Chương 153

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác nhõng nhẽo một lát, mới nhận ra bọn họ luôn đứng, lôi kéo hắn ngồi xuống sô pha.

"Anh ăn cơm chưa?" Tiêu Chiến hỏi, "Ăn một chút gì đi."

Đúng là Vương Nhất Bác chưa có ăn cơm, hắn lái xe một đường đến đây, vì muốn nhanh chóng nhìn thấy Tiêu Chiến , sau khi tới cũng không có đi ăn cơm, mà trực tiếp vào phòng y. Bởi vậy, gật gật đầu, "Vừa lúc, chúng ta có thể cùng ăn một chút."

"Được." Tiêu Chiến đặt cơm, chờ người phục vụ đưa lên.

Vương Nhất Bác hỏi y, "Mạc Kiến Anh bị khai trừ rồi?"

"Ừm, Phó đạo đã biết, cô không thể chịu đựng được trong đoàn phim của mình lại xảy ra loại chuyện này, nên lập tức khai trừ Mạc Kiến Anh."

"Vậy suất diễn của ông ta?"

"Bản thân ông ta chỉ còn một cảnh cuối, sửa sửa, đổi thành cảnh một mình em. Mấy cảnh trước đó đã quay thì giữ lại, dù sao quay lại cũng là một chuyện rất phiền toái, hơn nữa có mấy cảnh, em phát huy rất tốt, Phó đạo lo lắng nếu quay lại mấy cảnh đó thì em tìm không thấy loại cảm giác này, không biểu hiện tốt như trước đó, vậy thì không tốt với em, với bộ phim này."

Vương Nhất Bác gật đầu, lo lắng của Phó Mẫn Chi không phải không có lý, rất nhiều lúc đóng phim tựa như sáng tác, linh cảm và phát huy ưu tú chỉ trong một khoảnh khắc. Nếu quay lại, đối với Mạc Kiến Anh thì đúng là trừng phạt, nhưng phí tổn và tính không chính xác đều quá lớn. Phó Mẫn Chi không muốn mất đi những cảnh cực có linh tính của Tiêu Chiến , hắn cũng không muốn Tiêu Chiến  mạo hiểm, nên chỉ có thể như vậy.

"Cứ như vậy đi, Phó đạo lo lắng cũng có đạo lý, Mạc Kiến Anh cũng không phải bị quét dâ* hút chích hay bỏ tù, sẽ không ảnh hưởng đến chiếu phim, chỉ là xảy ra loại chuyện này, chắc chắn cảnh của ông ta phải bị xóa giảm, nhưng cũng không là gì, đại số phim, đều sẽ bị xoá bớt rất nhiều màn ảnh khi quá thẩm. Nên em không cần lo lắng, chuyện này giao cho Phó đạo xử lý là được."

Tiêu Chiến "Ừm" một tiếng, "Căn bản là em không lo lắng, em là diễn viên, chỉ phụ trách đóng phim, dư lại, chính là chuyện của đạo diễn."

Vương Nhất Bác cười cười, "Tâm thái em còn khá tốt."

"Khi nào thì tâm thái không tốt chứ?" Tiêu Chiến hỏi hắn.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, hình như thật sự không có, hắn thò tay sờ sờ đầu Tiêu Chiến , "Vậy thì em rất lợi hại."

Tiêu Chiến lé mắt nhìn hắn, khó hiểu nói: "Anh làm gì, coi em là Kỳ Kỳ sao?"

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, đặt tay lên vai y, "Em biết cái gì gọi là xoa đầu không?"

Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, Chiêu này cũng dùng được cho con trai sao?"

"Bạn bè nam nam bình thường đương nhiên sẽ không, nhưng chúng ta là bạn bè nam nam bình thường sao?"

Tiêu Chiến không cách nào, yên lặng cầm tay hắn lên, đặt lại lên đầu mình, "Vậy anh sờ đi."

Vương Nhất Bác : "......"

Vương Nhất Bác không nhịn được cười, hắn không sờ nữa, mà trực tiếp hôn Tiêu Chiến , "Sao em lại đáng yêu như vậy a."

Tiêu Chiến : "...... Anh vui vẻ là được."

"Đúng rồi," Đột nhiên Vương Nhất Bác  nghĩ đến, "Vì sao em phải cắt đoạn gho âm ra đăng hai lần, trực tiếp tung ra một lần, để mọi người biết hết toàn bộ câu chuyện không tốt sao? Quản Mai yêu cầu em chia ra hai lần sao?"

"Đương nhiên không phải, chẳng qua lúc em và ông ta nói chuyện có nhắc đến anh, em đã nói với anh mà, ông ta cảm thấy em thích anh, ông ta còn nói chuyện mùng một tết anh đến tham ban, nếu là thả cái này ra, chẳng phải càng thêm máu tanh mưa máu hơn sao, nên em cắt ra, cắt bỏ đoạn kia. Vốn dĩ em muốn đăng hai phần cùng một lúc, Quản Mai nói như vậy có vẻ như em động tay động chân vào đoạn ghi âm, bằng không vì sao lại thiếu mất một đoạn? Bất lợi với em. Để em đăng đoạn đầu trước, chị ấy nói chắc chắn sẽ có người hỏi đoạn sau đâu, kêu em đăng đoạn sau, đến lúc đó đăng lên, vậy thì sẽ không người nào chú ý tới đoạn ở giữa bị mất, quả nhiên, mọi người không phát hiện."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Hai người đều rất cẩn thận, em không nói, anh cũng không chú ý tới em cố tình cắt đi một đoạn rồi đăng hai lần."

"Chính là không để mọi người biết a." Tiêu Chiến rất đắc ý.

Vương Nhất Bác ôm lấy y, biểu tình ôn nhu cười.

Không lâu sau, người phục vụ đưa đồ ăn hai người đặt lên, hai người cùng nhau ăn cơm, lại nói chuyện một hồi, rồi chuẩn bị nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến hỏi hắn, "Đêm nay anh ngủ ở phòng em sao?"

Vương Nhất Bác cho rằng y muốn tị hiềm, ôn nhu nói: "Lúc đến nơi anh đã nhờ trợ lý của Phó đạo giúp anh thuê một phòng, anh đến phòng kia ngủ."

Tiêu Chiến không nghĩ tới hắn quyết định như vậy, hơi kinh ngạc, "Vậy anh không ngủ cùng em à?"

"Em muốn ngủ với anh?" Vương Nhất Bác hỏi y.

"Anh ngàn dặm xa xôi đến đây, em còn để anh ngủ một mình, có vẻ em quá vô tình không?"

Vương Nhất Bác không nghĩ tới đêm nay mình còn có phúc lợi như vậy, mở miệng nói: "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh."

Hắn nhìn Tiêu Chiến , cười nói, "Anh còn tưởng em muốn tị hiềm, nên mới hỏi anh ngủ nơi nào."

Tiêu Chiến nghe vậy, cong mắt cười cười, "Anh chú ý một chút là được, không có việc gì. Hơn nữa," Y mỉm cười nói, "Quan trọng là, đêm nay em muốn ngủ cùng anh."

"Chỉ là muốn ngủ cùng anh?" Vương Nhất Bác hỏi y.

Tiêu Chiến lé mắt nhìn hắn, chậc lưỡi nói, "Mấy ngày không gặp, sao anh lại ngày càng ố vàng rồi, Vương tiên sinh, anh tự trọng một chút."

"Vương phu nhân, chẳng lẽ không phải em cố ý hướng dẫn anh mơ màng trước?"

"Em chỉ đơn thuần trần thuật danh từ "ngủ" thôi, ai bảo anh nghĩ tới động từ!"

Vương Nhất Bác bị cách nói này của y chọc cười, "Lúc đi học nhất định điểm ngữ văn của em rất cao, giáo viên ngữ văn của em nhất định rất thích em."

Tiêu Chiến cười khẽ, không nói gì.

Trước sau như một, phần biện luận lần này chấm dứt bằng thắng lợi của Tiêu Chiến . Nhưng chờ đến lúc lên giường thật, đắp chăn bông đơn thuần ngủ, Tiêu Chiến lại cảm thấy Vương Nhất Bác như vậy hình như hơi đáng thương.

Y nghĩ nghĩ, chọc chọc Vương Nhất Bác , "Muốn lái xe không? Thật ra cũng không phải không thể, anh đừng lưu lại dấu vết trên người em là được."

"Không phải em không muốn sao?"

"Không phải em không muốn, em chỉ lo lắng ảnh hưởng đóng phim."

"Vậy bây giờ em không lo lắng?"

Tiêu Chiến dựa vào lòng hắn, nhỏ giọng nói, "Em cũng đau lòng anh mà."

Vương Nhất Bác cảm thấy có một câu này của y vậy là đủ rồi, hắn chạy thật xa đến đây, cũng không phải vì muốn chạy xe đến thành phố bên cạnh với Tiêu Chiến , hắn đơn thuần chỉ muốn gặp y, muốn ở cạnh y ngay lúc này. Cái khác, đều không quan trọng.

Hắn ôm Tiêu Chiến , thấp giọng nói, "Không có việc gì, anh chỉ chọc em thôi, không phải muốn làm thật, em đóng phim là quan trọng nhất, chờ em đóng phim xong, chúng ta còn rất nhiều thời gian."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn hôn trán y, "Thật mà, không lừa em."

"Vậy được rồi." Tiêu Chiến lại dựa vào lòng hắn, ban đêm an tĩnh, y có thể nghe thấy tiếng tim Vương Nhất Bác  đập, từng nhịp từng nhịp, làm y vô cùng an tâm lại quyến luyến.

Hắn thật là một người yêu rất tốt.

"Ngủ ngon." Tiêu Chiến nói.

"Ngủ ngon." Vương Nhất Bác vươn tay tắt đèn đầu giường.

Hôm sau, cuối cùng Mạc Kiến Anh cũng không chịu được lời chửi rủa trên mạng, đăng Weibo xin lỗi Tiêu Chiến , gã tỏ vẻ mình chỉ xuất phát từ việc yêu thích Tiêu Chiến mới làm ra loại chuyện này, gã xin lỗi Tiêu Chiến , cũng xin lỗi vì đã cô phụ sự tin yêu của cư dân mạng. Nhưng mà cư dân mạng cũng không ăn chiêu này của gã, bình luận đều là châm chọc mỉa mai, không mang theo chút thương hại nào, "Không phải ông cảm thấy mọi người đều là đồ ngốc, đều sẽ bênh vực ông sao? Còn cô phụ sự tin yêu của chúng tôi, nói thật đường hoàng, ông có coi sự kính trọng của chúng tôi là cái đinh gì thật à?"

Quần chúng tiếp tục tức giận mắng, Tiêu Mạch tỷ tỷ cũng không chút lưu tình tỏ vẻ, "Bỏ đi, còn thích? Ca ca nhà chúng tôi đúng là xui tám đời mới bị ông coi trọng? Lão lưu manh!"

Nhưng mà mấy cái đó, Tiêu Chiến đều không còn thời gian để ý tới, bởi vì y đang quay một cảnh rất quan trọng cùng diễn viên đóng vai Saitou —— cảnh Saitou và y quyết đấu ở võ quán.

Cảnh này, Tiêu Chiến dùng kiếm truyền thống, Saitou dùng võ sĩ đao của Nhật Bản, kiếm quyết đấu với võ sĩ đao, bên ngoài là Ôn Nghiêu và Saitou quyết đấu, trên thực tế là hai dân tộc quyết đấu.

Phó Mẫn Chi giảng diễn cho hai người, nói trọng điểm cảnh quay cho bọn họ, sau đó hô "action".

Vương Nhất Bác ngồi ghế trên nghỉ ngơi của Tiêu Chiến , nhìn y mặc bộ đồ luyện công màu trắng, cầm kiếm. Đó là Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác  không quá quen thuộc, biểu tình đạm nhiên, ánh mắt sáng ngời lại không có bao nhiêu độ ấm, động tác của y rất nhanh, thân pháp thật xinh đẹp. Y đối mặt Saitou, trong mắt không dậy nổi gợn sóng, vô cùng bình tĩnh, cố tình lại không biết lộ ra cổ tự tin và nhuệ khí của thiếu niên từ nơi nào.

Chỉ vài động tác này mà bọn họ quay liên tục nửa ngày, Phó Mẫn Chi soi mói động tác và biểu tình rất nhỏ của hai người, không ngừng kêu hai người dừng lại làm lại, làm lại làm lại. Mỗi một lần quay hư, cô lại để cho Tiêu Chiến  và Saitou xem hình ảnh camera quay lại, để bọn họ phân tích khi nào phải có biểu tình và động tác thế nào, diễn như vậy sẽ có lợi thế nào.

Hai người vẫn quay đến 7 giờ tối mới kết thúc công việc đi ăn cơm, Tiêu Chiến đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, hỏi hắn, "Nhàm chán không?"

"Cũng được." Vương Nhất Bác nói, "Nhìn em thì không coi là quá nhàm chán, hơn nữa có thể nghe Phó đạo giảng diễn cho các em, cũng coi như là có chút thu hoạch."

"Lúc này, anh chỉ cần nói nửa câu đầu là được."

Vương Nhất Bác biết nghe lời, "Nhìn em, sao lại nhàm chán chứ."

Tiêu Chiến gật đầu, "Trẻ nhỏ dễ dạy."

Buổi sáng ngày thứ ba, Vương Nhất Bác đi, hắn chỉ cho mình nghỉ phép ba ngày, nên đến giờ thì hắn cũng nên đi. Tiêu Chiến cảm thấy chuyến đi này của hắn quá vất vả, "Ba ngày phép, hai ngày trên đường, thật ra chúng ta cũng chỉ ở bên nhau một ngày hoàn chỉnh, anh quá vất vả."

"Sao lại vất vả, gặp được em, đã rất đáng giá."

"Sao hôm nay anh lại biết nói chuyện như vậy?" Tiêu Chiến cười nhìn hắn.

Vương Nhất Bác vươn tay ôm y vào lòng, hôn hôn, thấp giọng nói, "Chỉ nói lời thật lòng."

Tiêu Chiến cũng vươn tay ôm hắn, "Em để Quản Mai nhận tổng nghệ kia, chờ em đóng máy bộ phim này, chúng ta có thể ở bên nhau đàng hoàng."

"Được."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, "Em sẽ nhớ anh."

"Anh cũng sẽ nhớ em." Vương Nhất Bác ôn nhu nói.

Tiễn Vương Nhất Bác đi, Tiêu Chiến lại dấn thân vào nhiệm vụ quay phim bận rộn, quay đến đầu tháng tư. Ngày 13 tháng 4, Tiêu Chiến chính thức đóng máy, y và Phó Mẫn Chi còn có Yến Tử chụp ảnh chung, đăng Weibo, cảm ơn sự tương ngộ này, cũng chờ mong bộ phim này có thể mang đến kinh hỉ mới cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: