Chương 20
-"Chơi cũng đủ rồi, nên kết thúc thôi"-ả mặc một cái áo ngủ bằng ren màu đen, tay cầm ly rượu, chất lỏng màu đỏ trong ly khẽ chuyển động rồi tràn ra khỏi ly, đỏ như máu.
-"Mấy người cứ làm theo như kế hoạch, xong việc tôi sẽ chuyển số tiền còn lại"-ả đặt ly rượu xuống, hất mặt nói với bạn xã hội đen mặt mũi bặm trợn đang đứng bên cạnh.
-"Khúc Trần đâu?"-ả nhìn quanh ko thấy anh đâu liền hỏi.
-"Ra ngoài rồi"-một người trong đám trả lời. Ả gật nhẹ đầu như đã biết, tiếp tục nhấm nháp ly rượu trong tay.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lần nữa tỉnh dậy lại ở trong bệnh viện, thật sự ko đếm được biết bao nhiêu lần cậu vào viện. Cậu choàng tỉnh bật dậy, vừa định leo xuống giường cánh cửa lại bật mở, Uông Trác Thành bước vào tay cầm hộp cháo đi về phía cậu.
-"Em nằm xuống, em cũng bệnh ko nhẹ đâu"-y nhẹ giọng nói, ấn cậu ngồi xuống.
-"Con em..."
-"Đứa bé tạm thời ko sao, nhưng vì phổi bị nhiễm lạnh nên sẽ phải ở lại theo dõi một thời gian. Em về lấy những đồ cần thiết cho bé, hai người ở lại để theo dõi thêm vài ngày"-chưa để cậu nói xong y đã vội ngắt lời, vừa nói tay vừa mở hộp cháo ra đưa cho cậu.
Cậu nén nước mắt, cố ăn hết hộp cháo rồi thay quần áo về nhà lấy vài thứ đồ cần thiết. Trên đường về cậu cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình nhưng khi quay lại chẳng thấy ai, cậu nghĩ có lẽ do bản thân đa nghi quá thôi. Giờ này Vương Nhất Bác vẫn chưa đi làm về, cậu lấy chìa khóa dự phòng trong túi áo ra, nhưng chưa kịp mở cửa bỗng nhiên từ đằng sau có ai đó chụp một cái khăn vào miệng cậu. Cậu vùng vẫy cố thoát nhưng vô ích, thuốc mê từ từ phát tác dụng, cậu cũng dần mất đi ý thức.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REENG REENG
Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, hắn nhấc máy.
-"Alo"
-"Vương Nhất Bác đúng ko?"-người bên đầu dây bên kia hỏi, giọng nói trầm khàn ko biết là ai.
-"Đúng, anh là ai? "-hắn trả lời, nhíu mày có vẻ khó chịu.
-"Bạn gái và của anh đang ở chỗ chúng tôi, muốn chuộc người thì mang tiền đến đây"-người bên đầu dây cười lớn nói.
-"Lấy bằng chứng gì để tôi tin?"-nghe người kia nói lòng hắn đã có chút sợ hãi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
-"Nghe đi"-người kia nói.
-"Nhất Bác, cứu em, mau...uhm...uhm"
-"Mấy người làm gì em ấy, mau thả em ấy ra"-hắn tức giận nắm tay thành nắm đấm, ánh mắt đỏ ngầu hằn lên tơ máu.
-"Kìa Vương tổng, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Mang tiền đến chuộc tôi sẽ thả người ra"-người bên kia cười nói.
-"Bao nhiêu?"-hắn nói như quát vào điện thoại.
-"5 tỷ, tối nay đúng 6 giờ mang đến khu nhà hoang ở phía Bắc Thượng Hải và nhớ ko được báo cảnh sát, nếu ko bạn gái của cậu ko biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu"-người kia dứt lời liền cúp máy.
-"Khốn nạn"-hắn đập tay xuống bàn, tức lao ra khỏi phòng làm việc.
Vài chương nx thôi là sang ngược Bác rồi, mn cố đợi nha, đảm đảo ko làm mn thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip