Tình cũ không rủ cũng đến.
Chưa được dịp thử, ai là công hay thụ thì ngày mai hai người phải về thăm gia đình rồi, Tiêu Chiến hôm nay rất hăng say nên cũng không tránh khỏi mệt mỏi, quăng đi cái ý định ấy trong đầu mà say sưa ngủ trong lòng Nhất Bác. Cậu cũng ôm anh ngủ, để sáng hôm sau đi về chuyến sớm nhất.
Hai người đi hai nơi, không khiến anh mất mát, vì cả hai tuy không sống cùng một chỗ, nhưng mỗi ngày đều gặp mặt, tưởng đâu cuối năm sẽ an nhàn mà tận hưởng ngày tháng bên nhau, nhưng anh lại quên là phải về bên gia đình.
Nhất Bác cũng không khá là bao, cậu đang trong ý tưởng đợi Tiêu Chiến bớt công việc rồi cả hai sẽ cùng nhau ân ân ái ái ngày đêm trên giường.
Cậu cũng lâu rồi không về, còn bị Ba của mình mắng cho một trận sau khi biết anh có người yêu mà quên cả Ba Mẹ ở Lạc Dương, khi biết tin con mình có người yêu hai ông bà vui không thể tả, cuối cùng con mình đã lớn rồi, hai người bọn họ rất sợ cậu mê tốc độ mê ván trượt mê nhảy mà bị lãnh cảm với con người, khiến họ buồn rầu không thôi.
Cậu không hề giấu gia đình mình hay bạn bè mà tuyên bố đã có người yêu, nên ai ai cũng bị sốc đến quên cả thở, nhất là Ông Bà Vương, nhưng lấy lại bình tĩnh rồi hỏi thăm để biết người kia như thế nào, mà để con cậu con trai yêu quý cứng đầu của họ, chuyên tâm học hành, rồi khiến cho cậu hạnh phúc đến nỗi mỗi lần bà gọi đều nghe cậu nhắc đến người kia không ngớt lời khen ngợi.
Lúc đầu bà cứ tưởng là một cô gái, đảm đang, thuỳ mị, đáng yêu xinh đẹp nào đó, nhưng khi nghe con trai bà nói là cậu đang yêu một người đàn ông thì bà nghe như sét đánh bên tai mình mà bắp lắp hỏi lại.
"Con Trai?"
"Dạ phải" anh còn mạnh dạn khẳng định một câu chắc như bắp
"Vậy tại sao con nói người yêu con nấu ăn ngon? Bà không chắc nên hỏi lại.
"Đúng, nấu ăn rất ngon"
"Nhẹ nhàng, ôn nhu?"
"Dạ"
"Dáng người xinh đẹp?"
"Dạ" cậu tới đây liền nhớ tới anh, đúng là thân hình anh rất là xinh đẹp.
"Đáng yêu?"
"Vâng"
Thôi rồi con trai của bà thật sự không bình thường rồi, cái cách nhìn người của con trai bà không có phân biệt đâu là nam đâu là nữ, thì bà không khỏi khóc thầm trong lòng, ai mượn vợ chồng họ chỉ có một quý tử nhà họ Vương làm chi, mà cưng chiều cực độ, không bao giờ mắng cũng không bao giờ la, cậu muốn làm gì cũng được, hai người họ không cản, từ nhỏ Nhất Bác của bà đam mê thể thao, bà cũng hết mực nuông chiều theo ý cậu, anh ít nói lễ phép chỉ hơi lạnh lùng, trầm tính, đôi chút thôi nên bà vẫn nghỉ vậy là tốt rồi, con trai bà không ốm đau bệnh tật là bà đã mãn nguyện rồi.
Rồi bây giờ cho con trai tiếp xúc với những thứ đó từ nhỏ đến lớn, rồi để con trai bà không biết đâu là nam đâu là nữ để dùng từ cho đúng thì bà không khỏi đau lòng.
Nhưng biết con trai mình đã lớn tính tình rất quyết đoán, với lại cậu đã bảo là thương người ta rồi thì bà biết làm gì đây.
Bà nuốt nước mắt vào trong mà hỏi.
Rồi Nhất Bác cũng ngoan ngoãn nghiêm chỉnh trả lời, còn không quên khen anh trước mặt mẹ mình, để cho anh không bị gia đình mình cấm cậu và anh yêu nhau, sau một hồi biết được thông tin từ con rể tương lai kia thì bà mới biết.
Con trai bà thua cậu họ Tiêu nào đó tận 6 tuổi, lại còn là người dụ dỗ cưa cẩm cậu họ Tiêu kia, bà cũng chỉ biết gào thét về cái sự bá đạo của con trai bà, bẻ người ta từ thẳng thành cong.
Bà mới biết chính cậu con trai yêu quý nào đó đi lừa gạt người ta mà đem về, thì bà biết cậu họ Tiêu khi sẽ không thoát được, mà cảm thấy tội lỗi của bà là không quản cậu từ nhỏ, bà kêu Nhất Bác đem cậu kia về xem mặt, nhưng Anh bận phải về Trùng Khánh thăm gia đình, nên cậu nói mẹ mình dịp khác sẽ đem về, còn cậu sẽ về thăm vợ chồng bà, thấy con trai mình ngoan ngoãn nghe lời như vậy, lại còn muốn về thăm bà, thì bà cảm thấy cậu con trai kia rất là giỏi có thể thay đổi cậu thành người biết suy nghĩ như vậy, bà bắt đầu có tình cảm tốt với Tiêu Chiến rồi.
Cả hai về nhà chưa được 3 ngày thì cậu bắt đầu nhớ anh rồi, không được gặp mặt anh trực tiếp như lúc họ còn ở Bắc Kinh mà chỉ nói chuyện qua video call mà thôi.
Tiêu Chiến mỗi ngày như mọi ngày, làm gì đi đâu điều thông báo cho bạn trai nhỏ của mình biết, Anh không muốn làm cậu nghĩ tung lung, tính chiếm hữu của cậu vô cùng bá đạo, ghen lên thì cũng khiến anh sức đầu mẻ trán mới dỗ ngọt lại con sư tử xù lông nhe nanh của mình kia.
Nên anh lúc nào cũng thành khẩn mà khai báo, sắp tới đây có cuộc hội ngộ bạn bè cuối năm anh cũng nói cho Nhất Bác biết, chuyện gì của anh Nhất Bác cũng điều biết, kể cả bị chuyện mất mặt hồi còn học đại học bị học muội từ chối cậu cũng biết. Sau đó thì cậu luôn luôn nghiêm ngặt đề phòng đối thủ vây quanh Tiêu Chiến..
Giờ thì hay rồi cậu biết tất cả về anh, và anh cũng vậy, nên cả hai ăn giấm của nhau rồi đề phòng kẻ địch.
Cậu không đi đâu chỉ ở nhà, cậu không thích xã giao nên anh cũng yên tâm phần nào.
Còn anh từ trước tới giờ luôn vui vẻ hoạt bát niềm nở với bạn bè, thì buổi tiệc như vậy anh không thể từ chối, mỗi năm chỉ một lần họp mặt, như mọi năm thì anh cũng sẽ xuất hiện tại buổi tiệc cuối năm của đám bạn học cũ.
Sáng hôm nay cậu báo anh rằng có chút bận, về sẽ không nhắn tin hay nói chuyện với anh được, mà không quên dặn dò anh không được uống rượu, nếu biết cậu sẽ không tha cho anh.
Anh thì tỏ vẻ ngoan ngoãn mà nịnh bợ cậu, tại biết cậu không vui khi biết mình đi nên dỗ dành cho cậu yên tâm.
Hôm nay anh đến hơi sớm nhưng cũng muốn về sớm, sợ sư tử con ở nhà chờ anh gọi điện, nếu về trễ chắc anh phải thức nguyên đem ngon ngọt với cậu thì mệt tấm thân chứ chẳng ít lợi gì, bất đắc dĩ anh mới đi, chứ không còn lâu anh mới thèm, chỉ muốn ở nhà nói chuyện với bạn trai nhỏ của anh, vì gần một tuần rồi không được cậu cưng chiều âu yếm, nên có chút nhớ, thì trong lòng cảm thấy bừng nóng đôi chút, vì đã lâu hai người họ không có thời gian mà yêu thương tiểu đệ đệ của hai người.
Cảm thấy không ổn anh liền lấy nước uống cho bớt nghỉ ngợi lung tung.
Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong là biển rộng, thì anh giật mình nhận ra, ly trong tay là rượu không phải nước, nhưng đang suy nghĩ thì đã một hơi đi hết một ly.
"Được giỏi lắm Tiêu Chiến, tôi coi cậu về ăn nói như thế nào với Nhất Bác đây"anh tự mắng bản thân mình không tập trung.
Mọi người tập trung đông đủ hết rồi thì bàn tiệc cũng bắt đầu.
Cạch
Một tiếng cánh cửa mở ra..
Một thân hình mảnh mai, một người con gái xinh đẹp dịu dàng bước vào, trong lòng anh không thầm đánh giá một cái không biết tiểu thư con nhà ai mà lại tới đây.
Tiếng sét xẹt qua đầu Tiêu Chiến nổ đùng một cái.
Anh thầm nghĩ.
"Con mẹ nó"
Sao có thể quên là tiểu sư muội năm đó anh tỏ tình, cũng cùng sống trong thành phố của anh có chứ, nhưng sao cô ta lại tới đây? đi nhầm phòng à? Tiêu Chiến có men vào người thì Tiêu Chiến chính là Tiêu Chiến mà chúng ta từng biết, lầy vô đối.
Hôm nay Cô biết được có Tiêu Chiến ở đây là cô cố tình tới đây để tụ họp cùng anh, nghe mọi người kể anh giờ đã là một nam nhân thành đạt, một người đàn ông có sức hút làm bao nhiêu cô gái say mê, anh làm giám đốc thiết kế nổi tiếng toàn Bắc Kinh thì không ai không biết, thêm một tin nữa là anh vẫn còn độc thân.
Là một người đàn ông bản lĩnh vừa có tiền vừa có tài, những lúc họp mặt bạn bè anh không ngần ngại mà chi ra một số tiền lớn, mời bọn họ đi ăn những nơi có tiền mới đặt chân vào, anh tính tình thoải mái không ngại giúp đỡ bạn bè, nên ai ai cũng tôn kính sùng bái, mà hết lời khen ngợi anh, cô trước giờ không thích tụ tập, vì cô không thích bọn họ.
Cô chỉ muốn tiếp xúc với những người danh giá có tiền có của thôi, sau khi quen cậu Dương công tử một thời gian nhưng cô phát hiện anh ta chỉ ham chơi không lo phát chuyện sự nghiệp, thì cô chia tay, rồi sau này cô cũng có một chút thành công và đang làm trợ lý đắc lực của một công ty, quen biết được nhiều người con nhà quyền quý.
Sự thật sau này cô mới nhận ra giàu không phải là có tất cả, bọn họ chỉ muốn qua đường với cô, thậm trí cô chỉ là trò chơi của bọn họ, khi nghe bạn bè kể về Tiêu Chiến trong lòng cô vừa vui lại vừa buồn, nếu biết Tiêu Chiến thành công như hôm nay, cô đã đồng ý mà quen với anh rồi.
Cô cũng muốn gặp anh để cho anh cơ hội và muốn cùng với anh bắt đầu lại.
Nghe anh vẫn còn độc thân tới giờ, trong mắt cô hiện lên nổi vui sướng, là người thành đạt như anh tại sao lại không yêu đương một ai, chắc là anh vẫn còn thương và chờ đợi mình.
Vừa bước vào trong ánh mắt ngạc nhiên của từng người, không biết vui hay buồn. Cô chỉ chào rồi đi đến chỗ anh ngồi xuống.
Chuyện gì đã xảy ra đây, hãy nói cho tôi biết cái tôi đang thấy không phải thật đi,
Đệch!!! sao đen thế này, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Tiêu Chiến sững người khi thấy người xuất hiện không như mong muốn mà nhẹ nhàng đặt mông xuống ngồi kế bên anh.
Cô ta bị hâm à, thiếu gì ghế không ngồi, sao lại phải ngồi kế bên tôi, anh vội vàng nhích ra một chút, sợ phải đụng chạm vào cô, thì cô lại không buông tha cho anh, tưởng anh nhường chỗ lại còn lại sát hơn.
Tiểu sư muội à, anh đây đã sợ cô rồi đấy, đừng có tỏ ra thân thiết với tôi, tôi đã là người đã có chậu rồi, thì làm ơn xê tôi ra một chút, mắc công bọn họ hiểu lầm là không hay. Tiêu Chiến thầm gào thét trong lòng mà nhìn cô oan án.
Cô cứ tưởng anh vì sắc đẹp của mình mà say mê đắm đuối, cô chỉ cười thẹn thùng gật đầu chào anh.
Anh cũng lịch sự gật đầu chào lại, mà lòng thì thầm rủa bản thân tại sao đi ra đường mà không coi ngày.
Thấy cô e thẹn với anh rồi cố tình va chạm vào anh thì anh cũng lẫn tránh nhìn cô như kiểu. Cô bị thần kinh à, cô không phải là tiểu sư muội mà anh quen trước đây chứ, trước khi tới đây bị cửa kẹp não hay sao mà không nhận ra anh, nhìn kỹ đi tôi là Tiêu Chiến đó, là Tiêu Chiến bị cô không một chút thương tình là phũ phàng từ chối đó.
Tôi không phải là Dương công tử giàu có của cô, nên cô hãy tự trọng đừng có mất hết liêm sỉ mà sờ mó kẻ hèn mọn như tôi, lão bà của tôi sẽ cho tôi ra ngoài làm bạn với sofa thì tôi biết phải làm sao đây. Anh la hét trong vô vọng mà..
Tiêu Chiến giả bộ cầm phone coi tin nhắn, trong lòng thầm chửi luôn bạn trai nhỏ của mình, tại sao anh nhắn tin mà không thèm trả lời anh một cậu. Cậu bận việc gì giờ thì anh nhớ cậu lắm rồi, cậu có biết anh đây phải đề phòng sắc lang giữ gìn trinh tiết cho đêm động phòng không.
nhưng cũng không quên thông báo cho ai đó lịch trình của mình thậm trí chỗ nào cũng phải thông báo kỹ càng, thêm luôn địa chỉ lại càng tốt, để tránh anh nói xạo cậu sẽ gọi hỏi thăm, nên anh rất biết điều mà nhắn cho cậu chỗ mình sắp đi đến.
Tụ tập không thể thiếu được hát hò nhậu nhẹt, hôm nay anh định bụng sẽ về sớm nhưng cậu bạn trai nhỏ của mình bơ anh rồi, không thèm nhắn tin lại cho anh, nên anh buồn quá mà ngồi uống một mình.
Tôi bị thất sủng rồi, lão bà nhà tôi cho tôi ăn nguyên cục lơ, làm tôi đây đau lòng mà chết mất, anh vừa than vừa uống.
Không biết mọi người về từ khi nào mà còn cái cô tiểu sư muội lại chưa chịu về, hình như cô ta say thì phải, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn anh, đôi môi anh đào đỏ vì son, khuông mặt nhỏ đỏ vì say sẽ làm cho người khác không nhịn được mà muốn nhào tới yêu thương.
Nhưng con mẹ nó, cô nhìn tôi như vậy là có ý gì, tôi đâu có ăn hiếp được miếng nào từ cô, ăn còn không được nói chi là hiếp, thì đừng có dùng ánh mắt đó mà nhìn tôi, trước đây tôi không biết, nhưng bây giờ đừng hòng lừa được tôi.
Đối lập với vẻ ngây thơ trong sáng khi còn thời sinh viên đại học, thì giờ đây một thân hình nóng bỏng với gương mặt xinh đẹp quyến rũ kia, vì say nên cô như một mỹ nữ ngọt ngào mà chờ người khác làm chuyện phi pháp.
Anh đây đâu có ngu, anh liền nuốt nước miếng để cho bớt đi cái suy nghĩ khẩu nghiệp của mình, không hiểu sao hôm nay anh lại như bị ai đó đập trúng đuôi mà không ngừng bực bội, anh không có nhã hứng mà hàn huyên tâm sự với cái người đang me để ăn anh đâu, anh đây đẹp trai nhưng không có dễ dãi nghe chưa.
Anh liền định đứng dậy chào tạm biệt cô tiểu sư muội nào đó làm cho ngứa mắt nãy giờ thì bất thình lình cô tiểu sư muội đứng ngay trước mặt anh từ lúc nào không biết, nên lúc anh đứng dậy mà mất thăng bằng ngã nhào sau ghế, theo phản xạ của đôi tay mà nắm bắt cái gì đó để níu kéo, thì người anh như có một vật thể nào đó đè lên, nhưng cái vật thể này quá ư là mềm đi, mềm mềm bự bự nữa chứ, Anh không suy nghỉ nhiều mà đưa mắt nhìn đến nơi bàn tay không an phận mà muốn thổ huyết.
Nhìn cô như một đoá hoa không nhiễm bụi trần, khoảnh khắc gần nhau khiến anh tim đập mạnh, môi run run, đang say đắm nhìn người con gái ngã vào lòng mình, cô cũng ngọt ngào nhìn anh, hai mắt giao nhau, khiến cho anh càng mất đi hô hấp mà như ngừng thở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip