Chương 4 : Sướng

Tiêu Chiến chưa từng trải qua loại chuyện người yêu mới ghét người yêu cũ, phàm là chuyện luôn có lần đầu tiên không phải sao? Vừa rồi trên mặt Lạc Quân Hàm đỏ cam vàng lục lam chàm tím biến sắc qua lại cậu nhìn long tâm đại duyệt, ria mép cắt sửa một vòng khóe miệng đều vểnh lên theo.

Lúc chờ thang máy có người đứng bên cạnh Tiêu Chiến, không đợi cậu nghiêng đầu thấy rõ là ai, một cây kẹo que đã bóc đưa tới khóe miệng.

"Cậu đừng bận tới không rảnh ăn cơm, lại tụt huyết áp ngất." Khu bốn - khu sinh mới - trên mặt Chủ nhiệm Hàn Tuấn vĩnh viễn là nụ cười ôn hòa, "Tâm tình không tệ, có việc tốt?"

"À, không có gì." Ngậm kẹo que, Tiêu Chiến cười híp mắt với người ta, "Anh tới tầng hành chính làm gì?"

Hàn Tuấn đưa cho cậu một phần tài liệu: "Giúp một gia đình khó khăn xin phụ phí chữa trị."

Lúc này thang máy đến, Hàn Tuấn giơ tay lên chặn cửa thang máy, trước để cho Tiêu Chiến đi vào. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn văn kiện, đi vào thang máy, xoay người sau đó nói: "Tôi đi tầng 6, khu hồi sức."

Ấn sáng nút tầng 6, Hàn Tuấn đứng bên cạnh Tiêu Chiến. Hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm nuốt ruồi đen nho nhỏ dưới đuôi tóc Tiêu Chiến vài giây, đột nhiên đưa tay chấm một cái.

"Ui da, tay anh lạnh quá." Tiêu Chiến giơ tay lên che cổ, "Anh làm gì mà lần nào cũng chấm nốt ruồi của tôi?"

"Chơi vui." Hàn Tuấn cười cười.
Đối với tính trẻ con chưa tan của bác sĩ khoa nhi, Tiêu Chiến trợn trợn mắt, không đáng để bình luận. Cậu trả lại tài liệu cho Hàn Tuấn, nói: "Loại chuyện này để thực tập sinh chạy là được, anh làm chủ nhiệm không cần tự thân xuất mã."

"Mấy nơi y tế cậu còn không biết, thực tập sinh chạy 7-8 lần cũng không xin được, tôi đi một chuyến là giải quyết."

"Cái thế giới nhìn mặt này." Tiêu Chiến hơi nhún vai một cái, "Chỗ y tế các đại tỷ bởi vì anh lớn lên đẹp trai liên tiếp bật đèn xanh."

Chân mày Hàn Tuấn hơi khơi: "Cậu cho rằng tôi lớn lên đẹp trai?"

"Ha, ngoại từ người mù, không ai sẽ cảm thấy anh lớn lên không đẹp trai." Tiêu Chiến dùng đầu lưỡi chuyển kẹo que ở trong miệng tới bên khác, trên quai hàm nổi lên cái bọc tròn nhỏ xinh đẹp.

"Chủ nhiệm Tiêu, cậu trêu chọc tôi." Hàn Tuấn nghiêm mặt nói, "Tôi cho rằng có thể coi cái định tính này là gây rối, để biểu đạt áy náy, cậu phải mời tôi ăn cơm."

Nếu không phải kẹo que trong miệng chặn lại, Tiêu Chiến phải cười phun ra: "Ê ê, nói chút đạo lý, anh lái Maserati bảo tôi mời cơm?"

"Cậu mời khách, tôi tính tiền."

Cửa thang máy vừa lúc mở ra, Tiêu Chiến đi ra ngoài xoay người hướng Hàn Tuấn bất đắc dĩ mở tay ra, âm thanh từ trong cửa thang máy chậm rãi đóng lại truyền đến: "Đâu có chỉ ra ngoài ăn cơm? Hiện tại là tháng 11, cậu biết cái này ý tứ gì."

Hàn Tuấn cười gật gật đầu. Tháng 11 là tháng bận rộn nhất của khu bệnh sản khoa, bởi vì ngày 14/2 chín tháng trước. Chờ cửa thang máy hoàn toàn đóng, hắn cúi đầu nhìn ngón tay vừa mới chọt gáy Tiêu Chiến, yên lặng thở dài.

Không biết 14/2 sang năm có thể hẹn Tiêu Chiến ra ngoài hay không.

Tan việc, Tiêu Chiến thay quần áo vung chìa khóa đi về phía bãi đậu xe. Tới trước xe của mình, cậu phát hiện vị trí đỗ xe bên cạnh để trống đã lâu vững vàng mà đỗ một chiếc Porsche Cayenne. Quét biển số xe, lông mày Tiêu Chiến vặn ra dấu hỏi.

0314? Đây không phải sinh nhật cậu sao?

"Nhất Bác, anh còn nhớ lần trước ở khách sạn suối cọ suối nước nóng -" Âm thanh phía sau ngừng lại chút, "Ô, Chủ nhiệm Tiêu."

Tiêu Chiến quay đầu lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác và Lạc Quân Hàm đứng ở phía sau, Vương Nhất Bác cầm trên tay chính là chìa khóa xe ký hiệu Porsche.

"Quân Hàm, cậu lên xe trước." Vương Nhất Bác ấn xuống điều khiển từ xa.
Lạc Quân Hàm giương cằm từ bên cạnh Tiêu Chiến đi qua, trong lúc đó còn dùng ánh mắt khinh thường quét chiếc xe Volvo S60 một cái. Bóng hơi mỏng da trong lòng Tiêu Chiến lại thổi phồng lên, mắt lạnh nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, hỏi: "Tan làm rồi, chuyên vụ còn có chỉ thị gì?"

"Vừa lúc gặp mặt, cùng đi ăn bữa cơm đi." Vương Nhất Bác ngữ khí ôn hòa nói, "Tôi và Quân Hàm đều mới từ nước ngoài về, đối với nhà hàng bên này không quá quen thuộc, không bằng em giúp chúng tôi đề cử chỗ."

Đi cả nhà anh, để người yêu cũ chọn chỗ ăn cơm cho anh và người yêu hiện tại, đầu óc có u hả?

Tiêu Chiến nhịn lại nhịn mới không nói lời thật lòng ra khỏi miệng. Hơn 10 năm trước cậu đã biết, Vương Nhất Bác chính là loại người này, tự cho là thẳng thắn vô tư đối đãi người thành khẩn, kỳ thực cực kỳ con mẹ nó dễ đắc tội người. Vì chuyện này mà Tiêu Chiến trước kia không ít giáo dục qua anh, nhưng người ta căn bản không nghe lọt, vẫn như cũ làm theo ý mình, tức tới Tiêu Chiến không thèm trêu vào.

Cho nên hôm nay cho dù phát cáu cũng không giải quyết được vấn đề, huống chi còn trước mặt Lạc Quân Hàm, Tiêu Chiến không định để cho mình thoạt nhìn không phong độ. Lại nói biển số xe của Vương Nhất Bác là sinh nhật của cậu, đây rốt cuộc là trùng hợp hay là cố ý? Cậu có chút tò mò.

"Được, vậy thì nhà hàng Tucks đi, vừa lúc cơm tối chưa có chỗ giải quyết." Tiêu Chiến ấn mở cửa xe của mình, "Địa chỉ cụ thể tự mình baidu, lát gặp."

Tiêu Chiến đụng vào cửa xe, một cước lên xe hô một cái liền chạy xe ra khỏi chuồng, suýt chút nữa trực tiếp từ trên người Vương Nhất Bác nghiền tới.

Lạc Quân Hàm từ trong cửa sổ xe thò đầu ra, trêu chọc hôn phu: "Nhất Bác, Chủ nhiệm Tiêu của các anh tính tình không nhỏ a."

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu.

"Người có bản lĩnh thật sự, tính tình đều lớn."

Nhà hàng Tucks chủ yếu kinh doanh bữa chính kiểu phương Tây, người đều tiêu phí 800, Tiêu Chiến không khách khí với Vương Nhất Bác, trực tiếp gọi suất đầu bếp chính đề cử, 1 ngàn 6 trăm 88. Hiện tại uống rượu lái xe kiểm tra nghiêm, lái xe một hớp cũng không thể uống, cũng may nhà hàng có đồ uống không cồn. Tiêu Chiến bưng "Gió đại dương" màu xanh lên, một hơi uống hơn nửa chén.

"Nhất Bác, lắp đặt chỗ này thật khó coi." Lạc Quân Hàm vừa nói chuyện liền dựa trên tay Vương Nhất Bác, "Còn nhớ nhà hàng chúng ta lần trước ở Mexico tới không, trang trí có bao đặc sắc."

Vương Nhất Bác ôn hòa nói: "Trước thử mùi vị một chút, nói không chừng có kinh hỉ."

"Tới nhà hàng ăn cơm cũng không phải ăn trang trí." Tiêu Chiến hừ lạnh, "Cậu Lạc, cậu nghe nói qua ở trong nước có một kiểu nhà hàng gọi là 'Quán ruồi' chưa? Chỗ đó đừng nói trang trí, điều kiện vệ sinh cũng đáng lo, nhưng ăn ngon. Vương Đại Bạch, quán nhỏ nấu gà Kung Pao cực kỳ ngon sau trường mình, tới giờ vẫn chưa dỡ đâu."

"Vậy sao? Hay quá, hôm nào đi đi, tôi vẫn rất nhớ mùi vị quán đó." Lời của Vương Nhất Bác là nói với Tiêu Chiến, điều này khiến cho Lạc Quân Hàm bất mãn.

"Em cũng muốn đi, Nhất Bác, anh không phải đã nói, về nước dẫn em đi ăn mỹ vị quê anh một lần."

Tiêu Chiến trên dưới đánh giá Lạc Quân Hàm một phen, bĩu môi: "Chỗ đó ngài mặc như vậy cũng không có chỗ đặt chân, một bữa cơm cũng không đủ phí giặt quần áo này của ngài."

Lạc Quân Hàm từ đầu đến chân đều là tone màu sáng, cọ ít bẩn lên quần áo này căn bản là bỏ đi. Y dựa lưng lên ghế ngồi, xoa xoa chiếc nhẫn đính hôn trên ngón vô danh cười nói: "Quần áo của tôi toàn mặc xong là ném."

Lông mày Tiêu Chiến lại cao thấp đan xen.

Vương Nhất Bác nói: "Quân Hàm, cậu sau này không thể tiếp tục như vậy, muốn mở phòng làm việc thiết kế phải tính toán tỉ mỉ, trên chuyện làm ăn cho dù một phân tiền cũng phải tính toán."

"Em trước tiên giúp anh thiết kế lại phòng làm việc, quê mùa muốn chết." Lạc Quân Hàm nói, ánh mắt khiêu khích mà nhìn về phía Tiêu Chiến: "Đúng rồi, Chủ nhiệm Tiêu, không thấy anh đeo nhẫn cưới, một đống tuổi rồi sao vẫn chưa kết hôn?"

Tiêu Chiến tâm nói tôi đệt cả nhà cậu, cái gì mà con mẹ nó một đống tuổi, ông đây nếu muốn kết hiện tại có thể có một đội xếp hàng dài chờ đăng ký với ông đây!

Không đợi Tiêu Chiến tìm lời đáp lại, Vương Nhất Bác nói: "A Chiến quá xuất sắc, xứng với cậu ấy không nhiều lắm."

Ừm, cái này còn giống câu tiếng người.

Bóng hơi phồng tới trong suốt trong lòng Tiêu Chiến chậm rãi xì ra chút khí.

Đồ ngọt lên bàn, thừa dịp Lạc Quân Hàm đi toilet, Tiêu Chiến dỡ xuống tư thế luôn mang, giơ cằm lên với Vương Nhất Bác: "Nè, anh ở đâu tìm được hàng như vậy?"

Vương Nhất Bác hơi cau mày: "A Chiến, xin đừng dùng loại ngữ khí này nói Quân Hàm, cậu ấy là hôn phu của anh, xin hãy cho cậu ấy tôn trọng nên có."

"Anh mù à, cậu ta tôn trọng tôi?" Tiêu Chiến suýt chút nữa vỗ bàn.

"Cậu ấy nhỏ tuổi, em đừng so đo với cậu ấy." Vương Nhất Bác khoát khoát tay, "Cha của Quân Hàm ở Indonesia có hai nhà máy thuốc, điều kiện trong nhà khá tốt, lại là con 1, quen được nuông chiều. Nhưng bản tính cậu ấy thiện lương, cậu ấy sau khi đạt được giải thưởng cuộc thi thiết kế của sinh viên toàn mĩ, toàn bộ quyên tiền thưởng cho hạng mục từ thiện của châu Phi."

Tiêu Chiến trợn mắt trắng. Vương Đại Bạch anh vẫn như vậy, coi ai cũng là người tốt. Nhà bọn họ có tiền như vậy, quyên chút tiền thương tính cái rắm ấy!

Thôi vậy, cậu nghĩ, không tìm tức với đồ ngốc này.

Múc một thìa đồ ngọt, Tiêu Chiến vừa ăn vừa nói: "Tôi thấy anh cũng lăn lộn không tệ nha, lái được Porsche."

"Ba tôi mua cho, năm nay cổ phiếu công ty tăng không tệ, ông cụ cao hứng." Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười.

Tiêu Chiến khó khăn nuốt xuống đồ trong miệng, hỏi: "Nhà anh có công ty niêm yết?"

"Ừm, nhà máy thuốc." Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Anh tới Đại Chính làm việc cũng là yêu cầu của ông ấy, nhà máy thuốc có anh tôi quản lý, ông ấy hi vọng tôi có thể phụ trách mảng hoạt động bệnh viện."

"Chờ chút, Đại Chính nhà anh mở?"

"Em không xem tin tức người sáng lập?"

Trong đầu Tiêu Chiến một mảnh hỗn loạn. Đệt! Cậu còn đi làm cho ba của người yêu cũ nữa chứ! Gãi gãi đầu, cậu nhạt nhẽo nói: "Ặc . . . . . . Anh trước kia chưa từng nhắc tới những thứ này với tôi."

"Em không có hỏi." Vương Nhất Bác rất bất đắc dĩ, "Em tới giờ không quan tâm tình huống nhà anh, A Chiến, cho nên khi đó . . . . . . Khi đó anh luôn cảm thấy em không muốn sống cả đời với anh."

"Hồi 20 tuổi anh bảo tôi nghĩ cả đời?" Tiêu Chiến giơ tay lên đỡ trán, "Được rồi, Vương Đại Bạch, chuyện hai ta đã sớm qua, tôi nhé, chúc anh hạnh phúc, còn anh, quản tốt hôn phu của anh, đừng con mẹ nó để y lại làm tôi ngột ngạt."

"Biết, tôi sẽ yêu cầu cậu ấy." Vương Nhất Bác giương mắt nhìn về phía Tiêu Chiến, "A Chiến, kỳ thực anh vẫn luôn không hiểu em tại sao lại gửi mail chia tay cho anh, hồi đó trước khi anh đi em không phải còn chủ động -"

Tiêu Chiến "xoảng" một tiếng ném muỗng vào trong đĩa cắt đứt Vương Nhất Bác: "Câm miệng! Nhắc lại chuyện này ông đây buộc garo anh!"
Vương Nhất Bác lập tức mím môi.
Tiêu Chiến xoa xoa nếp nhăn mi tâm cau ra, hỏi: "Đúng rồi, biển số xe của anh là thế nào?"

Vương Nhất Bác rũ mắt, trầm mặc một lát sau nói: "Biển số xe không phải tự mình tới phòng quản lý xe ở trên máy tính tùy cơ chụp lại sao, tôi chụp trúng sinh nhật em, cho nên -"
Anh bị Tiêu Chiến ở dưới gầm bàn mạnh mẽ đạp chân, vừa định hỏi chuyện gì xảy ra, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh của Lạc Quân Hàm.

"Sao anh không chụp sinh nhật của em hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: