Chương 8
Tiêu Chiến đứng đợi hai huynh đệ kia ra khỏi phòng đóng cửa lại, hắn mới ba bước biến thành hai bước đi thẳng tới chỗ Vương Gia đang đứng nhìn hắn coi hắn lại bày trò gì nữa, y đã quá quen thuộc hắn rồi, thiết nghĩ sẽ chẳng có gì làm cho y kinh ngạc nữa, nhưng Y hoàn toàn xem thường Tiêu Chiến, Tiêu Chiến của ngày hôm nay không còn là Tiêu Chiến của những ngày đâu tới đây, hắn đã bị Y nuông chiều tự tung tự tác thành một thói quen rồi, trên cả Vương Phủ ai ai cũng phải nể sợ hắn như một Vương Gia thứ hai.
Tiêu Chiến ương ngạnh nhưng không hống hách cũng chẳng ỷ thế hiếp người, mà ngược lại hắn rất được lòng tất cả mọi người ở đây, muốn hài có hài, muốn phá có phá, muốn lưu manh có lưu manh, hắn lắm trò nhiều chiêu, kể cả Vương Gia cũng không lên tiếng lấy gì mà bọn họ phản kháng.
Tiêu Chiến ỷ cao hơn Vương Gia một chút liền làm chuyện này tương đối dễ hơn người khác một chút, lấy tay nắm lấy cổ áo của Vương Gia kéo y lại gần mà hôn vào đôi môi hồng hào đang mím lại.
Tiêu Chiến mặt không đỏ tim không đập mặt dày lên tiếng.
"Đây là cái chào tạm biệt của chỗ ta từng ở"
Vương Gia "......"
Tiêu Chiến cao ngạo buông Vương Gia ra liền nhanh chân chạy đi mất, để lại cho Vương Gia tâm loạn hoá đá nhìn hắn cong mông chạy như ma đuổi.
Vương Gia lần này thất kinh bát đảo, sắc mặt nhuận hồng, hơi thở nặng nề mang theo nhiệt khí hàn lạnh lẽo, tim y như ngừng đập, càng cố hít thở cho thông thì càng bị sức ép của nhịp tim mạnh mẽ đập giống như đã bắt được nhịp sống không ngừng nhảy nhót.
Y đây lần đầu tiếp xúc môi kề môi với Tiêu Chiến, trước đây hắn chỉ quấy rầy lôi lôi kéo kéo tay y, lâu lâu hành động cao hứng thì nhào tới ôm lấy y, hắn cũng chưa từng bài xích về chuyện đụng chạm của thân thể, ngoài trừ Vương Gia, Tiêu Chiến cũng hay đùa giỡn với Mộ Hạ đánh qua đánh lại có khi bị Mộ Hạ tức giận ôm chầm lấy hắn mà trêu ghẹo, Vương Gia đôi khi cũng muốn ngăn cản hắn nhưng biết hắn không để bụng nên y cũng đành coi như không thấy.
Tiêu Chiến lần đầu làm chuyện bậy nên cảm thấy xấu hổ chạy về phòng mà hận không thể kiếm lỗ mà chui xuống trốn, hắn cư nhiên lại chạy đến không màng sự việc mà bất chấp kéo Vương Gia lại mà chiếm đi nụ hôn đầu của y, mặt không đổi sắc nói dối gạt Vương Gia, cái gì mà chào tạm biệt cái gì mà ôm hôn hắn hoàn toàn bịa ra, hắn biết đêm nay Vương Gia sẽ bị Kế Nhược Nhi dùng mỹ nhân kế dụ dỗ y, Tiêu Chiến không cam lòng mà làm trước một bước, coi như hắn đã thắng nàng ta cướp đoạt đi nụ hôn đầu đầy quý giá của Vương Gia, hắn lại không biết lấy lý do gì để ngăn lại, nên đánh liều một phen mà cưỡng hôn nhân vật chính.
Nụ hôn không phải kiểu chuồn chuồn lướt nước, nó được sự tác động mạnh của Tiêu Chiến khi dùng lực kéo mạnh Vương Gia làm cho Y không kịp trở tay, hắn hùng hùng hổ hổ cưỡng đoạt đôi môi của Y, với sự va chạm đầy mãnh liệt môi của Tiêu Chiến bị rách ra cơ hồ có động lại một chút máu đỏ.
Lấy tay sờ sờ vào đôi môi hơi rát rát của mình thầm rũa, ông đây chưa từng hôn ai nên mới bị đám người trên mạng lừa gạt, cái gì mà nụ hôn đầu ngọt ngào, toàn là gạt người, ông đây hôn muốn ê hết hàm răng đây, đúng là không thể tin những thứ này được.
Vương Gia cũng không hơn gì Tiêu Chiến, đôi môi bị sưng đỏ lên có một ít máu bầm tụ lại, nếu người từng trải đều nghĩ đó là do nữ nhân bên cạnh giận dỗi mà cắn mạnh, Vương Gia chẳng tiếp xúc với nữ nhân nào thì làm sao có ai mà làm càn.
"Phụ Hoàng, hài nhi thật sự chưa muốn lập thê" tại ngự phòng của Hoàng Thượng Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
"Trẫm thấy ngươi đã trưởng thành, Nhược Nhi cũng không tệ, hoàng hậu cũng đã đồng ý cho hôn sự này, ngươi cũng không cần lo lắng, mọi chuyện sẽ an bày tốt" Hoàng Phượng uống trà nhẹ nhàng đưa mắt nhìn hài tử trước mặt mình mà bao lâu nay người bỏ mặc.
Hoàng Thượng vì thương tiếc cho Ái Phi của mình nên nhất thời sa sút tinh thần bỏ quên đi Vương Gia được người trước đây cưng chiều vô đối, Hoàng Thượng trách hài tử trước mặt không bằng trách bản thân mình quá thiếu sót không cho thêm hậu vệ để bảo vệ an toàn, ngài cũng không nghĩ ai có lá gan lớn đụng đến Ái Phi của Vua nên lơ là để nàng đi cùng với người hầu trong cung.
Nghe được Hoàng Hậu lo lắng lên tiếng muốn nhờ ngài ban ơn cho hôn sự của Vương Gia, người liền nhớ tới y cũng đã lớn rồi, muốn tìm chuyện tốt để bù đắp lại phần thiếu sót và trách nhiệm của một thân phụ.
"Xin tạ ơn phụ hoàng, nhưng hài nhi tuổi còn nhỏ cần học về chính sự, vả lại Thái Tử chưa lập thê, hài nhi không dám mạo muội" Vương Gia đã có cách để từ chối nhưng Y vẫn rất cẩn thận nêu ra điều trên.
"Ngươi không cần lo, Thái Tử chưa tìm được người thích hợp nên cũng không phản đối chuyện ai trước ai sau" Hoàng thượng sợ Y lo nghĩ về chuyện này, người cũng nghe được Hoàng Hậu thuyết phục về chuyện Thái Tử.
"Phụ Hoàng, hài nhi không dám, nhưng hài nhi thực sự muốn dùng một chút sức mọn mà giúp người lo cho nước nha trước ạ" Vương Gia cương quyết muốn phụ hoàng suy nghĩ lại.
"Ta sẽ không ép buộc ngươi, nhưng ta có một điều kiện ngươi phải quay về cung" Hoàng Thượng cũng đã nhượng bộ cho y lắm rồi, để y ở lại trong cung ngày ngày tiếp xúc với Nhược Nhi thì không sợ sau này Y sẽ từ hôn một lần nữa, Hoàng Thượng cũng muốn cùng y liên kết tình phụ tử.
"Tạ ơn phụ hoàng" Vương Nhất Bác cũng không từ chối quyết định của phụ hoàng, y biết rõ người đã cho y một cơ hội rồi thì y cũng phải tuân lệnh mà nghe theo.
Vương Gia tiến cung đã vài ngày rồi Tiêu Chiến không nghe được một chút tin báo từ thị vệ Vương Phủ, hỏi Mộ Hạ thì y không trả lời cứ nói đợi Vương Gia hồi phủ rồi sẽ biết, còn Mộ Hàn cũng y hệt đúng là hai huynh đệ điều đáng ghét kín miệng y như nhau.
Tiêu Chiến hậm hực giận dỗi ngồi bên ngoài, ngắm hồ sen phủ đầy tuyết trắng, Tiêu Chiến rất thích nghịch tuyết, thời hiện đại hắn ở chung cư mỗi lần có tuyết là hắn ùa ra chơi đùa, làm hình này hình kia, có khi lại chụp hình selfie vài tấm làm kỷ niệm, đám trẻ nhỏ ở chung cư cũng hay cười Tiêu Chiến lớn đầu mà như một đứa con nít, thấy tuyết mắt hắn sáng hẳn lên, không màng mình bao nhiêu tuổi mà hồn nhiên chạy nhảy dưới tuyết.
Trời không phụ lòng Tiêu Chiến vì quá phấn khích mãi mê ôm tuyết trên người, tuyết bám vào hơi ấm sẽ tan ra thành nước rồi làm ướt đi quần áo mặc trên người, làm cho Tiêu Chiến bệnh đến sấp mặt khi mỗi mùa đông kéo đến.
Tiêu Chiến bản thân sợ lạnh nhưng lại thích tuyết, hầu như năm nào hắn cũng được hưởng tuần lễ vàng trong phòng bệnh viện hết, nhưng vẫn không chừa được vẫn thích bay nhảy tung tăng, có lần hắn cùng Vương Gia đang trong thư phòng bỏng nghe đám người ở ngoài la lên là có tuyết rơi, hắn lật đật kéo Vương Gia đứng dậy cùng mình, bỏ tay y ra, vui vẻ nhanh chân chạy về phía ngoài sân.
Trượt chân chụp ếch té sấp mặt, kì này Vương Gia cũng không kịp trở tay với hành động hí ha hí hửng mà nằm sấp trên mặt đất.
"Ui da" Tiêu Chiến hét lên vô cùng đau đớn nhìn bản thân đang cùng mặt đất đầy tuyết mà tiếp xúc thân mật, tính tình hậu đậu của Tiêu Chiến đạt tới cấp bậc cao nhất trong loài chủng vạn người chê cười.
"Ai ai đã bày mưu hãm hại ta, tại sao sân lại trơn ướt như thế này" Tiêu Chiến nằm đập tay vào mặt đất ướt sũng đổ lỗi.
Đám nô bộc "......."
Vương Gia "......."
Vương Gia thân nhẹ như mây lướt đến bên Tiêu Chiến một tay dắt hắn lên, nhìn mặt mày trắng bệch vì cái lạnh đôi mắt ươn
ướt đỏ chắc vì đau, còn cái mũi thì .
"Phụt" Vương Gia không thể nhịn cười trong lòng.
"Cả ngươi cũng chê cười ta"
Tiêu Chiến uỷ khuất quát mắng Vương Gia, giận cá chém thớt, đưa tay lên sờ cái mũi ăn trầu đỏ như trái cà chua phồng to như mũi heo, hên là không gãy nếu không hắn cũng khó mà tìm ra được thẩm mỹ viện của đây mà chỉnh lại sụn mũi cho mình.
Vương Gia đưa hắn về phòng kêu Mộ Hàn tới xem thử vết thương.
"Haha đáng đời nhà ngươi" Mộ Hạ nhịn không được cười lớn lên tiếng khinh thường Tiêu Chiến
"Mộ Hạ ngươi có nghe ai nói bộ mặt của ngươi rất thiếu đòn không?" Tiêu Chiến trừng mắt đưa khuôn mặt ghét bỏ nói.
"Mặt ta rất soái chỉ có ngươi, người không ra người heo không ra heo, hahaha" Mộ Hạ càng nói càng nhìn càng thấy mắc cười, không ngừng miệng cười đến Tiêu Chiến mặt đỏ như son ấm ức mà nhìn về phía Vương Gia.
"Vương Gia, người coi hắn cười nhạo ta" Tiêu Chiến đưa đôi mắt thỏ đầy nước của mình cầu cứu.
"Đừng có mà đem Vương Gia ra hù lão tử, lỗi cũng không phải do ta" Mộ Hạ ông bụng cười có chút khó khăn nói.
"Mộ Hạ ngươi đừng trêu hắn nữa" Vương Gia thấy Mộ Hạ chỉ muốn đánh lạc hướng cho Mộ Hàn bôi thuốc thôi, nên Y cũng chẳng trách gì Mộ Hạ, thuốc Mộ Hàn cũng đã bôi xong thì Y mới lên tiếng cho Mộ Hạ ngừng lại.
"Vương Gia anh minh" Tiêu Chiến thấy Mộ Hạ im miệng không nói được câu nào lên lè lưỡi ra chọc lại hắn.
"Ngươi, ngươi giỏi lắm, lão tử đây không có Vương Gia chống lưng nên ta nhịn ngươi"
Mộ Hạ lên tiếng bước ra ngoài, việc cũng đã làm xong hắn chẳng muốn đứng đó mà đấu miệng với cái tên nịnh thần kia, mặc dù Mộ Hạ có thể hắn đã nhìn ra được cái gì đó giữa hai người họ, hắn cũng không quan tâm đó là điều gì, bổn phận của hắn là phụng mệnh Vương Gia mà làm, trung thành với y.
Trước khi Tiêu Chiến xuất hiện hắn chỉ sống ẩn theo sau Vương Gia, Vương Gia cũng không bạc đãi hắn và đệ đệ của hắn, nhưng đối với Tiêu Chiến Y hoàn toàn khác biệt, Y toàn tâm toàn ý lo cho Tiêu Chiến, Y cũng ra lệnh cho hắn sống trong phủ một là vì lo an toàn cho Tiêu Chiến, hai là sợ Tiêu Chiến ở đây một mình buồn chán không có ai cùng tán gẫu khi y đi ra ngoài , huynh đệ họ rất được Y tín nhiệm mà giao Tiêu Chiến cho hai người họ trông chừng.
Cả ba người bọn họ tụ tập lại là như một cái chợ không hơn không kém, khi không có việc rảnh rỗi tụm với nhau lại kể chuyện trên trời dưới đất cả đám nô tài nô tì gì cũng lót dép hóng chuyện cười đùa vui vẻ, Mộ Hàn điềm tĩnh ít nói, nhưng lâu lâu lại bị Tiêu Chiến rà đúng đài mà phát huy không ngừng nghỉ, Mộ Hàn cũng có tính hài hước không kém gì Tiêu Chiến, nhưng sau khi nhập môn bái sư hắn cũng không còn thời gian để pha trò, y thuật của hắn cao siêu đủ biết hắn đã cố gắng và tập trung vào việc học lâu ngày trở thành thói quen im lặng quan sát.
"Ách xì" Tiêu Chiến đưa tay áo lên quẹt mũi của mình vì lạnh mà chảy xuống
Từ đằng sau có một cái áo choàng lông cừu đặt lên vai Tiêu Chiến, hắn tưởng Tiểu Đan giúp hắn lấy áo liền giật lấy áo quẹt quẹt chùi chùi nước mũi, rồi xoay qua nói.
"Cám ơn Tiểu Đan"
Vương Gia "......." nhìn ta giống tiểu đan lắm sao?
Tiêu Chiến "........" mẹ nó trước không xuất hiện sau không xuất hiện, xuất hiện ngay đúng lúc hắn mặt mày xấu xí đầy nước mũi mất đi hình tượng đã vậy còn không kiêng dè dùng áo của Vương Gia lau mũi, có cái gì xấu liền bị Y bắt gặp, thiệt muốn ngừng thở ngay lúc này ghê, xấu hổ không chịu được.
"Ngươi về từ khi nào?" Tiêu Chiến ngước nhìn thân hình quen thuộc mà vài hôm nay hắn thầm mong nhớ, sau nụ hôn sứt môi kia hắn đã nhận ra mình sự thật đã yêu Y, yêu một người đồng giới, yêu một người nhường nhịn yên lặng để hắn bày trò ầm ĩ, yêu một người trong ấm ngoài lạnh như y, hắn thật sự đã bị Y chiều đến hư, chỉ muốn Y là của riêng mình, không muốn chia sẻ y cùng ai.
"Ta vừa về tới" Vương Gia cũng rất nhớ hắn, đáng lẽ ngày mai y mới hồi phủ, nhưng trong lòng nhịn không được mặc cho tuyết rơi dày đặc trên đường bao hiểm trở, y cũng nguyện vượt qua để về gặp hắn, Vương Gia đưa bàn tay lạnh của mình đưa lên gương mặt đỏ của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến được bàn tay y sờ đến mặt mình, cảm giác lành lạnh của từng ngón tay bị ướt không làm cho hắn run, ngược lại nó giống như một con suối nước ấm chảy vào tim của mình.
Vương Gia " Ngươi Béo lên rồi"
Tiêu Chiến "........"
Thật sự muốn cắn người, ngay có lúc lãng mạn như thế này, giống như một bộ phim ngôn tình, khi nam chính gặp lại nữ chính bao ngày xa nhớ, thì với cái sự tình như thế này thì nam chính phải nói ít nhất một câu.
"Ta nhớ nàng" hay " Ta nhớ ngươi" cho giống kịch bản chứ.
Đang ngọt ngào hưởng thụ cảm giác đụng chạm của Vương Gia, mà y phun ra một câu khiến Tiêu Chiến, tắc cái con mợ nó nắng, hết vui sai kịch bản sai bét bèn bẹt, ta hận ta ghim khúc này.
"Ngươi mới béo, cả nhà ngươi đều béo, ta dáng chuẩn như người mẫu, làm gì có ai dám nói ta béo" Tiêu Chiến đứng bật người dậy đối điện với Y còn đưa bộ mặt kiêu ngạo hãnh điện mà nhìn Vương Gia.
"Trong Vương Phủ ta nhớ có gương, ngươi không tự mình soi?" Vương Gia chỉ nói sự thật nhìn hắn nhanh chân chạy về phòng.
Đứng trước gương Tiêu Chiến "........"
Tiêu Chiến lười vận động mùa đông thì lại càng chôn mình vào những tấm chăn dày lăn qua lăn lại trên giường nhất quyết không chịu xuống giường, đợi mặt trời mọc tới mông rồi Vương Gia mới cho người đem đồ ăn vào phòng hắn mới từ từ mà bò tới bàn ăn mà dùng điểm tâm, từ khi hắn bị nhiễm lạnh Vương Gia cũng không cần hắn tới thư phòng đọc sách hay ra ngoài uống trà cùng Y ngồi, người đánh đàn người ăn hạt bí uống trà thưởng thức phong cảnh.
Tiêu Chiến nhéo nhéo hai má trắng trắng mềm mềm của mình, dạo gần đây hắn cảm thấy buồn chán không được ra ngoài chơi, không được gặp Vương Gia, hắn ăn rồi lại ăn, ăn cho qua giờ qua ngày, nhớ Vương Gia không có tâm trạng đâu mà nhìn tới bản thân.
Xấu hổ bị chê mập, Tiêu Chiến chạy thẳng về phòng giờ nghĩ lại mới nhớ tới Vương Gia toàn thân ướt sủng, lo lắng cho Y nên Tiêu Chiến nhờ Tiểu Đàn nấu cháo hàu tươi sáng nay mới được đem về Vương Phủ, mùa này hàu rất béo ú tươi ngon.
Tiêu Chiến chạy thẳng qua phòng của Vương Gia, cửa không gõ tay nhanh nhẹn mở cửa bước vào trong.
"Rầm"
Lão thiên à, người thật là tốt với ta nha, vô tình hay cố ý mà Tiêu Chiến đứng nhìn Vương Gia đang mặc y phục, mắt dán lên người Y không chớp, miệng thì há ra rồi lại nuốt nước bọt vào trong, thân hình cường tráng không một miếng mỡ dư nào của Vương Gia, cơ bụng sáu múi, đôi chân dài thẳng tắp, từng cơ thịt lúc ẩn lúc hiện trong làn da mịn màng như em bé, Tiêu Chiến chiêm ngưỡng khiến cho thâm tâm hắn mê muội, đương nhiên còn nhìn được bờ mông cong săn chắc kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip