Chương 5

Tiêu Tả Thành, Tiêu Hữu Thành hùng hổ thấy một màn như vậy, khí thế khó hiểu mà bị áp chế đi một nửa.

Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn hai người: “Tôi đây, có chuyện gì?”

“Mày cướp kem của đại oa?” Tiêu  Hữu Thành hỏi.

“Ai nói?” Tiêu Chiến hỏi.

“Đại oa nói.”

Tiêu Chiến cũng không nóng nảy phản bác mà lại hỏi: “ Đại oa lấy kem ở chỗ nào?”

“Đại oa – “ Tiêu Hữu Thành không thể trả lời, nhịn không được nhìn Tiêu Tả Thành.

Tiêu Tả Thành trải qua chuyện buổi sáng đối với Tiêu Chiến là hận nghiến răng, nhưng vẫn biểu hiện bộ dáng giống đại ca, nhìn Tiêu Chiến hỏi: “Mày nói không phải kem của đại oa, thì là của ai?”

Tiêu Chiến đáp: “Của tôi.”

“Mày lấy ở đâu?”

“Người bán kem là bạn học của tôi.” Tiêu Chiến chậm rãi nói với Tiêu Tả Thành.

“Vậy mày làm trưởng bối, không thể cho hậu bói một cái sao?”

“Chỉ có một.”

“Không thể chia đều sao?”

“Không thể.” Tiêu Chiến trực tiếp cự tuyệt.

“Tiêu Chiến .” Tiêu Tả Thành nhẫn nại Tiêu Chiến đến cực hạn, cắn răng nói: “Mày lớn như vậy mà không hiểu chuyện sao?”

“Cái gì gọi là hiểu chuyện? Đoạt mì sợi của tiểu chất tử gọi là hiểu chuyện à?”

“Tiêu Chiến !” Tiêu Tả Thành rốt cuộc bình tĩnh không nổi rống lên.

Tiêu Chiến cũng không yếu thế, tuy thanh âm không lớn, nhưng câu chữ hữu lực: “Từ hôm nay trở đi, tôi không biết cái gì gọi là hiểu chuyện, tôi chỉ biết Tiêu Tỏa là con tôi, chỉ cần nó không làm sai chuyện gì, ai cũng không thể đụng đến nói, ai đụng đến nó tôi với người đó liều mạng! Không tin có thể thử xem! Tôi không quan tâm đó là người hay quỷ! Dù sao tôi cũng là người chết một lần rồi!”

Chết một lần, là chỉ chuyện ba ngày trước cậu rơi vào sông suýt chết đuối, mọi người đều biết, nhưng lời này từ miệng Tiêu Chiến ra lại phá lệ doạ người, khiến Tiêu Tả Thành, Tiêu Hữu Thành cũng hoài nghi Tiêu Chiến bị ác quỷ quấn thân, bằng không người từng có tính cách tuỳ người nặng tròn bóp méo, như thế nào lại cường ngạnh đứng lên như vậy?

Thật sự có quỷ sao?

Tiêu Tả Thành, Tiêu Hữu Thành nhất thời không nói lên lời.

Tiêu Chiến nhìn Tiêu đại oa nói: “Lần sao để ta lại nhìn thấy mày lấy đồ của Tiêu Tỏa , ta sẽ không nói nhiều đâu.”

Tiêu đại oa chột dạ mà trốn sau Tiêu Tả Thành.

Tiêu nhị oa không bị điểm danh thấy không bắt nạt Tiêu Chiến thành công còn bị trả đũa, sợ bị Tiêu Hữu Thành đánh, nhanh chóng chuồn mất.

“Nhị oa, mày đi đâu vậy?” Tiêu đại oa nhẹ nhàng hô một tiếng.

Tiêu nhị oa không để ý tới Tiêu đại oa, nhanh chóng chạy đi.

Đại oa thấy nhị oa chạy, cũng sợ bị Tả Thành đánh, thừa dịp Tả Thành không để ý, nhanh chân chạy đi.

Tiêu Tả Thành, Tiêu Hữu Thành đứng đấy, hai hài tử đều không thấy, chuyện này giờ còn làm gì nữa?

Tiêu Chiến nhìn hai người: “Còn có chuyện gì sao?”

Tiêu Hữu Thành không đáp được.

Tiêu Tả Thành quay đầu ra sân.

Tiêu Chiến đứng tại chỗ, nhìn Tả Thành, Hữu Thành một câu áy náy, xin lỗi cũng không có. Cậu không trông cậy vào hai người sẽ giáo dục đại oa, nhị oa, chỉ cần về sau cậu không ở trong này một ngày, chúng nó sẽ không đến bắt nạt con cậu. Hiện tại đang ngày mùa, mọi người đều vội, hài tử hai nhà Tả Thành, Hữu Thành không chừng nháo đến xảy ra chuyện, khi đó có thể cậu sẽ không chống đỡ được, không muốn về sau ngày càng khó chịu, đây là điều khiến Tiêu Chiến kiên định quyết tâm.

Cậu đứng ngoài cửa chốc lát, ổn định lại cảm xúc, cậu xoay người vào nhà tranh, liếc mắt một cái thấy tiểu Tiêu Tỏa ngồi trên giường.

Tiêu Tỏa đã ăn kem xong rồi, lúc này đang liếm từng ngón tay, hứng thú nồng hậu, mặc dù có điểm đáng yêu, nhưng thật sự không nỡ nhìn thẳng, kem thôi mà cũng có thể tham như vậy.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ mà gọi: “ Tiêu Tỏa ơi.”

Tiêu Tỏa ngẩng mặt đáp: “ Ba ba.”

“Tay có bẩn không nào?”

Tiêu Tỏa cười hì hì, nói: “Bẩn.”

“Bẩn sao con còn liếm.”

“Ngọt, rất ngọt ạ.” Tiêu Tỏa vươn tay nhỏ bé cho Tiêu Chiến : “Ba ba nếm thử.”

“Ba chê con bẩn.”

Tiêu Chiến cười ôm Tiêu Tỏa xuống giường, rửa tay, thừa dịp trời còn chưa tối đen, cậu đi mượn xe trâu nhà Đại Trang, kéo lúa mạch về, để tại nhà tranh trước.

Sáng hôm sau, mọi người Tiêu gia đi ra đồng gặt hái, Tiêu Chiến đã đem lúa của mình phơi nắng ngoài sân, thừa dịp trời nắng gắt, cậu đem hết đồ trong nhà tranh đem phơi, tìm được chỉ cùng bút, cũng có nhiều giấy, bất quá lại bị ẩm, cậu liền đem giấy bút đi phơi khô.

Sau đó ngồi xem một quyển sách để giải trí, nhưng lại đọc không vào, trong lòng cậu đang nghĩ về chuyện bán kem, mùa này, bán kem dễ kiếm nhất, nhưng cậu không có tiền vốn, một mao tiền cũng không có, lấy tiền ở đâu đây?

Tiêu phụ Tiêu mẫu còn chưa cắt lúa xong thì nghe tin cậu của nguyên Tiêu Chiến sinh bệnh, cậu của nguyên  Tiêu Chiến đối với Tiêu gia có thể nói là thật tâm thật lòng, năm ấy, nếu không phải cậu của nguyên Tiêu Chiến cho nhà một bao bột ngô, một nhà Tiêu Chiến có khi chết đói một nửa, cho nên vừa nghe cậu của nguyên Tiêu Chiến sinh bệnh, Tiêu  phụ Tiêu mẫu nhanh chóng đi thăm, thuận tiện giúp cắt lúa mạch, phòng chừng phải qua mấy ngày nữa mới về, mặc dù thế nhưng Tiêu phụ Tiêu  mẫu trên tay chắc cũng không có tiền đâu?

Tiêu Chiến càng không có khả năng vay tiền Tiêu Tả Thành, Tiêu Hữu Thành, đang buồn bực, nghe được có người gọi: “ Tiêu Chiến có nhà không?”

“Ai vậy ạ? Ai gọi ba ba của cháu vậy?”

Tiêu Chiến vừa mới đứng lên, Tiêu Tỏa đã dùng đôi chân ngắn ngủi chạy như bay tới cửa viện, khi hỏi Tiêu Tỏa , Tiêu Chiến đã thấy rõ ràng người đến là Trương đại thúc Trương đại thẩm trong thôn.

“Trương đại thúc, Trương đại thẩm, các bác tìm cháu?” Tiêu Chiến đi qua, mở cửa viện.

“Đúng vậy.” Trương đại thúc cười nói.

“Mau vào nhà ngồi, có chuyện gì vậy ạ?”

Trương đại thẩm cười nói: “Nghĩ tới nghĩ lui, trong thôn có mình con đọc sách, thôn trưởng không có nhà, cho nên đến nhờ con gấp một chút.”

“Gấp gì vậy ạ? Bác nói đi.”

Trương đại thẩm vỗ Trương đại thúc một cái.

Trương đại thúc lúc này mới lấy ra một bức thư từ trong túi áo may theo kiểu Tôn Trung Sơn ra, nói: “Nhờ con giúp đọc thư.”

“Thư của ai vậy ạ?”

“Của con ta đó.”

“Đi, con đọc nhanh một chút giúp bác.”

Trương đại thẩm cao hứng mà vỗ vai Trương đại thúc nhỏ giọng nói: “Đã bảo ông rồi, Tiêu Chiến dám chắc được, khẳng định sẽ đồng ý giúp chúng ta.”

Trương đại thúc nói: “Đừng lên tiếng, trước nghe!”

Trương đại thẩm lập tức không nói nữa.

Tiêu Chiến nhận phong thư giấy, mở ra giấy viết hồng sắc điều văn, nhìn chữ viết tinh tế, bắt đầu từng câu từng chữ đọc cho Trương đại thúc, Trương đại thẩm nghe, con Trương đại thúc là một người hiếm thấy trong thôn làm công tác văn hoá, kỳ thật cũng chỉ mới tốt nghiệp sơ trung, muốn đi ra ngoài nhìn một cái, vì thế chạy đi làm phát triển quảng thị (?), làm ăn không tệ lắm, đặc biệt thông qua bưu cục gửi về năm mươi đồng tiền, hy vọng Trương đại thúc Trương đại thẩm không cần nhớ mong, bảo trọng thân thể linh tinh.”

Không nghĩ tới nhi tử Trương đại thúc Trương đại thẩm rất tiên tiến, trở thành nhóm công nhân viên đầu tiên ra ngoài làm việc.

“Nó rất tốt phải không?” Trương đại thẩm hỏi.

“Đúng vậy, ngày nào cũng có thể ăn thịt.” Tiêu Chiến nói.

“Được ăn thịt là tốt, có thể ăn thịt là tốt.” Trương đại thúc Trương đại thẩm cùng lúc nói.

Bởi vì giúp đọc thư, Trương đại thúc, Trương đại thẩm đối với Tiêu Chiến  đặc biệt thân thiết, không giống với đồn đại hư đốn, nhịn không được tán gẫu vài câu với Tiêu Chiến , nghe Tiêu Chiến nói có thể giúp viết hồi âm, liền lôi kéo Tiêu Chiến hỏi han ân cần, còn từ túi quần lấy ra hai cái kẹo sữa thỏ trắng lớn đưa Tiêu Tỏa ăn, sau đó lại hỏi Tiêu Chiến thu hoạch lúa như thế nào, nói mãi rồi nói tiếp, năm trước Trương đại thúc thu hoạch không tốt, bọn họ đều lớn tuổi, không còn sức, đều chạy ra ngoài mà mua lương thực, năm nay chắc cũng vậy.

Tiêu Chiến vừa nghe, bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề tiền nong mình phát sầu hai ngày nay, nói: “Trương đại thúc, cháu có thể bán lúa mạch cho bác.”

“Cháu?” Trương đại thúc, Trương đại thẩm đồng thanh hỏi.

“Dạ, lúa của cháu bán cho hai bác.” Tiêu Chiến nói.

“Năm nay cháu thu hoạch được bao nhiêu?”

“Hơn một trăm cân.” Tiêu Chiến nói.

“Mới hơn một trăm cân, kia không đủ để cháu và Tiêu Tỏa ăn đâu.” Trương đại thẩm nói.

“Cháu có biện pháp khác.” Tiêu Chiến  nói: “Trương đại thẩm, các bác muốn cứ nói với cháu, chán có thể bán cho bác sáu bảy mươi cân, chỉ cần các bác muốn thêm, cháu sẽ đi nơi khác mua giúp bác.”

“Thật sự?”

“Dạ.”

“Chính là ta sợ các cháu không đủ ăn, mấy ngày nữa còn phải giao nộp thuế.

“Đủ, các bác yên tâm, cháu đã bán, tức là cháu có biện pháp khác.”

Trương đại thẩm, Trương đại thúc liếc mắt nhìn nhau, nghĩ năm nay gặt hái được mùa, Tiêu gia cũng đông người, cũng cảm thấy chuyện này khả thi.

“Vậy đi, trước hết ta mua của cháu sáu mươi cần, khi nào có việc khó xử, lại đến tìm thúc thẩm.”

“Dạ.”

“Vậy giá cả thế nào?”

“Đều nghe các bác.” Tiêu Chiến nói.

Trương đại thúc nghĩ nghĩ, nói: “Năm vừa rồi là một mao ba bốn một cân, năm nay phỏng chừng không sai biệt lắm, như vậy, ta mua của cháu là một mao năm một cân, lát nữa cháu giúp chúng ta viết hai phong thư gửi con ta là được.”

Tiêu Chiến cười nói: “Có thể viết thư, nhưng giá cả thì chỉ cần một mao ba là được ạ.”

“Không được, không thể để cháu chịu thiệt.”

“Cháu không sao, đây là lúa mới, bên trong còn nước, khả năng hai ngày nước phơi khô, sẽ không đủ sáu mươi cân.

“Ai nói, ta để cháu phơi nắng một ngày, rồi trả một mao năm.”

Trương đại thúc Trương đại thẩm bướng bỉnh đứng lên, Tiêu Chiến thật đúng là hiền quá, cuối cùng đành nghe theo Trương đại thúc Trương đại thẩm.

Như vậy quyết định, Trương đại thẩm lập tức trả tiền, từ túi quần lấy ra một cái khăn tay cuộn lại, bên trong là một ít tiền giấy, giá trị hai khối, một khối, năm mao, hai mao, một mao đều có, Trương đại thẩm Trương đại thúc hai người tỉ mỉ mà đưa chín đồng tiền cho Tiêu Chiến .”

Tiêu Chiến cười nhận lấy.

Một màn này vừa vặn bị đại oa, nhị oa vừa trở về nhìn thấy, đại oa lập tức kéo nhị oa chạy đến trước mặt Tiêu  Tả Thành nói: “Ba, tam thúc đem lúa mạch của chúng ta bán!”

“Gì?” Tiêu Tả Thành giật mình hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: