05. Sang nhà cậu
Tiêu chiến đi tới thang máy lúc cửa gần khép lại .anh nhanh chân bước vào thang máy .
vương nhất bác đưa tay nhất nút thang máy ,cậu quay sang nhìn tiêu chiến hỏi. "là anh à ,lâu rồi không gập ,anh đi ra ngoài mới về à"
vì vương nhất bác một thân kín mít ,đầu đội nón lưỡi trai ,mang thêm khẩu trang ,chỉ chừa ra được đôi mắt để nhìn đường ,nên tiêu chiến vẫn đang hoang mang không biết đối phương là ai.
thấy tiêu chiến vẫn ngơ ngác .cậu như hiểu ra ,đưa tay tháo khẩu trang xuống "là tôi".
thấy đối phương cởi bỏ đi khẩu trang .biết là người quen tiêu chiến với ánh mắt ngạc nhiên ,miệng thì cuời còn aaa lên một cái rõ to ,ngón tay không quên chỉ chỉ "ra là cậu vương nhất bác à... há há ..tôi chỉ đi bỏ rác thôi cậu mới đi làm về à".
"tôi mới đi làm về" vương nhất bác trả lời anh .
biểu cảm thân thiện ,hoà đồng của anh đối với mọi người ,nhưng lọt vào mắt cậu lại là ngốc nghếch đáng yêu ,vương nhất bác nhìn anh sao đó lại cười ,ngón tay còn vẹt vẹt chiếc mũi để che bớt tiếu ý trên mặt...
"ở cuối dãy hành lang cũng có thùng rác anh sao không vứt ở đấy cho tiện ,mà phải xuống tận dưới đây rất phiền" .vương nhất bác ngỉ ,chắc anh không biết nên mới xuống tận đây ,nên chỉ cho anh chỗ bỏ rác lần sao khỏi mất công đi xa như vậy .
"tôi định đi bỏ rác xong xẵn tiện đi tới công viên trước chung cư tản bộ ,nhưng thấy trời nóng quá nên tôi đi về" .nhìn thấy mồ hôi chảy dài hai bên thái dương của cậu anh lại hỏi thêm . " dạo gần đây không thấy cậu ..bận lắm à"
—phải gần đây tôi khá bận ,hôm nay vừa kết thúc xong công việc ,nên tôi tranh thủ về nhà luôn .!
"àaa.! ra là như vậy" .tiêu chiến nge cậu trả lời xong gật gật đầu như đã hiểu . "thảo nào gần đây chẳng thấy cậu"
"hả....anh nói cái gì ?" vì anh nói anh tự nge, nên cậu nge không rỏ nên hỏi lại.
Tingg .!
cậu đang nói thì thang máy mở cửa ,anh bước ra trước ,cậu theo sau ,rồi cả hai sóng sánh vừa đi vừa típ tục trò chuyện .
- phải rồi ,hôm trước có nói sẽ mời anh qua nhà chơi ,dạo gần đây lại quá bận không có cơ hội thật ngại quá .!
— không sao hôm nào cậu rãnh rồi qua cũn chưa muộn .!
- vậy hôm nay anh có bận gì không ?
— không bận gì ,hôm nay tôi rãnh .!
- vậy thì bay giờ qua luôn tôi vẫn chưa ăn dì .anh đã ăn gì chưa ?cùng nhau ăn.!
"được" anh nhìn nhìn cậu rồi trả lời
"anh vào đi" .đợi tiêu chiến bước vào thì cậu đóng cửa lại ,đi tới kệ dép cởi giầy ra ,sao đó lấy ra hai đôi dép đi trong nhà .một đôi cho cậu ,một đôi cho anh . "cứ tự nhiên"
"được" .tiêu chiến vui vẻ nhận đôi dép từ cậu ,anh bước vào trong quan sát một lượt ,vì là cùng khu chung cư nên thiết kế mỗi nhà đa số đều giống nhau ,tuỳ vào sở thích và cách trang trí của mỗi người ,dạo quanh một vòng tới phòng khách thì anh ngồi xuống luôn .
"anh uống nước đi" cậu đặt ly nước xuống bàn ,rồi cũn ngồi xuống.
"cảm ơn". anh nhận ly nuớc rồi quay sang cậu cười ."cũn không tồi ,cách trang trí đơn giản ,nhưng không trống trải .rất thoải mái ".!
"cũn tạm thôi ,tôi định sẽ gọi đồ ăn ,anh ăn gì sẵn tôi gọi luôn ?".vương nhất cầm lên chiếc điện thoại bấm bấm ,từ lúc sáng đến giờ cậu chỉ có lót bụng một mẫu bánh sandwich và mấy thứ linh tinh . cậu cố gắn hoàng thành công việc nốt buổi sang hôm nay rồi sẽ về nhà ngĩ ngơi xớm .vì thời tiết quá nóng nên cậu xong việc chưa kịp ăn dì cậu liền chạy ngay về nhà ,kết quả bay giờ cậu đói muốn rã ruột ,đến cái tay bấm điện thoại còn muốn run run ..
tiêu chiến thấy cậu như vậy thầm ngĩ " đói đến thành ra cái dạng này luôn rồi sao" .trong lòng cứ dâng lên cảm giác chua chua cay cay .lời nói chẵng thông qua não đã phát ra thành lời " cậu muốn ăn mì ý không ..tôi nấu nhanh lắm...khoảng 30p thôi...à không 20p..20p sẽ xong...!
anh đối với cậu bằng gương mặt bình tĩnh nhưng chất giọng đả chút gấp gáp ,còn giơ lên hẳn hai ngón tay ra ni với cậu...
cậu nhìn biểu hiện của anh thì có hơi lúng túng .mà cũn sựt nhớ ra trong nhà mặc dù dụng cụ nhà bếp thì rất đầy đủ tiện ngi .nhưng quan trọng là nguyên liệu không có .cậu chỉ sắm sửa có mặt cho đày đủ thôi ,chứ chưa bao giờ vào bếp nấu ăn khi nào ,cùng lắm chỉ là nấu nước chế mì gói nà thôi...
—cái đó ...thật ra trong tủ lạnh nhà tôi không có gì để nấu cả.!
"tôi có" .vừa nge cậu nói xong thì anh ngay lập tức trả lời ,trong sự ngạc nhiên của cậu "nhà tôi có ...tôi sẽ về nhà lấy ,trong thời gian chờ đợi cậu có thể đi tắm xong ra có thể ăn liền"...
"như vậy thật không hay cho lắm" . thiết ngĩ anh đã mất công nấu còn phải mang cả đồ ở nhà qua nữa như vậy làm sao được ..
"không sao ..ngày nào tôi cũn đi chợ mua rất nhiều ,cậu đi tắm đi tôi về sẽ qua liền". nói rồi anh đứng dậy đi liền không cho cậu có cơ hội từ chối ...
đi được vài bước anh lại nhớ ra ,cậu đi tắm rồi lát anh quay lại thì ai sẽ mở cửa để anh vào ,ngĩ ngĩ anh liền quay lại nói với cậu "cậu nhớ mở cửa ban công ra cho tôi lát qua tôi sẽ vào cậu khỏi phải ra mở cửa".
"được" .cậu ngớ cả người nhìn theo anh ,đợi đến khi nge được tiếng đóng cửa cậu mới lấy lại tinh thần đứng dậy ra ban công mở khoá cửa để xẵn cho anh ,còn mình xong rồi thì đi thẳng lên lầu tắm rửa thơm thoa..
"quả thật là nên đi tắm thôi thời tiết dạo này nóng quá rồi ngồi trong nhà có điều hoà cũn nóng.."
tiêu chiến trông bộ dạng vội vàng về nhà lấy đồ xong rồi vội vàng đi qua .thành thạo với việc rửa nguyên liệu ,thành thạo với việc sắc thái nguyên liệu ,thành thạo với việc chế biến món mì ý này như thế nào .nhưng có lẽ đay là lần đầu tiêu chiến anh nấu ăn trông bộ dạng gấp gáo và mong đợi như thế này...
vương nhất bác đóng cửa phòng lại .cậu mặt một cái áo thun có tay ,cổ tròn màu trắng và quần lửng màu đen tới gối .trông rất thoải mái và năng động, trên tay còn cầm theo chiếc khăn xoa xoa mái tóc vẫn còn ướt .đi đuợc vài buớc cậu dừng lại ,đứng từ trên lầu nhìn xuống có thể thấy được toàn cảnh bên dưới ,trông bếp hiện đang có người bận rộn tay chân ,đang loay hoay nấu mì cho cậu .một chuỗi cảm xúc lạ thường dâng lên trong lòng .có cảm giác rất ấm áp ,chắc do cậu lâu rồi chưa về nhà ăn cơm do mẹ vương nấu nên khi thấy được cảnh này cậu hơi xúc động .có thể nhìn thấy trên người anh còn phát ra cả hào quang chói loá..
lắc đầu thật mạnh láy lại tinh thần ..!
"điên thật rồi đói đến hoa cả mắt" .cậu lảm nhảm xong thì cũn bước chân xuống lầu.
"Wow thơm quá" . cậu bước tới đứng gần chổ anh đưa mũi hít hà mùi thơm đang bay ngào ngạt toả ra từ chảo mì anh đang nấu.
— cậu xong rồi à ..cậu ra bàn ngồi đi tôi nấu xong rồi bay giờ cho ra dĩa nữa là được.
thò tay tắt bếp xong anh láy luôn hai cái dĩa cho mì ra .
- có cần tôi phụ gì không ?
— vậy cậu lấy đũa và nĩa đi !
- được !
tiêu chiến bê cho cậu một dĩa anh một dĩa hai người ngồi huớng đối diện nhau .
"anh ăn đi tôi đói quá rồi xin phép ăn trước" .nói rồi cậu không ngần ngại gấp lên đũa mì thổi vài ba hơi phù phù rồi cho vào miệng . "nóng quá nhưng rất ngon".
"cậu ăn từ từ thôi coi chừng nóng đáy không ai tranh với cậu" .nhìn thấy cậu cứ liên tục hết gấp này đến gấp khác cho vào miệng vì sợ cậu mắc nghẹn nên anh đi tới mở tủ lạnh rót cho cậu ly nước .
"cảm ơn" .vương nhất bác nhận ly nước từ anh tua một hơi rồi đặc lại xuống bàn .thấy anh không động đũa mà chỉ ngồi nhìn cậu ăn nên cậu lên tiếng hỏi . "sao anh không ăn đi".
"tôi lúc sớm đã ăn rồi bây giờ vẫn còn nó .cậu đói thì ăn luôn phần của tôi luôn này" .nói xong anh đãy luôn cả dĩa mì của anh qua cho cậu rồi nói típ "cậu đã máy hôm rồi chưa được ăn bình thường không đối sử tốt với bản thân à".
nge anh hỏi thì cậu ngẩn đầu nhìn anh.!
"cũn không phải thường tôi sẽ về nhà gọi đồ ăn nhanh" .nói xong cậu lại dừng ngĩ ngĩ lại nói tiếp "bỡi vì đồ ăn bên ngoài không hợp khẩu vị ".
miệng thì nói nhưng tay không quên lấy dĩa mì của anh chén típ..
- nhưng cũn không nên để bản thân đói đến như vậy rất không có lợi cho sức khoẻ ?
- tôi biết chứ nhưng tôi không thích đi ăn một mình .!
nói rồi cậu lại ăn tiếp .!
thật ra vuơng nhất bác thích ăn cơm có người nấu hơn là ăn bên ngoài ,vì món ăn bên ngoài chỉ nhìn đẹp mắt .không ngon như chính tay mình nấu .vì ngại tiếp xúc với người lạ và muốn có không gian yên tĩnh một mình nên cậu không muốn thuê người giúp việc
"à mà thường ngày anh rãnh rỗi sẽ làm dì" .cậu nhì nhìn anh lại nói tiếp "đừng nói với tôi là anh chỉ nấu ăn không thôi đáy nhá" .
nge cậu nói thì anh cong môi cười lưng ngã ra dựa vào ghế "cũn không hẵn nếu rãnh rỗi thì tôi sẽ đi chăm sóc cây cho bớt rãnh"
"đáy anh lại như vậy nữa rồi phải không" cậu gét bỏ lườm anh một cái.
- tôi nói là thật
— anh có thấy nhàm chán không ,mà hình như vợ anh đi làm xuốt ấy nhỉ .tôi gặp anh được máy lần nhưng cô ấy chỉ duy nhất lúc ở trước cửa ?
tiêu chiến nge cậu hỏi thì ngĩ ngĩ cũn thành thật mà trả lời "thật ra lúc trước cũn không bận như vậy ,gần đây bố cô ấy bệnh , cô ấy phải tiếp quản công ty nên công việc có hơi nhiều hơn lúc trước"
- thì ra là vậy .anh và cô ấy kết hôn lâu chưa?
— cũn được năm năm rồi .!
"năm năm" nge tiêu chiến nói mắt cậu mở thật to vì ngạc nhiên "kết hôn xớm như vậy sao ,đừng nói với tôi là anh vừa đủ tuổi thành niên là lấy vợ rồi đáy nhé".
nge cậu nói thì anh cười cong cả môi hít cả mắt còn lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xắn "cậu ngĩ tôi tệ vậy sao tôi kết hôn lúc hai tư tuổi".
"hai tư ..hai tư tuổi vậy bây giờ anh bao nhiêu tuổi" .vuơng nhất bác vẻ mặt không tin hỏi lại anh ,có phải hay không anh lại dở chứng nữa rồi nhìn anh bây giờ có dõi cũn lớn hơn cậu chừng hai hay ba tuổi chứ máy mà bảo là kết hôn năm năm rồi còn lúc hai tư tuổi vậy chẳng phải năm nay anh cũn gần ba mươi .vương nhất bác nhìn anh một lượt ..
ba mươi tuổi à đùa với cậu chắc cậu không tinh..!
thấy ánh mắt vờ khinh bỉ của vương nhất bác gián lên người ,anh biết cậu đang ngĩ dì chứ nên trả lời cậu "đúng vậy tôi năm nay củn gần ba mươi rồi"
"là thật ..ba mươi thật sao lớn hơn tôi tận sáu tuổi" . mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn không khỏi mang vẻ mặt kinh hỷ khi nge anh trả lời.
- là thật ...có vấn đề gì sao ?
— có vấn đề thật anh so với tuổi trong còn trẻ hơn tôi tưởng .lại còn rất hảo soái.!
"cậu trêu tôi đáy à" .mặc dù đã nge nhiều người nói với anh như vậy ,nhưng khi anh nge từ cậu vương hàng xớm này nói thì có cảm giác xấu hổ lân lân trong người .
tiêu chiến hơi cuối mặt nên cậu không nhìn rỏ gương mặt hiện giờ của anh ,chỉ thấy cánh môi mỏng hồng hồng đã bị hai chiếc răng thỏ của anh gặm nhắm đến đáng thương ,đôi tai củn đả chuyển sang phím hồng nhè nhẹ .còn cái tay phải đang đặt trên mặt bàn ngón tay nhỏ nhắn đang vẽ loạn trên mặt bàn ...
người này sao lại dễ bị làm cho xấu hổ !!
biết mình lở lời làm không khí trở nên ngột ngạt nên cậu đổi chủ đề "phải rồi lúc trước có nói sẽ cho anh xem tôi lái môtô có muốn xem không .?
"được" nge cậu hỏi thì anh ngước lên nhùn cậu trả lời .
"vậy đi thôi" .nói rồi cậu đứng dậy chồng hai chiếc dĩa vào nhau rồi đem qua bệ rửa chén để . "lát sẽ sử lí mày sau".
tiêu chiến được vương nhất bác dẫn vào một căn phòng phía tay phải nằm ngay tầng dưới ,vừa bước vào anh không biết diễn ta bằng lời nào chỉ biết đưa mắt liếc ba phương tám hướng .
nhìn tiêu chiến ngơ ngác với vẻ mặt đầy kinh hỷ trong lòng vương nhất bác bác có chút thành tựu .mĩm cười rồi bước lại gần anh "thế nào đây là cả gia tài của tôi đấy"
" Wow .!cậu đang mở kinh doanh đồ thể thao tại nhà đấy à vương nhất bác" .rất nhiều ván trượt và nón bảo hiểm , có thể nói như một cửa hàng để kinh doanh . được cậu phân loại và trưng trên kệ ngay ngắn .
tiêu chiến đi một vòng tham quan , vương nhất bác lon ton theo sau giới thiệu cho anh hết cái này đến cái kia ,giống như nhân viên bán hàng đang tư vấn cho khách ,nói không ngừng ngĩ .mặc dù tiêu chiến nge không thể hiểu hết nhưng vẻ mặt thể hiện sự thú vị và chăm chú lắng nge cậu giải thích
- nón bảo hiểm này là từ lúc tôi biết đi môtô đã mua chúng ,bất kể ra loại nào tôi thích đều sẽ mua và có cả đồ tặng nữa ,cho đến hiện tại có gần cả máy chục cái.!
tiêu chiến gật gật đầu đã hiểu đi tới gian hàng chứa toàn những mẫu logo anh chỉ "vậy còn những cái này".
- tôi rất thích lắp logo cho nên nhửng lúc rãnh không có gì làm tôi sẽ đem chúng ra lắp .
"tôi thấy cậu lợi hại thật đó vương nhất bác tuổi trẻ đúng là tài cao mà" . tiêu chiến nhìn cậu với ánh mắt đày ngưỡng mộ
"củn bình thường" cậu cười hi hi trả lói anh rồi lại nói tiếp "tôi thấy anh củn đâu có gìa ,nếu anh thích củn có thể làm được mà".
- nhưng tôi không có chung sở thích với cậu .!
hai người nhìn nhau rồi cười hè hè .!
tiêu chiến hôm nay được thấy sở thích của cậu .vương nhất bác lại ngỉ đến thú vui tao nhã của anh .đúng vậy mỗi người mỗi sở thích .vì có lẻ sở thích khác nhau nên mới cảm thấy mới lạ nên cuốn hút đối phương .làm cho hai con người xa lạ có thể thân thiết với nhau ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip