Trực Bá Thỉnh Chú Ý

"Hello Hello xin chào mọi người! Hôm nay A Lệnh tụi tui có một nhiệm vụ đặc biệt - đột nhập hang ổ của Di Lăng Lão Tổ! Tui là Giang Trừng của các bạn nè!"

Uông Trác Thành đứng trên cầu thang cầm điện thoại di động. Từ hồi xưa ơi là xưa chúng ta đều đã biết, Cụt papa là một người bố chỉ cần muốn sẽ chiều theo liền. Lần này lại càng chơi lớn, thẳng tay để Uông Trác Thành đột nhập nhà Tiêu Chiến. Tin tức đều được phát sóng trực tiếp, vừa nhanh chóng lại vừa chính xác. Tất nhiên, để bảo mật sự riêng tư của địa chỉ cư trú, trên đường đi đến livestream không được mở. Chỉ nghe mỗi tiếng Uông Trác Thành tán gẫu cùng mọi người. Bấy giờ camera vừa mới mở lên, mưa đạn trên màn hình ngay lập tức bắn điên đảo.

- Ha ha ha ha cữu cữu thật to gan dám cầm đầu tạo phản!!!

- Tui hơi đau lòng dùm anh Chiến, ảnh không hay biết gì luôn ha ha ha ha ha

- Chắc đã có kịch bản rồi, không phải bất ngờ đột nhập gì đâu.

"Hoàn toàn không có kịch bản nhé. Không tin mời nhìn biểu cảm của anh Chiến nè."

Uông Trác Thành mỉm cười thần bí, đặt một tay lên cánh cửa, gõ cốc cốc cốc. Sau cửa đột nhiên vọng lại tiếng vật nặng rơi xuống đất, loáng thoáng còn có thanh âm rên rỉ đứt quãng. Hình như chủ nhà đang bận làm gì đó thì phải. Lát sau có tiếng chạy lảo đảo đến trước cửa, cánh cửa cọt kẹt hé mở, Tiêu Chiến xuất hiện, áo anh mặc từ trên xuống dưới đều nhàu nát. Anh đứng trước cửa, thoạt tiên nhìn vẻ mặt tươi cười của Uông Trác Thành, rồi hạ tầm mắt xuống chiếc điện thoại di động trong tay Uông Trác Thành.

- Anh ấy đến rồi! !! !!

- OK tui tin không có kịch bản rồi, anh Chiến của tui sững người luôn kìa.

- Sao gương mặt ảnh đỏ vậy ta? Không nghỉ ngơi đầy đủ sao?

Tiêu Chiến rơi vào trầm mặc. Bầu không khí nhất thời có chút lúng túng. Uông Trác Thành gượng cười hai tiếng, vừa định mở miệng hòa giải một chút, trong phòng vang lên vài tiếng bước chân. Vương Nhất Bác mặc áo phông rộng thùng thình ngơ ngác đi đến, không thấy điện thoại di động của Uông Trác Thành, cậu thoải mái chào hỏi anh, vô cùng tự nhiên như mình là chủ nhà.

"Là anh Trác Thành à? Em còn tưởng ai khác, vào nhà chơi một chút chứ?"

Uông Trác Thành lùi lại, liếc qua số nhà, bước vào một lần nữa, dũng cảm đối diện với thế giới tuyệt diệu này.

Trên ghế sofa dài, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng ngồi một bên, Uông Trác Thành cầm điện thoại di động ngồi bên còn lại. Không ai nói gì. Chỉ có hàng mưa đạn trong livestream bắn liên tiếp không khác gì đòi nợ, ngay tức khắc chấn động các khu vực lớn như Giang Chiết Thượng Hải Bắc Thượng Quảng.

- Tui nghe nói anh bé tui cũng ở đây! !! Dùng tốc độ tên lửa bay đến! !!

- Chị em Motor đừng chạy đến nữa, ngồi xuống hoảng loạn cùng các Tiểu Phi Hiệp trước đi.

- Bọn họ là như vậy à? Thật sự là vậy hả?

Giữa ba người và hàng chục triệu người xem, chỉ mỗi mình Vương Nhất Bác đủ bình tĩnh. Dù sao cũng là con cưng của Đài Xoài, không có gì phải sợ. Cậu chẳng lo lắng tí nào mặc thêm một chiếc áo khoác bên ngoài áo phông, bắt đầu chủ động chào hỏi người xem.

"Xin chào mọi người, tôi là Vương Nhất Bác, cảm ơn các fan hâm mộ đã luôn ủng hộ."

"À vâng, cảm ơn mọi người, tôi là Tiêu Chiến. Không ngờ mọi người đều đến thăm hang ổ của Di Lăng Lão Tổ ha ha ha."

Được Vương Nhất Bác nhắc nhở một tiếng, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng tiếp lời, tranh thủ thời gian nở nụ cười thương mại chào hỏi người xem. Vốn định lặng lẽ chuyển chủ đề sang livestream, không ngờ sau vài tiếng cười khô khan, anh chợt nhận ra mình đây là đang tự đào hố nhảy xuống. Quả nhiên, Uông Trác Thành trông thấy họ đã chủ động trò chuyện, tự nhiên đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, rồi nhìn sang Vương Nhất Bác bên cạnh.

"Đúng đúng đúng, bọn em hôm nay bất ngờ đột nhập nhà Ngụy Vô Tiện. Ai dè lại bắt được cả Hàm Quang Quân. Xin hỏi Nhất Bác em đến đây ở nhờ à?"

Cảm thấy Uông Trác Thành đưa lưng về phía ống kính liều mạng chớp mắt, dĩ nhiên Vương Nhất Bác phải thuận theo bậc thang hắn đã hạ sẵn, biểu cảm của cậu cực kỳ thật thà, giọng điệu còn tăng thêm mấy phần chân thành tha thiết.

"Vâng, em có một chương trình vào ngày mai, không tiện về nhà của mình cho lắm. Ngủ nhờ anh Chiến một đêm rồi sẽ sớm rời đi."

- Yuehua* nghèo đến mức nơi nghỉ chân cũng không sắp xếp được à?

- Ủa anh không nhớ rõ mình cũng có nhà ở đây sao? ? ?

- Các vị đừng hỏi nữa, giữ chút thể diện cho Nhất Bác đi.

Mưa đạn bạn một câu tui một câu vạch trần lời giải thích của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ý thức được mình sắp không nhịn cười được nữa rồi, chỉ có thể giả vờ mắt không thấy tâm không phiền di dời ánh mắt. Tiêu Chiến đương nhiên cũng nhận ra, trong lòng biết nếu tiếp tục như thế chỉ có nước lâm vào ngõ cụt. Thôi thì, có tệ thế nào cũng chẳng đi đến đâu. Quyết định vậy đi, bất chấp tất cả đứng lên, cười híp mắt với người xem rồi kiếm cớ rời đi một lúc.

"Mọi người, tôi đi thay quần áo đây, lát nữa gặp lại. Nhất Bác mau đến giúp anh lấy chút đồ cho Uông Trác Thành."

Nói xong, mặc kệ mưa đạn tiếp tục bùng nổ, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đi thẳng về phía phòng thay đồ, để lại Uông Trác Thành vừa đáng thương vừa bất lực phải một mình đối mặt với bão mưa đạn.

"Vâng, mọi người đợi anh Chiến thay quần áo chút nhe. Bạn này hỏi tại sao Nhất Bác cũng đi theo, có phải lấy đồ thật không? Vì sao lại lấy đồ và thay quần áo trong cùng một phòng? Chuyện này, có lẽ do nội thất nhà anh Chiến của tui thiết kế tốt á. Hahahahaha."

Uông Trác Thành: Anh (cả hai người) mau quay lại, em không thể chịu đựng một mình đâu.

Xin lỗi Giang Trừng, Tiêu Chiến trong lòng hối lỗi khoảng một giây, không mảy may do dự đẩy Vương Nhất Bác vào phòng thay đồ, thuận tay giữ cửa, tưởng rằng đã khóa rồi, vừa quay đầu lại thấy Vương Nhất Bác khóe miệng cong lên đang nhìn mình, tức giận đến mức đứng nguyên một chỗ, hạ thấp giọng nói:

"Em còn cười cái gì! Anh vốn buổi sáng đã tỉnh dậy em lại dám kéo anh xuống một lần nữa! Bây giờ em nói phải làm sao đây!"

Vương Nhất Bác vậy mà không sợ hãi chút nào. Cậu tiến đến bế Tiêu Chiến lên, trước tiên tự bù đắp cho mình bằng một nụ hôn chào buổi sáng dinh dính dán dán. Ngay lập tức khiến Tiêu Chiến, người đang cực kỳ tức giận từ đầu đến chân đều trở nên mềm nhũn, chỉ biết vòng tay qua cổ cậu, phối hợp khẽ liếm cắn môi dưới của cậu.

Cứ để bọn họ tiếp tục dính lấy nhau, chúng ta trước hết cùng quay ngược thời gian một chút.

Thành thực mà nói, Vương Nhất Bác bảo ở nhờ cũng không hẳn là nói dối. Sau khi Trần Tình Lệnh đóng máy, mỗi lần làm việc xong cậu thỉnh thoảng sẽ đến tìm Tiêu Chiến. Tìm được rồi, họ đều là những người trẻ sức khỏe dồi dào, tránh không được muốn ngủ qua đêm. Về sau số lần ở lại quá nhiều, Vương Nhất Bác quyết định chuyển toàn bộ hành lý của mình đến, lúc hạ cánh tiện thể về thẳng nhà anh cậu luôn. Vậy nên, đúng, không sai, bọn họ đang sống cùng nhau.

Hồi ức kết thúc, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhận ra hành vi làm loạn của họ chỉ cách camera một cánh cửa thật quá nguy hiểm, ngay tức khắc giãy giụa lộn xộn trong ngực Vương Nhất Bác, anh rốt cuộc cũng thoát khỏi vòng tay trói buộc của người yêu. Đôi mắt vừa dỗi vừa không hơi trừng lên nhìn cậu.

"Đừng nghịch nữa. Anh thay quần áo khác. Em ra ngoài trước đi. Nhớ kỹ dù cho bị đánh chết cũng phải nói em chỉ đến đây ở nhờ, không được để bọn họ soi ra bằng chứng."

"Được, Tiêu lão sư."

Không ngờ lần này Vương Nhất Bác lại ngoan ngoãn nghe theo, tay lưu luyến không nỡ rời đi véo nhẹ eo Tiêu Chiến một cái, đổi lấy tiếng rên đau của anh. Cậu nghiêng nghiêng đầu, lưu lại bên tai Tiêu Chiến một câu nói, trước khi anh kịp phản ứng đã mở cửa tiêu sái chuồn mất.

"Làm phiền Tiêu lão sư dọn dẹp chút đồ vật em để lại bên trong anh."

Uông Trác Thành, người nãy giờ bị mưa đạn giày vò đến sứt đầu mẻ trán, vừa bắt gặp Vương Nhất Bác bước ra, toàn thân kích động khiến nhãn tình đều lóe sáng, vội vàng kéo cậu qua cùng chịu chung hoạn nạn. Vương Nhất Bác mỉm cười thờ ơ, ngẫu nhiên chọn một vài đầu mưa đạn để trả lời.

"Xin hỏi siêu thoại thiếu cấp trở lên có thể tham gia hôn lễ không, cái quái gì thế này?"

"Chuyện tiền nông có muốn tụi tui góp vốn không? Để làm gì chứ? Câu kế tiếp."

"Aizz rốt cục cũng có fan hâm mộ của tôi, anh à em thích anh hơn một năm, không ngờ anh lại phân biệt giới tính???? Không thể nào, mọi người bình thường một chút đi."

Toàn thân Vương Nhất Bác đều cả kinh vì mấy vấn đề kia. Cậu ngẩng đầu nhìn sang gương mặt cười khổ của Uông Trác Thành, lại liếc mắt một vòng kiểm tra mưa đạn trên màn hình, trầm mặc hai giây.

"Được rồi MC Uông Trác Thành, nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là gì?"

- Không trả lời được là  chuyển chủ đề khác liền luôn ha ha ha ha ha ha Vương Nhất Bác không hổ là anh.

- OK, OK, mọi người đừng đùa giỡn trước mặt chính chủ nữa, anh em thân thiết ở nhờ nhau là chuyện thường tình mà.

- Không đùa luôn á. . Trọng điểm là ai cũng không ngờ Vương Nhất Bác thật sự ngốc đến mức đọc to mấy câu này lên.

"Được rồi, hôm nay thực ra không có nhiệm vụ, chỉ yêu cầu Tiêu Chiến lão sư đưa tụi anh đi xem nhà anh ấy một tí thôi. Đương nhiên, Tiêu lão sư có quyền lợi chọn bỏ qua một phòng. Bây giờ bắt đầu được chưa?"

"Anh bỏ qua phòng ngủ."

Ngay khi Tiêu Chiến thay quần áo xong xuôi bước ra từ phòng thay đồ, anh nghe thấy nhiệm vụ tiếp theo, không nghĩ ngợi chọn loại bỏ phòng ngủ trước tiên. Đùa thôi, bọn họ sáng nay sau khi quậy phá trong phòng ngủ, chưa kịp dọn dẹp đã bị Uông Trác Thành gõ cửa bắt đầu livestream, dọa Tiêu Chiến hoảng loạn đến mức xém chút nữa trên giường đạp Vương Nhất Bác xuống đất, khu vực này khắp nơi đều ngập tràn vết tích sao có thể để bại lộ trước mắt người xem.

Uông Trác Thành biết phải nghe lời, tuân theo nguyên tắc nơi gần nhất, mở cửa phòng tắm đầu tiên. Ống kính hướng qua, trên bồn rửa tay chen lấn chật chội đặt một cặp cốc súc miệng, một cái in hình Pikachu một cái in hình con rồng lửa nhỏ, thân thân mật mật đứng sát nhau. Trong lòng Tiêu Chiến run run, không dám đến xem mưa đạn. Khi ống kính quay đến anh chỉ để lộ nụ cười ngượng nghịu nhưng không mất đi vẻ lịch sự, phía sau lặng lẽ lật cặp khăn mặt cũng là đồ đôi, mặt nào có trang trí đều che hết tất tần tật.

"Được rồi! Đây là phòng tắm của Tiêu Chiến lão sư, rất rộng rãi và giản dị. Mọi người có hài lòng không?"

-- Tui không chỉ hài lòng đâu, tui sắp bị đánh chết rồi.

-- Được rồi tí nữa tui sẽ chú ý nhìn hình ảnh của văn bản.

-- Tui nhìn thấu hồng trần rồi, Tiểu Tán lão sư sao trên bồn rửa tay chỉ toàn đặt đại ngôn của Vương Gia Ba* vậy?

Tiêu Chiến tình cờ nhìn mưa đạn, đúng lúc trông thấy câu hỏi cuối cùng. Anh hoàn toàn cứng đờ người, vô thức nhìn về phía bồn rửa tay của mình, UNIFON, tinh chất HFP, OLAY, đồ Vương Nhất Bác đại ngôn không ít thì nhiều cũng chiếm phân nửa. Nhưng chuyện này thực sự không liên quan tí tẹo nào đến việc sống chung của họ, Vương Nhất Bác chỉ mang theo một hoặc hai lọ, phần còn lại đều là lúc Tiêu Chiến bí mật dùng clone lướt Weibo thì thấy đồ người yêu nhà mình đại ngôn, lòng ngứa ngáy nên mua về hết. Tuy nhiên, anh không đặc biệt chú ý đến điều đó, Vương Nhất Bác cũng chưa từng thắc mắc. Anh thậm chí còn không ý thức được mà thu thập vô số kể, cuối cùng lại bị vạch trần ngay trước mặt Vương Nhất Bác. Anh lờ mờ liếc thoáng qua Vương Nhất Bác, quả nhiên phát hiện Vương Nhất Bác cũng đang nhìn mình. Bắt gặp ánh mắt anh, cậu đắc ý nháy mắt một cái, miệng ở phía sau ống kính tạo thành khẩu hình.

"Em biết rồi ó."

Anh thích em nhiều như vậy, em biết mà.

Tiêu Chiến bị cậu trêu đến lỗ tai đều đỏ bừng, vì muốn che giấu dáng vẻ ngại ngùng của mình, anh đẩy Uông Trác Thành vẫn đứng đực tại chỗ nãy giờ, thúc giục hắn mau hoàn thành nhiệm vụ.

"Được rồi, được rồi, mấy thứ này có gì đáng xem đâu, tiếp theo tiếp theo."

Điểm đến kế tiếp là nhà bếp. Khi Tiêu Chiến bước vào, anh nhìn kỹ bốn phía xung quanh, cảm thấy khu vực này không có gì để bại lộ cả. Cũng may xưa nay Vương Nhất Bác không bao giờ xuống bếp, mà đã xuống thì chính là thảm cảnh, cho nên trong nhà hầu như người nấu cơm là anh. Tiêu Chiến đi đến chỗ trà gạo dầu giấm muối tương hàng ngày, không hề nôn nóng tí nào, chẳng qua bản thân cảm thấy đến lúc nghĩ về cơm trưa rồi, lấp đầy bụng chú cún con suốt ngày ở nhà gào khóc đòi ăn thật là nỗi phiền phức ngọt ngào. Vương Nhất Bác đương nhiên dính theo sau Tiêu Chiến, thấy anh chăm chú nhìn nồi niu xoong chảo như có điều suy nghĩ, cậu cũng vươn tay nghịch thìa đũa, một vài tiếng "đinh đinh đang" đang vang lên.

Lại nữa rồi, bầu không khí quen thuộc chỉ bao quanh mỗi hai người bọn họ! Uông Trác Thành nhạy bén ngửi được không khí bối rối ban đầu đã giảm đi đôi phần, thậm chí có thêm cơm tró, mưa đạn cũng xem như bình tĩnh lại. Uông Trác Thành bấm ngón tay tính toán, chắc mẩm có thể tương tác một chút.

"Mọi người đều biết Tiêu lão sư có thể nấu ăn, vậy Vương lão sư đã từng thưởng thức qua tay nghề của anh Chiến khi ở nhờ chưa?"

Cố ý nhấn mạnh hai chữ 'ở nhờ', Uông Trác Thành vừa hồi hộp vừa mong đợi đưa điện thoại di động của mình đến gần Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, không phụ sự mong đợi của mọi người trả lời câu hỏi này.

"Tất nhiên, tay nghề của Tiêu lão sư rất tốt, thích nấu kiểu siêu siêu cay, có khi còn nêm loại gia vị đặc chế từ Trùng Khánh nữa cơ. Wow, cái cảm giác khi ăn vào, quá đỉnh luôn."

Ống kính linh hoạt lia đến một góc bàn đặt toàn chai chai lọ lọ, trong đó có vài ống thủy tinh đánh dấu bằng nhãn đã được thay thế lõi mới, tương ớt đỏ chứa đầy một chai. Nhìn qua cũng làm người ta thở không nổi vì kinh ngạc.

- Tui nhớ Vương Nhất Bác hình như không thích ăn cay.

- Xin phép trước mặt tiểu tỷ muội hỏi tí nhé, vì sao Lam Vong Cơ lại chịu ăn cay ?

- Chúng ta có nên nhắc nhẹ Vương Nhất Bác chuyện ẻm vừa công khai mình thường xuyên ăn cơm nhà Tiểu Tán không?

"Em còn dám nói thế à, là ai mỗi lần bị cay đều trở thành người như vậy? Nếu ngại cay thì nói với anh, cứ không chịu mở lời, cuối cùng hại bản thân cay đến mức cả hai mắt đều đỏ ngầu."

"Wow, anh đến chuyện này cũng kể được?"

Vương Nhất Bác nhướn mày, kéo kéo tay áo Tiêu Chiến, dọa Uông Trác Thành hoảng hốt quay camera sang hướng khác, đối diện với chiếc tủ lạnh dán note chằng chịt. Đây chỉ là loại tủ lạnh thông thường, nhưng kể từ khi Tiêu Chiến dán cả đống note lên trên, tủ lạnh trở thành một trong những thiết bị điện Tiểu Phi Hiệp muốn mua nhất, xung quanh không có cái thứ hai. Tuy nhiên hiện tại hiển nhiên có nhiều nội dung hơn trên tủ lạnh. Ngoài loại giấy note thông thường Tiêu Chiến hay dùng, còn có một vài tờ note hình motor, dán ở mặt tủ sáng long lanh, không ngờ vẫn tạo nên cảm giác hài hòa kỳ lạ.

"À Trác Thành, ở lại ăn tối luôn chứ?"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vụng trộm giận dỗi nhau xong, nhác thấy trọng tâm livestream đã chuyển sang tủ lạnh, hai ba bước vội vàng mở cửa tủ lạnh, cố gắng che đậy sự thật thế lực Vương Nhất Bác thậm chí đang dần xâm chiếm tủ lạnh của anh. Không ngờ một phát mở cửa tủ lạnh ra, bên trong lại trống trơn, nửa phần rau quả hay một ít đồ ăn mặn cũng không thấy. Thực phẩm duy nhất chính là hai chai nước khoáng đặt trơ trọi trong góc.

Tiêu Chiến đóng cửa tủ cái rầm, cười nhẹ với ống kính, ra hiệu Uông Trác Thành chuyển hướng camera trước, lẳng lặng kéo Vương Nhất Bác trốn qua một bên.

"Vương lão sư có thể giải thích chút không nhỉ, đây là lời hứa sẽ ăn cơm đầy đủ của em đó hả?

"Anh ơi, em nghĩ em có thể giải thích một xíu." Vương Nhất Bác cố gắng tìm lý do biện minh cho bản thân, nhưng lại hơi sờ sợ khi thấy ánh mắt tức giận của Tiêu Chiến, đành phải thành thực trả lời, "Trong nhà còn có mì ăn liền mà, đúng không, mấy bữa nay anh bận rộn bên ngoài, sao em dám ở nhà một mình ăn uống no say được chứ."

"Vương Nhất Bác."

"Anh ơi em sai rồi."

- Giây phút Vương Nhất Bác nhận lỗi thật sự xuất hiện rồi sao?

- Ủa bộ mấy người hổng nhận ra tụi tui mặc dù không thấy vẫn có thể nghe được hả?

- Hình như hai người bọn họ đã từ bỏ chuyện thuyết phục chúng mình đây chỉ là ở nhờ rồi ha?

Thật ra chẳng trách Tiêu Chiến lại giận dữ như vậy, anh còn không thèm ngó ngàng đến ống kính mà cứ thế quở trách Vương Nhất Bác. Dạo gần đây anh bận quay phim bên ngoài, chỉ vừa trở về ngày hôm qua, vì vậy mấy ngày nay chỉ có mình Vương Nhất Bác ở nhà. Anh biết Vương Nhất Bác có tật mỗi khi làm việc đều bỏ ăn bỏ ngủ, thế nên một ngày ba bữa đều sẽ dặn dò cậu nhớ ăn cơm. Chẳng ngờ đến đứa bé này chỉ hứa qua loa. Thực tế dương phụ âm vi*, căn bản không ăn uống đầy đủ chút nào. Chính vì vậy, Tiêu Chiến lớn tiếng trách người tại chỗ, Vương Nhất Bác thì đứng đấy ngoan ngoãn bị mắng, thỉnh thoảng dỗ ngọt anh cậu vài câu. Không tính đến mưa đạn, ngay cả người ngu ngơ như Uông Trác Thành cũng cảm thấy bầu không khí quá mập mờ. Người trong cuộc bất đồng, chỉ có thể tự mình chắn cửa tủ.

"Uầy, có người anh như vậy sướng quá chừng. Chẳng có ai quản em chuyện ăn uống, thiệt tan nát cõi lòng mà."

Các anh, em chỉ có thể giúp hai người chuyển thành tình anh em như này thôi, phần còn lại tùy thuộc vào cả hai.

- Đúng dị đúng dị, đây chính là tình anh em cảm động trời đất

- Cữu cữu đừng khóc, mau đến đây mẹ ôm

- Thực ra thân only fan là tui cũng có chút cảm động á, cảm ơn anh Tiêu Chiến đã chiếu cố em bé nhà tụi em

Không có nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, dĩ nhiên không thể giữ mọi người ở lại ăn tối. Uông Trác Thành thực sự không dám tưởng tượng bao sóng gió họ gây ra sau mấy phút livestream ngắn ngủi đã lớn đến mức nào trên Weibo. Lẽ nào còn dám ở lâu? Vội vội vàng vàng đưa mọi người dạo xong một vòng nhà của Tiêu Chiến (và Vương Nhất Bác), không đợi hắn đưa ra quyết định, mưa đạn đã đồng loạt bắn 'Đứng lên'. Trước khi Uông Trác Thành kịp nhìn, Vương Nhất Bác đã chặn hắn lại.

"Khoan, em đi với anh, đúng lúc không có hành lý."

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn cậu, Vương Nhất Bác khẽ gật đầu. Cậu đúng thật sẽ có một chương trình vào ngày mai, ban đầu dự định dính nhau một tẹo, ít nhất ăn trưa xong mới rời đi, nhưng bây giờ xem ra muốn ngăn chặn mồm miệng đám đông, tốt hơn hết bây giờ nên đi cùng với Uông Trác Thành. Không có hành lý cũng là thật, từ xưa đến nay thiếu niên vốn tới lui tự nhiên như gió, cũng chỉ vì lo lắng cho một người đang sống nơi đây thôi. Mưa đạn dường như càng mãnh liệt hơn, nhưng Vương Nhất Bác không thèm đếm xỉa nữa mà nói lời tạm biệt Uông Trác Thành, đột nhiên đóng cửa lại, nhốt Uông Trác Thành và camera ở bên ngoài, chỉ để lại hai người bọn họ trong cửa.

Trước khi Tiêu Chiến kịp phản ứng, Vương Nhất Bác hôm nay lần thứ hai đẩy anh lên cửa, gấp gáp hôn. Khác với sự xấu hổ lần trước, Tiêu Chiến đáp lại rất nhiệt tình, ôm cổ Vương Nhất Bác, kéo cơ thể hai người dính sát nhau hơn. Dường như chỉ có làm như vậy, anh mới tạm lấp đầy nỗi bất an trong lòng. Tiêu Chiến bị hôn đến không thở nổi, kề bên tai Vương Nhất Bác tiếng được tiếng mất nói chuyện.

"Đi thật à?"

"Ừm, đi thật, ngày mai trở lại."

Vương Nhất Bác khẽ cười gặm nhấm vành tai anh cậu, trêu chọc anh đến nỗi cổ nhiễm một mảng hồng.

"Có về thật không?"

Tiêu Chiến chần chừ, cuối cùng miệng cũng bật ra câu hỏi này. Họ biết cho dù giấu giếm bằng mọi cách, việc sống chung của cả hai chắc chắn không thể lừa gạt được nữa rồi. Phản ứng của công chúng tạm thời không nhắc đến, chỉ là thời điểm hiện tại công ty có thể đóng băng bọn họ cả trăm năm. Hơn nữa, đây chỉ là lập lờ nước đôi sống chung. Những gì họ đang làm lúc này, khó mà được thế giới chấp nhận.

"Về chứ, Tiêu lão sư còn ở đây, sao lại không trở về cho được."

Tiêu Chiến run nhẹ, cảm thấy Vương Nhất Bác hôn lên cổ mình. Chẳng trêu ghẹo như lần trước, nụ hôn lúc này tràn đầy sự thành kính, như thể cậu đang hôn món quà quý giá nhất của mình. Anh cọ cọ trong lòng ngực Vương Nhất Bác, mùi bột giặt trên thân người yêu gợi nhớ anh về ánh nắng ban mai mình từng thấy trước kia.

Vậy anh đợi em.

Tiêu Chiến xé vụn bốn chữ này hòa lẫn vào nụ hôn, từng chút từng chút truyền qua cho Vương Nhất Bác.

Mặc y bước trên con đường Dương Quan rộn ràng náo nhiệt của mình, ta đây cứ đi đầu cầu độc mộc đến tối.

Cuối ngày hôm đó, Tiêu Chiến vừa bật chiếc điện thoại vốn luôn tắt của mình, ngay lập tức nhận được tin nhắn WeChat từ Vương Nhất Bác. Ngoài việc hàng ngày báo cáo yên ổn và hỏi thăm, cậu còn gửi một ảnh chụp màn hình livestream, đám mưa đạn bỏ lỡ lúc tạm biệt hiện ra. Anh trước hết trả lời từng thắc mắc linh tinh của Vương Nhất Bác, sau đó thấp thỏm xem ảnh chụp màn hình.

- Chào anh Chiến! Mong anh quản Gia Ba nhà tụi em trong tương lai nhiều hơn nữa!

- Nhất Bác nhớ kỹ phải cùng Tiểu Tán nhà tụi chị chơi vui vẻ đó

- Âm thầm tiết lộ cho hai người, tụi tui biết hai người sống cùng nhau, cảm ơn hai người đã giúp đỡ đối phương

- Yêu ma quỷ quái mau biến đi, đừng có động em bé nhà tui! Con tui nhất định phải sống hạnh phúc bên nhau!

- Chương trình sau của Vương Nhất Bác mong mời tham gia chung!

END

Mỗi ngày đều cảm ơn A Lệnh cảm ơn tiểu thư Dương Hạ cảm ơn hai anh em.

Có thể phong cách trước sau không giống nhau, nhưng đây đều là tất cả những điều tôi muốn thể hiện, càng giấu càng lộ, giải thích lắp ba lắp bắp, anh lớn hơi kiêng dè nên không chịu nổi em nhỏ quấy mình, em nhỏ thì lại chả biết sợ trời sợ đất, ngoài ra fan hâm mộ cũng tốt bụng lắm. Tình tiết sống chung, can đảm đi cạnh nhau, tôi mong rằng mình có thể viết thêm một ngàn chuyện như vậy nữa.

Hoàn.

*Yuehua Entertainment (乐华娱乐): Tổ chức tư nhân đa quốc gia có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ở đây là công ty quản lý của anh bé, hoạt động giống YG, SM, JYP bên Hàn Quốc í.

*dương phụ âm vi: Ngoài mặt đồng ý, nhưng khi làm thì hoàn toàn khác.

*Vương Gia Ba: Biệt danh khác của anh bé á =)))))

*hữu cầu tất ứng: Chỉ cần cầu mong sẽ được toại nguyện / đáp ứng.

Vài chỗ tớ edit còn cùi bắp do không hiểu nghĩa, chẳng biết sửa kiểu gì. Có mấy cái tớ chém đại trúng thì trúng mà không chắc cũng trúng một nửa á =))))) Vẫn mong nhận được góp ý để hoàn thiện kỹ năng edit hơn (╯3╰)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip