Chương 2
Tôi vội vã kéo chuột trong khi mắt dán chặt vào cái màn hình đang nhấp nháy liên hồi trước mặt. Sau khi chiến xong những con tẩu thi cuối cùng của ván, tôi gửi một icon mệt mỏi đến đối phương trước khi vươn vai duỗi cơ.
Ta mệt quá đi~
>WWX
Đó mới chỉ là màn khởi động thôi. Con boss còn chưa tới.
>LWJ
Rồi rồi, chỉ là con miêu tinh thôi mà.
Nếu như ngươi sợ có thể trốn sau ta nha~
>WWX
Đừng đánh giá nó thấp như thế.
>LWJ
Tôi đảo mắt, bước đến chỗ tủ đồ bên cạnh để lấy ra một bịch bimbim trước khi trở lại ngồi trước cái máy tính. Chiếc thông báo hiện lên trước mắt khiến tôi mỉm cười.
[Thông báo BOSS: Hoả Miêu đã đến]
Nó đến rồi kìa! Xử nó đi Lam Trạm!!
>WWX
Không có hồi đáp từ người kia nhưng rõ là Lam Vang Cơ đã nhanh chóng tiến lên trước theo hướng con yêu đó chạy. Tôi cũng đi theo hắn ta, làm một nhát kiếm vào đuôi của nó.
"Cái đuôi luôn là điểm yếu của mèo à nha!"
Như dự đoán của tôi, con miêu tinh rú lên đau đớn và vội vã rụt đuôi lại trước đòn tấn công bất ngờ đó.
Lam Trạm, còn lại là phần ngươi đó!
>WWX
Ừ.
>LWJ
Tôi bắt đầu thi triển thuật chú che mắt để vây con quái lại trong khi Vong Cơ lôi huyền cầm của mình ra để chuẩn bị cho đòn chí mạng cuối cùng. Ngón tay hắn lướt trên từng dây đàn mảnh làm thanh âm vang vọng cả khu vực này, trước khi biến con miêu tinh lại nhỏ xíu. Dáng vẻ đáng yêu không khác gì mèo nhà của nó làm tôi bật cười khúc khích.
Con boss này cũng dễ thương quá ta haha
>WWX
...Chúng ta có thể thuần hoá nó nếu ngươi muốn.
>LWJ
OwO; Đừng doạ ta chứ.
Lam Trạm, nếu vậy ngươi sẽ là người phải cho nó ăn và chăm nó đấy nhé.
>WWX
Không vấn đề gì. Nếu ngươi thích, ta sẽ làm thế.
>LWJ
Haha ngươi làm ta đỏ mặt rồi đó, Lam Nhị ca ca~
>WWX
Quả nhiên bên kia lại không nói thêm gì, nhưng tôi lại cứ vui vẻ bật cười trước cái dáng vẻ đó của hắn.
[BOSS Hoả Miêu đã bị Lam Vong Cơ thuần hoá]
Không thể tin được là hắn ta lại đem con boss đó về nuôi thật. Thế kể ra cũng vui, nhưng điều tôi mong hơn là vật phẩm mình sẽ nhận được cơ, vì có tin đồn là con miêu tinh đó sẽ thả ra một bộ áo bào Viêm Dương trông giống hệt như màu lông phượng hoàng. Nhìn vào màn hình trống không, tôi khẽ thở dài vì thất vọng.
[Cài đặt chủ nhân đã được Lam Vong Cơ thay đổi. Nguỵ Vô Tiện giờ là đồng chủ nhân của Hoả Miêu]
Hmm...ít nhất thì giờ ta cũng có một vật nuôi mới...
>WWX
Ngươi không thích nó?
>LWJ
Không không, ta có bảo vậy bao giờ đâu! Ta thích nó mà ;-;
>WWX
Ngươi nói dối.
>LWJ
...
>WWX
Sao cái người này biết tôi đang nói dối vậy? Có lẽ hắn ta hiểu tôi rõ quá rồi. Nghĩ ngợi một lúc, tôi gửi đi mấy icon khóc lóc.
Có chuyện gì?
>LWJ
Tôi như nảy ra ý gì đó bèn cười khúc khích, gửi thêm cả chục cái icon đau khổ trước khi đăng xuất để chọc người kia. Thế rồi, tôi đi ra phòng bếp và tiện tay vứt cái bịch snack trống không vào thùng rác.
Giờ đã là gần nửa đêm rồi. Cảm thấy hơi bí bách, tôi quyết định đi ra ban công để hít thở khí trời và ngắm trời đêm một chút.
"Trông đẹp nhỉ..."
"Hm...vậy là anh cũng không ở lì trong phòng cả ngày." Một giọng nói quen thuộc vang lên cạnh tai làm tôi suýt thì nhảy dựng lên. Tôi liền quay đầu ra nhìn và thấy Vương Nhất Bác đang mỉm cười, từ từ đi đến.
"Em tưởng anh ngủ rồi."
"Heh, game thủ không biết ngủ là gì."
"Thế á? Anh cũng chơi game à?"
"Hm, nghe như kiểu em cũng là game thủ rồi. Nói thật thì nhìn em chẳng giống lắm." Tôi hắng giọng, liếc mắt ra nhìn khung cảnh thành phố trước mặt.
"Đương nhiên là có rồi. Ma Đạo Tổ Sư, anh nghe đến nó bao giờ chưa?"
Tôi hơi đứng hình một chút. Lại trùng hợp vậy sao? Cậu ta chơi cùng game với tôi luôn đó hả?
"À game đó hả...Có..."
"Dạo này nó nổi lắm nên chắc game thủ nào cũng biết đến nó cả. Anh có chơi không?" Ánh mắt cậu ta như sáng cả lên khi quay ra nhìn tôi.
"Ừ không hẳn..."
Tôi sẽ chẳng biết giấu mặt đi đâu nếu cậu ta biết tôi chơi nhân vật gì trong đó mất. Tôi là Nguỵ Vô Tiện danh tiếng đồn xa cơ mà! Chắc chắn cậu ta cũng nghe đủ lời đồn về tôi rồi ấy chứ!
"Anh lại nói dối." Giọng Nhất Bác có chút trầm xuống trong khi mắt vẫn không rời khỏi tôi.
"S-Sao em biết?"
"Cũng dễ thôi mà. Anh trông ngập ngừng lắm." Nhất Bác bật cười. "Vậy thì anh là nhân vật nào thế?"
"Ừ thì...anh nghĩ mình không nên nói ra..."
"Sao không?"
"Vì nó nghe thảm hại thực sự luôn."
"Giờ thì em càng thấy tò mò rồi đấy. Anh nói đi."
"Anh đã bảo nghe nó tệ rồi mà. Tên nhân vật của anh là Vô Vị..."
Mắt Nhất Bác như tròn xoe cả ra và tôi khó khăn lắm mới nhịn cười được trước cái vẻ mặt kinh hãi ấy. Đúng là tôi đã chẳng nghĩ ra được gì để biện hộ cho mình, nhưng đó là cái từ Lam Vong Cơ mắng tôi nhiều nhất từ trước đến giờ nên tôi lấy đại thôi.
"...Sao anh nghĩ ra được cái tên đặc sắc thế không biết." Nhất Bác lẩm bẩm, quay đầu ra ngắm sao trên trời.
"Trông đẹp nhỉ." Tôi ngơ người ra nhìn bầu trời trước mặt, nhẹ giọng hỏi.
"Ừ đúng là..." Nhất Bác bí mật liếc sang tôi trước khi tiếp tục trả lời. "Rất đẹp."
Đột nhiên tôi nghĩ đến hình đại diện của Lam Vong Cơ rồi bất giác mỉm cười. Hắn ta đẹp hơn cả mấy ngôi sao này, đẹp đến nỗi dù làm gì tôi cũng nhớ đến hắn được.
"Nhìn kìa! Sao băng đó! Nhanh ước đi!" Mắt tôi long lanh nhìn cảnh tượng trước mắt rồi nhanh chóng chắp tay ước nguyện.
Tôi ước rằng Sư tỷ, Giang Trừng, Lam Trạm và tôi đều có thể sống hạnh phúc cùng nhau trong Ma Đạo Tổ Sư!
Ước xong thì đến chính tôi cũng bị làm cho nực cười bởi điều ước vô lý của mình. Đáng ra tôi nên nghĩ đến điều gì lớn lao hơn như tiền tài hay danh vọng chẳng hạn. Tôi ngoảnh đầu qua nhìn Nhất Bác, trong lòng không khỏi thắc mắc cậu ta sẽ ước gì, mà dù sao thì cũng chẳng chắc tên đó sẽ chịu mở miệng kể với tôi đâu.
"Em ước tri kỉ có thể ở cùng mình mãi mãi." Nhất Bác đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ. Nói rồi cậu ta quay đầu bước thẳng vào phòng.
"Tri kỉ của em à...Anh hiểu rồi."
Đột nhiên tim tôi nảy lên vài nhịp, nhưng suy nghĩ viển vông đó ngay lập tức bị hình ảnh Lam Trạm trong tâm trí xoá đi không còn dấu tích.
"Hm, anh cũng có tri kỉ đấy nhé!" Tôi bực bội dậm chân quay về phòng ngủ trước khi quăng mình lên giường và chìm vào giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip