Kỳ Kỳ cười xoa xoa mặt bé con, "Không có gì, nhìn em đáng yêu."
Bé xoa xong, lại trấn an định hôn Nghiên Nghiên vài cái, Nghiên Nghiên vươn tay bảo vệ khuôn mặt nhỏ của mình, "Không thể xoa đâu nha."
"Không xoa nữa." Kỳ Kỳ nói, "Hôm nay không xoa nữa."
Nghiên Nghiên ngoan ngoãn gật đầu, lại bổ sung: "Hôn hôn thì được."
Tiêu Chiến cười ha ha, "Con không cho anh hai xoa mặt con, vậy mà còn muốn anh hai hôn con."
Nghiên Nghiên bụm mặt nhìn y, "Ba ba hôn con."
"Con hôn ba ba trước đi."
Nghiên Nghiên buông tay nhỏ đang bụm mặt xuống, bò đến bên cạnh Tiêu Chiến ôm lấy y, hôn y vài cái, ngọt ngào cười với y.
Tiêu Chiến bị bé con ngọt ngào đến tim cũng mềm nhũn, ôm lấy nó hôn hôn trán, rồi hôn hôn mặt nó, trong mắt tràn đầy dịu dàng và yêu thích. "Bảo bối nhỏ của ba ba." Y nhẹ giọng nói.
Y nhìn ngây thơ và trong suốt trong mắt Nghiên Nghiên, lại nhịn không được hôn hôn cái mũi nhỏ của nó, gắt gao ôm nó vào lòng.
Y nhớ tới lúc đầu lúc y biết mình mang thai, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, nghi hoặc, buồn bực, nhưng lại vì không đành lòng, vì thích Vương Nhất Bác , nên mới giữ lại đứa nhỏ trong bụng. Nhưng bây giờ ôm Nghiên Nghiên, Tiêu Chiến lại nhịn không được phải cảm ơn giả thuyết của nguyên thư mà lúc ấy y cảm thấy thật hố cha. Bé Nghiên Nghiên của y là tinh linh đáng yêu nhất trên đời, vừa ngọt vừa biết làm nũng, giống như viên kẹo mềm. Y không thể tưởng tượng được nếu lúc ấy mình không mang thai, không có đứa nhỏ Nghiên Nghiên này thì sẽ tiếc nuối cỡ nào.
Tiêu Chiến cảm thấy như bây giờ thật tốt, có một người yêu thật hiểu mình, có hai đứa nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu, còn có một con chó, gia đình nhỏ của y, chỉ cần như vậy đã rất hoàn mỹ.
Y quay đầu nhìn Kỳ Kỳ đang nhìn bọn họ mỉm cười, cũng kéo Kỳ Kỳ vào trong lòng, hôn hôn bé, "Bảo bối nhỏ khác của ba ba."
Kỳ Kỳ được y ôm rất vui vẻ, cũng muốn hôn y một cái, bé trở mình, quỳ gối trên sô pha, hôn Tiêu Chiến , mềm mại nói, "Ba ba là bảo bối lớn."
"Bảo bối lớn của con sao?" Tiêu Chiến hỏi bé.
Kỳ Kỳ gật đầu, "Ba ba là bảo bối lớn, Nghiên Nghiên là bảo bối nhỏ."
"Bố đâu?" Vương Nhất Bác nhìn ba người hôn tới hôn lui, mạnh mẽ yêu cầu cắm tên họ của mình vào.
Kỳ Kỳ quay đầu nhìn hắn, ngữ điệu nhẹ nhàng nói: "Bố là bảo bối lớn lớn á."
Hắn rất có logic của mình, "Bố là bảo bối lớn lớn, ba ba là bảo bối lớn, con là bảo bối vừa, em là bảo bối nhỏ."
Tiêu Chiến cười khẽ, "Con nghĩ nhà chúng ta là búp bê Nga hả, còn phải sắp hàng từ lớn đến nhỏ."
Kỳ Kỳ nghiêng đầu cười, lại nhào vào lòng y ôm y.
Tiêu Chiến sờ sờ tóc bé, cực kì dịu dàng.
Vương Nhất Bác nhìn ba người bọn họ, cảm thấy thật ấm áp, hắn đang nhìn đã thấy Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn y. Tiêu Chiến thấy hắn một mình ngồi một bên, sợ hắn cảm thấy con hắn bất công, trong lòng sẽ không cân bằng, vì thế cười nói, "Sao anh còn ngồi ở đó? Không biết búp bê Nga xếp thế nào sao?"
Vương Nhất Bác cố ý nói, "Còn không phải anh kính cẩn nghiêng mình nghe phu nhân dạy bảo, không dám vượt qua giới hạn sao."
"Anh xác định không vượt?" Tiêu Chiến nhìn hắn, "Nếu anh không vượt thì em phải xem TV rồi đó."
Vương Nhất Bác rất có nguyên tắc, "Không vượt."
Tiêu Chiến cảm thấy ngẫu nhiên hắn ngạo kiều lên lại mang chút tính trẻ con, rất đáng yêu, thật tri kỷ cho hắn một bậc thang, "Anh lại đây trước, lát nữa em nói anh nghe cái này nè."
"Nói cái gì mà không thể nói bây giờ?" Vương Nhất Bác nghi hoặc.
"Lát nữa anh sẽ biết."
Vương Nhất Bác nghe vậy, hoàn toàn quên mất mình vừa khí phách nói "Không vượt" ra sau đầu, nhích nhích lại gần Tiêu Chiến , ôm cả y và hai bảo bảo vào lòng.
Tiêu Chiến rất vừa lòng, "Được rồi, bây giờ chúng ta giống búp bê Nga hơn chút rồi đó."
Kỳ Kỳ cười ha ha trong lòng y, Nghiên Nghiên cũng bắt chước cười theo.
Tiêu Chiến nhìn hai bé, ôn nhu nói, "Các con hôn ba ba xong rồi, vậy giờ nên hôn ai đây?"
Kỳ Kỳ nhấc tay nói, "Bố."
"Vậy con phải làm thế nào."
Kỳ Kỳ ngẩng đầu, ngửa mặt hôn Vương Nhất Bác , Nghiên Nghiên cũng bò tới trên đùi hắn, ôm đầu hắn "chụt chụt" vài cái.
Vương Nhất Bác nhìn hai đứa bé, trong mắt tràn đầy ý cười. Trước nay hắn chưa từng ghen tị hay để ý hai đứa nhỏ thích Tiêu Chiến nhiều hơn mình một chút, bởi vì định vị trong gia đình từ lúc bắt đầu thì hắn đã đóng vai nhân vật tương đối nghiêm túc hơn Tiêu Chiến ; so sánh với hắn thì đúng là Tiêu Chiến có kiên nhẫn hơn, quan tâm đến cảm xúc của hai đứa nhỏ hơn. Nhưng quan trọng nhất là vì hắn thích Tiêu Chiến . Bởi vì thích nên hắn muốn cho Tiêu Chiến có nhiều hơn, vậy tính ra, hắn càng muốn bọn nhỏ thích Tiêu Chiến hơn thích mình.
Người một nhà nhão nhão dính dính xem hết chương trình, dù sao Nghiên Nghiên cũng còn nhỏ, nên chưa tới 12 giờ thì đã mệt mỏi, dựa vào lòng Vương Nhất Bác, an tĩnh ngủ.
Kỳ Kỳ cũng hơi mệt nhọc, bé giãy giụa xem xong chương trình mới ngáp dài ngáp ngắn đứng dậy muốn đi tắm rồi ngủ.
Tiêu Chiến bế Nghiên Nghiên từ trong lòng Vương Nhất Bác , rồi nắm Kỳ Kỳ cùng lên lầu, lau rửa đơn giản cho hai đứa. Chờ dàn xếp hai đứa nhỏ xong, Tiêu Chiến nhìn Kỳ Kỳ vừa dính giường đã ngủ mất, thầm nói cũng may ngày mai là thứ bảy, Kỳ Kỳ không cần đi học, nếu không cũng không dậy nổi.
Y về phòng, cầm di động lên, muốn xem trên mạng đánh giá tập này thế nào, kết quả vừa mới mở diễn đàn lên đã thấy Vương Nhất Bác tắm xong bước ra, "Con ngủ rồi?"
"Ngủ rồi, lúc Kỳ Kỳ tắm mắt đã mở không lên nổi, giờ này là quá muộn so với trẻ con."
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh y, "Không được thì tập sau cho hai đứa lên mạng xem đi, vậy không cần ngủ muộn nữa rồi."
"Cũng đúng."
"Đúng rồi, hồi nãy em muốn nói gì với anh?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến nghe vậy, cười cười, "Muốn biết?"
"Không phải em nói một lát nói với anh sao?"
"Vậy anh chờ thêm một lát nữa đi."
"Lát nữa thì chúng ta ngủ luôn rồi."
"Vậy chờ lúc chúng ta ngủ rồi nói."
"Thần bí thế à."
"Chừa chút chờ mong cho anh đó."
"Đúng là anh rất chờ mong."
Vương Nhất Bác nói, lấy di động của y đi mất, "Đừng xem nữa, đi rửa mặt đi, chúng ta phải ngủ rồi đó."
"Em muốn xem trên mạng đánh giá con mình thế nào."
"Ngày mai rồi xem, sắp một giờ rồi, tới giờ ngủ."
Vốn Tiêu Chiến còn muốn cãi cọ hai câu, lại nghĩ tới sáng mai Vương Nhất Bác còn phải đến công ty, mình không ngủ thì hắn cũng không thể ngủ đàng hoàng, vì thế y lại nuốt lời đến bên miệng xuống, chỉ nói, "Vậy được rồi."
Y nhanh chóng vọt vào toilet, lúc ra đã thấy Vương Nhất Bác đang dựa đầu vào giường chơi di động, thấy y ra, Vương Nhất Bác thoát về màn hình chính, khóa màn hình đặt ở trên tủ đầu giường.
"Anh giúp em xem rồi, trên cơ bản đều là khen ngợi, khen Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên đáng yêu, em có thể yên tâm ngủ rồi đó."
Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy cũng an tâm rồi, y nằm vào ổ chăn,Vương Nhất Bác cũng nằm vào, tắt đèn ôm lấy y.
"Bây giờ em nói được rồi đó, câu em muốn nói lúc nãy đó, là gì nói đi?"
"Vậy anh nghe kĩ nè." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn hắn.
Trong bóng tối, tuy rằng hai người không thấy rõ biểu tình của người kia, nhưng lại có thể nhìn thấy hình dáng của nhau. Vương Nhất Bác nhìn y, nghe giọng Tiêu Chiến mang theo chút làm nũng nói, "Em muốn nói là, Nhất Bác , anh ôm em một cái đi."
Vương Nhất Bác :......
Vương Nhất Bác cảm thấy lực sát thương của câu này quá lớn, tim mình đều bị y làm rớt một nhịp, hắn ôm Tiêu Chiến , trong đầu chỉ có một câu nói kia "anh ôm em một cái đi", giọng nói lưu luyến, mang theo cái móc mê người, câu đến tim hắn đập thật nhanh.
Hắn áp sát vào Tiêu Chiến hôn y, từng cái từng cái, từ từ hôn y, mãi cho đến bên môi y, Tiêu Chiến khẽ cười, đang chuẩn bị chọc hắn một hai câu, lại mẫn cảm cảm thấy có gì đó không đúng, "Động cơ của anh bị gì vậy!!! Đã trễ thế này mà anh còn muốn xuất phát hả!"
Vương Nhất Bác hôn môi y trả lời, "Ai biểu tối rồi mà em còn nhét thính vào mồm anh."
"Đây cũng coi là thính?" Tiêu Chiến đẩy hắn, "Anh là học sinh tiểu học sinh ngây thơ à."
Vương Nhất Bác ôm chặt y không buông tay, "Sao em lại đẩy anh? Không phải em kêu anh ôm em sao?"
"Em mà không đẩy anh ra, em sợ ôm một hồi lại biến thành châm lửa."
Vương Nhất Bác thấp giọng cười cười, hắn hôn hôn sườn mặt Tiêu Chiến , "Không làm thật hả?"
"Ngày mai anh phải đến công ty đó."
"Thứ bảy, có thể đi muộn một chút."
Tiêu Chiến "xì" cười một tiếng.
Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói, "Dù sao anh cũng là ông chủ mà."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, vấn đề lớn nhất đã được giải quyết, vậy cũng không cần băn khoăn nhiều nữa, y áp sát vào Vương Nhất Bác , lúc hai người sắp đến nơi, thì thào vào tai hắn nói, "Vương Nhất Bác , ôm em một cái đi, ôm em một cái đi."
Vương Nhất Bác cảm thấy người trước mặt quả thật đáng giận, vừa không thừa nhận là trêu chọc mình, vừa không ngừng trêu chọc mình. Hắn trực tiếp hôn lấy hôn để, đè nặng Tiêu Chiến bắt đầu không ngừng hôn môi y.
Tiêu Chiến ôm hắn, sau khi hắn hôn xong lại cười nói, "Đây mới là cố ý trêu chọc anh."
"Tối nay em không muốn ngủ sao?"
"Quyết định bởi anh thôi," Tiêu Chiến câu lấy cổ hắn, "Dù sao anh cũng là ông chủ mà."
Vương Nhất Bác cười, cúi đầu nhẹ nhàng cắn cắn môi y, hàm hồ nói, "Em mới là ông chủ của anh."
Sáng hôm sau, quả nhiên Vương Nhất Bác dậy trễ, hắn ngủ một giấc dậy là đã 10 giờ rưỡi, hơi ngốc ngốc nhìn đồng hồ, sau đó xuống giường rửa mặt, đi xuống lầu.
Tiêu Chiến để lại bữa sáng cho hắn, thấy hắn thức nên giúp hắn dọn lên bàn, mình cũng ngồi xuống, định ăn cùng hắn thêm một chút.
Vương Nhất Bác mới thức luôn có hơi dính người, đặc biệt là mấy năm nay sau khi hưởng tuần trăng mật với Tiêu Chiến xong thì càng thêm rõ ràng, hắn ôm Tiêu Chiến thân mật một lát, mới bắt đầu ăn cơm.
Tiêu Chiến vừa ăn cơm, vừa nói chuyện phiếm với hắn, y cảm thấy Vương Nhất Bác quá thảm, "Thứ bảy còn phải đi làm."
"Nhân viên không làm, anh làm."
"Vậy còn thảm hại hơn." Tiêu Chiến nói.
"Không còn cách nào," Vương Nhất Bác thở dài, "Nửa năm đầu không đóng phim, sáu tháng cuối năm phải lục đục khởi công, sau đó sẽ không có thời gian xử lý công việc của công ty, nên phải nhanh chóng xử lý việc gấp."
Tiêu Chiến gật gật đầu, Vương Nhất Bác nhìn y, "Bên em thì sao? Có kịch bản thích hợp không?"
"Còn đang xem."
"Giờ mới tháng tám, không cần gấp gáp, em xem từ từ, 《 chờ xuân tới 》hưởng ứng rất tốt, không có gì bất ngờ chắc là sẽ được đề cử tại liên hoan phim truyền hình, cũng không biết có lấy thưởng được không."
"Chờ được đề cử rồi nói sau, bây giờ nói mấy cái đó còn quá sớm."
"Cũng phải, dù sao thì em cũng đừng tạo áp lực cho mình, làm theo những gì mình thích đi."
"Được." Tiêu Chiến cười nói.
Chờ khi Vương Nhất Bác đến công ty, cuối cùng Tiêu Chiến cũng mở được diễn đàn ra, xem đánh giá của mọi người với tập đầu của 《The family》 hôm qua, đương nhiên, y chủ yếu xem bài có liên quan đến nhà bọn họ.
《The family》 là chương trình thực tế nổi tiếng trong nước, ratings tập phát sóng đầu tiên đã rất khả quan, Tiêu Chiến nhìn trang chủ gần như đã bị bài viết liên quan đến《The family》 spam, quả thật rất hoảng sợ, mà trong đám bài viết này, bài viết về nhà bọn họ còn nhiều hơn những nhà khác cộng lại.
《a a a a!!! Ngọt quá hà!!! Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sao lại ngọt như vậy được chứ hẻ!》
《Vương Nhất Bác cũng làm nũng luôn??? Chén thức ăn này tui nuốt, các chị tùy tiện》
《Muốn trộm bé con, sao Kỳ Kỳ Nghiên Nghiên lại đáng yêu vậy được!!! 》
《cưng búng ra sữa, ai thích Nghiên Nghiên nhà Vương Nhất Bác nhất giống tui hong, hãy nói tui không cô đơn đi》
《anh em nhà người ta, nếu anh trai tui cũng giống Kỳ Kỳ thì quá tốt rồi》
《rất thích nhà Vương Nhất Bác Tiêu Chiến , cực kì có bầu không khí gia đình》
......
Tiêu Chiến nhìn một loạt bài viết, chọn bài có lượt tương tác cao nhất, nhấn vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip