Chương 2

   Cậu vừa bước ra khỏi cửa công ty đã gặp ngay người mà cậu không muốn gặp. Lâm Y Hân, cũng không phải là cậu ấm cô chiêu gì, thậm chí còn là trẻ mồ côi, cậu không thể hiểu nổi ả có gì hơn cậu mà hắn lại đi yêu ả chứ. Cậu càng nghĩ càng tức, vội bước đến đứng chắn trước mặt ả.

-"Lâm Y Hân, cô tới đây làm gì? Nơi này là nơi cô có thể tùy tiện tới sao"- cậu hất mặt lên nhìn ả, ánh mắt thách thức.

-"Cậu Tiêu này, cậu nói vậy cũng quá vô lý rồi. Đây cũng không phải công ty nhà cậu, tại sao tôi không thể đến"- ả cũng không vừa, cất giọng chua ngoa lên phản bác.

-"Cô nhìn lại cô đi, ăn mặt quê mùa như vậy làm sao xứng với Nhất Bác nhà tôi. Tôi khuyên cô nên tránh xa anh ấy ra để không làm anh ấy mất mặt"- cậu nhìn vào thứ đồ ả đang mặc, chỉ là một chiếc váy xoè trắng phối với đôi giày cao gót đen, tóc ngắn nhuộm nâu uốn cúp vào, mặt trang điểm tông màu nhẹ, một bộ dáng yểu điệu thục nữ. Những thứ này cậu có thể mua hàng trăm cái.

-"Nhất Bác nhà tôi? Tôi nói cho cậu biết chưa chắc Nhất Bác sẽ lấy cậu, vì vốn dĩ người anh ấy yêu là tôi chứ không phải là cậu. Với lại tôi mặc gì là quyền của tôi, những thứ này là tôi dùng tiền mà tôi tự kiếm được để mua nó, còn hơn loại ăn bám cha mẹ như cậu. Cậu nhìn lại mình đi, cậu thì có gì mà hơn tôi chứ, nấu ăn còn không biết nấu. Và quan trọng là anh ấy yêu tôi"- ả nhìn thẳng vào mắt cậu nói, giọng nói mang đầy sự mỉa mai và thách thức. Nói xong ả bỏ đi, để cậu đứng đó tức đến mức muốn giết người luôn rồi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-"Cô mau gọi nói với Nhất Bác là tôi tới"- ả bước đến quầy tiếp tân ngồi xuống nói với cô nhân viên vừa xăm soi bộ móng tay mới làm.

-"Vâng, cô đợi tôi một chút"

-"Giám đốc Vương đang đợi cô ở phòng làm việc"- vài phút trôi qua, cô nhân viên gác máy xuống nói với Y Hân. Ả nghe xong liền đứng dậy bỏ đi, cô nhân viên nhìn theo bóng ả, nở nụ cười miệt thị. Thân phận của ả cô biết rõ, ả chẳng qua chỉ là gái đứng đường, đã không ít lân cô thấy ả cặp kè với người đàn ông khác. Biết rõ ả là người như thế nhưng cô không dám nói cho hắn biết, bởi lẽ hắn chắc chắn sẽ không tin cô. Vì hắn yêu ả, yêu con người giả tạo của ả, trước mặt hắn luôn tỏ vẻ nhu mì lương thiện, nhưng đằng sau vẻ mặt đó lại là con người hoàn toàn khác. Lúc nào cũng quát mắng coi thường nhân viên, mục đích ả tiếp cận hắn không cần nói cô cũng rõ, chẳng qua muốn chiếm đoạt tài sản của hắn mà thôi. Biết là thế nhưng cô không làm được gì cả vì cô chỉ là một nhân viên bé nhỏ thôi, cô không muốn rước họa vào thân. Xem ra những ngày bình yên không còn được bao lâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip