Chương 36_HOÀN

15 phút trước

'Chuyến bay mang số hiệu 1005 sẽ cất cánh trong 5 phút nữa, xin tất cả hành khách nhanh chóng ổn định chỗ ngồi'

Giọng nói vang lên khiến cậu giật mình tỉnh giấc, có lẽ cậu đã ngủ quên. Cậu đứng dậy lưu luyến nhìn lại quê hương Trung Hoa lần cuối rồi cũng quay lưng kéo vali đi, nhưng vừa đi được vài bước lại nghe được giọng nói nghẹn ngào của A Truy và tiếng hét của Song Y.

-"Baba đừng bỏ con mà"

-"Tiêu Chiến, anh đừng đi"

-"Hai người...làm sao biết anh ở đây?"-cậu trợn tròn mắt nhìn hai người.

-"Là ba nói"-ông Tiêu một thân tây trang lịch lãm từ đằng xa chậm rãi bước tới.

-"Ba...sao ba lại ở đây?"-cậu bàng hoàng nhìn ông, lắp ba lắp bắp nói.

-"Từ lúc con nói muốn về Trung Quốc ba đã không yên tâm mà đi theo con"-ông cười hiền xoa đầu cậu.

-"Ba vẫn luôn âm thầm quan sát con, ba đã chứng kiến tất cả. Nếu con không còn yêu Nhất Bác thì con đã không xuất hiện trước mặt nó, ba biết con vẫn còn yêu nó. Tiêu Chiến, nếu con không nỡ buông tay thì cứ nắm lấy đi"-ông từ tốn nói.

-"Tiêu Chiến, 5 năm rồi. Năm năm Nhất Bác anh ấy vẫn luôn tìm kiếm anh, không có lúc nào là anh ấy không hối hận về những gì đã gây ra cho anh. Anh có biết suốt 5 năm qua anh ấy đã có biết bao nhiêu lần muốn tự sát không? Anh có biết suốt 5 năm anh ấy đã sống trong giằng vặt thống khổ như thế nào không? Anh có biết suốt 5 năm qua, mỗi ngày anh ấy đều lấy dao rạch lên người một đường để chờ anh về, 5 năm 1826 vết sẹo như vậy, anh có biết nó đau đớn như thế nào không? Em biết Nhất Bác anh ấy đã gây ra cho anh rất nhiều anh khổ nhưng anh ấy biết sai rồi, anh ấy đã hối hận rồi, anh tha thứ cho anh ấy đi có được không?"-mỗi câu mỗi chữ mà Song Y thốt ra đều như một nhát dao đâm vào tim cậu, đau đớn khôn cùng. Không biết từ bao giờ, nước mắt đã rơi ướt đẫm khuôn mặt cậu.

-"Baba...đừng giận ba...nữa có được không? Ba lúc nào...cũng kể cho con nghe...rất nhiều về baba...ba nói...ba rất yêu baba...nhưng vì...ba làm sai nên baba giận ba...cứ mỗi lần ba nói về baba...ba đều khóc rất nhiều...baba đừng giận ba nữa nha...được không ba?"-A Truy ôm chân cậu thút thít nói, đôi mắt cùng cái mũi nhỏ đều đỏ cả lên.

-"Baba...sẽ không giận ba nữa, chúng ta cùng về nhà được không?"-cậu ôm bé vào lòng cười trìu mến.

Đã muộn rồi, máy bay đã cất cánh, cậu không thể đi được nữa và cũng không muốn đi nữa.

-"Tốt quá rồi"-cô mừng đến nỗi rơi nước mắt. Đúng lúc này điện thoại cô reo lên, cô vội vàng nghe máy, vừa nghe xong như sét đánh ngang tai.

-"Mau...mau đến bệnh viện...Nhất Bác...anh ấy có chuyện rồi!!!"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-"Anh Thành, Nhất Bác anh ấy bị làm sao vậy?"-cậu thấy y bước ra vội vàng lao đến hỏi.

-"Sốt cao dẫn đến hôn mê, tay bị thương nặng, chân vì lạnh mà xương lại nứt ra rồi. Mất màu nhiều cần truyền máu gấp nhưng nhóm máu trùng máu với cậu ấy không còn đủ, ai có nhóm máu O mau theo anh đi xét nghiệm để truyền máu"-y nói sơ qua tình hình của hắn, ai nghe xong cũng hoảng hốt, không ai thuộc nhóm máu O cả.

-"Lấy của bác đi"-ông Vương từ đâu xuất hiện nói.

-"Tôi biết ông nhất định sẽ tới mà"-ông Tiêu cười vỗ vai ông.

-"Nếu ông không gọi thì tôi đã không đến"-ông Vương lạnh lùng nói.

Trải qua 2 tiếng mà dài như cả thế kỷ, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt.

-"An toàn rồi, vài tiếng nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại, giờ có thể vào thăm"-y mệt mỏi tháo khẩu trang ra nói.

Cả người cậu nặng trĩu, nước mắt cứ rơi mãi không thôi khi thấy thân hình gầy gò của hắn lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân, cậu khẽ mở một vài cái cúc áo của hắn ra, những vết sẹo chi chít khắp cơ thể. Cậu gục đầu xuống tay hắn mà khóc nức nở.

-"Tại sao? Tại sao tim tôi lại đau thế này"

-"Đừng...khóc"-hắn cất chất giọng khàn đặc nói.

-"Là...anh có...lỗi...anh...đáng...chết...anh...không đáng...được em...tha thứ..."
-"Ai cho phép anh chết, anh phải dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho em"-cậu hét lên ôm hắn chặt cứng.

-"Đư...ợc"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một tuần sau hắn hết sốt nhưng dưới sự bắt ép của cậu hắn phải ở lại bệnh viện trị liệu thêm 6 tháng mới có thể đi lại bình thường. Ông Vương sau khi thấy hắn khỏi bệnh cũng đã cho hắn và Tiêu Chiến về nhà giao lại công ty cho hai người quản lí. Bấy giờ ông Minh mới nói cho hắn biết chính ông Vương đã tìm người hiến giác mạc cho hắn, thậm chí còn không quản thân phận mà quỳ xuống cầu xin người ta, còn cả sau này truyền máu cho hắn nữa. Hắn cảm thấy mình thật sự là một thằng nghịch tử, cho nên sau khi xuất viện liền quỳ trước cửa phòng ông cả buổi sáng, dập đầu nói cảm tạ ông.

Hôm nay là ngày trường A Truy tổ chức cuộc thi 'Chạy tiếp sức cùng gia đình', A Truy đã được Song Y đưa đến trường trước, hắn và cậu vẫn đang tất bật chuẩn bị để đi.

-"Ba và baba đến rồi"-bé reo lên đầy phấn khích, chạy đến nhào vào lòng hai người.

Bé hôm nay cực kì cực kì vui luôn, dù không dành được giải nhất trong cuộc thi nhưng bé lại được ba và baba dẫn đi chơi công viên rất vui.

Nhất Bác bà Tiêu Chiến nhìn A Truy ngồi trên vòng quay ngựa gỗ cười đến tít mắt hai người cũng bất giác cười theo.

Sau khi chơi cả buổi chiều và ăn một bụng no căng thì bé cũng đã thấm mệt, vừa về nhà liền lăn ra ngủ. Tắt đèn ở phòng bé xong hắn liền qua phòng của hai vợ chồng, thấy cậu đang nằm trên giường liền đè lên người cậu.

-"Em xem A Truy cũng đã 5 tuổi rồi, có phải chúng ta nên cho nó một đứa em không"

Lời vừa dứt hắn ngay lập tức nhanh tay lẹ chân của sạch quần áo của cậu.

-"A...đừng...anh thả...aa...uhm"

Đêm xuân còn dài, trẻ con không nên nhìn a~



_______________________________________
Vâng, vậy là truyện 'Vì yêu anh em chấp nhận thay đổi' đã chính thức hoàn thành. Ở chương trước mk thấy có đến 99,69% các bn bị lừa😂😂😂, ai da, mk ko có ác đến v đâu nha. Cám ơn cám bn đã theo dõi bộ truyện này của mk, bộ này còn vài phiên ngoại về Hoan Thành, ai có hứng thú thì đọc nha. Sau bộ này mk sẽ tập trung cho 3 bộ còn lại đó là: Ranh Giới, Hoán Đổi và Là Tự Ta Đa Tình. Mong mn đón đọc.
Cuối cùng mong mn người sẽ cmt và vote cho mk nha😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip