Chương 8


Tiêu Chiến đi về viện của mình . Nhất Bác cũng theo chân về , còn Tâm Nhi thì mang hoa mai xuống bếp 

** Về tẩm viện

Trước sân viện của Tiêu Chiến có để một bàn đá dùng để uống nước . Tiêu Chiến liền ngồi xuống ,rót một chén trà , thổi nguội , uống . Trà y uống là trà Long Đỉnh , thơm và ngon . Vương Nhất Bác vừa bước vào thấy y ngồi thế cũng ngồi xuống theo 

- Tham kiến Vương gia 

- Đứng lên ngươi ko cần phải tham kiến ta 

Tiêu Chiến nghe thế cũng thoáng ngạc nhiên . '' Ko phải tham kiến thật hả , cũng tốt , đỡ mệt '' . Ở hiện tai ngày trước làm j có mấy cái tục lệ tham kiến này , lúc trước còn trên giảng đường , học về lịch sử Tiêu Chiến cũng bất bình vì mấy cái nghi thức này , cái j mà quỳ quỳ lạy lạy , mệt . 

- À , lúc nãy đa tạ Vương gia 

- Ko có j đâu , lần sau chú ý hơn là được 

Tiêu Chiến ngồi xuống uống trà tiếp thì Tâm Nhi chạy lên .

- Công tử , em đem hoa mai về rồi này 

- Được rồi , em xuống xem nước tắm xong chưa 

- Vâng

Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác

- Vương gia , lúc nãy thái y có nói người phải tắm dược liệu mới sớm hồi phục , ta có sai người nấu nước rồi đấy , người đi tắm đi , ta làm bánh hoa mai cho người 

- Ngươi giúp ta tắm

- Hả 

Tiêu Chiến ngạc nhiên . Hầu tắm ? 

- Ý của ta là ngươi giúp ta thay y phục , tay ta vẫn đau ko tự cởi được ( ủa thế lúc nãy anh bế người ta ko than )

- À à , được 

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác vào buồng tắm . Gia nhân đã được cho ra hết , giờ trong buồng chỉ còn hai người . Bồn tắm làm bằng gỗ to đùng , nước mới nấu còn đang bốc hơi , trong nước là các dược liệu nổi lềnh bềnh . Tiêu Chiến cởi đai lưng của Vương Nhất Bác trước, tay dần dần cởi hết y phục xuống . Thân hình Vương gia phải nói là rất đẹp , vai rộng , ngực nở , da màu đồng , cơ bụng săn chắc . Tiêu Chiến cởi hết áo , quần chỉ còn một lớp mỏng , y thoáng đỏ mặt ko cởi nữa 

- Cởi nốt giúp ta đi 

Tiêu Chiến muốn lao vào vả cho tên Vương gia một cái '' Cởi cởi cái j , ta còn trong sáng lắm nha ''. Nghĩ thì nghĩ thế thôi , chứ Vương gia đã nói anh cũng phải cởi giúp chứ . Tiêu Chiến cởi dây quần , nhắm mắt , xoay một vòng , quần bay ra ngoài . Tiêu Chiến nhắm mắt quay ra sau , Nhất Bác ko mảnh vải trên người đi về phía bồn tắm , xuống đến nước , nước chỉ tới ngang ngực . Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngại có ý chêu chọc

- Tiêu công tử ko đi sao , đây là có ý muốn tắm cũng ta ?

- Hả , ko ko , ta đi làm bánh 

Tiêu chiến đỏ mặt , chạy vội ra ngoài . Trong lúc đó một vị Vương gia nào đó ngồi trong bồn tắm đang cười tươi vì thành quả hôm nay của mình .

Tiêu Chiến xuống bếp làm bánh hoa mai . Y vẫn còn đang mông lung , vì sao ư , vì lúc thay đồ cho Nhất Bác y đã vô tình thấy được rằng Nhất Bác có một vết sẹo bỏng rất lớn ở mông bên trái . 

Thấy Tiêu Chiến đi xuống bếp , gia nhân trong  bếp cung kính chào 

- Công tử , người cần j để bọn ta làm cho

- Mọi người cứ làm việc của mình đi 

Mọi người thấy y nói thế cũng ko nói j nữa , ai có việc người nấy làm . Y cũng bắt tay vào làm bánh , bên cạnh là Tâm Nhi phụ giúp . Đầu tiên y lấy bột , nhào bột để làm vỏ bánh , nhân bánh sẽ được làm từ hoa mai . Loay hoay trong bếp một hồi , bánh cũng làm xong . Tiêu Chiến làm hơi nhiều , để lại một phần cho gia nhân trong bếp , phần còn lại xếp lên đĩa , còn để một bông mai lên đầy để trang trí 

**** cute hông

Vương Nhất Bác tắm xong , thay y phục ngồi nhàn nhạ uống  trà . Đúng lúc đấy , Tiêu Chiến mang bánh lên 

- Vương gia , ăn thử bánh ta làm ko 

- Được 

Tiêu Chiến để khay bánh lên bàn . Nhất Bác lấy một cái bánh ăn . ăn một miếng , Nhất BÁC cảm thấy được tư vị thanh chua của hoa mai , ngọt ngọt của đường cho vào bánh ( cái này ko biết làm bánh nên chém nha ) , ko biết vì bánh ngon hay do người trong tim làm bánh nên mới ngon 

- Ngon ko 

- Rất ngon

- HIHI nếu người thích mai ta làm cho người tiếp

Tiêu Chiến cười tươi khi nhận được lời khen , y cũng ko chần chừ lấy bánh lên ăn . Đang ăn dở thì thấy có tiếng 

- Ta ăn với

Cả hai quay ra thì nhìn thấy Vương Hạo Hiên và Vu Bân đang tiến về chỗ 2 người . Chuyện là Vu Bân và Hạo Hiên đi theo hóng chuyện nãy giờ , thấy có món ngon ko chịu được nữa nên đường đường chính chính chui ra ăn chực luôn

- Hai người là ai  - Tiêu Chiến lấy làm lạ mặt , hỏi

- Ta là Tam vương gia , Vương Hạo Hiên

- Ta là thị vệ cận thân của Nhị vương gia

- À , mời mới

Tiêu Chiến  mời hai người họ ngồi xuống ăn bánh . Hạo Hiên với Vu Bân liền ngồi xuống , cả hai mỗi người cầm một cái bánh nên ăn , cắn một miếng , tấm tắc khen

- Ngon 

- Cảm ơn 2 người 

Vu Bân và Hạo Hiên ngồi ăn bánh , đâu để ý từ nãy đến giờ có một ánh mắt như diều hâu nìn mình chằm chằm . Cả hai thấy lành lạnh sống lưng , ko hẹn nhau nhìn sang phía Vương Nhất Bác thì thấy  đang nhìn mình . Cả hai cùng nghĩ '' thôi xong rồi ''

- Ba người ăn đi , sao nhìn nhau mãi thế

Thấy ko khí ngột ngạt , Tiêu Chiến mới lên tiếng . Vu Bân trả lời

- À , ko có j đâu 

- ĂN đi _ Vnb

- này Tiêu công tử , Tâm Nhi đâu

- EM đấy dưới bếp 

- Vậy mọi người ăn đi , thuộc hạ đi có việc 

Vu Bân nói xong cũng chạy đâu mất hút . Còn phải nói , chắc chắn là đi tìm Tâm Nhi rồi . Vương Hạo Hiên ngồi ăn bánh của mình . Tiêu Chiến ăn bánh , vụn bánh còn vương trên khóe miệng , Nhất Bác thấy vậy , chồm người lên , liến sạch vụn bánh trên khóe miệng y , cong nói

- Thật ngọt 

Tiêu Chiến đỏ mặt , nhưng cũng ko chạy đi , cứ ngồi ăn bánh của mình . Vương Hạo Hiên từ nãy tới giờ ngồi ăn cẩu lương , kiếp bóng đèn 

Nội tâm Hạo Hiện : Ta còn đang ngồi đây đấy , ko phải chỉ có hai người đâu 

******end chương ********

**tg : Nhô mọi người . Mấy bạn k5 thi tốt ko . Mọi người đọc chuyện thả cho Zin một dấu sao , cmt nhé .

Tui ước j là Chiến ca cảnh thay y phục cho Vương gia , có ai giống tui ko'.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip