Chương 1: Ánh sáng
Tôi gửi anh yêu thương nồng đậm, gửi anh nhiệt huyết tuổi trẻ.
Chỉ mong anh ở tương lai khiến tôi biết được cuộc đời an yên hạnh phúc.
Cho tôi bất cứ lúc nào cũng thấy được trong mắt anh, dáng vẻ tôi yêu anh cũng là dáng vẻ mà anh yêu tôi.
Chiếc bàn được bày lên hai khẩu phần ăn đơn giản, bánh mì kẹp và sữa tươi, là thực đơn buổi sáng tiêu chuẩn.
Người đàn ông quay đi quẩn lại vừa vờ lau bàn vừa len lén nhìn sang hướng phòng ngủ đằng kia, đến khi một dáng hình cao gầy xuất hiện với bộ trang phục công sở đơn giản mà thanh thuần, đó là người đàn ông hắn yêu nhất, Tiêu Chiến.
Nhìn mái tóc gội chưa được hong khô của người kia, hắn nhíu mày, "Anh đến đây ăn đi, em sấy tóc cho anh."
Vương Nhất Bác vốn định lấy máy sấy, kết quả chưa kịp nhấc chân đã nghe một câu "Không cần." quen thuộc, hắn chẳng mảy may dao động gì quá lớn, hắn biết, Tiêu Chiến nói không cần chính là không cần, hắn cố chấp cũng chẳng có kết quả gì.
Chẳng có kết quả.
Tình cảm hơn năm năm của Vương Nhất Bác được hắn tự kết luận như vậy, không có kết quả.
Vương Nhất Bác lau bàn xong, tự ngồi xuống chỗ của mình, lơ đãng uống một ngụm sữa tươi để che đi mất mát trong lòng, cũng là đang chờ đợi. Mỗi ngày đều như thế, chuẩn bị tất cả rồi chờ anh cùng ăn.
Bởi vì không thể giúp gì khác cho Tiêu Chiến ngoài những chuyện vặt vãnh như chăm lo cuộc sống thường nhật cho anh. Vương Nhất Bác là một người đàn ông, đáng lẽ ra sẽ thật biết suy nghĩ, sẽ chính chắn, sẽ biết cái gì có thể có và không thể có.
Thế nhưng hắn không phải người mạnh mẽ gì, sẽ có thể tùy lúc yếu đuối, sẽ vì một cái gì đó mà khóc, sẽ vì không đương đầu được hiện thực mà tuyệt vọng. Tiêu Chiến không biết một khía cạnh dằn xé này của hắn, mà nếu như có biết, cũng bị xem như chẳng có chút liên quan nào tới anh.
Nam nhân cao gầy gài lại nút ở tay áo, chỉnh trang xong xuôi mới không dừng bước mà đi thẳng đến cửa, xỏ giày rồi đi làm, tuyệt không vì bất cứ điều gì mà ngoảnh đầu lại, cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên bỏ lại một mảnh tĩnh mịch cô tịch trong căn nhà, bỏ lại một trái tim cô độc.
Vương Nhất Bác không cảm thấy có vấn đề gì lớn, hệt như trước nay đều như vậy không có gì bất ngờ cả. Hắn một chút cũng chẳng động đến bữa sáng mình làm, ly sữa uống dở cũng không định tiếp tục dùng nữa.
Vương Nhất Bác phải đến công ty, anh có công việc của anh, hắn cũng không phải người nhàn rỗi gì.
Hắn hiện đang sở hữu và làm việc tại Coisini của hắn, chỉ mới thành lập hai năm nay, là một hãng thời trang có tiếng trong nước, nếu cuối quý thuận lợi lên sàn thì sẽ tiếp tục phát triển với quy mô lớn hơn. Hắn yêu thích thời trang, giống như cách hắn yêu thích Tiêu Chiến, không hề buông bỏ.
Hắn không phải dạng giàu từ trong trứng mà có vốn xây dựng Coisini lớn mạnh như hôm nay, là Chính Phát bạn thân hắn cùng hắn xây dựng nên, một nhà thiết kế tuyệt số hai trên đời này. Tại sao lại là thứ hai, bởi vì nhà thiết kế giỏi nhất trong lòng hắn, chỉ có Tiêu Chiến.
Nhưng anh không phải nhân viên của hắn, mà là nhà thiết kế độc quyền của Koziane cạnh tranh cùng hắn khu vực trong nước. Đó là lựa chọn của anh, hắn không có tư cách gì để can thiệp cả. Nực cười phải không, anh luôn muốn cùng hắn đối đầu, còn hắn chỉ muốn cùng anh gối đầu đến cuối đời, vĩnh viễn ở bên nhau.
Chính Phát nói hắn mơ mộng nhiều quá, càng si tâm vọng tưởng càng thất vọng bội phần, hắn biết chứ.
Làm việc quần quật cho bộ sưu tập Xuân Hè sắp tới, hắn nói không mệt thì là nói dối. Dù sao những năm qua đều như vậy, cho nên Vương Nhất Bác đều trải qua bằng cách mệt hết hôm nay, lại mệt hết ngày mai, không vấn đề.
Vương Nhất Bác không phải kẻ tự ngược đãi chính mình, chỉ là hắn cảm giác không đói lắm, cũng không có khẩu vị gì. Hắn không giống Tiêu Chiến, hắn rất kén ăn. Chỉ cần nghĩ tới việc mình ăn gì bây giờ hắn đã sầu não rồi, chẳng thà ở đây thiết kế phụ kiện còn hơn.
Chính Phát thiết kế trang phục, hắn đảm đương phụ kiện. Đây là một khâu quan trọng đấy, phụ kiện có thể không có nhưng thời trang đều cần đến nó, có khi nó lại càng đắc hơn cả trang phục, bởi vì nó có thể tùy tiện phối với trang phục. Từ khi thành lập đến nay, kính mắt, nhẫn, vòng tay, giày, túi xách luôn được bán sạch trước cả quần áo, không phải điêu ngoa thiết kế của hắn đặc biệt gì gì đó, chẳng qua là dòng sản phẩm thời trang nào cũng thế thôi, phụ kiện luôn được xếp vào thứ quan trọng trong giới thời trang.
Bộ sưu tập lần này của hắn gồm 91 bộ trang phục, hầu hết đều phá cách về giới tính, đây là yêu cầu hắn đặt ra cho Chính Phát. Cái gọi là thời trang, không thể chỉ trỏ rằng sao đàn ông lại mặc cái này, sao phụ nữ lại ăn diện thế kia, đó là thứ cần phá cách và hầu như các nhãn hiệu mang tính toàn cầu với danh tiếng lâu dài như Gucci hay Fendi đều đã thực hiện trước đó rồi, như một sự trải đường cho thế hệ thời trang sau này.
Vương Nhất Bác chỉ cần thiết kế nốt bộ phụ kiện là xong, việc này tuy đơn giản nhưng lại mất nhiều thời gian. Làm cho bộ trang sức vừa không cầu kì lại mang tính thương hiệu, mẹ nó hắn sẽ tuyển thêm nhà thiết kế đó.
Buổi chiều hắn lại đến xưởng dệt giám sát quy trình sản xuất, cái thỏa mãn về thị giác hay xúc giác đều nằm ở khâu này. Nguyên liệu bây giờ ngoài cotton truyền thống thì xuất hiện rất nhiều nguyên liệu hữu dụng khác, như rau củ quả và thực vật, thời trang 'tái chế' này đang rất được ưa chuộng, vừa gần gũi an toàn vừa bảo vệ môi trường. Cái làm nên một bộ trang phục hoàn mỹ không hoàn toàn nằm ở thiết kế, mà còn nằm ở chất liệu. Người tiêu dùng muốn là vừa đẹp đẽ vừa chất lượng, nếu thiếu một yếu tố, cũng coi như vứt đi vậy, không có giá trị gì. Cho nên hắn rất nghiêm khắc về vấn đề chất lượng, quy trình này được hắn giám sát gắt gao vô cùng.
Về đến nhà đã là 9 giờ tối, Tiêu Chiến vẫn chưa trở về, có lẽ cũng giống hắn bận bịu cho tuần lễ thời trang của quý sau, anh lại là nhà thiết kế chính, công việc chắc chắn nhiều hơn hắn.
Sẽ mệt, sẽ đói.
Vương Nhất Bác nhanh chóng nấu vài món đơn giản, phòng khi anh đói còn có gì đó để ăn, mặc dù anh chẳng động đến một chút nào, hắn cũng không bao giờ để nhà bếp trống rỗng, tủ lạnh không có gì. Hắn xây dựng cho anh một mái ấm, nơi anh mệt có thể trở về, đói có thể ăn, vui có thể cười, buồn có thể rơi lệ. Vì anh làm những điều đơn giản, hắn không nhận mình cao thượng yêu không cần hồi đáp gì đó, đấy toàn là nói dối, hắn muốn được đáp lại, muốn được có tình yêu.
Hắn chẳng qua chỉ là khao khát hạnh phúc một chút, tham lam lắm sao?
Xong việc cũng đã khuya, hắn có chút mệt lã người, dạ dày hắn trống rỗng nhưng lại không có tâm tình ăn, chỉ uống một cốc sữa rồi trở về phòng.
Tiếng cửa mở lại vang lên, Tiêu Chiến uể oải bước vào nhà, liền đi thẳng về phòng rồi ngã trên giường nhắm nghiền mắt. Anh mệt, một chút không gượng nỗi.
Không có động tĩnh gì nữa, một mảnh yên lặng, Vương Nhất Bác rón rén sang phòng anh, cửa phòng không khóa, hắn tùy tiện đi vào mà không gây một chút ồn ào nào. Hắn ngồi xuống cạnh giường Tiêu Chiến, tay nhẹ nhàng cởi cà vạt cho anh, rồi lại cởi giày, bật điều hòa lên nhiệt độ cao hơn một chút. Hắn đau lòng nhìn Tiêu Chiến, người hắn yêu có vẻ rất mệt mỏi, hắn rất lo lắng, cũng xót xa muôn phần.
"Anh đói thì phải ăn có biết chưa?" Hắn vừa vuốt tóc anh vừa thấp giọng.
"Anh đừng tăng ca quá sức, sẽ mệt lắm."
"Anh rảnh rỗi thì trả lời tin nhắn em một chút có được không? Em cũng không phiền lắm mà, chỉ là nhắc anh ăn uống về sớm chú ý sức khỏe mà thôi, à cũng không cần thiết lắm, anh rất bận mà, em chẳng trách anh đâu."
Giọng hắn gần như thủ thỉ vô cùng nhỏ, "Anh Chiến, để ý em đi có được không?"
"Để ý em đi."
"Để ý em đi, được không?"
Một dòng lệ nóng ấm rơi xuống chăn nệm, chỉ để lại vết ố rồi tan mất.
"Xin anh..."
Vương Nhất Bác biết anh đã sớm ngủ mất, cái gì cũng không biết câu gì cũng không nghe cho nên mới có thể nói nhiều như vậy. Thiên ngôn vạn ngữ của hắn đều chỉ nói với anh. Vương Nhất Bác chạm nhẹ vào mặt anh rồi lại mơn trớn xuống đôi bàn tay, chậm rãi vuốt ve từng đốt ngón tay, sau đó mười ngón đan xen nắm lấy. Trong mắt hắn là một vẻ si mê nồng đậm không hề che giấu, như vừa làm chuyện xấu hắn vừa rơi lệ lại vừa nhoẻn miệng cười, cứ như thế này cũng tốt, hắn đã cảm thấy đủ mãn nguyện rồi.
Vương Nhất Bác ngồi rất lâu, hắn không nằm xuống bên cạnh, bởi vì cũng không dám nằm. Hắn sợ động tĩnh quá lớn sẽ làm anh tỉnh giấc, giây phút hắn trộm lấy này sẽ biến mất cho nên hắn cứ ngồi như vậy rất lâu. Hết xoa tóc lại hôn tay, nhìn thấy trên tay anh trống không, chẳng có chiếc nhẫn hắn vì anh mà thiết kế, hắn cũng cười cười rồi lại thôi.
Ngồi lâu quá, tư thế không thoải mái, chân cũng đã tê rần, ngước mắt sang chiếc đồng hồ trên tủ cạnh đầu giường mới phát hiện đã 1 giờ sáng, hắn đã ngồi hơn 3 giờ đồng hồ. Vương Nhất Bác luyến tiếc buông tay anh, chỉnh chăn xong xuôi mới trở về phòng mình.
Có chút khó ngủ, hắn hơi đăm chiêu nhìn trần nhà. Khóe môi cong lên vì một đoạn hồi ức đẹp.
Hắn và anh là sinh viên cùng khoa, hắn học năm nhất thì anh đang học thạc sĩ, Tiêu Chiến lớn hơn hắn sáu tuổi. Ấn tượng đầu tiên về anh rất đơn giản, tài giỏi. Tiêu Chiến là sinh viên xuất sắc chuyên ngành thiết kế thời trang, anh đôi khi sẽ lên lớp thuyết trình trợ giảng, hắn đã từng chứng kiến một buổi học như vậy.
Có một lần anh quên mang theo laptop lên giảng đường, hắn có chút đắc ý bày tỏ cho Tiêu Chiến mượn dùng, chỉ như thế. Họ biết nhau, rồi trở nên thân thiết, Vương Nhất Bác thích anh cũng từ đó, đơn giản như vậy.
Anh đợi hắn tan học rồi cùng nhau ăn lẩu, anh đặt cơm ở cantin giúp hắn, anh giảng cho hắn những khía cạnh thời trang thời kì Phục hưng hùng mạnh kì dị mà khó mường tượng. Đem lòng yêu thích anh, cũng chỉ vì như thế.
Biết được xu hướng tính dục của anh, hắn nói không vui mừng là nói dối, thế nhưng anh đã có đối tượng trong lòng, hắn chỉ cắn răng nhẫn nhịn không nói ra lòng mình. Hắn từ nhỏ đã xa nhà, thiếu thốn tình cảm cũng không phải nói quá, hắn khao khát hạnh phúc, mà hạnh phúc ở cách hắn rất xa.
Đến khi hắn cảm thấy không phát hiện được bất cứ ai ở bên cạnh Tiêu Chiến, cái gọi là 'người trong lòng' gì đó của anh bị hắn vứt ra sau đầu. Vương Nhất Bác tỏ tình, kết quả thì đương nhiên thất bại, bọn họ vẫn tiếp tục làm bạn bè. Hắn năm hai, anh ra trường, hắn vẫn dõi theo anh, hai người vẫn liên lạc, hắn tỏ tình lại thất bại.
Hắn năm ba, anh làm việc ở Koziane. Việc tỏ tình chỉ thu lại một kết quả duy nhất.
Năm thứ tư, anh đã là nhà thiết kế độc quyền ở Koziane. Hắn tỏ bày, kết quả lại như những năm trước.
Vương Nhất Bác tốt nghiệp, cùng Chính Phát lập nên Coisini từ hai bàn tay trắng. Năm thứ năm hắn tỏ tình, là khoảng hơn 11 tháng trước, anh chấp nhận hắn. Cũng không đúng, nguyên văn lời nói của anh chính là "Có thể thử xem."
Vì một câu thử của anh, hắn đã dùng năm năm để chờ đợi, bây giờ đã bước sang năm thứ sáu. Tiêu Chiến đồng ý để hắn dọn vào ở, hắn có nhà nhưng anh nói không muốn rời xa căn hộ này nên hắn là người chuyển vào.
Vương Nhất Bác không biết nên vui hay buồn nữa. Tiêu Chiến đồng ý thử, đồng ý ở bên cạnh hắn, nhưng mà.
Anh sẽ không thân cận tiếp xúc gần với hắn, thậm chí là bài xích.
Anh sẽ không ăn đồ ăn hắn nấu, sẽ không trả lời tin nhắn hắn gửi.
Có đôi lúc anh sẽ nhìn hắn, hắn không hiểu ánh mắt đó của anh, rất nhiều thứ, có đau đớn, có phẫn hận, có thương yêu, hắn rốt cuộc cũng không hiểu lắm. Nhưng gần đây anh đã không còn nhìn hắn như vậy nữa, dường như việc nhìn hắn đơn giản như vậy, cũng trở nên thật chán ghét.
Vương Nhất Bác lại càng không hiểu. Nếu như một chút cũng không thích hắn, lại càng mang ít chán ghét, vậy phép thử này của anh có ý nghĩa gì? Hắn thực không hiểu nỗi, mà bản thân hắn cũng vậy. Rõ ràng chẳng nhận lại được gì, chỉ có trống rỗng và đơn độc cùng một trái tim thỉnh thoảng sẽ đau đớn, thì được gì chứ.
Mỗi ngày sẽ đau thêm một ít, nhưng lại yêu nhiều thêm một chút, hắn cũng hết cách.
Vương Nhất Bác không nói, không hỏi, không thắc mắc, hắn sợ hãi mất đi anh cho dù hắn chưa từng có được. Thứ hắn phải chăng sở hữu chỉ là mái ấm tạm bợ này, một mối quan hệ giả dối và một trái tim rỉ máu từng ngày mà thôi. Thế nhưng, thật cũng được, giả cũng thế, hắn đều không muốn buông tay.
Không phải hắn không biết, căn nhà này, ngay từ lần đầu bước vào. Hắn đã biết từng có hơi ấm của một người đàn ông khác, không phải anh, lại càng không phải của hắn.
Từ ngày thấy được chủ tịch của Koziane trên tạp chí thời trang, hắn lại hiểu đôi chút. Châu Minh Vũ, hắn có ánh mắt giống y hệt Châu Minh Vũ.
Châu Minh Vũ.
Châu Minh Vũ.
Châu Minh Vũ.
Chủ tịch Koziane.
Vương Nhất Bác tường tận hết thảy, suy cho cùng, hắn chỉ là người thay thế mà thôi.
Có chút không kìm lòng được lại rơi lệ, hắn dùng áo ngủ quệt đi rồi thở dài, miệng có chút ý cười khổ chìm vào giấc ngủ.
Cuộc sống, đôi khi quanh đi quẩn lại chỉ là một vòng tuần hoàn như vậy mà thôi.
Hắn đi mãi đi mãi, không thoát được cái vòng đấy, trong chiếc vòng chỉ có hắn và bóng hình Tiêu Chiến mà hắn mường tượng, một Tiêu Chiến ôn nhu mà hắn khao khát.
Vương Nhất Bác không thể buông tay Tiêu Chiến, không thể.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip