Ngoại truyện: Boston (01)

09:05 pm 2025.09.05

Ngoại truyện 2025

Không biết chiếc ngoại truyện này có phải một trong những "ngoại truyện đến trễ" cho sự kết thúc viên mãn của Xác Suất Tuyết Rơi hay không, nhưng hình như cũng không tính là trễ...

Tác giả Cách Song đã hứa sẽ đăng hai ngoại truyện của Xác Suất Tuyết Rơi vào ngày sinh nhật chúng Rùa - ngày 05/09/2025, và mình nhận được thông báo update chương mới lúc đang... trong nhà tắm...

Nửa đêm muộn mới đọc xong phần 1 của ngoại truyện Boston, lúc khóc lúc cười, nửa mong chờ nửa hoài niệm, cứ ngỡ như thật sự đã đi qua chặng đường mười năm, chứng kiến sự hợp tan rồi lại tan hợp của đôi lứa.

Hôm nay cố gắng dịch cho các bạn được một phần (ờm... trong 4 phần của ngoại truyện Boston, những phần khác đợi mình từ từ làm nốt nha 😂😂 không kịp được, rất rất dài, ước gì các bạn có thể nhân bản được Aurora😂)

Ok lẹt gô, xin mời bạch nguyệt quang bước ra sân khấu 💃

***

Tuần này Vương Nhất Bác tăng ca mấy ngày liền, khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, liền ngủ một giấc đến không biết mấy giờ.

Tỉnh dậy mới phát hiện bên cạnh trống trơn, cả người Vương Nhất Bác đều ngẩn ngơ, thò chân trần xuống đất đi được hai bước lại vội vàng quay về xỏ dép. Bước ra phòng khách nhìn một cái, thấy Tiêu Chiến đang ôm ipad vẽ tranh, loa đang mở nhạc, âm lượng rất nhỏ.

Thấy người ta loẹt quẹt dép lê ra ngoài, Tiêu Chiến ngẩng đầu cười: "Dậy rồi à? Thế mà ngủ được đến tận mười rưỡi."

Vẻ mờ mịt trên mặt Vương Nhất Bác vẫn chưa tan hết, cả người mềm như vũng bùn, leo lên sofa rúc vào Tiêu Chiến hỏi: "Vẽ gì thế?"

Tiêu Chiến bị tóc hắn cọ cho ngứa cả cổ, bật cười: "Mau đi đánh răng rửa mặt đi, lát nữa ra ngoài ăn."

Sau khi ở bên Tiêu Chiến, cuộc sống giống như trở nên mới tinh.

Mấy tháng trước hai người chuyển đến ở cùng nhau, khi đó vừa mới làm lành, vẫn còn mấy phần ngại ngùng và cẩn trọng như mối tình đầu tiên. Chưa bao lâu, Tiêu Chiến đã giống như con mèo quen thuộc với lãnh địa, bắt đầu mặc sức làm càn trang hoàng lại căn hộ của Vương Nhất Bác.

Thảm trải sàn đã đổi kiểu, rèm cửa sổ cũng thay màu, bàn ăn được di chuyển từ giữa phòng ăn sang vị trí sát tường, lúc ăn cơm ngẩng đầu lên là có thể trông thấy bốn bức tranh trang trí mà Tiêu Chiến tự vẽ, có màu vàng tơ, có xanh lam nhạt, gam màu cực ăn khớp với bình hoa màu hồng cam đặt trên bàn, đến hoa trong bình cũng được chọn cùng hệ màu.

Sát tường là một chiếc tủ thấp ba tầng, trên nóc tủ đặt máy nghe đĩa than mà Tiêu Chiến tặng Vương Nhất Bác nhân dịp lễ tình nhân, tầng dưới cùng để một giỏ đầy đĩa than hai người cùng nhau mua về, tầng giữa bày sách và tập tranh của Tiêu Chiến, tầng trên cùng thì đầy ắp ảnh chụp chung của hai người.

Trong ảnh chụp chung, Tiêu Chiến lúc nào cũng biểu cảm sinh động, làm trò đủ kiểu. Vương Nhất Bác thì giống như một NPC cố định được "làm mới" bên cạnh anh, mặt lạnh tanh, chỉ có mỗi tư thế giơ tay chữ V duy nhất, nếu không phải quần áo có thay đổi, quả thực chẳng khác nào copy paste, Tiêu Chiến cứ cà khịa rằng chụp ảnh với hắn giống như chụp ảnh bốn ô kiểu giả tưởng với idol.

Sau khi nhà cửa được trang hoàng lại, Noah từng ghé đến hai lần, lần nào cũng đều khen ngợi gu thẩm mỹ của Tiêu Chiến, bảo anh không làm nhà thiết kế đúng là đáng tiếc. Lúc ấy Tiêu Chiến ngậm đũa, nghe thấy câu này chỉ cười, cũng không đáp gì.

Người năm nay hai mươi tám tuổi rưỡi, muốn vứt bỏ "công việc đàng hoàng" đã làm gần bảy năm để theo đuổi chuyện mà mình thích, nghe có vẻ viển vông.

Có lúc Tiêu Chiến nghĩ, liệu có phải ảnh hưởng của bố mẹ sẽ theo mình cả đời không. Tiêu Tuấn Ninh suốt mười mấy năm đều phản đối anh vẽ tranh, còn sự nghiệp nghệ thuật mà Thư Tịnh nhất quyết theo đuổi cũng chấm dứt bằng thất bại thảm hại, tiền bị lừa, hành lang triển lãm tranh vỡ kế hoạch, đến ngồi vẽ ký họa ngoài phố cũng chẳng chịu cúi đầu, cuối cùng bệnh tật đau ốm, buồn bã qua đời. Vì vậy đối với chuyện vẽ tranh, trong sự yêu thích và khao khát của Tiêu Chiến vẫn luôn trộn lẫn nỗi sợ hãi.

Nhưng ngọn lửa hi vọng ấy dường như vẫn luôn ở một góc nào đó sâu trong lòng Tiêu Chiến, chưa từng lụi tắt. Nhất là sau khi tái hợp với Vương Nhất Bác sau nhiều năm xa cách, ngọn lửa ấy càng cháy mạnh hơn.

Vương Nhất Bác tựa lên người anh, lặng lẽ nhìn một lúc. Tuy Tiêu Chiến nói rằng đã nhiều năm mình không cầm bút vẽ, nhưng một khi bắt đầu vẽ trở lại, liền giống như chưa bao giờ buông bút xuống vậy. Chỉ suy nghĩ giây lát, ngòi bút đã uốn lượn như nước chảy mây trôi, vẫn mạnh mẽ phóng khoáng, tràn đầy linh khí.

Tiêu Chiến vừa vẽ vừa nói: "Anh còn nhớ khóa học hè mà Noah nhắc đến lúc ăn cơm không? Em tìm được bản giới thiệu rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu. Lần trước lúc ăn cơm cùng nhau, Noah nói trường đại học cũ của mình mở một khóa học dự bị cho chương trình nghệ thuật thị giác, kéo dài một kỳ nghỉ hè, thích hợp với những sinh viên đại học không học mỹ thuật nhưng muốn chuyển ngành.

Khóa học tổng cộng 12 tuần, chỉ là chuyện một mùa hè, nhưng điều đáng nói là, giảng viên của khóa dự bị cũng chính là giảng viên chính thức của học viện. Nếu thành tích cực kỳ nổi trội, được giáo sư giới thiệu, có thể đặc cách trúng tuyển chương trình nghiên cứu sinh ngay tháng chín trong năm, không cần đợi thêm một năm nữa, thậm chí tín chỉ của khóa dự bị còn có thể tính vào tín chỉ cao học, những năm trước đã từng có tiền lệ như thế... Tất nhiên, suất tốt như vậy cực kỳ ít.

Hơn nữa, trường lại ở tận Boston, nơi Vương Nhất Bác đã sống mấy năm trời.

"Anh thấy rất tốt mà, rất hợp với trạng thái bây giờ của em." Vương Nhất Bác hỏi, "Em thấy chỗ nào không ổn à?"

Tiêu Chiến thẳng thắn: "Em muốn đi, nhưng sẽ phải xa anh rất lâu."

Vương Nhất Bác lại rất lạc quan: "Ba tháng thôi mà, anh có thể bay sang thăm em."

Lần này Tiêu Chiến đã bị chọc cười, hỏi vặn rằng: "IPO của quý công ty anh kết thúc rồi à?"

Vương Nhất Bác - người vừa tăng ca một tuần liên tiếp không đáp lời nữa.

Tiêu Chiến nói: "...Không chỉ ba tháng đâu, nếu thành tích của em thật sự tốt, thuận lợi vào chương trình nghiên cứu sinh tháng chín, vậy sẽ là hơn hai năm đó."

Xa nhau mười năm, vừa quay về bên nhau được mấy tháng, lại phải xa cách ngay. Nói trong lòng hoàn toàn không bất an là giả, con người luôn cực kỳ trân trọng những gì tìm lại được sau khi đã mất. Tiêu Chiến hận không thể không rời xa Vương Nhất Bác dù chỉ một ngày, huống chi là ba tháng, rồi còn nghiên cứu sinh đằng sau khóa hè, lại còn khoảng cách xa xôi nơi đất khách, chẳng phải chính là một thử thách rất lớn với tình cảm của bọn họ hay sao.

Vương Nhất Bác nghe ra sự lo ngại trong lời anh, nghiêm túc nói: "Chuyện công ty đưa ra thị trường, đến cuối tháng mười là cơ bản không cần anh phải có mặt nữa rồi. Anh bàn bạc với Noah một chút, đợi đến khi đó anh có thể chuyển sang Mỹ sống cùng em. INFI được sáng lập tại Boston, phía Đông Mỹ vẫn còn hai văn phòng nữa."

Mắt Tiêu Chiến sáng lên: "Ý anh là... anh có thể làm việc tại Boston?"

Vương Nhất Bác thật sự yêu vô cùng ánh mắt lấp lánh của Tiêu Chiến khi nói về điều mình thích, cả dải ngân hà cộng lại cũng chẳng sáng được như thế.

"Tất nhiên." Hắn vươn tay ra ôm lấy người trước mặt, giống như cẩn thận đón lấy Tiêu Chiến và mơ ước của anh năm mười bảy tuổi.

"Ước mơ và anh, em có thể muốn cả hai."

---

Khóa học hè này vốn cũng không quá khó, nộp đủ chứng chỉ ngoại ngữ và hồ sơ, thông báo trúng tuyển của nhà trường rất nhanh đã được gửi tới. Tiêu Chiến vừa đi làm vừa lo chuyện visa và đủ thứ lặt vặt khác, không chỉ không chê phiền, ngược lại ngày nào cũng tinh thần hăng hái, điền đơn nộp hồ sơ, đến lãnh sự quán phỏng vấn visa, làm liền một mạch, đến Vương Nhất Bác cũng phải thán phục.

Hai tháng trước khi đi, Tiêu Chiến cùng Lauren và mấy đồng nghiệp thân quen ăn bữa cơm chia tay, Lauren biết nguyên nhân Tiêu Chiến nghỉ việc là để đi theo đuổi ước mơ, đau đớn tâm can nói: "Theo đuổi ước mơ rất tốt... nhưng từ giờ về sau không thể nào lấy em ra làm mồi nhử được nữa rồi, chẳng còn ai chịu nhận mấy dự án khổ sai của chị nữa."

Tiêu Chiến vỗ vỗ Lauren: "Chị còn biết cơ đấy, chị dí cho em bao nhiêu dự án khổ sai?"

Lauren nháy mắt với anh: "Thì không phải đã cho em dự án INFI ngon đẹp rồi đấy còn gì? Có phải là gặt hái được nhiều lắm đúng không?"

Giữa chốn đông người, Tiêu Chiến bị chị nói cho đỏ cả mặt, anh vội vàng gắp thức ăn cho Lauren, mong bịt được cái miệng làm lộ chuyện khắp nơi này lại.

Ăn cơm xong Tiêu Chiến về nhà một chuyến.

Tiêu Tuấn Ninh vẫn có thói quen không khóa cổng, Tiêu Chiến vừa đẩy nhẹ một cái cổng đã mở ra rồi. Cái cây năm ngoái ông trồng đã lớn lên không ít, bóng cây vừa khéo đổ xuống căn phòng trước kia của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tiến lại gần nhìn, Tiêu Tuấn Ninh đang ngồi luyện thư pháp trên chiếc bàn học trong căn phòng ấy, cực kỳ chăm chú, không hề phát hiện có người ở trước mặt.

Tiêu Chiến sợ làm ông giật mình, mở khóa đi vào từ cửa chính, Tiêu Tuấn Ninh vội vàng ra đón: "Sao hôm nay lại về thế?"

Nhìn dáng vẻ kia, chắc còn chưa viết xong một chữ đã chạy ra đây rồi, Tiêu Chiến cười nói: "Lại luyện chữ, cũng không đi đánh mạt chược hay gì à?"

Tiêu Tuấn Ninh vội xua tay: "Đánh không nổi, hôm kia đánh với chú Trương nhà con thua bảy mươi tám, gần đây ông ấy đỏ lắm."

Ông vừa nói vừa đi vào trong bếp: "Ăn cơm chưa? Sáng nay ba vừa mới mua con cá."

Tiêu Chiến đã ăn rồi, nhưng vẫn theo vào bếp phụ một tay. Tuy quan hệ với Tiêu Tuấn Ninh đã hòa hoãn hơn rất nhiều, nhưng nếu không phải trên mâm cơm, hai người vẫn khó mà nói chuyện được mấy câu, thế nên anh rất trân trọng những lúc như thế này.

Vẫn nhớ khi Tiêu Chiến còn học cấp ba, Tiêu Tuấn Ninh đã rất thích làm cá sốt cay, lúc ấy bận công việc, thi thoảng có xuống bếp cũng toàn là mua gói gia sẵn vị về nấu. Hai năm nay về hưu rồi, có cả đống thời gian, không ngại phiền, mua cá trắm tươi về tự lọc, đến nước sốt cũng tự xào nấu, mùi thơm cay mặn bay đầy trong bếp, ngửi giống như ở nhà hàng đồ ăn Tứ Xuyên vậy.

Bận rộn hồi lâu cuối cùng cũng được ăn cơm, Tiêu Chiến ăn không nổi bữa thứ hai, chỉ thi thoảng gắp một ít thịt cá, Tiêu Tuấn Ninh lại nói anh: "Con xem con, gầy thế này rồi còn không chịu ăn nhiều chút, cơm cũng chỉ xới mỗi tí tẹo."

"Vừa ăn với đồng nghiệp rồi." Tiêu Chiến ngập ngừng một lát mới nói, "Con nghỉ việc rồi."

Tiêu Tuấn Ninh lập tức nhìn anh: "Sao thế? Mệt quá à? Đã tìm được chỗ mới chưa?"

"Ba, con đã nộp đơn vào chương trình hè ở một trường đại học bên Mỹ, học nghệ thuật thị giác." Tiêu Chiến đặt đũa xuống, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Tiêu Tuấn Ninh, "Nếu như thành tích tốt, còn có thể học thẳng lên chương trình nghiên cứu sinh của họ."

Động tác của Tiêu Tuấn Ninh khựng lại, không có phản ứng gì rõ ràng, giống như không biết phải trả lời câu nói này của Tiêu Chiến thế nào.

Thời gian đúng là một sự tồn tại kỳ diệu.

Trước đây học vẽ là chủ đề cấm kỵ giữa bố con hai người, chỉ cần nhắc đến là ắt sẽ bùng nổ tranh cãi không hồi kết, Tiêu Chiến vẫn luôn tránh né xung đột, đến học vẽ cũng phải giấu Tiêu Tuấn Ninh. Vậy mà bây giờ lại có thể bình thản nói với ông về quyết định của mình.

"Nghệ thuật thị giác à... bao giờ đi?" Tiêu Tuấn Ninh ngẩn người ra rất lâu mới hỏi.

Tiêu Chiến đáp: "Vừa mới xin được visa, còn hai tháng nữa."

Nghe vậy, Tiêu Tuấn Ninh không nói gì. Tiêu Chiến nghi ông lại giận rồi, trách mình không nói với ông sớm, hoặc trách mình đã đưa ra quyết định mà ông không cho là đúng.

Từ lúc bắt đầu nộp đơn, Tiêu Chiến đã mấy lần muốn nhấc điện thoại lên nói với Tiêu Tuấn Ninh về chuyện mình sắp ra nước ngoài, nhưng nhớ lại đủ thứ chuyện trước kia, anh lại có phần thấp thỏm lo sợ mình sẽ vì sự ngăn cản của Tiêu Tuấn Ninh mà lần nữa vụt mất cơ hội này.

Lúc mười mấy tuổi Tiêu Chiến còn hận Tiêu Tuấn Ninh vì không cho mình lựa chọn con đường mà mình thích, nhưng bây giờ anh không muốn quậy phá khó coi nữa. Bọn họ đều là người không giỏi bày tỏ tình cảm, ngồi hòa thuận ăn một bữa cơm cùng nhau chính là cách mà họ yêu thương. Sắp ra nước ngoài rồi, Tiêu Chiến ít nhất cũng không muốn chia tay trong cãi cọ hay đấu tranh.

Nhưng bất kể thế nào, hòn đá trong lòng Tiêu Chiến cũng đã hạ xuống, đây là quyết định của anh, anh cũng đã trưởng thành lâu rồi, quyết định mà anh đưa ra, chỉ cần chịu trách nhiệm với chính bản thân mình là được.

Ăn cơm xong, Tiêu Tuấn Ninh mới lại lần nữa lên tiếng: "Trước lúc đi, đến thăm mẹ con một chuyến đi."

Thực ra, tháng trước Tiêu Chiến mới ra thăm mộ Thư Tịnh xong, nhưng lần gần nhất anh cùng Tiêu Tuấn Ninh đến thăm bà, đã chẳng biết là năm nào tháng nào nữa.

Nghĩa trang này cách nội thành bốn mươi phút lái xe, không có gì đặc biệt, chỉ mỗi cây là nhiều. Lúc còn sống, Thư Tịnh thích tất cả những loài thực vật tràn đầy sức sống, cực kỳ yêu cây. Tiêu Chiến từng thấy một quyển tranh vẽ của bà, toàn là các kiểu hoa cỏ cây cối các loại, chỉ riêng cây hồng đậu trong sân, bà đã vẽ hơn mười bức.

Sau khi con người mất đi, chẳng qua cũng chỉ chôn dưới một nấm mộ bé tí, nói bé hơn, chẳng qua là một ô gỗ chật hẹp, là dấu vết để nhắc nhở những người còn sống trên đời rằng người này từng tồn tại.

Tiêu Tuấn Ninh với Tiêu Chiến lau sạch bia mộ, đặt hoa hồng trắng tươi mới lên, lặng lẽ đứng trước bia, không ai nói gì.

Mười năm trước sau khi Thư Tịnh qua đời, Tiêu Tuấn Ninh đưa Tiêu Chiến rời khỏi ngôi nhà anh đã lớn lên, niêm phong tất cả di vật của Thư Tịnh. Tiêu Chiến từng trách ông rằng, mình đã mất mẹ rồi, ông còn cướp đi cả ngôi nhà cũ và những ký ức tuổi thơ.

Đến giây phút này, thấy vẻ mặt Tiêu Tuấn Ninh chăm chú nhìn bia mộ của Thư Tịnh, Tiêu Chiến mới nhận ra, không chỉ mỗi mình anh mất mẹ, mà Tiêu Tuấn Ninh cũng đã mất tình yêu cả đời.

Bọn họ không hiểu lẫn nhau, làm khó nhau, không thông cảm cho nhau rất nhiều năm, chẳng qua cũng chỉ là hai người giống nhau, đau khổ đến tột cùng, giằng co qua lại.

Tiêu Chiến bảo muốn nói chuyện riêng với mẹ mấy câu, Tiêu Tuấn Ninh khẽ gật đầu, đứng ra xa một chút.

Khuôn mặt trên tấm ảnh ở bia mộ ấy vẫn trẻ trung sinh động, vẻ mặt rạng rỡ. Tiêu Chiến nhìn mà trong lòng dâng lên một trận chua xót, anh ngồi xổm xuống, khẽ kể rằng: "Mẹ ơi, hôm nay con vừa nói với ba, con sắp ra nước ngoài học nghệ thuật thị giác rồi... Có lẽ sẽ rất khó, có lẽ cũng sẽ rất cô đơn, con không biết. Nhưng đây là thứ con thích, con cũng định lấy nó làm mục tiêu theo đuổi cả đời."

"Trước đây con từ bỏ, không phải vì con thấy mẹ không có được "kết quả tốt", mà vì con không đủ dũng cảm và kiên định. Thật ra mẹ cũng từng nói... mẹ bảo, mẹ từng có rất nhiều lúc tốt đẹp. Có thể, như vậy cũng không tính là không có được kết quả gì, nhỉ."

Trong lòng Tiêu Chiến chưa bao giờ bình thản đến thế, anh khẽ thì thầm: "Mẹ, con muốn tìm lại ước mơ của mình, giống như tìm lại mối tình đầu của con ấy."

"Mong rằng giống như mẹ, con cũng sẽ có cho riêng mình "những lúc rất đẹp"."

Đột nhiên có một trận gió nổi lên, một cánh hoa hồng trắng rơi xuống, vừa khéo rơi lên trước mũi giày Tiêu Chiến.

Tiêu Tuấn Ninh không biết đã quay lưng đi xa từ lúc nào, Tiêu Chiến nán lại thêm một lúc, trông thấy ông ở cổng ra nghĩa trang.

Ngày hè trời nắng gắt, Tiêu Tuấn Ninh hướng về phía mặt trời nhíu mày, Tiêu Chiến bấy giờ mới phát hiện ra ông đã già đi không ít, hai bên tóc mai đã điểm hoa râm, tóc phía sau đầu cũng không còn xanh như trước, dáng đứng cũng hơi còng rồi.

Tiêu Tuấn Ninh nhìn về phía mộ của Thư Tịnh, nói: "Chỗ này chỉ được cái cây cối nhiều, nếu không cũng quạnh hiu quá."

Tiêu Chiến đáp: "Cũng khá tốt mà, mẹ vốn thích cây cối."

Không biết đã nhớ tới chuyện gì, Tiêu Tuấn Ninh bật cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt chồng lên nhau, nhưng trong mắt hiếm hoi thoáng qua tia sáng, khiến Tiêu Chiến nhớ tới ảnh cưới khi ông và Thư Tịnh còn trẻ: "Ừ đấy, cả đời chỉ thích mỗi mấy thứ như vậy thôi."

"Về nhà thôi." Tiêu Tuấn Ninh nói.

Suốt đường về không ai nói gì, sau khi về dọn dẹp nhà cửa giúp Tiêu Tuấn Ninh một lượt, Tiêu Chiến mới lái xe đi, bảo rằng trước lúc đi sẽ lại về thăm ông. Giữa lúc chờ đèn đỏ, Vương Nhất Bác gọi điện tới, hỏi Tiêu Chiến nói chuyện với bố thế nào rồi.

Tiêu Chiến đáp: "Hai bố con cùng nhau ăn bữa cơm, sau đó đi thăm mộ mẹ em. Em đã nói với ông ấy chuyện em sắp ra nước ngoài, ông ấy không tỏ thái độ gì, không nói gì cả, chắc trong lòng vẫn còn phản đối đấy... Chỉ là chắc không còn gay gắt như trước nữa, bố em cũng nhiều tuổi rồi, chắc cuối cùng cũng đã chấp nhận việc em đã trưởng thành, có suy nghĩ của riêng mình."

Mùa hè mặt trời lặn rất muộn, Tiêu Chiến về nhà thu dọn đồ đạc một lúc, bên ngoài vừa mới hoàng hôn. Tiêu Chiến khó khăn lắm mới nghỉ tay, cầm điện thoại trên bàn lên xem một cái, có một tin nhắn wechat, một tin nhắn điện thoại.

Tin nhắn wechat là Tiêu Tuấn Ninh gửi tới: "Sang nước ngoài, ở bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn."

Trong lòng Tiêu Chiến rung động, đang định nhắn lại, vừa kéo xuống thì trông thấy rất nhiều số 0, còn tưởng mình hoa mắt.

Nhìn kỹ lại, tin nhắn kia là tin nhắn thông báo chuyển khoản, Tiêu Tuấn Ninh gửi cho anh bảy trăm nghìn tệ, ghi chú là: Học phí.

Tiêu Chiến ngẩn người ra giây lát, rất nhanh đã ôm mặt bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip