Chương 1
"Nhất Bác! Em có cả một đội quân đứng chờ dưới kia kìa!" Tôi hét lớn.
Cánh cửa phòng ngủ hé mở và Nhất Bác cũng lúng túng đi ra ngoài, cúi người xin lỗi trước vẻ mặt khó ở của tôi.
"Xin lỗi...đó là fan của em." Nhất Bác đưa tay gãi gãi cổ, khó khăn giải thích. "Anh cứ lờ họ đi là được. Họ cũng không gây hại gì đâu."
"Em nghĩ anh cứ không để ý họ là xong à? Trông họ cứ như có thể xông vào nhà nếu có cơ hội ấy." Tôi nhanh chóng đi vào phòng và mặc áo khoác vào, sau đó hướng thẳng về phía cửa nhà.
"Em nói là không sao đâu mà- Anh đi đâu thế?" Nhất Bác vươn tay định kéo tôi lại.
"Còn đi đâu được nữa? Tất nhiên là anh phải ra giải quyết bọn họ rồi! Dù sao thì cũng chưa ai thấy mặt em đâu đúng không?" Tôi vô thức gạt tay người kia ra, tức giận nói.
Nhận được cái lắc đầu ái ngại của Nhất Bác, tôi bèn nở nụ cười tươi rói.
"Tuyệt. Giờ em cứ ở yên đây và đừng có ló mặt ra cửa sổ."
Nói rồi, tôi chạy xuống cầu thang để ra đối mặt với đám fan đang hô hào ầm ĩ bên ngoài.
"Mọi người đi về hết đi! Không có minh tinh nào trong đây hết, được chưa?!" Tôi đứng trong nhà, chống nạnh quát lớn một cách đầy uy vũ.
"Nói dối! Vương Nhất Bác mới chuyển đến đây xong!" Một cô nàng nào đó lớn tiếng phản bác và kéo theo tiếng reo hò hưởng ứng của nhiều người khác.
"Thế mấy cô đã thấy mặt người đó chưa? Nếu không có bằng chứng gì thì đi về đi, chẳng ai muốn nhà mình bị làm rối tung cả lên bởi đám fan ngu ngốc như mấy cô đâu." Tôi thấp giọng cảnh cáo và có vẻ như bọn họ đều im lặng bất ngờ trước sự ra mặt của tôi. Ném cho mấy người trước mặt một cái lườm, tôi chậm rãi lôi điện thoại trong túi quần ra.
"Anh gọi ai là ngu ngốc?!" Một người khác phẫn nộ đùng đùng quát lại và cả đám người đó lại nhao nhao lên.
"Im đi! Đây là tội xâm phạm nơi ở riêng tư, nên tôi sẽ gọi cảnh sát nếu mấy người không rời đi đấy! Các người có thể tự do vào mà lục soát tên họ Vương kia nhưng tôi đảm bảo chẳng có ai trong đó đâu." Tôi khó chịu nhắc nhở, phong thái y hệt như nhân vật mình đang chơi trong game.
Đám đông thấy sự quyết liệt của tôi cũng kém phần khí thế đi hẳn. Thấy thế, tôi lại nở nụ cười tươi rái ngược hẳn với sự cáu kỉnh ban nãy. "Nếu như mọi người đều về nhà của mình, thì tôi sẽ để yên."
Đúng như mong ước của tôi, mấy cô gái đó cuối cùng cũng quay đầu rời khỏi cửa nhà trong khi còn đang thầm thì với nhau điều gì đó. Có vẻ như một số người đánh giá cao sự dũng cảm của tôi trong khi vài người thì còn đang mải chửi tôi sau lưng. Lại thở dài một hơi, tôi quay vào nhà và phát hiện Nhất Bác đang đi đi lại lại trong phòng khách.
"Em làm gì vậy?" Tôi khó hiểu nhìn chằm chằm vào cậu bạn nhỏ đang liên tay nhặt đồ dưới chân lên.
"Thu dọn." Nhất Bác không biểu tình trả lời, tiện tay nhặt lên một bịch snack trống không. Cậu ta nhíu mày nhìn vật trong tay rồi nhanh chóng quẳng nó vào thùng rác bên cạnh.
"Haha nhìn mặt em kìa. Ghét rác đến mức đó sao?" Tôi bật cười trước sự phóng đại của người kia, còn Nhất Bác cũng chỉ im lặng quay về phòng sau khi đã xong việc. Tặc lưỡi một cái, tôi cũng trở về phòng ngủ của mình.
Vớ lấy chiếc máy tính đang nằm sõng soài trên nền đất, tôi nhanh nhẹn bật nó lên và thoả mãn nghe tiếng nó khởi động. Có thứ đang chờ đợi tôi và không ngày nào là tôi không thấy hào hứng với việc này.
-[Bắt đầu chơi]-
-[Đăng xuất]-
Tôi hí hửng bấm nút bắt đầu chơi và nhe răng nhăn nhở cười trong khi đeo tai nghe lên.
Mọi người khoẻ không? Nguỵ Vô Tiện vĩ đại toàn năng đã trở lại rồi đây~
>WWX
Chậc. Làm gì có ai nhớ ngươi đâu.
>JC
Sao ngươi lúc nào cũng khó ở thế? Sư tỷ, nhìn hắn bắt nạt ta kìa!
>WWX
Hahahaha
>JYL
Tôi lướt chuột đến chỗ bạn bè và bắt đầu tìm kiếm một cái tên quen thuộc. Không biết hắn có đang online không nhỉ?
Đúng như mong đợi của tôi, cái tên Lam Vong Cơ đang sáng trưng trên màn hình. Dấu chấm xanh bên cạnh tên đối phương khiến tôi thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng lên tiếng chào hỏi hắn.
Nhớ ta không? <3
>WWX
...Không biết xấu hổ.
>LWJ
Tôi bật cười trước sự lạnh lùng của người kia và đột nhiên nghĩ đến một sự thật ngẫu nhiên về cái game này. Tên của trò này là Ma Đạo Tổ Sư , và không chỉ tên của nó nghe kỳ lạ không đâu mà trong này cũng không có nhiệm vụ hay quy luật gì cả. Nhiều người dùng nó như một nền tảng để hẹn hò trong khi những người khác thì cứ ngồi chơi không vậy thôi, sau khi đã giết vài con quái để thăng cấp. Điều làm tôi ấn tượng nhất đó chính là khi mà người chơi đã mất hết mạng trong trò chơi này thì sẽ không bao giờ được cho phép vào lại nó nữa. Nói đúng hơn là kể cả có muốn tạo ra một nhân vật mới thì cũng không được.
Có người cũng thắc mắc là sao việc này không thể giải quyết được bằng cách tạo tài khoản khác, nhưng câu trả lời là mỗi ngày trôi qua thì số tài khoản được tạo ra cũng rất hạn chế. Tin đồn rằng chỉ tối đa tầm năm chục tài khoản được cho phép tạo ra mỗi ngày mà thôi.
Tôi bất chợt thở dài. Thật sự không có cách nào chiến thắng trò chơi này sao?
Này, Lam Trạm. Ngươi không tò mò mục đích của cái game này là gì à?
>WWX
Sau đó là cả mấy phút im lặng của đối phương, nên tôi quyết định nhắn tin cho tới khi hắn trả lời thì thôi. Cuối cùng thì Lam Trạm cũng có phản ứng thật...nhưng không giống người thường.
[Lam Vong Cơ đã cấm ngôn bạn. Thời gian còn lại - 02:00:59]
"Tên dở hơi này!" Tôi bực tức chửi thề. Giờ tôi phải đợi cả hai ngày liền để có thể bắt đầu nói chuyện trở lại, nên tôi quyết định di chuyển theo sát bước Lam Trạm đến bất cứ chỗ nào hắn đi.
Để ta nói đi, hỗn đản!!
>WWX
[Tin nhắn không thể gửi do cấm ngôn]
Trong cơn thịnh nộ bốc thẳng lên đỉnh đầu, tôi tháo vội tai nghe và đăng xuất ra khỏi trò chơi trước khi mạnh tay đóng máy lại.
"Cái tên &$@&*-"
Lầm bầm chửi rủa người kia, tôi dậm chân đi đến nhà bếp và lấy ra một hộp kem trong tủ lạnh. Ngồi phịch xuống ghế sô pha, tôi múc từng thìa kem to cho vào miệng để hạ hoả bớt.
"Này, đừng vứt hộp ra sàn đấy." Một giọng nói từ đâu vang lên thu hút sự chú ý của tôi. Tôi quay ra và bắt gặp Vương Nhất Bác với gương mặt đẹp trai đến bực mình của cậu ta.
"Đây là nhà anh cơ mà. Anh thích vứt thế nào thì vứt." Tôi lè lưỡi trêu ngươi người kia.
"Ấu trĩ." Nhất Bác ngắn gọn phê bình trước khi đi đến ngồi xổm ngay trước mặt tôi. Cậu ta hiếm hoi nở nụ cười nhẹ trong khi nhìn chằm chằm tôi.
"Sao? Anh điển trai đến thế cơ à?" Tôi cười khẩy, đùa đùa nói. Nhưng ai mà nghĩ cậu ta lại đồng ý với câu đùa đó chứ?
"Ừ. Lau miệng cẩn thận đi." Nhất Bác lấy ngón tay cái quệt một đường lên môi dưới của tôi và kem chẳng mấy chốc dính đầy trên chỗ đó.
Trước khi người trước mặt kịp nói gì thêm, tôi đã vô thức kéo cổ tay cậu ta lại gần và liếm đi chỗ kem trên cái ngón tay cái đung đưa trước mặt đó.
"...Cảm ơn." Nói rồi, tôi đỏ bừng mặt rồi lúng túng cầm hộp kem xông thẳng vào phòng ngủ. Tôi vừa làm cái quái gì thế này?!
"Lam Trạm. Ngươi chắc chắn phải tha lỗi cho ta." Tôi chắp tay lại nhỏ giọng cầu nguyện. "Ta hoàn toàn không lăng nhăng với ai sau lưng ngươi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip