Chương 5
Tiêu Chiến thề, sau này tuyệt không nhấc lên bất kỳ quan hệ nào với Vương Nhất Bác nữa, ngay cả công việc tốt nhất cũng đừng gặp.
Cái tính tình thiếu gia kia của Lạc Quân Hàm thật không phải khoác lác, ngay trước mặt toàn bộ người khác trong phòng ăn hỏi Vương Nhất Bác yêu hắn hay không, đừng nói Vương Nhất Bác xanh mặt, ngay cả Tiêu Chiến cũng bị ánh mắt xung quanh bắn tới bỏng lưng. Cậu không định cùng hai người này cùng nhau mất thể diện, ném khăn ăn xuống đứng dậy rời đi.
Vương Nhất Bác vừa thấy Tiêu Chiến vung tay rời đi đứng dậy đuổi theo, cũng không suy nghĩ hành động này cơ hồ đồng đăng với dán lên cho mình cái mác tra nam bắt ca hai tay.
“A Chiến em đừng giận, Quân Hàm cậu ấy không phải chống đối em.” Vương Nhất Bác một cái đè lại cửa thang máy ngăn cản Tiêu Chiến, “Cậu ấy là tính tình kia, em thứ lỗi.”
Tiêu Chiến hận không thể đá văng anh: “Vương Đại Bạch, nếu không phải anh, tôi cũng không cần biết cậu ta, sau này tôi và cậu ta cũng sẽ không có bất kỳ gặp gỡ nào nữa, lại cùng không cần ủy khuất bản thân tha thứ bất cứ kẻ nào — Anh tránh ra cho tôi, tránh ra!”
Vương Nhất Bác ngượng ngùng mà thu tay lại, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cửa thang máy ở trước mắt chậm rãi đóng kín. Lạc Quân Hàm cũng đuổi theo ra phòng ăn, vừa thấy Vương Nhất Bác ủ rũ mà đứng ở chỗ thang máy, vẻ cố tình gây sự vừa nãy cố ý diễn cho Tiêu Chiến nhìn lập tức thu liễm, đi tới kéo tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lắc lắc.
“Nhất Bác, anh giận?” Hắn biết vâng lời mà dựa tới trên người hôn phu, “Anh đừng giận em, em chính là rất không cảm giác an toàn . .
. . Mặc dù đính hôn là ba sắp xếp, nhưng em lần đầu gặp anh đã thích, anh lại luôn ôn hòa như vậy.
. . . . . . Nhất Bác, em thật sự mỗi ngày đều cần nghe anh nói yêu em mới có thể an tâm . . . . . .”
Vương Nhất Bác giơ tay lên kéo vai Lạc Quân Hàm ôm vào trong ngực, bất đắc dĩ cười cười: “Tôi không tức giận, Quân Hàm, nhưng cậu sắp đầy 23 rồi, không thể cứ giống trẻ con giở tính khí. Mỗi ngày nói yêu cậu không thành vấn đề, nhưng không cần nói cho người khác nghe, đúng không?”
Lạc Quân Hàm gật gật đầu, giơ tay lên ôm lấy eo Vương Nhất Bác.
“Vậy . . . . . . Sinh nhật em anh định tặng cái gì?”
“Em nói.”
“Tự mình đòi rất không ý nghĩa, chính là muốn anh tốn tâm tư chuẩn bị.”
“Em biết con người anh không đủ lãng mạn, cũng đừng làm khó dễ anh được chứ.” Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, “Như vậy, chờ hôm sinh nhật em, anh dẫn em tới trường học cũ của anh xem xem, sau đó nếm thử đồ ăn vặt trên đường sau trường học.”
“Không đi.” Lạc Quân Hàm lập tức xụ mặt, “Cầm đồ ở trên đường vừa đi vừa ăn, rất không có dáng vẻ giáo dưỡng.”
Vương Nhất Bác cứng họng. Kỷ niệm vui vẻ nhất của anh và Tiêu Chiến hồi đó chính là sau khi tan tiết tự học buổi tối tới phố ăn vặt, cơ hồ mỗi lần dều sau khi đóng cổng mới về, đành phải leo tường vào ký túc. Khi đó thanh xuân niên thiếu, không buồn không lo, chuyện cần lo lắng nhất là bị quản lý ký túc tóm được về muộn quá 3 lần khấu trừ học bổng.
Nhưng hiện tại không giống, anh đeo trách nhiệm phải gánh. Hai năm trước xuất hiện sự kiện vaccine giả, mặc dù vaccine xưởng thuốc nhà bọn anh sản xuất không có bất cứ vấn đề gì cũng toàn bộ bị triệu hồi tiêu hủy, giá cổ phiếu xuống dốc không phanh, mắt xích tài chính suýt nữa đứt rời. May mà cha của Lạc Quân Hàm ra tay cứu giúp, giúp nhà bọn họ vượt qua một kiếp.
Hôn ước là cha hai nhà thương lượng, vì tương lai có hợp tác chặt chẽ hơn. Ban đâu Vương Nhất Bác cũng không đồng ý, cha cũng không ép anh, chỉ nói vì quan hệ giữa hai nhà, gặp một lần, được hay không hẵng nói. Vương Nhất Bác gặp mặt Lạc Quân Hàm lúc đó đang ở Newyork du lịch với bạn, không nghĩ tới cảm giác vẫn được — Anh đối với người hoạt bát luôn rất có hảo cảm, mà Lạc Quân Hàm vừa vặn là kiểu tính cách này.
Chỉ là dần dần, anh phát hiện tính tình Lạc Quân Hàm có chút lớn, nhưng nghĩ đối phương còn nhỏ tuổi, anh cũng không so đo. Nghĩ tới Tiêu Chiến hồi đó, tính tình kia thật sự không phải bình thường, ý thức bảo vệ của bản thân mạnh không nói còn có chút kiêu ngạo tự phụ, so ra Lạc Quân Hàm chỉ là thiếu gia bị chiều hư mà thôi.
“Nhất Bác?” Thấy Vương Nhất Bác hồi lâu không nói lời nào, Lạc Quân Hàm gõ gõ vai anh, “Nghĩ gì thế?”
“Không có gì.” Vương Nhất Bác ấn nút thang máy, “Đi thôi, tôi đưa cậu về khách sạn.”
Nghe thế, Lạc Quân Hàm nghiêng đầu bĩu môi — Thật là cổ hủ, sắp 2 năm rồi, cũng không biết qua đêm với người ta.
“Em có bạn học tới bên này chơi.” Hắn nói, “Em vốn không muốn hẹn với bọn họ, nhưng anh nếu không thể bồi em, vì thì đưa em tới đi.”
Chân mày Vương Nhất Bác hơi động, hỏi: “Hẹn ở đâu?”
“FIX.”
“Lại tới night club?”
Lạc Quân Hàm dẹt miệng: “Anh biết mấy đứa bạn em mà, chỉ thích đi night club HIGH.”
Vương Nhất Bác không thích Lạc Quân Hàm đi night club chơi, nhưng bạn của Lạc Quân Hàm đều giống hắn, toàn là một đám siêu cấp phú nhị, phú tam đại, cuộc sống về đêm phần lớn thích ngâm mình trong night club. Duy nhất để anh yên tâm chính là, Lạc Quân Hàm cũng không thích rượu, sẽ không để mặc mình uống đến đầu óc choáng váng bị người xa lạ kéo đi.
Đi vào thang máy, anh dặn dò Lạc Quân Hàm: “Vậy cậu trước 12h phải về khách sạn, đến khách sạn gọi điện thoại cho tôi.”
Tiêu Chiến rất ít đi night club, nhưng hiện tại thật muốn tìm một chỗ uống một chén.
Làm việc liên tục nhiều ngày như vậy, ban ngày buổi tối hôm nay lại bị người yêu hiện tại của người yêu cũ chọc điên nhiều lần, cậu phải lau sạch mấy ký ức không vui trong đầu. Ca hát hăng say nhảy nhót nóng bỏng cộng thêm cocktail độ cao, Tiêu Chiến rất nhanh đã khiến cho thân thể kể cả đại não cùng tan vào trong cuồng hoan của đám người cô độc này.
“Chưa từng gặp anh ở đây, tới lần đầu?” Bartender đưa lên một chén Mojito cho Tiêu Chiến tỉnh táo ngồi bên quầy bar.
“Huh? Tôi không gọi cái này.” Tiêu Chiến kỳ thực không uống bao nhiêu, cậu đối với rượu luôn luôn có độ, chỉ là vừa bị một đám sinh viên đại học lôi kéo tới sàn nhảy nhảy một lát, âm thanh vô cùng đinh tai nhức óc dẫn đến có chút ù tai.
Bartender khẽ mỉm cười, nói: “Vị tiên sinh kia mời.”
Theo ánh mắt của bartender, Tiêu Chiến nhìn thấy một người đàn ông số tuổi ước chừng xấp xỉ mình, đang ngồi ở vị trí cách cậu 5 cái ghế tựa quầy bar giơ chén rượu lên ra hiệu với cậu. Tiêu Chiến dùng ngón tay gõ nhẹ quầy bar tỏ vẻ cám ơn, đồng thời rút lót chén rượu ở bên dưới chén ra úp ngược trên quầy bar, ý tứ chính là “Cám ơn rượu anh mời, nhưng tôi không muốn nói chuyện.”
Người đàn ông bất đắc dĩ nhún vai một cái, quay đầu quăng ánh mắt tới nơi khác.
Từ trong áo khoác móc ra bao thuốc, Tiêu Chiến rút ra một điếu ngậm lên môi, hỏi: “Có gạt tàn không?”
Bartender xòe tay, chỉ chỉ ký hiệu cấm hút thuốc vừa treo tới trong quầy bar. Tiêu Chiến vẫy vẫy tay, để bartender trông chỗ ngồi và rượu của cậu, xuyên qua đám người từ cửa sau đi ra ngoài đến trong ngõ hẻm hút thuốc lá. Cậu bình thường rất ít hút thuốc lá, trong túi quần đặt bao thuốc hai tháng cũng không chắc hút hết, chỉ là uống rượu sẽ muốn một điếu.
Trong cửa ngoài cửa hai tầng trời, bên trong đinh tai nhức óc điên dại nhảy loạn, bên ngoài gió lạnh xào xạc chỉ có tiếng còi lẻ tẻ truyền đến.
Sương khói từ đầu ngón tay cháy tản ra, Tiêu Chiến tựa vào trên tường, ngửa mặt thở ra khói cùng với hơi nước. Trong bầu trời đêm ngưng tụ một tầng mây mỏng, che chắn ánh sao, trăng sáng cũng núp sau tầng mây mơ hồ phản xạ quầng sáng.
Vương Nhất Bác, ha. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, cau mày định gạt bỏ bóng người trong đầu ra. Mùi thuốc lá và mối tình đầu giống nhau, khổ sở, thuần hương, có thể khiến người hồi vị. Vui vẻ và nước mắt trở thành dấu vết vĩnh viễn không lau được trong ký ức, ai có thể thoát khỏi vui thích lúc mới nếm thử trái cấm?
Một điếu thuốc hút xong, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, gần 11h. Đang định đẩy cửa về quầy bar tính tiền rời đi, cậu đột nhiên nghe thấy một đầu khác ngõ hẻm truyền đến giọng nói: “Đừng nghĩ lừa người, tao nhưng vừa từ Mỹ về, hàng tốt dạng gì mà chưa gặp.
Âm thanh này khiến Tiêu Chiến giật mình trong lòng. Cậu dừng bước, nương vách tường nhô ra cạnh cửa ngăn cản thân thể, hơi thò đầu nhìn về phía nơi âm thanh phát ra. Quả nhiên, cậu không nghe lầm, mặc dù đã đổi quần áo tiêu chuẩn night club, nhưng đây tuyệt đối là Lạc Quân Hàm.
Đối diện Lạc Quân Hàm còn đứng thằng cha ăn mặc dáng vẻ lưu manh, vừa nhìn đã không phải người đứng đắn. “Đây nhưng là hàng tốt nhất hiện tại, một chút tác dụng phụ không có, chỉ HIGH.”
Nhận lấy một túi đồ nhỏ nhanh chóng nhét vào trong túi áo, Lạc Quân Hàm lấy ra cuộn tiền nhét vào trong tay đối phương, xoay mặt rời đi. Tiêu Chiến xa xa trông thấy hắn từ một cửa khác tiến vào trong night club, vội vàng đẩy cửa ra đi vào. Cậu ở trong đám người cuồng hoan trên sàn nhảy tìm kiếm, nhìn thấy Lạc Quân Hàm đang cùng nam nhân trẻ tuổi ăn mặc cũng hợp thời trang cơ hồ mặt dán mặt mà dựa vào nhau, cùng với, từ trên đầu lưỡi nhau chia sẻ “hàng” vừa cầm được.
Tiêu Chiến lúc Lạc Quân Hàm chuyển tầm mắt qua ý thức mà quay lưng tránh, sau đó vội vàng tới quầy bar, uống một hơi cạn sạch nửa ly Mojito còn dư lại, đem cái chén không nặng nề hướng lên quầy bar —
Vương Đại Bạch, vị hôn phu này của anh thật đủ “đơn thuần” a!
Sáng sớm họp thường kỳ, Tiêu Chiến ngồi ở bên bàn hội nghị dùng tài liệu chắn mặt, thỉnh thoảng nhìn lén Vương Nhất Bác một cái. Cậu xoắn xuýt một đêm rốt cuộc cần nói chuyện này với đối phương hay không, nhưng nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không nên nói. Đây là chuyện riêng của người ta, hơn nữa, vạn nhất Vương Nhất Bác biết Lạc Quân Hàm cắn thuốc chỉ là không muốn quản? Bất quá dùng hiểu rõ của cậu đối với Vương Nhất Bác, người này đối với loại chuyện này luôn luôn là không tha thứ. Nhưng người ta đi Mỹ nhiều năm như vậy có lẽ cởi mở hơn cũng nói không chừng, đúng không?
Giống như là cảm nhận được tầm mắt của Tiêu Chiến, ánh mắt Vương Nhất Bác bỗng nhiên chuyển hướng bên cậu. Tiêu Chiến lập tức dịch văn kiện ngăn trở mặt, viện trưởng trên bục nói cái gì một chữ cũng không nghe lọt.
“Chủ nhiệm Tiêu, tối hôm qua ngủ không ngon?” Sau khi tan họp, Hàn Tuấn ở trong hành lang đuổi theo Tiêu Chiến, chỉ chỉ mép dưới vành mắt cậu, “Có quầng thâm.”
“À, lầu dưới nửa đêm có người cãi nhau.” Tiêu Chiến dịch tầm mắt, “Không sao đâu, tôi buổi trưa ở phòng làm việc ngủ lát là ổn.”
Hàn Tuấn từ trong túi móc ra kẹo que bỏ vào trong túi áo khoác trắng của Tiêu Chiến: “Ngủ không đủ dễ tụt huyết áp, cậu đề phòng chút.”
“Chủ nhiệm Hàn anh đừng luôn coi tôi là trẻ —” Ánh mắt Tiêu Chiến lướt qua bả vai Hàn Tuấn chống lại tầm mắt Vương Nhất Bác, thế là lời nói một nửa lại mắt kẹt. Cậu vừa định cúi đầu đi ra, trên đồng hồ trí năng bỗng hiển thị tin tức của trung tâm điều trị gấp gọi vào, theo sát đồng hồ của Hàn Tuấn cũng kêu.
Hai người vội vã chạy tới điều trị gấp, bác sĩ trung tâm điều trị gấp thấy bọn họ vừa tới lập tức nói: “Chủ nhiệm Tiêu, Chủ nhiệm Hàn, máy bay trực thăng 15 phút sau đến, bệnh nặng.”
“Tình huống gì.” Tiêu Chiến vừa đi về phía phòng giải phẫu vừa hỏi.
“Sản phu đột phát suy tim, thời gian mang thai chỉ có 26 tuần.” Bác sĩ điều trị gấp nhanh chóng nói rõ tình huống.
Hàn Tuấn vừa nghe liền nhíu mày: “Thông báo NICU, chuẩn bị nhận sinh non.”
Trước khi trừ độc thay quần áo phẫu thuật Tiêu Chiến nhanh chóng quét mắt bệnh án mà bệnh viện đối phương gửi tới, mày nhíu là còn chặt hơn Hàn Tuấn, “Thai nhi một khi mổ ra, mạch máu mất đi áp lực tim đột nhiên khôi phục cung cấp máu, người lớn vẫn phải chết.”
“Lúc trước không phải có một tình huống tương tự, cậu dùng ống bơm giải phẫu thay thế thai nhi đè động mạch chủ, lần này không được?” Hàn Tuấn vừa rửa tay vừa hỏi.
“Lần đó cũng là được ăn cả ngã về không, không có cách nào.” Tiêu Chiến túm khăn mềm qua lau bọt trên cánh tay, “Hi vọng kỳ tích vẫn có thể phát sinh lần nữa đi.”
Tiêu độc xong, Tiêu Chiến xoay người để cho hộ sĩ đeo bao tay cho đồ giải phẫu. Hàn Tuấn đứng ở vị trí nghiêng phía sau cậu, chú ý tới lông mi cậu hơi run, bèn nói: “Chủ nhiệm Tiêu, chúng ta không phải thần, thất bại cũng không cần trách cứ bản thân.”
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, hít thật sâu một hơi.
“Tôi vô ý thành thần, chỉ muốn cứu thêm 1 mạng.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip