H (nhẹ thôi)
"Anh sắp phát điên lên vì em mất thôi"
----
Ở bờ sông, xung quanh không một bóng ai. Mình cậu dáng người thấp thỏm, cô đơn đi lang thang. Cậu không nghĩ mọi chuyện tồi tệ đến mức như vậy, trong đầu cậu bây giờ cả ngàn cả trăm câu hỏi. "Mình là ai ở trong quá khứ của Nhất Bác. Tại sao mình lại bận lòng vì hắn chứ. Cảm giác này là gì vậy? Mình cảm thấy đau, và nhói ở tim quá, sao mình không nhớ gì hết... "
Vừa đi vừa suy nghĩ, cậu lỡ va vào một người, giật mình cậu ngước mặt lên nhìn không ai khác chính là Hạ Bằng hội trưởng của trường, thấy gương mặt cậu buồn bã, liền hỏi thăm:
- Sao vậy cậu có chuyện gì không vui à?
- Hì không có gì đâu, tí chuyện thôi mà.
- Haiz khuya rồi sao cậu không về đi, đi lòng vòng người ta bắt cóc cậu đấy.
- Tôi đi hóng gió thôi, mà ai dám bắt tôi chứ!
- Tôi này, không sợ à !
- Thôi đi, giỡn không vui gì hết cả, nhạt nhẽo.
Kétttt.... tiếng xe thắng lại, sau một hồi tìm kiếm thì Nhất Bác cũng tìm thấy được cậu. Nhưng có vẻ anh ta đang tức giận, máu ghen nổi lên vì sự xuất hiện của Hạ Bằng rũ bỏ hết muộn phiền lo lắng, anh chạy thật nhanh tới chỗ, dang tay ôm cậu vào lòng, siết chặt cậu nói:
- Em đi đâu vậy thỏ con, sao anh gọi em không bắt máy, biết anh lo lắng đến chừng nào không hả.
- Điện thoại hết pin...
Có một lực mạnh nào đó đã kéo cậu vào trong lòng của anh.
- Buông tôi ra nghẹt thở...
Lúc này Nhất Bác mới buông cậu ra. Quay sang nhìn Hạ Bằng với ánh mắt hình viên đạn..
- Này cảm ơn đã phiền cậu, thỏ con nhà tôi đi lạc. Bây giờ tôi đưa em ấy về nhà.
- Không sao đâu, tôi chỉ thấy thỏ con của ngài hơi buồn, tôi đang tính rủ đi uống bia giải sầu, nhưng thỏ con của ngài bận rồi thì dịp khác vậy, tôi xin phép tôi đi trước!
Hạ Bằng cười nhẹ, cúi đầu chào Nhất Bác rồi bỏ đi. Ngay lúc này anh nắm tay cậu loi lên xe. Chở cậu về nhà
————
Vừa về tới nơi cậu bước lên phòng chưa kịp tắm rửa thì Nhất Bác bất chợt cầm 10 chai bia vào. Cậu ngỡ ngàn nhìn anh.
- Ơ anh làm gì vậy, mang bia vào đây làm gì.
- Anh với em cùng nhậu. Em chỉ được uống với anh, mình anh thôi! Em ngồi xuống đây đi.
Cả hai cùng nhau ngồi nhâm nhi nhậu đến tận 2 h sáng. Nhất Bác thì đô cao hơn cậu, nên 10 chai với anh không thấm thoát gì, cậu thì chưa uống hết 2 chai mặt mày bắt đầu đỏ lừ. Tự nhiên Tiêu Chiến tiến lại gần Nhất Bác nựng má rồi bất ngờ hôn lên môi của anh, anh đẩy cậu ra.
- Này, thỏ con. Em say lắm rồi á đi ngủ được chưa, đừng có quậy anh như vậy chứ.
-' Cậu cười ' Ba ăn gì đẹp trai dữ dạ, đẹp đến nỗi muốn ăn thịt luôn á, cho cắn cái coi.
- Là em tự chui vào đường chết nha thỏ con.
Nhất Bác lấy một ít thuốc kích dục bỏ vào bia cho cậu uống. Sau đó anh bế cậu lên giường, nở nụ cười đểu khẽ liếm nhẹ môi mình, ánh mắt của anh lúc này biến thái vô cùng. Cậu bối rối muốn ngồi dậy nhưng bị anh đẩy ngã xuống
- Anh muốn làm gì tôi.
- Muốn làm gì không phải em là người hiểu rõ nhất sao.
Nói xong Nhất Bác trao cho cậu nụ hôn thật mãnh liệt, cậu vùng vẫy, phản kháng nhưng bất thành, lúc này hai cánh tay cậu đã bị anh cầm chặt .
Những âm thanh " ưm.. Ưm nóng... Nóng quá tôi muốn... " cứ thế vang lên và kích thích anh. Bây giờ anh đã chiếm trọn được đôi môi của cậu, nhưng điều anh muốn không phải đôi môi mà là tất cả những gì cậu có. Hai người phối hợp nhau rất ăn ý, Nhất Bác lúc này như một mạnh hổ, đang muốn chiếm lấy thỏ con càng nhanh càng tốt.
Anh đưa tay sờ soạng khắp người cậu. Vì là một người khá nhạy cảm nên cậu luôn phản ứng khi bàn tay ấy chạm vào người cậu.
- Xin anh đó, đừng làm vậy, chúng ta là đàn ông với nhau mà.
- Vậy từ nãy đến giờ, chúng ta đang làm chuyện đàn ông cần làm đó sao ?
----
- Thỏ con, dang chân ra.
- Không
- Không! Em chắc chứ
Nhất Bác cởi sạch sẽ quần áo trên người của cậu ra! Bây giờ không còn mảnh vải che thân nhưng vẫn cãi cọ với anh. Anh nâng 2 chân của cậu lên nhẹ nhàng đưa thân mình vào giữa.
- Anh...anh... làm gì vậy... Lấy ra ..lấy ra đi tôi đau lắm...
Nhất Bác chẳng những không nghe còn đưa vào sâu hơn... Cậu đau đớn chảy cả nước mắt, mỗi lần nhìn lấy cậu khóc hắn lại kìm lòng không được
- Anh rút ra...
Nhưng lúc đó khoái cảm trong người cậu đã tăng lên khiến cậu nói - Thôi thì đừng rút.
- Hả... Em đừng nói anh biến thái nữa nhá!
- Không... Không biến thái.
- Thỏ con em thử nói xem.. Em yêu ai nhất
- Thỏ con yêu Nhất Bác nhất – nói trong cơn say.
- Thỏ con ngoan... Thả lỏng ra...
Cậu đê mê không biết mình đang nói những gì nữa. Sau 1 tiếng đồng hồ thao tác cực nhộc cả hai người đều ngã ra... Cậu lúc này cũng mệt rã rời nên lăn ra ngủ lúc nào cũng chẳng hay.
- Thỏ con, vất vả cho em rồi.
To be continue.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip