The Family 15
Kỳ Kỳ thấy y, lập tức có chỗ dựa, bé ôm Nghiên Nghiên, nói với Tiêu Chiến : "Hồi nãy Nghiên Nghiên để con thỏ ở chỗ này, nhưng tụi con không ở đây, Đỗ Lị Lị nói con thỏ này là cậu ấy nhặt được, không muốn trả con thỏ lại cho Nghiên Nghiên, còn nói mọi người cùng nuôi."
Nghiên Nghiên nhìn Tiêu Chiến, cả giận nói: "Là của con, con và anh hai nuôi."
Tiêu Chiến hiểu hết mọi chuyện, y nhìn về phía Đỗ Lị Lị, Đỗ Lị Lị thấy Tiêu Chiến nhìn mình, có hơi khẩn trương, dù sao nó cũng chỉ là một đứa nhỏ, nhìn thấy người lớn vẫn biết sợ, chỉ là bình thường nó tác oai tác oái ở nhà và trường quen rồi, bởi vậy cũng không trả con thỏ lại cho Nghiên Nghiên, mà vẫn quật cường ôm con thỏ, mím môi nhìn y.
Từ khi Tiêu Chiến nhìn thấy một nhà Đỗ Lị Lị đổi nhà với gia đình Tào Hồng Huy một cách đương nhiên, Đỗ Lị Lị thì ngay cả một câu cảm ơn cũng không muốn nói với gia đình Tào Hồng Huy, ngược lại cảm thấy mẹ mình thật phiền, thì ấn tượng với cô bé đã không tốt, nên mới dặn Kỳ Kỳ đừng chơi với Đỗ Lị Lị. Nhưng mà không nghĩ tới, núi không ở trước mặt nó, ngược lại nó lại đi tìm núi, Tiêu Chiến nhìn cô bé, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này đúng là được nuông chiều quá mức.
Y nhìn Đỗ Lị Lị, biểu tình nghiêm túc, "Con nói con thỏ này là con nhặt được?"
Đỗ Lị Lị cứng cổ gật đầu.
Tiêu Chiến hỏi nó, "Con nhặt được ở đâu?"
"Trong thau trên cái ghế."
"Ghế nào?"
"Ghế dựa chúng ta ngồi."
"Chúng ta là ai?"
"Con, chú, ba con, mẹ con và những người khác."
"Vậy nên," Tiêu Chiến nhìn cô bé, "Chúng ta là bao gồm Nghiên Nghiên bên trong đúng không? Nghiên Nghiên để con thỏ của em nó trên ghế, cũng không phải em bỏ con thỏ này, hành vi bây giờ của con, không phải nhặt, mà là lấy. Thừa dịp Nghiên Nghiên không chú ý, con ôm con thỏ của em, vậy có phải con nên trả con thỏ này lại cho em không?"
"Lúc con nhặt được con thỏ này, em cũn không ở bên cạnh cái ghế." Đỗ Lị Lị cãi cọ.
"Con tới nhà của chú chơi, chú đi vào bếp nấu cơm, con nhìn đến trên bàn có một con búp bê vô cùng đáng yêu, lúc này chú không ở bên cạnh cái bàn, vậy con có thể lấy con búp bê kia đi sao?" Tiêu Chiến hỏi Đỗ Lị Lị.
Đỗ Lị Lị bị hỏi đến nghẹn họng, không nói gì.
"Cũng đạo lý đó, tất cả mọi người đều biết con thỏ này là của Nghiên Nghiên, ban đầu con không biết, con muốn chơi cùng con thỏ này, được chứ, nhưng bây giờ con đã biết con thỏ này là của Nghiên Nghiên, con nên trả con thỏ lại cho Nghiên Nghiên."
Đỗ Lị Lị vô giác ôm chặt con thỏ, cúi đầu không nói lời nào.
Đỗ Hạo Bằng nghe y giáo dục con gái mình, hắn cảm thấy Tiêu Chiến nói rất đúng, chỉ là lời này không nên nói ra ngay trước mặt tất cả mọi người, đây không phải đang nói con gái hắn không có giáo dục, tát vào mặt hắn sao?
Cho nên hắn mở miệng nói, "Vậy là được rồi, mâu thuẫn giữa mấy đứa nhỏ, cậu là người lớn mà quấy rối cái gì, không phải chỉ là một con thỏ thôi sao? Ra giá đi, tôi mua."
Bác Phong nhịn không nổi phải cười ra tiếng, Đỗ Hạo Bằng nhìn hắn, Bác Phong cười nói, "Không có việc gì, cậu tiếp tục, tiếp tục đi."
Đỗ Hạo Bằng hơi bất mãn nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía Tiêu Chiến , "Được chứ? Cậu ra giá đi."
Tiêu Chiến cảm thấy chắc là đầu óc hắn bị lủng chỗ nào rồi, "Anh cảm thấy có ai ngồi ở đây mà thiếu tiền không, anh sao?"
Đỗ Hạo Bằng không nghĩ tới y sẽ nói như vậy, thẹn quá thành giận, "Tôi ôn tồn nói chuyện với cậu, thái độ này của cậu là thế nào."
"Tôi ôn tồn nói chuyện với con gái anh, mà thái độ của anh thế nào?" Tiêu Chiến hỏi hắn, "Cái gì là quấy rối? Cái gì là không phải một con thỏ thôi sao? Còn ra giá?" Tiêu Chiến cười nhạo, "Mua anh câm miệng bao nhiêu tiền, anh ra giá đi."
"Cậu......" Đỗ Hạo Bằng nhìn y, nghiến răng nghiến lợi.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại Đỗ Lị Lị, "Đạo lý chú đã nói rõ với con rồi, bây giờ con trả con thỏ lại cho Nghiên Nghiên."
Đỗ Lị Lị xin giúp đỡ nhìn Đỗ Hạo Bằng, "Ba ba......"
Bác Nghiên cảm thấy Đỗ Lị Lị thật phiền, trực tiếp ra tay đoạt con thỏ trong lòng cô bé, Đỗ Lị Lị bị nhóc làm cho hoảng sợ, hét to một tiếng "Oa".
Đỗ Hạo Bằng trách mắng: "Mày làm gì vậy! Từ đâu ra thằng nhỏ ngỗ nghịch vô giáo dục như vậy!"
"Cậu mới vô giáo dục."
"Cậu mới ngỗ nghịch đó!"
Phó Mẫn Chi và Bác Phong mở miệng cùng một lúc, Phó Mẫn Chi không thích nghe người khác nói Bác Nghiên vô giáo dục nhất, đối với cô mà nói, ba chữ này quả thật là đâm vào tim nhắc nhở cô làm Bác Nghiên chịu thiệt thòi, huống hồ, con trai cô hiểu chuyện như vậy, vô giáo dục chỗ nào?
Phó Mẫn Chi nhìn Đỗ Hạo Bằng, ngữ khí châm chọc, "Con gái cậu đoạt thỏ của con người ta, con trai tôi giúp lấy lại sao lại là vô giáo dục? Đoạt đồ của người khác thì có giáo dục lắm à? Vậy cậu dạy giỏi ghê, giống y chang như cậu, vừa nhìn đã biết là ruột thịt."
Bác Phong nghe một câu của cô đã mắng luôn Đỗ Lị Lị và Đỗ Hạo Bằng, thầm nói lợi hại hơn một câu ngỗ nghịch của hắn nhiều, quả nhiên, đánh nhau là sở trường của hắn, cãi nhau thì Phó Mẫn Chi lợi hại hơn hắn quá nhiều.
"Cô nói cái gì đó?" Đỗ Hạo Bằng thành công bị Phó Mẫn Chi chọc giận, "Cô là thứ gì chứ!"
"Cậu nói cái gì đó!" Bác Phong trừng hắn, "Cậu là thứ gì chứ!"
Đỗ Hạo Bằng nhìn Bác Phong, "Tốt, rất tốt, các người chờ đó cho tôi."
Bác Phong cười nhạo một tiếng, "Chờ? Chờ cái gì? Cậu họ gì, họ Đỗ đúng không? Đỗ......" Bác Phong dùng sức nghĩ.
"Đỗ Mông." Vương Nhất Bác vẫn không lên tiếng nãy giờ, lúc này mới miệng nói câu đầu tiên.
Đỗ Hạo Bằng nghe thấy Vương Nhất Bác nói ra tên cha mình, quay đầu nhìn hắn, trong lòng có hơi đắc ý, "Không sai," hắn nói, "Đúng là gia phụ."
Bác Phong ngốc, "Đó là ai thế? Không nghe nói qua."
Đỗ Hạo Bằng đang chuẩn bị cười nhạo hắn ngay cả nhà họ Đỗ bọn họ cũng không biết, đã nghe Vương Nhất Bác nói: "Còn chưa tới trình độ có thể nói chuyện với nhà anh, anh không biết là bình thường."
Bác Phong nhìn hắn, "Vậy sao cậu biết?"
"Đã tra xét trước khi tham gia chương trình."
Đỗ Hạo Bằng nghe hai người bọn họ nói chuyện, gần như cũng nghe ra được một ít manh mối, trong mắt hắn hiếm khi mang theo chút cẩn thận, nhìn Bác Phong và Vương Nhất Bác , "Rốt cuộc các người là ai?"
Bác Phong biết Vương Nhất Bác cố ý giấu thân phận của mình ở giới giải trí, bởi vậy chỉ nói, "Tôi họ Bác, cái họ này không thường gặp, cậu về hỏi ba cậu đi, có thể ba cậu đã nghe rồi đó."
Đỗ Hạo Bằng nhìn hắn, không nói gì.
Tuy rằng Tào Tích Triết, Lục Văn Cảnh không biết rốt cuộc Bác Phong là ai, nhưng bản thân bọn họ đang ở trong giới giải trí, biết Phó Mẫn Chi và Vương Nhất Bác , cũng biết địa vị của bọn họ, nên bo bo giữ mình lựa chọn đứng ở rất xa, không muốn tham dự trận chiến thần tiên đánh nhau này.
Bác Nghiên thấy hình như người lớn cãi nhau sắp xong rồi, nên đi tới trước mặt Nghiên Nghiên, đưa con thỏ đang ôm trong lòng lại cho bé con, "Đây nè Nghiên Nghiên, ôm chặt."
Nghiên Nghiên nhận lấy, mềm mại nói: "Cảm ơn anh Nghiên Nghiên."
Bác Nghiên sờ sờ đầu bé con, "Đừng khách khí, Nghiên Nghiên cười một cái."
Nghiên Nghiên nhận lại thỏ con của mình lần nữa, cũng vui vẻ trở lại, ngửa đầu cười cười với Bác Nghiên, Kỳ Kỳ thấy nó cười, mình cũng cười, "Cảm ơn cậu nha, Nghiên Nghiên."
"Đừng khách khí, Nghiên Nghiên cũng là em trai tớ mà." Bác Nghiên cười nói.
Tiêu Chiến vẫy vẫy tay, nói với ba đứa nhỏ, "Kỳ Kỳ, Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên, lại đây."
Ba bảo bảo lập tức đi tới bên cạnh y.
Nghiên Nghiên hơi ấm ức kêu y, "Ba ba."
Yến Thanh Trì ôm ôm nó, hôn hôn mặt bé con, "Không sao nữa, đi thôi, đi ăn cơm."
Nghiên Nghiên gật đầu.
Tiêu Chiến ôm bé con đi về trước.
Đỗ Lị Lị chậm rì rì đi tới bên cạnh Đỗ Hạo Bằng, cũng rất ấm ức, "Ba ba."
Đỗ Hạo Bằng an ủi cô bé, "Bỏ đi, không phải chỉ là một con thỏ thôi sao, chờ về nhà, ba ba cho con nhiều con hơn nữa."
"Nhưng mà con chỉ thích con đó, con đó đáng yêu."
Đỗ Hạo Bằng dỗ dành, "Chúng ta không cần con đó, một con thỏ không ai thèm bị nhặt được, cũng chỉ có mấy đứa chưa hiểu chuyện đời mới thèm."
Tuy rằng hắn vừa mới sinh ra chút tò mò với thân phận của Bác Phong bởi cuộc nói chuyện của Vương Nhất Bác và Bác Phong, nhưng hắn cũng không để trong lòng. Có thể vào giới giải trí làm con hát, địa vị ở nhà cao được bao nhiêu? Hắn nhìn Đỗ Lị Lị nói, "Sau này con ít chơi cùng hai đứa nó."
"Vì sao?" Đỗ Lị Lị hỏi hắn, tuy Đỗ Lị Lị bị Bác Nghiên dọa sợ rồi, nhưng mà Kỳ Kỳ không có dọa cô bé sợ, nên Đỗ Lị Lị vẫn rất thích bề ngoài của Kỳ Kỳ, rất muốn chơi cùng Kỳ Kỳ.
Đỗ Hạo Bằng cười nhạt, "Con không phát hiện sao? Hai đứa nó không có mẹ, con nuôi của đồng tính luyến ái, dơ."
Đỗ Hạo Bằng vừa dứt lời, đã nghe sau lưng truyền đến một giọng nói thật bình đạm, "Cậu dạy dỗ con gái cậu thế à?"
Đỗ Hạo Bằng hoảng sợ, vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Vương Nhất Bác khuôn mặt nghiêm túc đứng phía sau hắn.
Vừa rồi Vương Nhất Bác vẫn luôn im lặng trong cuộc tranh chấp giữa Đỗ Hạo Bằng và Tiêu Chiến , trước mặt người ngoài, hắn đã quen để Tiêu Chiến làm chủ lên tiếng, đây là ăn ý hình thành trong lúc vô tình của hắn và Tiêu Chiến , cũng là sự tôn trọng của hắn đối với Tiêu Chiến —— hắn tin tưởng năng lực của Tiêu Chiến , cũng tôn trọng kết quả sau khi xử lý của y. Đồng thời, Vương Nhất Bác cũng hy vọng thông qua thái độ của mình, làm càng nhiều người biết, Tiêu Chiến không phải sống phụ thuộc vào hắn, giữa hai người bọn họ, y mới là người chủ đạo, có quyền lên tiếng và đưa ra quyết định.
Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, "Đã thời đại nào rồi, cậu còn kỳ thị tính hướng, khó trách nhà các người cũng chỉ có thế."
Đỗ Hạo Bằng không nghĩ tới Vương Nhất Bác lại nghe thấy, đúng là buổi sáng lúc bước xuống xe, nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến , hắn đã cảm thấy chán ghét. Hắn không thể hiểu nỗi một người đàn ông sao lại thích một người đàn ông khác được, còn kết hôn, đó không phải xem mình là phụ nữ sao? Đặc biệt là lúc hắn nhìn rõ diện mạo của Tiêu Chiến , càng kiên định suy nghĩ của mình, thầm nghĩ: Diện mạo cậu ta như vậy, cũng khó trách tình nguyện xem mình là phụ nữ, bản mặt này còn tinh xảo hơn phụ nữ nữa mà.
Hắn chướng mắt Vương Nhất Bác , càng chướng mắt Tiêu Chiến , cảm thấy giới giải trí quá loạn, bởi vậy hai con hát đồng tính luyến ái kết hôn cũng không biết điệu thấp, còn mang con tới tham gia loại chương trình này, không thấy ngại sao? Gia đình đều là ba mẹ con ruột theo, bọn họ thì sao? Hai thằng đàn ông mang theo hai đứa con nuôi, biết thì xem là một nhà, không biết còn tưởng là anh em đó.
Đỗ Hạo Bằng giễu cợt, "Tôi kỳ thị hay không là chuyện của tôi, liên quan gì đến cậu? Cậu là ai thế, còn quản người ta kỳ thị không, làm sao, sợ người khác kỳ thị à? Sợ bị người ta kỳ thị thì cậu đừng kết hôn với đàn ông, cậu như vậy, dù nhà cậu có lớn thì thế nào, cậu cũng không được bao nhiêu quyền lực đâu nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip