Chương 23

Máu, rất nhiều máu nhỏ xuống, hắn ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến ngã xuống giữa vũng máu. 

-"Ha ha ha, Tiêu Chiến mày thật ngu ngốc, cho đến cuối cùng vẫn chọn bảo vệ hắn"-Lâm Y Hân ôm bụng phá lên cười sặc sụa, ko để ý thấy Song Y đã nhặt súng dưới đất lên. Nhân lúc ả ko mất cảnh giác cô liền nhắm vào tay ả nổ súng.

-"AAAA..."-ả hét lên thảm thiết buông khẩu súng trên tay xuống, lập tức cô liền ra lệnh cho người đến khống chế cô.

-"Khúc Trần, tôi cả đời này vĩnh viễn ko bao giờ tha thứ cho anh"-trước khi bị áp giải đi ả vẫn giẫy giụa quay đầu nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ngầu rồi hét lớn mới chịu rời đi.

-"Mau đỡ em ấy dậy, nhanh"-Uông Trác Thành vừa cởi trói cho Vương Nhất Bác vừa gấp gáp nói.

-"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến"-hắn ôm cậu trong tay, liên tục gọi tên cậu.

-"Nhất...Bác"-cậu đưa tay lên chạm vào mặt hắn, nói ngắt quãng.

-"Anh biết anh là thằng khốn nạn, anh đáng chết, anh xin lỗi, Tiêu Chiến em đừng ngủ, mở mắt ra nhìn anh được ko, xe cứu thương sắp đến rồi"-hắn nắm chặt lấy tay cậu nói như cầu xin, nước mắt cũng bắt đầu trào ra, rơi cả xuống mặt cậu.

-"Anh ko...được khóc"-tay cậu run run lau nước mắt cho hắn, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn khóc, mà còn khóc vì cậu, thật sự cảm thấy hạnh phúc.

-"Em muốn...nhờ anh một chuyện...nếu như em...thật sự ko qua khỏi thì...anh phải chăm sóc...con chúng ta...thật tốt...có được ko...hứa với em"

-"Được, anh hứa với em, em đừng nói nữa, vết thương sẽ bị động"-hắn vội gật đầu đồng ý, lại càng hoảng hốt khi thấy máu chảy ra nhiều hơn.

-"Em...yên tâm rồi...yêu anh...thật thống khổ...em từ bỏ...nếu...có kiếp sau...em ko...muốn gặp lại anh nữa"-nói xong bàn tay dần buông thỏng xuống, ánh mắt cũng khép lại.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-"Thế nào? Em ấy thế nào rồi?"-thấy y từ trong phòng phẫu thuật bước ra hắn liền lao đến hỏi.

-"Đạn bắn lệch tim 5cm, may mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời, mạng có thể giữ nhưng tỉnh lại hay ko thì chưa biết"-y xoay cổ tay mỏi nhừ vì ở trong phòng mổ suốt 8 tiếng liền để kéo mạng sống của cậu từ tay thần chết trở về.

-"Ý của cậu là gì?"-hắn nắm chặt lấy vai của y hỏi, hắn có dự cảm ko lành.

-"Tôi chỉ có thể giữ được mạng của em ấy, còn khi nào em ấy tỉnh lại thì tôi ko biết. Có thể ngày mai em ấy tỉnh lại, có thể một tuần, một tháng sau em ấy tỉnh lại, thậm chí là cả đời này...em sẽ ko bao giờ tỉnh lại nữa"-y nhìn thẳng vào mắt hắn, hạ giọng nói.

-"Ko thể nào"-hắn giống như mất hết tinh thần, quỳ sụp xuống ôm đầu.

-"Anh"

Nghe tiếng Song Y gọi hắn liền quay lại, phát hiện trên tay cô đang bồng một đứa bé, đứa bé như cảm nhận được cha nó đang ở đây liền đòi hắn bế, hắn đưa tay đón lấy, đứa bé là con của hắn và Tiêu Chiến, nhìn đứa bé hắn lại nhớ đến những việc hắn đã làm với cậu.

-"Xin lỗi, ba có lỗi với con, xin lỗi con"-hắn gục đầu xuống mà khóc.

-"Anh, ngày mai là phiên tòa xét xử Lâm Y Hân, anh có đến ko"-cô vừa nói vừa vỗ vai hắn tỏ vẻ an ủi. 

-"Đến, anh muốn cô ta phải trả giá về chuyện cô ta đã gây ra"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hành trình ngược Bác xin được phép bắt đầu^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip