Chương 40
Tiêu Chiến chú ý tới hành động nhìn máy tính của hắn, đi tới nhìn nhìn, phát hiện trên máy tính đầy hình thức mắng mỏ phát tiết của người phụ nữ. Y nhìn tạp chí trên bàn, ảnh bìa đúng là Vương Nhất Bác , chẳng qua bị người ta rạch nát mặt, tràn ngập những từ ngữ vũ nhục.
Tiêu Chiến yên lặng hít vào một hơi, lại thở hắt ra, y cũng không hiểu lắm, vì sao người phụ nữ trước mặt lại có hận ý lớn như vậy với Vương Nhất Bác, y nhìn poster dán đầy trên tường, đó là một người đàn ông tuổi xấp xỉ Vương Nhất Bác, cười đến thật tiêu sái, bên cảnh là chữ kí rồng bay phượng múa: Lâm Khoa.
Y cho rằng fan truy tinh đều giống như trên Weibo y nhìn thấy, mỗi ngày đều a a a vì thần tượng của mình mãnh liệt đánh call, đếm ưu điểm trên người bọn họ, để mình biến thành người càng ưu tú hơn, không nghĩ tới, còn có fan như vậy.
Bất quá cái này đã không còn quan trọng, Tiêu Chiến nghĩ, người cũng tìm được rồi, cũng đã báo cảnh sát, dư lại chính là chờ cảnh sát tới.
Y chậm rãi thở hắt ra, nói với Vương Nhất Bác , "Em đi tìm trợ lý của anh."
Vương Nhất Bác gật đầu.
Tiêu Chiến mở cửa nhà, đã thấy từ đạo diễn đến nhân viên đều chỉnh chỉnh tề tề đứng ngoài cửa, thậm chí vì nhiều người, có vài người còn đứng trên cầu thang.
Vương Hướng Hải và Lưu Ngải thấy Tiểu Chiến ra tới, lập tức chạy lên hỏi y, "Sao lại thế này."
Tiêu Chiến chừa ra một đường, "Hai người các anh vào đi."
Sau đó, nhìn về những người khác, "Mọi người tan đi, không có chuyện gì."
Nói xong, lại đóng cửa lại.
Y chỉ chỉ hướng phòng ngủ cho Vương Hướng Hải và Lưu Ngải, mình không đi vào, ngồi xuống sô pha. Phẫn nộ và kinh hách ban đầu qua đi, rốt cuộc Tiêu Chiến cũng bình tĩnh ngồi xuống, chỉ là mơ hồ còn có hơi nghĩ đến mà sợ, y duỗi duỗi tay sờ sờ, muốn móc ra chút đồ ăn giảm bớt chút sợ hãi, lại sờ không được gì hết.
"Tìm cái gì đó?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu, đã thấy Vương Nhất Bác đi về hướng mình.
"Anh có mang đồ ăn không?" Y hỏi.
Vương Nhất Bác lụt lụt, móc kẹo từ trong túi, đưa cho y.
Tiêu Chiến xé giấy gói kẹo, bỏ vào miệng, cắn "rốp rốp".
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh y.
"Chuyện hôm nay, cảm ơn em." Hắn nói.
"Không cần khách khí, dù Kỷ Tư Hưng đứng ở đó, em cũng không thể mắt nhìn anh ta bị thương."
"Tốc độ phản ứng của em thật nhanh, thật nhạy bén."
"Cho nên?" Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn.
Vương Nhất Bác cười cười, "Có thể để Quản Mai tìm một tống nghệ vận động cho em."
Tiêu Chiến cũng cười, không nói gì.
"Nhưng vì sao em lại khẳng định là cô ta? Em không nghĩ tới có thể tìm lầm người? Hoặc là cô ta chỉ là không cẩn thận đụng rớt."
"Không cẩn thận đụng rớt, cô ta sẽ có quá trình kinh ngạc, tỷ như ló đầu ra nhìn xem một chút hoặc là trực tiếp sững sờ tại chỗ, mà không phải sáng sớm liền núp ở sau màn. Nếu em tìm lầm, em gõ cửa lâu như vậy, lại tuỳ tiện tiến vào nhà cô ta, người bình thường sẽ thấy sợ hãi, phản ứng đầu tiên là tự bảo vệ mình, chứ không phải tự chui đầu vào lưới mà đuổi người. Sau khi cô ta ra khỏi phòng ngủ thấy em đi vào, thậm chí không lấy bất cứ công cụ để bảo vệ mình, bởi vì cô ta biết chúng ta không phải kẻ bắt cóc, mà là vì hành động của cô ta mới tìm tới cửa, cho nên sau khi chúng ta đi vào đã chạy ra, không ngừng đuổi chúng ta ra ngoài."
"Không thể tưởng tượng được em trừ phản ứng nhanh, tốc độ tấn mãnh, thì tâm tư cũng rất kín đáo."
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ yên lặng xé giấy gói kẹo, tiếp tục ăn kẹo.
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, chậm rãi mở miệng, "Lần đầu tiên em gặp được loại chuyện này đi?"
Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, Vương Nhất Bác cười cười, "Anh không phải lần đầu tiên."
Cái này làm Tiêu Chiến hơi kinh ngạc.
"Loại này đối lập với fan là anti, anti tồn tại là vì không thích em, ghê tởm em, bố trí bịa đặt em, thậm chí nguyền rủa em, thật ra đa số anti đều chỉ nhảy nhót trên mạng, mắng em rồi cũng qua, dù sao mỗi người đều có cuộc sống của mình, học sinh phải đi học, lớn rồi cũng có công việc, không có nhiều thời gian theo chân em. Nhưng cũng có một ít anti, sẽ đem loại ác ý này đưa đến hiện thực, sẽ làm ra một ít hành động quá khích, lúc trước có một lần anh cũng thiếu chút nữa bị đồ vật đập trúng, lúc ấy anh còn hơi ngốc, sẽ tức giận, sẽ phẫn nộ, sẽ cảm thấy không thể nói lý. Sau này hiểu biết hơn, cũng thành thói quen."
"Nhưng anti ở đâu mà có? Tại sao bọn họ lại chán ghét anh như vậy?"
"Tựa như fan thích em có thể bởi vì mặt em, kỹ thuật diễn của em, dáng người của em, tài hoa của em, em vô tình nói một câu, làm một chuyện, anti cũng như thế. Hết cách, chính là nhìn em không vừa mắt, có vài người là vì thần tượng của mình đồng lứa với em, là đối thủ, vì giữa các em có mối quan hệ cạnh tranh, nên chán ghét em. Lấy người phụ nữ này mà nói đi, tuổi Lâm Khoa cũng cỡ anh, chẳng qua Lâm Khoa luôn không hồng, bộ phim được đề cử ở giải Kim Quế là tài nguyên tốt nhất mấy năm nay của cậu ta, nên cô ta hy vọng cậu ta có thể lấy thưởng, mạ một lớp vàng cho mình. Dù sao, em muốn có tài nguyên thì phải có cái ưu tú hơn người khác, tỷ như nhân khí siêu cao, rating vượt ngưỡng, năng lực phòng vé cường hãn, hoặc là kỹ thuật diễn tinh vi. Lâm Khoa không có ba cái trước, chỉ có kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm, cho nên fan của cậu ta hy vọng cậu ta có thể lấy thưởng, nhưng cậu ta không lấy được, bởi vậy tài nguyên năm nay của cậu ta vẫn không tốt. Cho nên, anh cầm thưởng đã vô tình tạo thành quan hệ cạnh tranh với cậu ta, fan cậu ta cũng sẽ cho rằng, nếu không có anh, như vậy giải thưởng chính là của Lâm Khoa, cậu ta cũng sẽ có khởi đầu mới, bước lên tầm cao mới."
"Bộ giải Kim Quế chỉ có hai người các anh được đề cử sao?"
"Đương nhiên không phải."
"Như vậy bọn họ dựa vào đâu mà cảm thấy như vậy, tại sao không phải cho dù anh không lấy được giải thưởng, cũng sẽ là những người khác lấy được, vẫn như cũ không tới phiên Lâm Khoa?"
Vương Nhất Bác cười, "Em nhất định chưa truy tinh bao giờ đi?"
Tiêu Chiến gật đầu, "Em không có thời gian."
"Cho nên em không biết, ở trong mắt fan, thần tượng của mình là giỏi nhất, đáng giá được toàn thế giới công nhận và yêu thích, cũng đáng có được những điều tốt nhất."
Tiêu Chiến nhìn hắn, không nói gì.
Vương Nhất Bác khẽ thở dài, "Làm thần tượng ấy, là một việc làm người ta thật vui vẻ, bởi vì em biết có nhiều người thích em như vậy, vô điều kiện ủng hộ em; nhưng đồng dạng, làm thần tượng, cũng là một việc làm người ta sinh ra rất nhiều bất đắc dĩ, em sẽ nhìn thấy, có một số việc, em sẽ cảm thấy cần gì như vậy? Làm như vậy cần thiết sao? Chính em đều không rõ chuyện đó có ý nghĩa gì, nhưng những việc đó vẫn sẽ không ngừng xảy ra. Lấy cô ta mà nói," Vương Nhất Bác giơ giơ cằm chỉ hướng phòng ngủ, "Em cảm thấy bây giờ anh sẽ hận cô ta sao? Anh ngay cả tên cô ta cũng không biết, nói gì là hận. Anh tức giận sao? Anh đương nhiên tức giận, nhưng nhiều hơn là bất đắc dĩ và vô lực. Một người đang êm đẹp, tội gì mang trên lưng tội danh cố ý định giết người này. Anh chết có chỗ tốt gì với cô ta sao? Cô ta sẽ vì anh chết mà trở nên giàu có, sống càng vui vẻ sao? Hai người bọn anh, kỳ thật căn bản chỉ là người xa lạ thôi."
Tiêu Chiến không nói gì, y cúi đầu muốn ăn thêm một viên kẹo, kết quả còn chưa đụng tới, Vương Nhất Bác cũng đã cầm lấy giúp y xé rách giấy gói kẹo, lấy kẹo bên trong ra, để vào lòng bàn tay y.
"Nhưng em không cần lo lắng." Vương Nhất Bác ôn nhu nói: "Những việc này, em sẽ không gặp được, anh sẽ không để em gặp được."
Tiêu Chiến nghe vậy, nhìn hắn một lát, lại giơ khoé môi, " Vương Nhất Bác, anh đừng coi thường em quá."
Hắn nói, "Là em sẽ không gặp được chuyện như hôm nay, cho dù gặp được, anh cũng sẽ không làm em xảy ra chuyện."
Đôi mắt y thật đen, ẩn ẩn mang theo chút ý cười, rồi lại kiên định, Vương Nhất Bác nhìn, không biết vì sao, lại hơi thất thần.
Vương Nhất Bác thật nhanh phản ứng lại, mất tự nhiên rũ lông mi xuống, "Lúc nãy là ngoài ý muốn, nhưng mà, vẫn phải cảm ơn em."
"Anh nói cái gì?"
"Anh nói cảm ơn em."
"Được, từ giờ trở đi, bất luận em nói cái gì, anh cũng chỉ có thể nói được được được đúng đúng đúng, thân ái em nói rất đúng!" Tiêu Chiến tốc độ nói chuyện bay nhanh.
Vương Nhất Bác không nghĩ tới y đột nhiên lại đâm ngược về, nhất thời dở khóc dở cười, cuối cùng cũng vẫn cười, "Em thật đúng là......"
"Thông minh cơ trí." Tiêu Chiến nói tiếp.
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ là nghĩ trong lòng, có hơi đáng yêu.
Nói chuyện một lát, ban đầu tâm tình hai người vẫn có hơi áp lực rốt cuộc cũng hoà hoãn lại, Vương Nhất Bác ra khỏi nhà, giải thích tình huống cho đạo diễn, thuận đường trấn an những nhân viên khác. Đạo diễn thấy loại chuyện này, sợ tâm tình hắn không tốt, để hắn nghỉ ngơi nửa ngày, nhưng Vương Nhất Bác từ chối, chỉ nói chờ xong lại tiếp tục quay.
Cảnh sát tới hơi muộn, hỏi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến một ít vấn đề, sau khi ghi lại khẩu cung, rồi mang người rời đi.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác và Triệu Tường bắt đầu đóng phim tiếp, chỉ cảm thấy như mới vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Tô Noãn lặng lẽ cọ đến bên người y, chọc chọc y, Tiêu Chiến quay đầu nhìn cô, "Làm sao vậy?"
"Vừa rồi cậu phản ứng thật nhanh a, hơn nữa quá đẹp trai!" Tô Noãn khen nói.
Tiêu Chiến cười cười.
Tô Noãn hỏi y, "Cậu không bị thương chứ?"
"Không có."
"Vậy là tốt rồi." Cô cong cong đôi mắt, " Tiêu Chiến, cậu sắp hot."
"A?"
"Cậu lần này xem như cứu Vương Nhất Bác, với cá tính của Vương Nhất Bác, khẳng định sẽ giúp cậu, có anh ấy giúp cậu, cậu cách ngày hồng cũng không xa."
Tiêu Chiến đành phải tiếp tục cười cười, y mơ hồ có thể cảm nhận được sau khi mình trở ra, một ít nhân viên đoàn phim nhìn y, có kinh ngạc, có nghi hoặc, còn có hơi hâm mộ. Lúc ấy y không rõ vì sao lại hâm mộ, bây giờ cuối cùng y cũng hiểu.
Bọn họ không biết quan hệ giữa mình và Vương Nhất Bác, nhưng chuyện này vừa xảy ra, sau này Vương Nhất Bác săn sóc y, cũng có thể danh chính ngôn thuận mà giải thích —— ân nhân cứu mạng, báo đáp thế nào cũng không coi là quá.
"Đúng rồi, lại nói tiếp, cậu thuộc công ty nào?" Tô Noãn hỏi.
"Nam Tranh."
"A?" Tô Noãn quả thật không thể nào tin được, "Cậu thật đúng là đứa con trời chọn a, cứu Vương Nhất Bác không nói, còn là nghệ sĩ Nam Tranh, Vương Nhất Bác chính là Nam Tranh nhất ca a, anh ấy muốn mang cậu bay quả thật là chuyện trong một giây, Tiêu Chiến , thật sự cậu sắp hoả."
Tiêu Chiến nghe vậy, thầm nghĩ còn không phải là đứa con trời chọn sao, bằng không trong nhiều người như vậy, chỉ chọn mình xuyên đến quyển sách này. Y nhìn Tô Noãn, "Cậu sao? Cậu thuộc công ty nào?"
"Quang Ngu." Tô Noãn rất hào phóng trả lời y, "Chờ sau này cậu hồng, đừng quên tôi nha."
"Được."
Tô Noãn ôn nhu cười, không nói nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip