Phần 11
Vương Nhất Bác về đến Vương Phủ liền tức tốc chạy đến Phủ của Tiêu Chiến
Vừa đến sương phòng của y hắn nhìn thấy Lương Vy đang quỳ ở trước cửa phòng hắn nhanh tay đến đỡ ả dậy hỏi:
Sao nàng lại quỳ ở đây?
Ả thấy Vương Nhất Bác đã về vừa vui vừa sợ.Ả sợ chuyện mình đẩy Tiêu Chiến rơi xuống hồ sẽ bị phát hiện nhưng vui vì hắn còn quan tâm đến ả chứng tỏ ả vẫn có một vị trí nhất định trong lòng hắn
Ả giả vờ thút thít nói:
Bẩm Vương gia là thần thiếp bị phạt ở đây
Hắn thắc mắc hỏi:
Sao lại thế??
Ả giả vờ yếu đuối nói:
Là cô ta bắt thiếp quỳ ở đây
Rồi ả chỉ tay vào Thanh Hoa.Cô thấy ả chỉ tay vào mình thì nghiến răng gằn từng chữ một nói:
Không phải con tiện nhân nhà cô đẩy thiếu gia nhà ta xuống hồ xong chơ mắt đứng nhìn chứ làm gì có chuyện thấy chết không cứu,hừ đừng để ta kinh tởm cô như vậy chứ Vy Trắc Phi
Vương Nhất Bác nghe cô nói vậy trầm mặc hỏi ả
Chuyện có đúng như vậy không
Ả sợ hãi nhưng nhanh chóng nghĩ ra lý do:
Thật ra thần thiếp đang đi dạo qua hồ thì thấy Vương Phi cũng ở cạnh hồ thần thiếp định đến chào hỏi thì tự dưng thấy Vương Phi'Trượt chân' ngã xuống hồ thần thiếp không biết bơi liền hô hoán kêu cứu chứ không phải thấy chết không cứu,xin Vương gia minh oan cho thần thiếp
Vương Nhất Bác tin ả ta sái cổ liền đáp với tông giọng không thể ôn nhu hơn:
Nàng không có lỗi gì cả giờ về nghỉ ngơi đi
Ả nghe hắn nói vậy thì mở cờ trong bụng thầm nghĩ: Ha,cuối cùng người Vương gia tin chỉ có ta!!
Vương Nhất Bác sau khi để ả ta về phòng liền trầm ngâm suy nghĩ về những câu nói mà ả cùng Thanh Hoa nói nhưng hắn vẫn tin ả vì hắn nghĩ Lương Vy là một người hiền lành và thật thà nên không mảy may nghĩ ả ta lại hại Tiêu Chiến huống hồ gì Tiêu Chiến còn đang mang trong người con của hắn
Hắn đẩy cửa bước vào sương phòng thấy đại phu đang khám cho anh hắn ngồi xuống cạnh bàn đợi.Một lúc sau đại phu đến báo:
Bẩm Vương gia,Vương Phi chỉ bị ngạt nước dẫn đến ngất chỉ cần đợi một thời gian sẽ tỉnh lại
Hắn lại hỏi:
Vậy còn con ta thì sao??
Tên đại phu kính cẩn nói:
Bẩm Vương gia lần này đã tác động không nhỏ đến thai nhi,thai nhi trong mấy tháng này cần hết sức cẩn trọng nếu không sẽ mất bất cứ lúc nào
Hắn phất tay cho lui đại phu.Nhẹ nhàng đến bên cạnh anh nói:
Ngươi sao bất cẩn vậy ảnh hưởng cả đến con chúng ta haizzz
Không phải là Trắc Phi yêu quý của ngươi ban cho.Đột nhiên anh mở mắt ra nói
Hắn giật mình nhưng vẫn hỏi:
Liên quan gì đến Vy Vy?
Bỗng anh cười lớn:
Hahahah ả ta nói gì với ngươi vậy??Để ta nghĩ xem nào có phải nói ta trượt chân ngã không,xong vô tình đi ngang qua hửm.Anh nhướng mày cười lớn hỏi
Hắn nhìn anh gật đầu.Anh lại tiếp tục cười rồi nói:
Người cũng tin đấy là sự thật
Hắn lại gật đầu.Anh nhìn hắn nở nụ cười mỉa mai hết sức:
Vương Gia ơi là Vương Gia ả cho người ăn bùa mê thuốc lú gì mà đến mức thần trí không minh mẫn rồi
Hắn nghe anh nói vậy liền lớn tiếng nói:
Ngươi nói vậy là ý gì.Hay ngươi cô tình làm vậy để đổ lỗi cho Vy Vy,ngươi có biết cú ngã đấy tổn hại đến con của ta không??
Anh nhìn hắn nở nụ cười chua chát:
Dẫn sói vào nhà ăn thịt con chỉ có người thôi Vương Gia à!!Ta vốn dĩ không nên yêu người trao hết tất cả cho người để rồi ta chẳng nhận được gì từ người ngoài sự mỉa mai và những lời nói cay độc
Anh nở nụ cười như tự cười chính bản thân ngu ngốc.Hắn nghe anh nói vậy mới biện hộ:
Vy Vy đã cứu ngươi một mạng mà giờ ngươi lại nói nàng ấy như vậy à
Anh nghe hắn nói vậy nhưng vẫn im lặng không trả lời.Hắn thấy vậy liền thao thao bất diệt nào là"Vy Vy tốt như này"Vy Vy tốt như kia"....v...v..
Anh vẫn im lặng không nói gì cả.Hắn thấy anh im lặng như vậy thì mỉa mai:
Sao!không còn nói dối được nữa chứ gì?
Anh lại cười như một sự mỉa mai chính mình:
Ta nói người tin sao?Ngươi có tin ta lần nào sao??
Anh vừa nói vừa cười nhưng cùng với đó là nước mắt rơi.Anh nghĩ:Tại sao hắn không tin anh,sao trong mọi chuyện chỉ có anh là mưu mô,hèn hạ còn ả lại là trong sáng,thuần khiết.
Anh hét lên:
Ngài đi đi!!Đi khỏi phòng ta tránh xa ta và con ta ra ngài đi đi
Hắn giật mình gằn lên với anh:
Được!Ta đi ngươi đừng hối hận
Nói xong phảy áo đi để lại một chàng trai cô độc trên chiếc giường khóc đến tâm can phế liệt nhìn thật thương tâm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip