Chương 7
Một đêm trằn trọc cũng trôi qua, sáng sớm hôm sau, khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy thì Tiêu Chiến đã có mặt sẵn trong phòng rồi, hắn có ý định bước xuống giường nhưng cơ thể rịu rã, toàn thân đau nhức lại chẳng thể làm được gì, Tiêu Chiến nhanh chóng lại đỡ hắn
" Coi ngươi kìa, chú ý vết thương chứ thiếu chủ đại nhân"
" Tiêu Chiến, đừng... đừng gọi ta như vậy chứ"
Vương Nhất Bác e ngại, bất đắc dĩ ra mặt, hắn nói rõ thân phận cùng y, chỉ là muốn ngày sau có dịp tương ngộ, nào biết được bản thân lại gặp nạn như vậy, hắn càng không muốn mang danh thiếu chủ của mình ra cùng y nói chuyện
" Được rồi, chọc ngươi chơi thôi, ta đỡ ngươi"
Tiêu Chiến dìu Vương Nhất Bác đến một bên giường, nơi đấy để sẵn một chậu nước bằng đồng, cùng một cái khăn lau, xiêm y cũng treo sẳn trên giá treo gần đấy, cùng lúc đó thuộc hạ của y cũng đã đem thức ăn tới.
" Ngươi thay đồ đi, rồi đến dùng bữa"
Nói là thay đồ thực ra chỉ khoác thêm bộ áo ngoài, vì khi cứu Vương Nhất Bác về toàn bộ y phục của y đã nhuộm thành màu máu, Tiêu Chiến xử lý xong vết thương đã thay cho hắn một bộ trung y mới, Nhìn trước mắt một bộ hồng y Vương Nhất Bác có vẻ rất ngại ngùng với bộ y phục này, hắn nhìn nó khó xử, có lẽ quanh năm đã quen với bạch y như tuyết, nay một màu hồng chói lọi khiến hắn nhìn đâu cũng không quen mắt
" Tiêu Chiến, dường như ta không hợp với hồng y cho lắm"
" Ngươi chịu khó một chút đi, ta cũng đâu biết ngươi bị thương đến vậy đâu mà chuẩn bị, nơi đây chỉ có y phục của ta thôi"
Tiêu Chiến vừa nói, vừa chuẩn bị bát đũa cho cả hai, trong khi đợi Vương Nhất Bác ra, y rót cốc nước uống
" Tiêu Chiến, nhìn cứ y như tân lang nhân mặc hỉ phục ấy, ta không quen"
Nước tràn vào cổ họng, nghe câu nói của hắn Tiêu Chiến sặc sụa, gì mà giống tân lang mặc hỉ phục, chẳng phải y cũng luôn mặc hồng y đó sao, có thấy vậy đâu, đúng là thiếu chủ khó chiều mà
" Ta đã cho người đến phường may, may y phục cho ngươi rồi"
Vương Nhất Bác chầm chậm bước ra, thật là không quen một chút nào hết, phong thái tự dưng có điểm khác biệt hẳn, Tiêu Chiến bật cười
" Ta nào thấy có gì?"
" Ngươi không thấy cứ treo lên mình hồng y từ đầu đến chân thế kia không cảm thấy rất giống tân lang tử à"
" Ta cũng mặc nó quanh năm đấy thôi có sao, ngươi ngại cái gì, coi như ngươi làm tân lang tử với ta một lần đi, thôi dùng bữa"
Vương Nhất Bác là người rất thức thời, mặc dù thích hay không thích đi chăng nữa, người ta đã giúp mình đến như vậy hắn cũng không có ý định làm khó thêm Tiêu Chiến, cả hai dùng xong bữa sáng, Tiêu Chiến giúp hắn thoa thuốc, hắn cũng tự nhiên mà nhận sự giúp đỡ từ Y, có lẽ sống trong giang hồ nào để ý để mấy loại đụng chạm tiểu tiết ấy, cũng có lẽ khi chưa động tâm mọi thứ vẫn rất bình thường, nhưng cả hắn lẫn Tiêu Chiến đã và đang đưa đối phương thành hảo hữu mà đối đãi
Có lẽ sau này câu "ngươi làm tân lang tử với ta một lần đi" lại giấc mơ hoang cả đời hắn mộng mị, tiếc là không thể có thêm một lần nào nữa
Vương Nhất Bác có làn da trắng nỏn, nhưng hiện tại lại chằng chịt các vết sẹo lớn nhỏ, khiến người dối diện nhìn vào lại không nỡ, Tiêu Chiến thoa thuốc cũng cảm thán người này, y cứ nghĩ mình bản thân đã bảo dưỡng thân thể rất tốt rồi, nay nhìn Vương Nhất Bác mới thật sự thấy núi cao có núi cao hơn, sống ở trung nguyên tốt đến vậy à.
Những vết thương này thật không có gì đáng ngại với y, y có loại thuốc quý do Thanh Long chủ sáng chế đảm bảo vết thương lành hẳn không một vết sẹo
" Nhìn nó rất đáng sợ sao"
Cảm thấy Tiêu Chiến hơi thất thần Vương Nhất Bác phía trước lên tiếng, thật ra hắn cũng không mấy để tâm việc trên người có vết thương, dù sao là nam nhi lại sống trong giang hồ làm sao trong người không có thêm vài vết sẹo
" Ngươi yên tâm đi, vết thương của ngươi tuy sâu nhưng thuốc của ta cũng không phải đồ dỏm, đảm bảo liền sẹo không để lại chút dấu vết, sau này chắc chắn sẽ không bị nương tử nhìn ra đâu mà lo"
Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác là sợ vết thương hắn để lại sẹo, sẽ bị nương tử chê, không phải các cô nương đều quan trọng thân thể như vậy sao, bản thân hắn cũng thế mà, nên việc nghĩ Vương Nhất Bác giống mình là điều dễ hiểu
" Ta nào có ý đó"
Vương Nhất Bác vành tai đỏ lên, hắn thật sự không nghĩ đến chuyện đấy, nhưng mà nương tử có lẽ sớm hay muộn cũng sẽ có, năm trước hắn về Thanh Vũ sơn trang, mấy vị sư huynh của hắn có dụ dỗ hắn xem xuân cung đồ, chuyện hoan ái giữa nam và nữ khiến hắn mỗi khi nhớ đến, mặt lại tự giác đỏ lên trông thấy, mang tai cũng không khác là bao.
Tiêu Chiến nhìn thấy hắn như vậy cũng cảm thấy buồn cười, ai đời một nam tử lớn đến vậy, nghe nhắc đến hai từ nương tử lại có thể thẹn thùng đến vậy, tự nhiên muốn trêu hắn ghê
" Còn nói không đi, vành tai đỏ đến vậy"
" Tiêu Chiến, ta không muốn đùa"
Tiêu Chiến đành bất đắc dĩ với cái loại anh hùng liêm chính, nghiêm nghị cương trực này rồi.
Những ngày tiếp theo cũng bình thản trôi qua, vết thương Vương Nhất Bác cũng đã kết vảy, mọi sự đều cũng thoải mái hơn hẳn, còn trong khoảng thời gian trước tất cả đều là Tiêu Chiến giúp hắn làm, dần dần hắn càng thân thiết cùng Tiêu Chiến, chú ý y nhiều hơn, mọi biểu cảm của Tiêu Chiến đều đặt trong mắt, cái đáng sợ nhất trong tâm tưởng con người chắc có lẽ là cái thói quen, bởi một khi đặt cái sự quen thuộc ấy vào người, đôi khi sẽ ỉ vào, sẽ cho đó là một việc hiển nhiên, không có sẽ buồn, sẽ hụt hẫng chán nản, hằng ngày khi tỉnh dậy Vương Nhất Bác sẽ thấy ngay Tiêu Chiến trong phòng, ngày cơm ba bận cũng là ăn chung, chỉ kém là ngủ chung một giường nữa thôi. Thời gian hiện tại là vậy tương lai sẽ lại khó khăn thế nào
Khi Tiêu Chiến vắng bóng, hắn một mình trong phòng đọc sách, rảnh rỗi chút xíu lại múa vài đường kiếm để hoạt động gân cốt, coi bộ vết thương cũng hồi phục rất tốt, không quá mấy ngày là có thể rời đi rồi nhưng sao nghĩ đến chuyện sẽ đi, hắn có chút buồn miên man không tả nổi.
Hôm nay Vương Nhất Bác có hứng đi dạo xung quanh, nơi ở của Tiêu Chiến rất tao nhã mặc dù không phân chia bốn mùa xuân hạ thu đông, thanh mát sảng khoái như Thanh Vũ sơn trang của hắn, nhưng là một nơi yên tĩnh, đáng sống, ngước mắt lên một tản đá to được chạm khắc ba chữ Tuyệt Tình Các, Vương Nhất Bác bắt đầu suy nghĩ, ai đời lại lấy nơi ở của mình tên Tuyệt Tình các, nhân sinh vốn dĩ phải có tình mới có thể trọn vẹn một đời, y đã gặp chuyện gì tổn thương đến độ phải tuyệt tình sao? hắn không biết Tiêu Chiến là ai, cũng không hỏi đến xuất thân, môn phái, giống như hắn vậy lúc đầu cũng không dự định nói cho Tiêu Chiến biết thân phận của mình, ai cũng có một vùng riêng bí mật, hắn muốn biết, nhưng lại không muốn hỏi, hắn muốn một ngày nào đấy Tiêu Chiến sẽ nói với hắn.
Trong khi Vương Nhất Bác thất thần trước tản đá kia thì Tiêu Chiến đã thong dong bước đến
" Hôm nay vết thương ngươi đã khá hơn sao mà ra tận đây"
Vương Nhất Bác khẽ cười
" Cũng đã mau lành rồi, này Tiêu Chiến, Tuyệt Tình Các"
Tiêu Chiến khẽ cười, bước sâu vào trong
" Ái tình có gì vui, tuyệt tình cũng có gì buồn, thích thì đặt tên vậy thôi"
Vương Nhất Bác chầm chậm bước theo
" Ngươi đã trải qua tình ái của thế gian bao giờ chưa mà nói vậy, người sống trên đời vốn dĩ nên có tình, tuyệt tình vô cảm há khác nào hoa lá cỏ cây"
" Không trải nhưng không có nghĩa không thấy, giang hồ thế đạo mấy ai nắm bắt được chữ tình, chung quy chỉ toàn đau khổ, vì chữ tình mà biết bao người bi lụy, ngươi tin không? Ta không được phép có tình, nên Tuyệt Tình Các cũng coi như nhắc nhở bản thân đi"
Tiêu Chiến mỉm cười bước vào phòng, quả thật y không thể động tình, cũng quả thật trong mắt của y hai chữ ái tình ấy chỉ kéo theo biết bao là phiền phức, khi xưa mẫu thân cũng vì chữ tình mà dẫn đến Thiên Tư bị giang hồ võ lâm tắm máu, vì chữ tình mà cắt đứt sinh mệnh không một chút luyến lưu, vậy thử hỏi xem ái tình có gì vui...
Vương Nhất Bác tự bản thân cũng cảm thán, cũng không chú ý trong câu nói của Tiêu Chiến " Ta không được phép có tình" mang ý vị sâu xa gì, chẳng phải phụ thân cũng rất mực yêu thương mẫu thân đấy sao, nhưng bà vẫn chẳng có được hạnh phúc, nữa đời trước lại không biết thế nào, nữa đời sao lại rơi vào điên loạn không thể nào chữa trị, hắn nhẹ cười
" Đường còn dài, tương lai cũng không thể nói trước được"
Đúng như hắn nói, tương lai nào biết được ra sao, nếu biết được đoạn đường phía trước là thế nào hắn tình nguyện mình không bước vào cuộc đời y, để y vĩnh viễn không nếm trải được ái thương mùi vị thế nào, một đời một kiếp an yên tự tại mà sống hết quảng đời, tuyệt tình có khi lại tốt cho y cho cả hắn.
Tiêu Chiến vào phòng đến ngay ngăn thuốc như thường lệ, Vương Nhất Bác cũng tự biết cởi bỏ áo ngoài, không ai nói gì nhưng hành động lại phối hợp cực kỳ ăn ý. Vương Nhất Bác lên tiếng trong khi Tiêu Chiến giúp hắn thoa thuốc
" Tiêu Chiến, ta nghĩ nên trở về Thanh Vũ sơn trang rồi"
Một chút hụt hẫng xẹt qua đáy mắt Tiêu Chiến rồi mất hút, lực tay vẫn nhẹ nhàng phiêu trên vết thương lưng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn im lặng xoay người thoa thuốc cho phần ngực của hắn một cách nghiêm túc, không cho Vương Nhất Bác một câu phản hồi
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn bộ dạng nghiêm túc của hắn, đối diện với vẻ đẹp mị hoặc này, khoảng cách lại gần ngay gang tắc, hắn không biết là loại cảm giác gì đang ngự trị trong lòng, yết hầu nhấp nhô, hắn dời tầm mắt không dám nhìn nhiều thêm nữa
" Hay để lành hẳn hãy về"
" Cũng được" một cổ hoan hỉ xẹt vụt qua mà chính hắn cũng không biết được là gì, Vương Nhất Bác không kịp suy nghĩ mà đáp lời
Tiêu Chiến dọn dẹp khay thuốc vào ngăn, y thong thả đến bên Vương Nhất Bác như nhớ ra chuyện gì đó
" Hay ngươi viết thư về cho phụ thân ngươi, khi nào khỏi hãy về, không phải mang nặng tâm tư như thế, hơn nữa kẻ giấu mặt phía sau chưa tìm ra được, một mình người về đấy, quả thật khiến người khó lòng mà an tâm cho được"
" Ngươi lo cho ta sao?"
" Đúng rồi, ta thật lòng xem ngươi là bằng hữu, lo lắng cho ngươi là lẽ hiển nhiên"
Vương Nhất Bác như có như không mỉm cười không nói gì, cũng không biểu lộ gì thêm nữa.
Buổi tối hôm ấy Tiêu Chiến ngồi trước chiếc xích đu dưới rặng tử đằng, có một dạ minh châu gần đấy, mang theo chút minh quang soi rõ tường tận việc y đang làm, Tiêu Chiến tay đang dùng một con dao mài tạo hình cho một khúc gỗ, Vương Nhất Bác hiếu kỳ đi đến.
" Ngươi đang làm gì?"
" Làm người gỗ"
" Người gỗ" Vương Nhất Bác nghi hoặc
" Là người gỗ nhỏ."
Tiêu Chiến dùng dao mài dũa chúng chẳng mấy chốc, đã tạo hình được cho cái người gỗ mà hắn nói, hắn thổi nhẹ từng hạt bụi trên đấy, bình thản nói với Vương Nhất Bác
" Trước kia khi còn là tiểu hài tử, ta chỉ có một thân một mình, không phụ mẫu, sống trên núi với mấy lão đầu trên trăm tuổi, cũng đỡ cái họ không bắt buộc ta phải tuân thủ theo quy tắc ràng buộc gì, chỉ cần ta chuyên tâm học tốt võ công, pháp trận mà các lão ấy truyền dạy, thì dù ta có đốt cả núi mấy lão ấy cũng chẳng quan tâm, ngươi cũng biết mà hài tử thì rất cần có đồng bạn để vui vẻ, ấy mà ta lại cứ thế trôi qua, ngoài việc làm mấy người gỗ để chơi cùng thì cũng hết cách"
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chủ động chia sẽ chuyện lúc nhỏ cho hắn biết, Vương Nhất Bác rất chăm chú nghe, hắn cũng bắt gặp đâu đấy hình ảnh của bản thân trong đó, cùng là những hài tử cô độc mà thôi
" Sau đó thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi
"Sau đó vài năm sau, nghĩa phụ lên núi đón ta về nhà ông ấy, chí ít lúc đấy rất vui vì ta còn một nghĩa đệ cùng trang lứa mà chơi cùng"
" Vậy nghĩa phụ ngươi đâu?"
Tiêu Chiến bật cười, quăng người gỗ đã hoàn thành cho hắn, y lại thong dong ra mà thỏa thích ngồi xích đu
" Thì người vẫn ở chổ của người, chỉ có ta là rời đi thôi, cũng đã thành thiếu niên rồi, không lẽ suốt ngày cứ bám mãi nghĩa phụ sao"
Vương Nhất Bác đưa người gỗ lên xem xét, thấy nó cũng có đôi nét giống mình, trong tâm lại chảy một dòng nước ấm, hắn vô thức hỏi
" Tiêu Chiến, vậy phụ mẫu ngươi thì sao?"
" Đã chết khi ta vừa tròn một tháng tuổi" y vẫn thong dong nào có nét bi ai hiện hữu, Tiêu Chiến nói một cách thản nhiên như thể đó không phải là thân sinh phụ mẫu của y, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm giác mình đang chạm đến nỗi đau trong đó
" Tiêu Chiến, xin lỗi"
" Nào phải lỗi của ngươi, chết thì cũng đã chết rất lâu rồi, huống chi nhân sinh của ta cũng chưa một lần thấy họ"
Hôm đấy họ nói với nhau rất nhiều, Vương Nhất Bác cũng kể cho Tiêu Chiến nghe tuổi thơ của hắn, dường như bắt gặp được nhiều điểm tương đồng, tự bản thân thành thân thiết lúc nào cũng chẳng biết, con người chỉ có hiểu nhau hơn mới có thể gần nhau được
Khi gần nhau rồi, lại sợ được sợ mất, đến khi được rồi mất rồi, khi quay đầu nhìn lại, nhân sinh thật ra vui vẻ được mấy bận đâu, sao không trân trọng phút giây hiện tại.
************
#VP7
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip