú", chửi hết một lượt.

Lang chủ hôm nay không giống như đến tác chiến chút nào, ngược lại giống như là đến chơi.

Tưởng đại nhân tức tới mức đầu váng mắt hoa, lời Vương Nhất Bác nói, quả thực là thô tục hạ lưu, không lọt tai nổi, rốt cuộc Lang chủ muốn làm gì.

Thái tử bị Vương Nhất Bác chửi "không bằng chó lợn", "nhát như thỏ đế", "mặt như con cóc", "xấu xí vô cùng"...

Hắn tức tới mức gần như hộc máu, tới cuối cùng nghe thấy Vương Nhất Bác chửi bới điên cuồng rồi, vậy mà lại nói:

"Kiếm Công Thành của ông đây ngươi coi là bảo bối, võ công ngươi muốn học, Lâm Cốc ngươi muốn chiếm, lang tiêu ta dùng ngươi cũng dám thổi, đến cả sói tuyết ngươi cũng muốn, ngươi còn con mẹ nó chán sống rồi, dám nhớ nhung sư huynh của ta? Lý Kính, ta có cái gì ngươi cũng muốn, có phải ngươi yêu bổn Lang chủ quá không, không có ta thì sống không nổi? Ngày đêm muốn vào Lâm Cốc, làm trâu làm ngựa cho ông đây? Ai dô, ngươi đừng có tới, ta chỉ cần nghĩ tới cái bản mặt cóc ghẻ kia của ngươi là đến cơm cũng không nuốt trôi được, ngày nào cũng buồn nôn!"

...

...

Lý Kính nhịn tới mức nổi gân xanh, không ngừng ngồi trong xe ngựa chửi rủa Vương Nhất Bác, còn không dám to tiếng quá:

"Dã nhân, đúng là tên dã nhân, súc sinh! Côn đồ lưu manh, vô sỉ thô tục!"

Tới lúc này, Thái tử với Tưởng đại nhân đều đã hiểu, lần này Lang chủ tới, chính là muốn làm nhục Thái tử, chọc giận hắn, để hắn tự mình hiện thân, tìm cơ hội cho Kiếm Thánh động thủ.

Chút quỷ kế vặt vãnh, có thể lừa được ai?!

Tiêu Chiến nhất định đang đứng gần đây quan sát, phái tên lưu manh vô học ra đây chửi rủa đã muốn tìm được vị trí của Thái tử? Mơ đi!

Lý Kính tức tới nỗi đầu đầy mồ hôi, lại nghe thấy Vương Nhất Bác phóng khoáng cười to, nói thẳng không kiêng nể, lớn tiếng nói mấy câu liền:

"Ngươi là con rùa rụt cổ đấy à, rùa cũng có khí phách hơn ngươi! Chậc chậc, ngươi đúng là, có thể sợ chết đến thế cơ à?"

"Nhịn nhục khó chịu lắm nhỉ, Lý Kính, ông đây khuyên ngươi thêm một câu!"

"Không nhịn được nữa, thì nhịn lại từ đầu."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."


Tưởng đại nhân cả giận nói: "Làm nhục Thái tử đương triều, tội này phải giết! Lang chủ, ta ra lệnh cho ngươi lần cuối cùng, tránh ra!"

Toàn bộ cung tiễn thủ lên đạn, nhắm chuẩn Lang chủ, vây chặt chẽ xung quanh, chắp thêm cánh cũng không chạy thoát.

Vương Nhất Bác vẫn cưỡi trên ngựa, vô cùng ngông cuồng và tà mị, hoàn toàn không nhìn người dưới ngựa, dường như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay.

Lang chủ võ nghệ cao cường, dũng mãnh thiện chiến, trong quân không ai không sợ, hôm nay hắn làm như thế này, càng khiến tất cả mọi người vững tin rằng, phía sau nhất định có thiên quân vạn mã.

Giằng co đã lâu, sắc trời đã sáng.

Đêm nay Thái tử, Tưởng đại nhân với các binh sĩ hết sức lo sợ, thấp tha thấp thỏm, đều mệt mỏi không chịu nổi, bây giờ cố giữ vững tinh thần, cầu nguyện Lang chủ đừng động thủ giết Thái tử, đừng chiến đấu với hắn.


Ánh dương vừa mới hiện, một ánh mặt trời chiếu sáng núi tuyết, hiện lên sắc vàng kim.

Trên không trung truyền tới hai tiếng chim ưng đực, tiếng kêu bén nhọn thê lương, rất cổ quái.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu liếc nhìn, cười lạnh một tiếng, đột nhiên quay đầu ngựa, chạy như bay rời đi, rất nhanh đã không thấy bóng dáng.


Còn tưởng Vương Nhất Bác đi triệu hoán sói tuyết, Tưởng đại nhân với binh lính dựng khiên sắt lên trước trận hình, đề phòng toàn diện, dừng chân chờ đợi hồi lâu, ánh mặt trời dần dần chói mắt, Lang chủ lại một đi không trở lại, bóng người cũng không thấy đâu nữa.

Chỉ có hai con chim ưng đực quanh quẩn trong núi tuyết.

Lại trôi qua rất lâu, rất lâu, tay giơ khiên sắt đã tê rần, các binh sĩ dè dặt hỏi:

"Tưởng... Tưởng đại nhân?"

"Có phải Lang chủ lại đi rồi không?"

"Có cần đuổi theo không?"

"Tưởng đại nhân?"

Tinh thần Tưởng đại nhân căng thẳng, mắng: "Đuổi theo cái gì mà đuổi theo, phía trước nhất định có mai phục!"

"Vậy làm thế nào? Chúng ta tiếp tục đi, hay là lùi về phía sau, Lang chủ cưỡi ngựa về phía trước rồi biến mất, nếu có sói tuyết mai phục trên núi tuyết, vậy thì toi rồi."

"Ta đi bẩm báo Thái tử."

Tưởng đại nhân một đường chạy tới trước xe ngựa của Thái tử, vừa định mở miệng đã nghe thấy Thái tử gào lên giận dữ:

"Đồ ngu xuẩn!"


Đúng lúc này, tất cả mọi người nghe thấy một tiếng huýt sáo sắc bén, ngay sau đó, là tiếng la hét của binh lính:

"Chim ưng, nhiều chim ưng quá!"

"Đại bàng! Hai con đại bàng!"

Chim ưng đực quanh quẩn trên không trung đã lâu, đột nhiên lao vọt tới, phục kích xông xuống phía dưới, vậy mà lại là hai con đại bàng trưởng thành!

Đại bàng giương đôi cánh khổng lồ dài gần ba thước, lao từ không trung xuống, phi thẳng tới chỗ Thái tử.

Tiếp đó, sau khi hai con đại bàng này quay mặt về phía núi tuyết, mấy chục con chim ưng từ bốn phương tám hướng đánh thẳng tới, toàn bộ nhắm chuẩn vào xe ngựa của Thái tử.

Tưởng đại nhân giận dữ gầm lên: "Bắn tên!"

Bầy chim ưng nhanh chóng nhưng mãnh liệt, thần tốc, toàn bộ giương cánh điên cuồng bổ nhào giữa không trung, chim ưng hung ác vô cùng, khó mà nhắm chuẩn.

Chỉ trong khoảnh khắc, xe ngựa của Thái tử bị đàn ưng đánh nát bấy, các binh sĩ nhao nhao lùi về phía sau, Thái tử bị ép tay cầm kiếm Công Thành, nhảy vọt lên không.

Cú nhảy này không hề hấn gì, nhưng hai con đại bàng chờ đợi đã lâu cùng nhau lao xuống, móng vuốt quắp lấy cánh tay Thái tử, bay lên không trung.

Đám binh lính kinh hãi, hô hào ầm ĩ: "Thái tử bị bắt rồi, phóng tên bắn đại bàng!"

Tưởng đại nhân: "Không được bắn tên! Bắn trúng súc sinh, Thái tử sẽ ngã chết!"

"Tưởng đại nhân, Thái tử bị bắt, chúng ta cũng chết, bắn tên đi!"

Ngày đó vào thành Tây Quan, Vương Nhất Bác không triệu chim ưng tới vì đàn ưng không thích hợp cứu người, sẽ bị bắn chết, ngã chết cả người lẫn ưng, nhưng để bắt con tin thì chúng thích hợp nhất, đặc biệt là con tin có địa vị cao, các binh sĩ không dám bắn tên.

Vì đề phòng Kiếm Thánh xuất hiện, hôm nay toàn mang theo nỏ liên hoàn, tầm bắn ngắn, cung tiễn thủ mới do dự vài giây, chim ưng đã bay vào bầu trời mênh mông, đâu còn bắn được nữa.


Lúc này, các binh sĩ lại nghe thấy một tiếng huýt sáo thê lương, bầy ưng trong nháy mắt rút lui, lao về bốn phương tám hướng, dùng hết tốc lực rút lui về phía núi tuyết.

Các binh sĩ bắn tên vào đàn chim ưng, mấy con chim trúng tên rơi xuống, chỉ có mấy con, đàn ưng mấy chục con, phần lớn lại bay về núi tuyết.

Lại nhìn Thái tử bị hai con đại bàng bắt lên trời, chớp mắt đã không trông thấy đâu nữa.

Tưởng đại nhân hoảng hốt lo sợ, ngồi phịch xuống đất...

Đại bàng đến đi không chút dấu vết, chuyện này phải ăn nói thế nào? Bầy sói tuyết không xuất hiện, Lang chủ cũng đã đi từ lâu, thậm chí không thể liên hệ trực tiếp gì tới hắn, còn có thể để cho Vương Nhất Bác nguỵ biện.

Đất trời vô biên, bây giờ phải nghĩ cách cứu viện Thái tử như thế nào...

Tưởng đại nhân còn chưa hoàn hồn, lại nghe thấy tiếng hô hoán, từ vách núi trên đỉnh đầu truyền tới giọng quát mắng to tiếng:

"Cẩu quan, chịu chết đi!"

Tưởng đại nhân ngẩng đầu liền trông thấy Kiếm Thánh!

Tiêu Chiến thân mặc trường sam màu ngọc, cũng một người một ngựa, một mình đứng trên vách núi.

"Kiếm Thánh... ngươi... ngươi không thể giết ta, ta là mệnh quan triều đình, Lâm Cốc với triều đình giảng hòa, có phải ngươi muốn bất chấp sống chết của người Man tộc, lần nữa khơi mào đấu tranh hay không?"

Tưởng đại nhân với Tiêu Chiến làm việc cùng nhau ở thành Tây Quan sáu tháng, gã vẫn còn muốn giống như trước kia, lợi dụng Tiêu Chiến là một quân tử, lợi dụng "tấm lòng vì đại cục" của y, tấn công vào nơi hiểm yếu.

"Cẩu quan, ngươi tỉnh lại đi! Nhìn cho rõ, ta là Tiêu Chiến, Kiếm Thánh đương triều, ta làm việc chỉ nghe theo tâm ý ta, không liên quan tới bất cứ ai khác, hôm nay ta lấy cái đầu chó của ngươi, kẻ nào muốn báo thù, kẻ nào có thể giết ta, ta kính cẩn chờ đợi!"

"Tiêu Chiến, ngươi không sợ liên lụy Lâm Cốc, liên lụy Lang chủ sao?"

Tiêu Chiến cao giọng nói: "Bớt nói nhảm đi, ngươi nên biết, ta có thù tất báo!"


Trường sam của Tiêu Chiến trắng như tuyết, trên người khoác áo choàng da sói tuyết, tay cầm một cây trường cung, phải gần hai thước, sau lưng đeo "Khi Thế", giống như ngày đó cướp pháp trường.

Mũi tên của y nhắm thẳng vào mi tâm Tưởng đại nhân, tầm bắn của Tiêu Chiến đủ tới, nhưng tầm bắn của cung tiễn thủ lại không đủ giết Kiếm Thánh.

Tưởng đại nhân biết hôm nay không thể dựa vào lời nói để mê hoặc Kiếm Thánh nữa, lập tức quay mặt về phía Tiêu Chiến, quỳ xuống nói:

"Kiếm Thánh tha mạng, ta vẫn luôn nghe theo mệnh lệnh của Thái tử để làm việc, kẻ lật lọng muốn tàn sát người Man tộc là Thái tử, lão phu, lão phu là thật lòng muốn đối xử tử tế với người Man tộc mà..."

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, cao giọng đáp:

"Sáu tháng ở thành Tây Quan, ngươi với binh lính của ngươi nhiều lần giết tộc nhân của ta, hôm nay ta sẽ vì họ mà báo thù!"

Lúc liên quan tới sự sống cái chết, Thái tử cũng không ở đây, Tưởng đại nhân hạ quyết tâm, quay về phía Tiêu Chiến hô:

"Thiên Tàm 一!"

Chân mày Tiêu Chiến nhíu chặt.

Tưởng đại nhân lại hô: "Kiếm Thánh, ngươi trung dũng hiệp nghĩa, có ơn tất cảm tạ, một mạng đổi một mạng, hôm nay, xin ngươi tha cho lão phu không chết!"

Ngày đó bị nhốt ở thành Tây Quan, Thiên Tàm Ngân Ti khiến Kiếm Thánh hết cách, không binh khí nào có thể chém đứt, không nội lực nào có thể phá được, muốn phá vỡ trói buộc của Thiên Tàm Ngân Ti, bắt buộc phải tìm được Thiên Tàm nhả tơ, để Thiên Tàm cắn nuốt sợi dây bạc.

Lúc Uất Trì Cần đưa Thiên Tàm tới đã nói, là ngẫu nhiên phát hiện ra, tìm được ở đống cỏ trong chuồng sói tuyết.

Tiêu Chiến hỏi: "Chỗ nào?"

Tưởng đại nhân: "Đống cỏ, chuồng sói tuyết! Kiếm Thánh, lão phu tưởng rằng thắng bại đã định, Thái tử lại không muốn giết ngươi, ta sợ sau này ngươi lại được sủng ái, sẽ trả thù ta, liền tìm cho mình một chiếc "bùa hộ mệnh", lão phu vốn tưởng rằng, Tiêu đại nhân sẽ bỏ thành mà đi, không ngờ..."

Tiêu Chiến khinh bỉ cười lạnh, thầm nghĩ, những tên quan liêu triều đình này, toàn là lão hồ ly, cáo già xảo quyệt, nhìn hướng gió mà hành động, tuy Tưởng đại nhân đã gả con gái cho Thái tử, ai biết gã có bao nhiêu con gái.

Đối với Thái tử, chưa bao giờ thật sự trung thành tin phục.

Thấy Tiêu Chiến vẫn chưa hạ giọng, Tưởng đại nhân lại nói:

"Kiếm Thánh, ngươi là đại hiệp, có ơn tất báo, tại đây lão phu xin thề, chỉ cần hôm nay ngươi không giết ta, cả đời này lão phu cũng sẽ không gây phiền phức cho Lâm Cốc nữa, không tham gia vào chiến sự Tây Vực nữa, làm trái lời thề này, ngươi có thể đến đế đô giết ta bất cứ lúc nào!"

"Được, cứ tạm để đầu trên cổ của ngươi! Sau khi về đế đô, ngươi phải ngày đêm khuyên nhủ Thánh thượng, ngươi sống một ngày, bất kể triều đình vì lý do gì mà dùng vũ lực với Lâm Cốc, đều tính trên đầu ngươi, Tiêu Chiến ta hành tung như ma quỷ, ắt sẽ đến phủ ngươi lấy mạng, tuyệt đối không tha nữa!"

Tiêu Chiến có ơn tất báo, một mạng đổi một mạng, chỉ lần này thôi.


Y nói xong liền đi, không muốn nhìn đám quan lại này thêm cái nào nữa.

Thấy Tiêu Chiến đã cưỡi ngựa biến mất, Tưởng đại nhân ngồi phịch xuống đất, lau một mảng mồ hôi, lời Tiêu Chiến vừa nói giống như một lưỡi đao sắc bén treo cao trên đỉnh đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Phải làm thế nào mới có thể dốc hết khả năng, không để triều đình làm khó Lâm Cốc...

Bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, Tưởng đại quay về hướng Tiêu Chiến biến mất hô to:

"Kiếm Thánh, muốn bảo vệ yên bình cho Lâm Cốc thì không thể giết Thái tử được!"

"Dù cho Thánh thượng muốn phế truất, nhưng dù sao hắn vẫn là Thái tử! Ngươi phải giữ lại tính mạng hắn, nếu không Thánh thượng không muốn đánh cũng phải đánh đó 一"

"Tiêu đại nhân xin nghĩ lại! Hôm nay ngươi giết Thái tử, lão phu có khuyên thế nào cũng không thể khuyên được 一 giữ lại tính mạng Thái tử, lão phu sẽ dốc hết sức!"

Tiếng gào của Tưởng đại nhân vang vọng trong sơn cốc, rất lâu sau, nghe thấy một tiếng trả lời:

"Hôm nay mặt trời lặn, cổng thành Tây Quan, nhận Lý Kính."


Thái tử bị đại bàng bắt đi, bay trong núi tuyết phải đến hai ba canh giờ.

Lý Kính treo lơ lửng giữa không trung, dưới chân là vực sâu vạn trượng, hắn bị dọa tới mức choáng đầu hoa mắt, tứ chi bại liệt.

Hai con đại bàng nghe theo tiêu lệnh, có lúc lao xuống, có lúc bay ngược, có lúc xông thẳng vào vách núi, vào giây phút cuối cùng chuẩn bị đập vào núi bỏ mạng, lại đột nhiên chuyển hướng...

Thái tử không giãy giụa được, chỉ sợ động tác mạnh quá, đại bàng buông tay ra, lập tức ngã tan xương nát thịt, Lý Kính bị tra tấn, dọa nạt suốt hai ba canh giờ, hắn lớn tiếng thét chói tai trên không trung, suýt chút tè ra quần.

Đã qua chính Ngọ, Thái tử nghe thấy hai tiếng tiêu lệnh rất nhanh, đại bàng dùng tốc độ nhanh nhất bổ nhào xuống dưới, Thái tử sợ tới mức la toáng lên, tưởng là lệnh giết.

Ai ngờ đại bàng quay mặt về lưng chừng sườn núi tuyết, ném Thái tử xuống từ trên không, hắn ngã trên núi tuyết, lăn lộn mấy chục vòng, chỉ cảm thấy chân sắp gãy đến nơi mới va vào một tảng đá lớn, va tới mức miệng phun máu tươi, miễn cưỡng dừng lại không trượt xuống nữa.

Cả người Thái tử đau nhức, bị ném xuống giữa không trung, hắn ngã tới mức gần như rời rạc hết, hai chân run rẩy kịch liệt, đứng cũng không đứng dậy nổi, chật vật bò đi, vừa định ngóc thẳng nửa người trên, đột nhiên trông thấy một bóng người màu đen thoáng qua, hắn cả kinh lui về phía sau, liền bị Vương Nhất Bác một cước đá lên mặt, đạp bay mấy thước.

Lý Kính lại ngẩng đầu, kiếm đồng đã ở cổ họng.

Lý Kính ngã ngửa xuống nền tuyết, dùng cả tay lẫn chân, liên tục lùi về phía sau, kiếm Công Thành lại ép sát từng bước.

Lý Kính cố giữ thể diện, hơi thở không đều, nói: "Ta là Thái tử đương triều, ngươi dám 一"

"Ta nhổ vào!"

Vương Nhất Bác vừa nghe đã muốn ói, nhổ một bãi nước bọt lớn, chửi:

"Là cái gì mà là, ta con mẹ nó, là Lang chủ đây này!"

Lý Kính sợ hãi kiếm Công Thành, thanh kiếm kia của hắn cột trên lưng quần, tay phải đang len lén tiến đến gần, bị Vương Nhất Bác một cước giẫm lên tay phải, trực giác cảm thấy ngón tay đã bị đạp gãy.

Thái tử đau tới mức kêu ầm ĩ, gào lên:

"Hỗn xược... Bổn cung là Thái tử! Là người mà tên thống lĩnh Man tộc cỏn con như ngươi có thể so sánh chắc? Ngươi dám giết ta, Lâm Cốc tự chịu diệt vong."

Vương Nhất Bác cười lớn một tiếng, nói:

"Nếu không phải ta kiêng dè tính mạng mấy trăm người, không muốn khai chiến với Lý triều, muốn lấy cái đầu chó của ngươi, ông đây thiếu gì cách! Thế nào, đại bàng bay sướng không, tè dầm chưa? Có muốn bay lần nữa không?"

Lý Kính nhớ lại nỗi sợ hãi trong hai ba canh giờ vừa nãy, sợ tới mức bả vai rung lên mấy lần, run lẩy bẩy nói:

"Ngươi... ngươi dám! Triều ta có mấy trăm ngàn quân mã, để cứu ta, bất cứ lúc nào phụ hoàng cũng có thể giết vào Lâm Cốc."

"Thứ lợn mỡ ngu đần!"

Kiếm đồng của Vương Nhất Bác đánh mạnh, nện lên đỉnh đầu Thái tử, một dòng máu tươi chảy ra từ đỉnh đầu Lý Kính, chảy đầy mặt.

Đù má, trong đầu con cóc này có hố đấy à? Đầu dễ vỡ thế?

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, thôi toi rồi, ý định của Tiêu Chiến, không cần phải nói Vương Nhất Bác cũng rất rõ ràng, vẫn không cho mình động thủ.

"Buồn nôn, quá buồn nôn, lợn ngấy, ta còn phải lau mặt cho ngươi..."

Lang chủ lẩm bẩm, gác kiếm đồng trên cổ Lý Kính, sau đó túm một nắm tuyết, nện lên trán Lý Kính, từng vốc, từng vốc tuyết nện lên mặt hắn, tận tới khi dấu vết máu tươi không còn quá rõ ràng, "ngụy trang" Thái tử thành dáng vẻ chưa từng bị đánh.

Sau khi "thu dọn" sạch sẽ, Vương Nhất Bác ngồi xổm trên nền tuyết, nhìn nhìn tay mình, cảm thấy trên tay toàn là mỡ lợn, oán giận nói:

"Chắc là không nhìn ra đâu nhỉ..."

"Nhất định là không nhìn ra!"

Không nhìn ra, Tiêu Chiến tuyệt đối không nhìn ra.

Vừa nãy hắn cho Lý Kính lượn trên không trung tới mức nhũn người tê chân, sợ tới nỗi đứng cũng không đứng vững, lại ném xuống từ giữa không trung, ngã đến mức tứ chi trọng thương.

Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi nền tuyết, một cước giẫm lên ngực Lý Kính, nhìn hắn đau tới mức kêu thảm thiết, kiếm Công Thành ép thẳng đến huyệt Thái Dương của Thái tử, mắng:

"Ngươi thân là Thái tử, suốt ngày muốn đánh với Thổ Phiên, đầu ngươi mọc cỏ có phải không, ngươi đánh với Thổ Phiên sẽ chết bao nhiêu người, máu có thể nhuộm đỏ tuyết sơn! Mười lăm năm trước, các ngươi giết vào Lâm Cốc, nước sông đỏ tận ba ngày!"

Thái tử một mực nhìn chằm chằm vào mũi kiếm của Công Thành, gào lên:

"Là ngươi không có chí lớn! Đại trượng phu phải kiến công lập nghiệp, không tiếc hy sinh!"

"Ta nhổ vào! Ta không muốn phí lời với tên lợn mỡ nhà ngươi."


Vương Nhất Bác lấy Thiên Tàm Ngân Ti ra, trói hai tay Thái tử lại, lấy thanh kiếm thép Công Thành kia của hắn, áng chừng trên tay hai cái, ném ra tít xa.

"Cái thứ đồng nát gì thế này."

Hắn mắng sướng rồi, giờ chỉ đợi Tiêu Chiến theo chim ưng tới đây, chắc hẳn y đã giết Tưởng đại nhân, bầy ưng mấy chục con ở gần Tiêu Chiến, không có tín hiệu truyền đến, không có gì ngoài ý muốn.

Hai tay Thái tử bị Thiên Tàm Ngân Ti trói chặt, giống như Tiêu Chiến ngày đó, chỉ cần hơi dùng đến nội lực, sẽ lập tức máu chảy không ngừng, vẫn đang giãy giụa tại chỗ.

Vương Nhất Bác ngồi xuống nền đất tuyết, lấy kiếm Công Thành chỉ vào Thái tử, Lý Kính vốn dĩ cũng coi như dáng vẻ đoan chính, một đường này bị dọa sợ, ngã cho mặt mũi bầm dập, khắp mặt toàn vụn tuyết, nhếch nhác không chịu nổi, Vương Nhất Bác nhìn hắn một cái cũng buồn nôn!

Ai ngờ Lý Kính vừa lăn vừa bò, còn muốn chạy trốn dưới trói buộc của Thiên Tàm Ngân Ti, Vương Nhất Bác nói:

"Bớt phí chút sức lực, Thiên Tàm Ngân Ti lợi hại đến đâu ngươi biết chứ nhỉ, Tiêu Chiến còn không phá được, dựa vào ngươi? Ta thấy ngươi ngã tới mức sống dở chết dở, lười chẳng muốn giày vò, ngươi đợi đấy, Kiếm Thánh tới rồi, y muốn thanh lý môn hộ."

Thái tử giãy giụa tại chỗ, chân ngã cực kỳ đau, liên tục bị trơn trượt, vẫn muốn bò dậy, kết quả lại ngã lộn nhào, chân đau như bị xuyên tim. Vừa động nội lực, hai tay chảy máu.

Thái tử mắng: "Tiêu Chiến ở đâu, bảo y đừng trốn nữa, cút ra đây!"

"Con mẹ ngươi mồm miệng sạch sẽ chút!"

Vương Nhất Bác nhảy lên, lại là một cước, đạp lên cằm Thái tử, đá hắn ngã bay về phía sau, cước này sức cực lớn, đá bay năm sáu cái răng của Thái tử, hắn nằm bò trên mặt đất, miệng phun máu tươi.

Miệng Thái tử đầy máu, vẫn nói:

"Dùng Thiên Tàm Ngân Ti thì bản lĩnh cái nỗi gì?! Bổn cung với Tiêu Chiến đều là Kiếm Thánh, nếu ngươi là thằng đàn ông, ngươi có gan thì thả ta ra! Đánh đơn lẻ với nhau, ta với ngươi tỷ võ phân thắng bại."

"Đệch má nữa, con mẹ ngươi... còn tiên sư dám xưng là Kiếm Thánh? Ngươi bớt làm mất mặt Tiêu Chiến! Nỗi nhục lớn nhất đời này của ta, chính là kiếm mà cái thứ không bằng chó lợn như ngươi dùng cũng tên là Công Thành, con bà nó, bây giờ ta muốn chặt nát cái kiếm này của ngươi luôn!"

Vương Nhất Bác vừa nghe Thái tử nói hai chữ "Kiếm Thánh" đã cảm thấy cả người khó chịu, hắn cầm kiếm đồng liền muốn chém đứt kiếm của Thái tử, đang định ra tay, lại ném kiếm của Thái tử đi, nói:

"Thôi, dẹp đi, Tiêu Chiến nhất định muốn xử lý thanh sắt vụn này của ngươi, bây giờ ta làm vỡ, y tới đây lại giận."

Hai tay Thái tử bị trói lại với nhau, vẫn muốn giãy giụa khỏi Thiên Tàm Ngân Ti, nhưng càng thu càng chặt, ngày đó hắn lấy vật này trói Tiêu Chiến, làm sao ngờ được nó lại quay về trên tay mình.

Thái tử mắng:

"Tên dã nhân nhà ngươi, ăn trộm ám khí của Đông Cung ta ở đâu?"

Vương Nhất Bác buồn nôn tới mức đau đầu, nói:

"Ám khí của Đông Cung ngươi? Ngươi có cần tí mặt chó nào không thế, Thiên Tàm chính là thứ trên núi tuyết của ta, đám quan lại thành Tây Quan tiến cống cho hoàng đế mấy con, liền thành của Đông Cung nhà ngươi rồi? Tổ sư bà nó nữa mặt mũi ngươi đâu, có xấu hơn nữa cũng không thể nào không có chứ."

Thái tử không tin, mỉa mai nói: "Ngươi có Thiên Tàm? Thế sao ngươi không dùng nó cứu Tiêu Chiến?"

"Bảo ngươi ngu, ngươi lại ngu thật, ai con mẹ nó ngày nào cũng mang theo Thiên Tàm chứ, ta vào thành Tây Quan mới biết ngươi lại ác độc như thế, lấy một thứ như vậy đối phó với Tiêu Chiến!"

Nhớ tới những ngày Tiêu Chiến bị nhốt ở thành Tây Quan, trên tay lúc nào cũng có một vòng máu đỏ, Vương Nhất Bác hận không thể ngay lập tức chặt phăng tay của Lý Kính, băm nát ra.

Lang chủ ngửa về phía sau, nằm trên nền tuyết, trong lòng thầm niệm, A Di Đà Phật, phải nhịn, bình tĩnh, mây trôi, đều là mây trôi, hít thở, hít thở sâu, đừng nhìn con cóc.

Đợi Tiêu Chiến đến, đừng chém, đừng chém, đừng nhìn móng của hắn, ý của Tiêu Chiến ngươi hiểu mà, nhẫn nhịn.


Ngày đó Vương Nhất Bác ở phủ đệ của Thái tử, phát hiện Tiêu Chiến bị Thiên Tàm Ngân Ti trói, hai người hợp sức cũng không thể nào tháo gỡ được, lại nhìn ra Thái tử căn bản không muốn giết Tiêu Chiến, thế nên hắn định làm theo kế hoạch, trước tiên dùng kế, cứu tộc nhân ra khỏi thành Tây Quan.

Chỉ cần bắt được Lang chủ, người Thái tử muốn hành hạ nhất sẽ là Lang chủ, sẽ không coi Tiêu Chiến là cái gai trong mắt nữa.

Đưa người Man tộc đi, lại lên núi tuyết, tìm Thiên Tàm.

Vương Nhất Bác vốn không muốn để Tiêu Chiến đến cổng thành Tây Quan chiến đấu một trận, trận chiến này là đại chiến của Lâm Cốc và thành Tây Quan, giống như mười lăm năm trước, sớm muộn gì cũng sẽ đến, thập tử nhất sinh, hung hiểm vô cùng, tội gì phải để Tiêu Chiến bị thương.

Không còn nỗi bận lòng với tộc nhân, Vương Nhất Bác muốn cứu một người, người đó còn là Kiếm Thánh, chỉ cần hai tay Tiêu Chiến được cởi trói, "Khi Thế" với "Công Thành" liên thủ ra khỏi thành, không ai có thể ngăn cản.

Về việc sau đó Tiêu Chiến nói, y đã thu nhận một đồ đệ, đồ đệ chính là Uất Trì đã đến địa lao cho Vương Nhất Bác xem Thiên Tàm trước trận đại chiến, Vương Nhất Bác cũng không biết, vì sao Thiên Tàm lại đột nhiên xuất hiện ở thành Tây Quan.

...

Thấy Vương Nhất Bác mắng mấy câu, lại nằm vào trong tuyết... phơi nắng.

Thái tử cố ý chọc giận Vương Nhất Bác: "Ngươi không phải Lang chủ sao? Không phải Sát Thần sao? Ngươi muốn Tiêu Chiến có phải không? Rốt cuộc ngươi có phải đàn ông không thế! Nhân lúc Tiêu Chiến vẫn chưa tới, ngươi thả ta ra, ta không sợ vết thương trên người, ta tỷ võ công bằng với ngươi, xem xem ai mới là chủ nhân của kiếm Công Thành, người rừng, ngươi dám không?"

Vương Nhất Bác vừa tìm một tảng tuyết sạch sẽ, muốn ngủ một lát, lại nghe thấy Lý Kính chửi bới.

"Kiếm Công Thành là sư phụ ta đưa cho, có quan hệ chó má gì với ngươi? Sao ta phải tỷ võ với ngươi, tự làm mình buồn nôn chắc?"

Nói xong nghĩ thầm, bây giờ ta cũng không thể băm ngươi được, sau đó lại lười biếng ngửa ra sau, gác chéo chân, tiếp tục phơi nắng.

Chắc Tiêu Chiến sắp tới rồi.

Thái tử tự biết đợi Tiêu Chiến đến, hai người liên thủ sẽ không có phần thắng, vẫn muốn chọc giận Vương Nhất Bác:

"Ngươi thích Tiêu Chiến như vậy, nhưng Tiêu Chiến từ nhỏ đã thích ta, y đã là người của ta từ lâu rồi, ta đã chơi từ lâu rồi, chơi chán rồi! Ngươi có muốn biết ta đã làm y như thế nào không, ngươi còn coi là bảo bối? Nếu là thằng đàn ông, có gan thì tỷ võ với ta, dựa vào bản lĩnh mà giết ta!"

Vương Nhất Bác nghe vậy giận đùng đùng, hắn nhảy lên, lần thứ ba đạp mạnh vào mặt Lý Kính, xương hàm dưới vỡ nát, miệng lại bay ra mấy cái răng, giờ phút này, Thái tử đã mất nửa hàm răng.

Tiêu Chiến trước nay kiêu ngạo, da mặt lại mỏng, y sắp tới rồi, còn dám nói bậy, để Tiêu Chiến nghe thấy, lại phải giận thêm biết bao nhiêu.

Đừng nói tới việc Tiêu Chiến sớm đã từng với Vương Nhất Bác, y với Thái tử chưa bao giờ ở bên nhau, dù cho trước kia từng có, cũng là trước kia.

Còn dám gây chia rẽ.

Thái tử thiếu mất nửa miệng răng, nằm bò trên nền tuyết, phun ra một ngụm máu. Nghe thấy Vương Nhất Bác nói:

"Ta có tỷ thí hay không cũng đều là đàn ông, ngươi lo cái gì chứ? Ngươi còn lo ta không có giống* à?"

"Thô tục, Tiêu Chiến đúng là bị mù mắt mới muốn đi theo ngươi!"

"Bớt nói mấy câu! Đừng có Tiêu Chiến chưa tới, răng ngươi đã rụng hết, y hỏi ngươi, ngươi không trả lời được, y giận rồi lại trách ta."

"Ngươi sợ Tiêu Chiến thế cơ à, còn không dám tỷ võ với ta, nhát như thỏ đế!"

Vương Nhất Bác quả thực lười nói nhảm với Thái tử, tùy tiện xé hai miếng vải vụn trên bộ y phục đen, chuẩn bị nhét vào lỗ tai, phơi nắng.

Y phục hắn còn chưa xé ra, đã thấy Tiêu Chiến tới rồi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip