The Family 6
Nhưng mà Tiểu Phòng Ở tỷ tỷ, Tiêu Mạch tỷ tỷ, fan Bác Chiến nào còn tâm tình quản Weibo có lỗi hay hỏng mất không nữa, toàn bộ đầu óc bọn họ chỉ có một suy nghĩ, sao lại có hai đứa nhỏ? Còn muốn tham gia chương trình?
"Không phải ba năm ôm hai đứa sao? Tiêu Chiến và Vương tổng mới kết hôn được có một năm á, sao lại có tới hai đứa nhỏ?"
"Con!!!! Em thiếu tiết!!! Chị nào cho em tài liệu đi em cảm ơn!"
[hình ảnh]
"Hôm nay "The Family" công bố khách mời, nằm mơ tui cũng không nghĩ tới, gia đình cuối cùng lại là Vương tổng và Tiêu Chiến , tuy tui biết hai người bọn họ có con, nhưng tui chưa từng nghĩ đến bọn họ sẽ mang cục cưng lên chương trình!"
"So với lên chương trình, tui càng kinh ngạc bọn họ có tận hai cục cưng!"
"Nhưng mà hai cục cưng đáng yêu quá đi à!!! Kỳ Kỳ giống hoàng tử nhỏ, Nghiên Nghiên thiên sứ nhỏ!"
"Đúng vậy, thật sự quá đẹp, cho dù em không mang kính fan cp Bác Chiến , em cũng muốn nói, hai cục cưng này thật là quá đẹp, đảm nhận giá trị nhan của mùa này!"
"Các chế có thấy Nghiên Nghiên hơi giống Tiêu Chiến không, đặc biệt là chỗ mắt mày, nếu không phải em biết Vương tổng và Tiêu Chiến không thể sinh , em sẽ nghĩ Nghiên Nghiên là con ruột Tiêu Chiến thiệt ó."
"Tui cũng cảm thấy Nghiên Nghiên giống Tiêu Chiến , nếu không phải Tiêu Chiến và Vương tổng mới kết hôn năm trước, em đã hoài nghi Tiêu Chiến và Vương tổng chia nhau nhờ người mang thai hộ, một người sinh Kỳ Kỳ, một người sinh Nghiên Nghiên."
"Không thể nào, Nghiên Nghiên thì không nói, Kỳ Kỳ cũng đã hơn tám tuổi, tám năm trước Vương tổng và Tiêu Chiến còn chưa quen nhau đâu."
"Ha ha ha, có thể là vì Nghiên Nghiên giống Tiêu Chiến , nên mời vào nhà Vương tổng và Tiêu Chiến á. Bọn họ nhận nuôi con, cũng phải xem nhân duyên."
"Vậy thì quá là có duyên luôn."
"Như vậy chúng ta sẽ có hai hoàng tử nhỏ, vui vẻ!"
"Gia đình có nhan sắc ở đỉnh cao giới giải trí, đóng mộc đóng khung đóng đinh!"
Trong nhóm fan thảo luận khí thế ngất trời, bên diễn đàn cũng không cam lòng yếu thế.
《 Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã có con!!!!! 》
"Không phải đã biết có con từ lâu rồi sao? Lần đó Tiêu Chiến phát sóng trực tiếp đã bại lộ, chỉ hơi khiếp sợ vì tới hai đứa."
"Chẳng lẽ không phải nên khiếp sợ vì hai người họ mang hai đứa bé đi "The Family"?"
"Ha hả, vì kiếm tiền thôi, mới kết hôn được có một năm, đã nhận nuôi trẻ em, tình cảm với hai đứa nhỏ sâu bao nhiêu, còn cho hai đứa xuất hiện trước tầm mắt công chúng, đúng là không suy nghĩ cho hai đứa nhỏ chút nào. Đặc biệt là đứa lớn kìa, đứa nhỏ còn may, còn chưa hiểu chuyện bao nhiêu, đứa lớn đã tới tuổi hiểu chuyện rồi, mấy đứa nhỏ bước ra từ cô nhi viện có thể giống với mấy đứa nhỏ ở gia đình bình thường sao? Bây giờ đặt nó cùng một chỗ với mấy đứa nhỏ khác, không lo lòng nó không được cân bằng sao! Make color!"
"Lầu trên có bệnh à? Có bệnh thì về nhà uống thuốc, cô nhi viện ăn cơm nhà các người, mấy đứa nhỏ bước ra từ cô nhi viện sao không giống với mấy đứa nhỏ ở gia đình bình thường? Sao lại không thể cùng vui vẻ chơi đùa!"
"Đúng vậy, cho dù mấy bé cô nhi viện mẫn cảm hơn một chút, nhưng nói không chừng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dạy tốt thì sao? Sao lại không thể tham gia chương trình!"
"Lầu 3 thật ghê tởm, mày từng nhận nuôi trẻ em rồi sao? Chưa từng, người ta nhận nuôi, mày có tư cách gì mà nói người ta, còn cái giọng nói chuyện dùm hai đứa nhỏ, giỏi quá thì đi nhận nuôi một đứa cho nó một gia đình đi, mày trốn trong nhà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn thấy người ta đối xử với hai đứa không tốt rồi hả?"2
"Ối giời, fan chạy tới nhanh thiệt, rồi rồi, để chúng tao chống mắt lên mà xem, xem xem thằng lớn có giống mấy đứa ở gia đình bình thường không. Trời, nhận nuôi không đến một năm, tình cảm còn chưa vững đã vội vã mang ra vớt tiền, để tao xem quan hệ giữa hai đứa nhỏ với hai người bọn họ thế nào, đừng để đến lúc đó là gia đình gượng gạo nhất trong năm nhà, vậy là có phim hay để xem."
Tiểu Phòng Ở tỷ tỷ nhìn thấy comment này, đã tức giận mức tay đôi với người ta tại chỗ, các cô giỏi lắm luôn á, không đến một lát lầu 3 đã kẹp chặt đuôi làm người, ngoan ngoãn xoá comment.
Tiểu Phòng Ở tỷ tỷ tức giận nói trong nhóm, "Đệt! Ai mắng Vương tổng tôi xé người đó, ai nói hai bé không tốt, tôi xé banh lòn!"
"Đúng vậy, hai bé con đáng yêu biết bao nhiêu, giống hệt hoàng tử bé, chế quyết không cho phép bất kì kẻ nào dùng ác ý của mình phỏng đoán hai bé con!"
"Hai đứa nhỏ không phải con ruột thiệt sao? Đẹp như vậy, tui cảm thấy hai đứa hoàn mỹ kế thừa gen của Vương tổng nữa."
"Ha ha ha ha, sao có thể là con ruột, chắc chắn là nhận nuôi, nhưng mà Nghiên Nghiên và Tiêu Chiến đúng là giống thiệt, làm tui nhìn lâu cũng thấy Kỳ Kỳ cũng hơi giống Vương tổng luôn."
"Kỳ Kỳ rất tuấn tú mà, Nghiên Nghiên cũng đáng yêu quá đi thôi, a a a a, hôm nay em đã là fan bà dì?"
"Thật xin lỗi cả nhà, em bò tường, bây giờ em muốn nhìn hai cục cưng nhiều hơn một chút, một chút thôi, em có lỗi với ca ca."
"Tui nựa, trong khoảnh khắc nhìn thấy hai cục cưng, tui đã sắp quên ca ca tui tên gì."
"A, cả nhà dám tin hong? Em gái năm trước vì ca ca kết hôn mà thoát fan unfollow tui, hồi nãy mới follow tui lại, nói bây giờ ẻm về còn kịp hong? Ẻm không có sức chống cự với cục cưng xênh đẹp, đặc biệt là khi đứa nhỏ này còn là người ẻm từng yêu nuôi."
"Ha ha ha ha, tui đã biết chắc chắn có fan đã thoát fan bò về mà, tui dám khẳng định, chương trình này mà chiếu, ca ca lại gom một đống fan."
"Tui đang xem nè, trên hot search tất cả đều là người qua đường đang hú ú ú, kinh ngạc cảm thán đây là một nhà thần tiên gì, giá trị nhan này, giới giải trí không có gia đình có thể siêu việt."
"Ha ha ha ha, phê."
Tiêu Chiến nhìn bình luận trên mạng, nhẹ nhàng thở ra, may quá, đều là ngôn luận tích cực, chờ mong một nhà bọn họ, tuy rằng cũng có một ít bình luận không hài hòa, nhưng mà, Yến Thanh Trì nhìn các fan đang phấn đấu ở tiền tuyến, cũng may, fan của y và Vương Nhất Bác đủ mạnh, đương nhiên, chủ yếu là fan của Vương Nhất Bác .
Tháng sáu, "The Family" chính thức khai máy.
Kỳ Kỳ nghe Tiêu Chiến nói ngày mai bốn người đã được ra ngoài chơi, vui vẻ đến ngủ không được, Nghiên Nghiên thấy bé không ngủ, cũng không ngủ theo, hai đứa cùng quậy trên giường.
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, hạ thông điệp cuối cùng cho hai đứa, "Bạn nhỏ Vương Chi Kỳ và Vương Chi Nghiên thân mến, nếu các con không ngủ ngay bây giờ, thì sáng mai sẽ dậy không nổi."
"Nhưng mà ba ơi, con không ngủ được." Kỳ Kỳ làm nũng.
"Không ngủ được." Nghiên Nghiên phụ họa.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ, "Các con không ngủ cũng phải ngủ, ngày mai chú quay phim đến rất sớm, đến lúc đó hai đứa con đều không được ngủ nướng."
Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, "Hay là ba ba hát ru cho tụi con ngủ đi, nói không chừng con sẽ ngủ được."
Tiêu Chiến cảm thấy đây đúng là đang làm khó y, y nhìn vẻ mặt đơn thuần của con trai, "Con chờ đó."
Y về phòng ngủ của mình, thấy Vương Nhất Bác đang chuẩn bị hành lý, "Cho anh một cơ hội thể hiện bản thân."
"Cơ hội gì?" Vương Nhất Bác hiếu kỳ hỏi.
Tiêu Chiến mỉm cười, "Kỳ Kỳ muốn nghe hát ru, đi đi, hát cho con anh một bài."
Vương Nhất Bác hiểu rõ cười, "Kỳ Kỳ muốn nghe em hát chứ gì, nhưng em ngại hát cho con nghe nên tới tìm anh."
Tiêu Chiến kéo hắn lên, "Anh mau đi đi, nếu không lần sau em sẽ để anh vẽ tranh trước mặt Kỳ Kỳ, còn không cho anh vẽ đường thẳng!"
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười, "Vậy em soạn đồ giúp anh, anh đi dỗ con."
"Ừ, anh nhớ kêu hai đứa nó ngủ sớm một chút, giờ mà không ngủ thì mai dậy không nổi."
"Được."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ra ngoài, xếp quần áo hắn lấy ra đang đặt trên giường xong, bỏ vào vali của hắn, lại lấy một ít đồ dùng thường ngày của Vương Nhất Bác bỏ vào, không tốn bao nhiêu sức đã sửa sang xong, Vương Nhất Bác cũng đã trở lại.
"Ngủ?"
"Ngủ."
"Vậy là tốt rồi."
"Hành lý của em và con đã soạn xong chưa?"
"Ừ, chỉ thiếu của anh, nhưng giờ chắc đã xong rồi, anh kiểm tra lại đi."
"Được."
Tiêu Chiến nhìn hắn ngồi xổm bên cạnh mình kiểm tra hành lý, hỏi hắn, "Có thiếu thốn gì không?"
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn y, cười cười nói, "Bỏ thêm em vào thì không thiếu gì nữa."
Tiêu Chiến cười, "Vậy anh đổi cái vali to hơn đi, cái vali này của anh chứa không nổi em."
"Vậy anh đành phải cất em vào lòng anh."
Tiêu Chiến mỉm cười, "Vương tiên sinh, anh đúng là một ngày một lời âu yếm quê mùa, có thể sẽ đến trễ, nhưng vĩnh viễn không bao giờ vắng mặt."
"Quê hả?" Vương Nhất Bác hỏi y, "Anh thấy không quê chút nào."
"Quê muốn chết, học sinh tiểu học còn không nói mấy câu này."
"Đó là vì chúng nó không biết càng đơn giản thì càng động lòng người, quê mùa, cũng là một loại đơn giản, nên cũng là một loại động lòng người."
"Bây giờ càng ngày anh càng biết nói chuyện, đây là nhân quả." Tiêu Chiến cảm khái nói.
"Đều là Thầy Tiêu dạy tốt."
"Bạn Vương quá khách khí, thầy cảm thấy việc học của em đã có thành tựu, có thể tốt nghiệp."
"Nhưng mà em không nỡ xa Thầy Tiêu ." Vương Nhất Bác nhốt y lại, "Em còn định ở lại học với Thầy Tiêu cả đời nữa."
Tiêu Chiến nghe hắn nói, khóe môi chậm rãi nhếch lên, "Anh đúng là......" Y nhìn Vương Nhất Bác , trong mắt mang theo ý cười, "Ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm đó."
"Anh đúng là cái gì?" Vương Nhất Bác hỏi y, "Có phải là càng ngày càng làm em thích không?"
"Anh nói đi?"
"Anh nói chắc chắn là như vậy."
"Tự luyến."
"Chẳng lẽ không phải sao?"
Tiêu Chiến cười cười, "Anh đoán đi."
Vương Nhất Bác mỉm cười hôn y, "Anh đoán là vậy."
Hắn nói xong, nhịn không được lại hôn một cái.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến đã dậy rất sớm, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Lúc nhân viên công tác tổ chương trình tới gõ cửa, Tuyết Cầu chạy xuống từ cầu thang, hướng về cửa lớn sủa gâu gâu.
Tiêu Chiến ra khỏi nhà bếp, sờ sờ đầu nó, Tuyết Cầu không sủa nữa, đi theo y cùng ra mở cửa, vài anh trai camera khiêng camera đi đến, phía sau còn có đạo diễn và nhân viên công tác khác của tổ chương trình.
"Bọn họ dậy chưa?" Đạo diễn hỏi.
Tối hôm qua, cô đã hỏi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có thể quay lúc hai đứa nhỏ thức dậy không, Tiêu Chiến cảm thấy có thể, nên đạo diễn nói trước khi bọn họ tới không cần đánh thức hai cục cưng, chờ bọn họ tới rồi kêu, lúc này chỉ là xác nhận lại lần nữa.
"Còn chưa thức, tôi mang mọi người lên."
Tiêu Chiến mang nhân viên công tác lên cầu thang, Tuyết Cầu vẫn luôn đi theo bên cạnh y, còn thường quay đầu nhìn người xa lạ đột nhiên đến nhà.
Tiêu Chiến đẩy cửa phòng Kỳ Kỳ ra, hai đứa nhỏ còn đang ngủ, Kỳ Kỳ sợ Nghiên Nghiên sẽ rớt xuống giường, nên ôm Nghiên Nghiên thật chặt.
Y đi qua, lắc lắc vai Kỳ Kỳ, nhẹ giọng nói: "Kỳ Kỳ, dậy đi con."
Kỳ Kỳ xoa xoa đôi mắt, âm thanh mềm mại, "Ba ba."
"Ừm, phải thức rồi, chúng ta phải sửa soạn, chuẩn bị ra ngoài chơi."
Kỳ Kỳ ngồi thẳng người, gật gật đầu, mông lung mở mắt, "Dạ."
"Vậy con phụ trách kêu Nghiên Nghiên, ba đi kêu bố con."
"Dạ."
Tiêu Chiến xoa xoa đầu bé, Kỳ Kỳ cười cười với y, bé cười rộ lên luôn rất ngọt ngào, giống như kẹo bông gòn, Tiêu Chiến thích nhìn bé cười, sáp lại hôn bé, "Chào buổi sáng, tiểu bảo bối của ba ba."
Kỳ Kỳ cũng hôn y, "Chào buổi sáng, ba ba."
Tiêu Chiến kêu bé thức rồi, nên đứng lên, xoay người về phòng mình, mấy cái camera tổ chương trình lập tức chia làm hai cánh, một cánh ở lại phòng Kỳ Kỳ, một cánh đi theo Tiêu Chiến đi phòng ngủ chính.
Vương Nhất Bác còn đang ngủ, 6 giờ rưỡi đối với hắn mà nói, đúng là lúc ngủ ngon nhất.
Tiêu Chiến đi đến trước mặt hắn, lắc lắc vai hắn, "Nhất Bác , dậy đi."
Vương Nhất Bác nghe âm thanh của y, theo quán tính muốn ôm y vào lòng, mang theo chút giọng mũi làm nũng, "Em lại muốn chạy buổi sáng sao? Ngủ thêm một lát đi."
Tiêu Chiến nghĩ đến phía sau mình còn camera đi theo, bị hắn ôm như vậy, hiếm khi phải ngượng ngùng, y nhìn Vương Nhất Bác trước mặt hoàn toàn quên mất hôm nay phải quay chương trình, bất đắc dĩ, đành phải lắc lắc hắn lần nữa: "Anh đã quên hôm nay phải quay chương trình rồi sao."
Lúc này Vương Nhất Bác đang mơ màng mới bắt đầu hoạt động, hắn không quá tình nguyện mở mắt ra, nhìn Tiêu Chiến , chậm rãi ngồi dậy, cúi cúi đầu.
Tiêu Chiến thấy hắn đã tỉnh, vỗ vỗ vai hắn, "Em đi xem hai đứa nhỏ, anh đi rửa mặt, lát nữa xuống lầu ăn sáng."
Vương Nhất Bác máy móc gật đầu.
Tiêu Chiến xoay người chuẩn bị đi, mới đi được hai bước, đã phát hiện mình bị Vương Nhất Bác kéo lại.
Y quay đầu lại, chỉ thấy Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, gương mặt mới tỉnh ngủ cũng đã biến mất, thậm chí còn có thể lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo với y.
"Làm sao vậy?" Y hỏi.
Vương Nhất Bác kéo y, Tiêu Chiến chủ động đến gần, đang chuẩn bị hỏi hắn làm sao vậy, đã bị Vương Nhất Bác ôm lấy.
Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, sau đó, y chỉ thấy Vương Nhất Bác thoáng buông mình ra, nhìn mình nở nụ cười, nhẹ nhàng hôn hôn trán mình, "Chào buổi sáng."
Tiêu Chiến nhìn hắn, luôn cảm thấy trong tình huống rõ ràng hắn thấy trong phòng có người vác camera còn làm như vậy, quả thật là cố ý. Y hơi bất đắc dĩ, lại cảm thấy mình phải nên nhận ra, lần trước bọn họ còn chưa công khai, ghi hình "Cộng Sự Tốt Nhất", Vương Nhất Bác đã không ngừng bồi hồi bên bờ vực tú ân ái, bây giờ hai người đã kết hôn còn tham gia chương trình nào, Vương Nhất Bác còn không dùng hành động thực tế nói với mọi người, bọn họ không chỉ là một đôi, còn là một đôi rất yêu thương nhau được sao!
Tiêu Chiến cúi đầu cười, Vương Nhất Bác ôm y, "Anh nói chào buổi sáng, em nên nói cái gì?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn người trước mặt đang chờ mình đáp lại, cảm thấy bộ dáng có tâm tư nhỏ của mình của Vương Nhất Bác cũng quá đáng yêu. Trước giờ y đã không phải người hay ngượng ngùng, vì thế cũng hào phóng hôn lại Vương Nhất Bác , "Chào buổi sáng."
Vương Nhất Bác ôm ôm y, Tiêu Chiến an tĩnh mặc hắn ôm một lát, lúc này Vương Nhất Bác mới buông tay.
Anh trai camera đứng cách đó không xa nhìn cảnh tượng trước mặt mình, lại nhìn hình ảnh trên camera, cảm thấy mình đứng ở chỗ này, đúng là, đúng là, quá dư thừa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip