Chương 67

Vương Nhất Bác vừa xuống khỏi xe, trong tay xách hai túi quà, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Thanh Phong, y cười tiến lên trước, đưa hai túi quà cho Tiêu Chiến , nói: “Quà sinh nhật, chúc Tiêu Tỏa sinh nhật vui vẻ.”

“Cảm ơn tiểu thúc.”

Tiêu Chiến nhận lấy, nhưng cậu không mở ra ngay, mở cười mời Vương Nhất Bác tiến vào trong sân.

Cầm quà vào trong phòng, khi ra ngoài thì thấy hai nhà Tiêu Lý đều rất nhiệt tình kéo Thanh Phong và Vương Nhất Bác hòa nhập. May thay Vương Nhất Bác và Thanh Phong đều từng trải, nhanh chóng trấn an mọi người, sau đó ngồi vào cạnh Tiêu Chiến , Tiêu Tỏa .

Tuy hơi chật chội chút nhưng sinh nhật thì phải náo nhiệt, mọi người cũng không để ý, cùng nhau nói cười, bởi vì mọi người đều muốn ăn sinh nhật nên cơm tối ăn rất nhanh, mọi người dùng bữa xong nhanh chóng dọn bát đũa.

Tay Tiêu Tỏa cầm chặt bát, miệng nhỏ chóp chép hai cái nhanh chóng nói: “Bà ơi đừng dọn, đừng dọn, con còn chưa ăn no, con chưa no đâu, con, con muốn ăn nữa, Đại Trang cũng chưa ăn no, Đại Trang cũng muốn ăn.”

Đại Trang lập tức gật đầu: “Bà Tiêu ơi, con chưa ăn no.”

Mẹ Tiêu : “…”

Chỉ là, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến lấy ra hai cái bánh ngọt, châm nến, Tiêu Tỏa , Đại Trang lập tức ngừng nói “con không ăn no”, hai mắt sáng lên vui sướng.

Đại Trang nhỏ giọng hỏi: “Tam oa tử, đây là gì?”

Tiêu Tỏa đáp: “Đây là bánh ngot.”

Đại Trang lại hỏi: “Vì sao gọi là bánh ngọt?”

Tiêu Tỏa nghĩ nghĩ, sau đó trả lời: “Bánh ngọt, bánh ngọt chính là bánh ngọt.”

Đại Trang lại hỏi: “Vậy bánh ngọt ăn được không?”

Tiêu Tỏa đáp: “Ăn được.”

“Ăn ngon không?”

“Ăn ngon, ăn ngon lắm, ngon hơn bột ô mai cơ.”

“Cậu ăn rồi à?”

“Tớ chưa.”

“Vậy sao cậu biết ăn ngon?”

“Tớ đoán thế.” Tiêu Tỏa ra vẻ kiêu ngạo.

Đại Trang: “…”

Ngay cả Đại Trang cũng cạn lời với Tiêu Tỏa .

Nhưng Tiêu Tỏa hồn nhiên bất giác, nhìn ngọn nến trên bánh, vẻ mặt hạnh phúc, không thể chờ được hỏi: “Ba ba, con ăn được chưa ạ?”

Tiêu Chiến cười nói: “Vẫn chưa đâu.”

“Vì sao?” Khuôn mặt Tiêu Tỏa nghi hoặc.

Tiêu Chiến cười: “Vì các con phải ước một điều trước khi ăn.”

Được Tiêu Chiến kể chuyện trước khi đi ngủ nên Tiêu Tỏa biết “điều ước” là gì, Đại Trang thường cùng Tiêu Tỏa nói nhảm linh tinh nên cũng biết “điều ước” là gì, để được ăn bánh ngọt sớm, Đại Trang vội nói ra nguyện vọng, sau đó đồng thanh với Tiêu Tỏa : “Con ước được siêu như Tề Thiên đại thánh!”

Thực sự nghiện “Tây Du ký”!

Tiêu Chiến hỏi vì sao lại muốn thành Tể Thiên đại thánh, Đại Trang nói Tề Thiên đại thánh rất giỏi, biết bay, biết biến hình, biết đánh yêu quái, đây chính là sùng bái anh hùng. Tiêu Tỏa cũng nói Tề Thiên đại thánh giỏi, biết bay, biết biến hình, biết đánh yêu quái, biết bảo hộ sư phụ, bé nói bé muốn thành Tề Thiên đại thánh, như thế ba ba không cần đi xe đạp mỗi ngày, ba ba bị mệt, bé không muốn ba ba mệt nữa, bé muốn mang ba ba “vèo” một cái là bay liền, bay đi bán kem, bán rau, còn có thể bảo vệ được ba ba, đánh hết yêu quái.

“Tam oa tử giỏi quá!” Thanh Phong dẫn đầu vỗ tay.

Những người khác cũng khích lệ Tam oa tử với Đại Trang.

Tiêu Chiến cũng vỗ tay theo, viền mặt không nhịn được hơi đỏ lên, Tiêu Tỏa của cậu thực sự tri kỉ, cậu tận lực cúi đầu thấp để người khác không nhìn thấy, lần thứ hai ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến ngại ngùng cười cười: “Ngại quá, thật xấu hổ.”

Vương Nhất Bác gật đầu, nhỏ giọng nói: “Không sao, tôi hiểu được.” Nếu y là ba ba của Tiêu Tỏa , nghe Tiêu Tỏa nói vậy cũng sẽ cảm động như thế.

“Cảm ơn thúc đã hiểu cho cháu.”

Trong lòng Tiêu Chiến càng thêm ấm áp, hai chữ “tôi hiểu” thực sự có ma lực rất lớn. Cậu thu hồi cảm động, trịnh trọng nói với Tiêu Chiến , Đại Trang: “Tiêu bảo bảo, Lý bảo bảo –”

Tiêu Tỏa lập tức ngắt lời Tiêu Chiến : “Ba ba, ba sai rồi, con tên là Tiêu bảo bảo, bạn ấy không phải là Lý bảo bảo, bạn ấy tên là Lý Đại Trang.”

Tiêu Chiến : “….” Bảo bảo, cái này là gọi chung, không phải gọi tên mà.

Nhóm người lớn cười rộ lên.

Tiêu Chiến đành phải nói lại một lần nữa: “Tiêu Tỏa , Lý Đại Trang, sinh nhật vui vẻ, chúc các con khỏe mạnh vui vẻ mỗi ngày.”

Mẹ Tiêu vỗ tay phụ họa: “Mỗi ngày!”

Lý Đại Trang cũng bắt chước theo: “Mỗi ngày!”

“Được rồi, như vậy chúng ta bắt đầu thổi nên, ăn bánh ngọt nào!”

Tiêu Chiến nói xong, để hai đứa trẻ thổi nến, sau đó cùng ba Đại Trang cầm tay con nhà mình, cắt bánh ngọt ra cho hai đứa trẻ trước, sau đó để hai đứa nhỏ hiểu lễ phép một chút, đầu tiên phải mời người lớn, nên hai trước tiên mời mẹ Tiêu cha Tiêu ăn bánh, rồi mời bà Đại Trang, theo đó dựa vào bối phận tới lượt Vương Nhất Bác , Tiêu Tỏa cầm bánh ngọt đưa cho Vương Nhất Bác .

Vương Nhất Bác nói: “ Tiêu Tỏa , sinh nhật vui vẻ.”

Tiêu Tỏa bi bô mà nói: “ Vương Nhị gia ăn bánh ngọt ạ.”

Vương Nhất Bác nói: “Được.”

Tay Tiêu Tỏa bỏ vào miệng, mắt thèm thuồng nhìn miếng bánh ngọt, nói: “ Vương Nhị gia ơi, ông ông, ông ăn không hết, thì cho cháu, cháu, cháu ăn được hết.

Vương Nhất Bác : “…Được, lát nữa cho cháu ăn.”

Tiêu Tỏa lập tức vui vẻ hoan hô: “Cảm ơn Vương Nhị gia.”

Bộ dáng lễ phép thế, tất thảy đều vì miếng ăn.

Tiếp đó là đưa bánh ngọt cho ba Đại Trang, Thanh Phong, Tiêu Chiến , cuối cùng hai đứa Tiêu Tỏa , Đại Trang mới cùng ăn bánh ngọt, nếm được một miếng liền không dừng lại được, tận tới khi người nhà Đại Trang cứng rắn lôi Đại Trang về mới chấm dứt được cục diện hai đứa trẻ điên cuồng ăn bánh ngọt, chỉ là ăn cũng đã ăn rồi, không thể bắt bọn nó phun ra được nên chỉ có thể tản bộ tiêu thực.

Vì thế Tiêu Chiến cầm đèn pin dắt Tiêu Tỏa đi lại trong vườn một chút, bên người có Vương Nhất Bác ,  Thanh Phong đi cùng. Thanh Phong dùng chân đá nhẹ vào mông Tiêu Tỏa một cái, Tiêu Tỏa quay đầu lại hỏi liền: “Là ai đá con vậy?”

Không ai đáp lời Tiêu Tỏa .

Một lát sau, Thanh Phong lại đá Tiêu Tỏa một cái.

Tiêu Tỏa quay đầu lại vẫn không thấy ai, liền ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến nói: “Ba ba, mình về nhà đi.”

Tiêu Chiến hỏi: “Vì sao phải về nhà?”

“Bởi vì bên ngoài, bên ngoài, có yêu quái đá mông con.”

Tiêu Chiến : “…”

Vương Thanh Phong: “…”

Vương Nhất Bác : “…”

Vương Thanh Phong không đá nữa, véo véo mặt Tiêu Tỏa một chút rồi thành thật đi dạo cùng Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác , thuận tiện vào nhà kính xem một lát. Tới khi ra khỏi nhà kính, quay về Tiêu gia thì thấy cha mẹ Tiêu đang trải thêm đệm trong phòng Tiêu Chiến , Tiêu Tỏa , vì hôm nay trời lạnh hơn.

Sắp xếp giường xong, mẹ Tiêu nhìn thấy trên giường có hai cái túi lớn, tưởng là chăn Tiêu Chiến mới mua nên mở ra xem, hóa ra lại lại một cái áo lông rất dày.

Mẹ Tiêu cầm áo lông ra hỏi: “Tiêu Chiến ơi, con mua áo rồi sao không ra ngoài không mặc vào, trời lạnh lắm con.”

Tiêu Chiến nhìn áo lông hỏi: “Áo lông? Con không mua mà.”

“Vậy cái này là của ai?”

“Tôi mua.” Vương Nhất Bác nói tiếp.

Tiêu Chiến sửng sốt, hỏi: “Mua cho ai ạ?”

“Cậu.”

“Vì sao thúc lại mua cho cháu nữa?” Tiêu Chiến vô cùng nghi hoặc, mua cho Tiêu Tỏa thì cậu hiểu, bởi vì là sinh nhật bé, nhưng mua tặng cậu thì cậu lại không hiểu được.

Vương Nhất Bác nói: “Lúc mua cho Tiêu Tỏa tiện mua cho cậu luôn, coi như là quà mừng năm dương mới.”

Là quà năm mới!

Hóa ra là thế! Tiêu Chiến có thể hiểu rồi.

“Cháu có không thúc?” Thanh Phong vội vàng hỏi: “Tiểu thúc có mua quà năm mới cho cháu không?”

“Có.” Vương Nhất Bác nói: “Ở trong xe.”

Thanh Phong vui vẻ: “Cảm ơn tiểu thúc.”

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Mẹ Tiêu cha Tiêu lầm bầm một chút, cảm thấy Vương Nhất Bác quá lãng phí, hai cái áo bông này chắc chắn rất đắt.

Vương Nhất Bác thản nhiên mà nói: “Không đắt lắm đâu ạ.”

Bên này Thanh Phong giục Tiêu Chiến  mặc thử xem, không vừa có thể đi đổi, Tiêu Chiến liền thử một chút, mặc trên người vừa như in, chỉ là của Tiêu Tỏa thì hơi rộng, mẹ Tiêu bảo rộng là tốt, năm sau có thể mặc tiếp, nhưng vẫn thấy Vương Nhất Bác quá lãng phí, Vương Nhất Bác lại không cho là vậy, ở lại Tiêu gia hàn huyên chốc lát rồi cột xe đạp của Thanh Phong lên nóc xe, chở Thanh Phong rời khỏi thôn Nam Loan.

Thanh Phong vẫn nhớ thương cái áo lông, ngồi trong xe liền mở ra mặc thử luôn, lúc kéo khóa lên mới phát hiện hơi chật, vì thế nói: “Tiểu thúc, cái này hơi nhỏ.”

“Là do cháu béo.” Vương Nhất Bác nói.

Thanh Phong cười ha ha đáp: “Vậy ngày mai đi đổi, đổi cái lớn hơn là được.”

“Ừ.” Thanh Phong đồng ý.

“Cháu tự mình đi đổi cũng được, nhưng mà giờ về cho mẹ cháu nhìn xem được hay không đã.”

“Ừ.”

Vì thế Vương Nhất Bác đưa Thanh Phong về nhà, cùng cha Vương nói chuyện một lúc rồi mới về nhà của mình, Thanh Phong thì đưa áo lông cho mẹ Thôi xem, nói là tiểu thúc mua cho.

Mẹ Vương mắt cũng không thèm nhìn mà hỏi: “To hay nhỏ?”

Thanh Phong ngạc nhiên hỏi: “Mẹ, sao mẹ biết nó bị nhỏ?”

“Mẹ còn không hiểu chú ấy à, chú ấy ít khi mua quần áo lắm, thành ra trừ khi mua cho cha mày là đúng cỡ ra thì mua cho ai không rộng thì chật, với cả bây giờ cỡ quần áo mỗi nơi không giống nhau, nên nếu không trực tiếp thử thì không mua được, thành ra nhiều năm trước mẹ đã không cho chú ấy mua quần áo tặng rồi, cả cha mày nữa.”

“Vì sao thúc lại mua quần áo cho ba đúng cỡ được?” Thanh Phong ôm áo lông hỏi.

“Vì chú ấy quan tâm rất nhiều tới cha mày chứ sao, nên lúc mua quần áo chắc chắn chọn rất kỹ, hơn nữa chú ấy hiểu cha mày nhiều lắm, nên chắc chắn sẽ không mua sai cỡ.”

Thanh Phong vốn đang cười, nhưng nghe xong, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, biểu tình trên mặt chậm rãi ngưng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: