Chương 6: Dư vị

Khi ta hoàn toàn đánh mất tình yêu thì thứ còn lại chỉ là dư vị, dùng hình bóng ấy phác họa thành mảng hồi ức.

Phải nhớ nhung từ thế kỉ nào mới được gọi là khắc cốt ghi tâm?

Nếu như có thể quay về kỷ băng hà, thật muốn ôm chặt anh trong vòng tay. (1)

Tiêu Chiến đi làm trở lại sau vài ngày nghỉ không có đơn xin phép. Anh là kiểu người sống buông thả, dễ nắm cũng dễ buông.

Châu Minh Vũ cau mày không vui, "Cậu nghỉ cũng không xin phép, tôi gọi không bắt máy, không phải là muốn nghỉ việc thật đó chứ?"

Ánh mắt Tiêu Chiến nhàn nhạt liếc qua Châu Minh Vũ, hờ hững vô cùng. Nếu như anh thật sự để tâm, sự hờ hững với cậu ta đã có từ rất lâu rồi, không phải vừa mới đây.

Chỉ là mỗi ngày anh đều tâm tâm niệm niệm rằng mình yêu Châu Minh Vũ cho nên anh không nhận ra ngay chính thái độ của mình đã vô cùng bất thường.

Anh đáp, "Ừm, tôi đến để xin từ chức."

Lời nói vô cùng chắc nịch, không có nửa điểm đùa cợt.

Người ngồi đối diện hơi trầm mặt ngước nhìn hướng ban công, ly cà phê nóng bóc khói nghi ngút trên tay, "Cậu nhận ra chưa?"

Ánh mắt Tiêu Chiến nghi hoặc, "Nhận ra, cái gì?"

"Rằng cậu từ lâu đã không còn nhìn tôi như trước đây, không còn dùng dịu dàng tan chảy của mình trên người tôi nữa. Có lẽ chúng ta đã quen thuộc lâu như vậy cho nên anh không nhận ra sự thay đổi này."

Anh suy nghĩ, thắc mắc cười khan, "Tôi thay đổi, hay cậu?"

Châu Minh Vũ uống một ngụm cà phê, dòng nước xuôi theo cuốn họng vào yết hầu rồi mất hút, hắn thấp giọng nói tiếp, "Tôi không thay đổi, tình yêu tôi dành cho cậu không phải giả. Nếu như không yêu thích, tôi đã chẳng ở cùng cậu lâu như vậy. Tôi cũng biết yêu, nhưng tình yêu đối với tôi còn mang theo gánh nặng gia đình, sự nghiệp. Tôi lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân thất bại chính là vì chuyện này, tôi không có cách nào thỏa mãn cả hai bên."

Lần đầu tiên Châu Minh Vũ cùng anh tâm sự vấn đề mà hắn không muốn nhắc đến nhất, anh có hơi tập trung lắng nghe, "Cho nên?"

"Cho nên tôi chọn từ bỏ cậu, tôi biết chọn cậu là mạo hiểm. Tôi sẽ mất đi gia đình, sự nghiệp cũng sẽ bị ảnh hưởng và chúng ta sẽ không thể hạnh phúc được khi chẳng một ai thừa nhận tôi và cậu. Tôi không có tình yêu, không chết được, cùng lắm thì sống với Koziane đến già."

Tiêu Chiến nhàn nhạt nhìn hắn, anh rất bất ngờ vì hắn chịu thừa nhận cùng anh đối chất vấn đề mà hắn luôn trốn tránh, "Chuỗi logic của cậu xuất hiện nghịch lý đấy. Cậu có thể cô độc sống đến già cùng Koziane, vì sao không thể ấm êm ở bên cạnh tôi đến răng long đầu bạc?"

"Bởi vì tôi thà rằng như vậy, còn hơn việc chúng ta vĩnh viễn không hạnh phúc. Cậu sẽ sống cùng tôi bao nhiêu lâu, vài tháng hay vài năm? Tôi không chấp nhận người khác dẫm đạp lên mối quan hệ của chúng ta, đặc biệt là gia đình tôi. Tôi không chịu được, tôi đau lòng, cậu làm sao có thể vui vẻ."

Tiêu Chiến to mắt nhìn hắn, rất muốn tàn nhẫn bóp chết tên này, "Vài tháng hay vài năm, tình cảm của tôi không đủ để cậu tin tưởng? Tôi vì cậu việc gì cũng chịu được, tại sao một lần cậu cũng chưa muốn thử?"

Anh muốn Châu Minh Vũ thực hiện một phép thử, giống như anh đã từng chà đạp tình cảm của Vương Nhất Bác vậy. Tiêu Chiến có thể hèn mọn cầu xin một phép thử từ Châu Minh Vũ, cũng có thể tùy ý đặt một phép thử tương tự trên người đàn ông yêu anh sâu đậm.

Tiêu Chiến không biết, phép thử này gần như cuốn trôi sinh mạng người đàn ông đó. Hắn mang một trái tim thủy tinh dễ vỡ, bể nát đến trăm ngàn lần vẫn kiên trì chấp vá lại, cho đến khi vỡ nát lần nữa, hắn vẫn tiếp tục như thế.

Châu Minh Vũ bất đắc dĩ cười, "Cậu không biết sao, chúng ta đều thay đổi rồi. Tôi biết cách buông bỏ tình cảm của mình, tôi lựa chọn thực tế. Cậu cũng đã thay đổi, người cậu yêu từ lâu đã chẳng còn là tôi nữa, sao cậu vẫn không nhận ra, người cậu muốn ở bên, là Vương Nhất Bác."

Một tiếng nổ lớn bùm vào trong đầu Tiêu Chiến khiến anh choáng váng trong nhất thời không thể tiếp thu được bất kì lời nào nữa, anh hàm hồ nói, "Cậu thì biết cái gì, đó chỉ là thế thân, tôi dùng cậu ta làm thế thân cho cậu, Châu Minh Vũ!"

Ấn đường cau lại, hắn đưa tay xoa trán có chút muộn phiền, "Tôi và Vương Nhất Bác không giống nhau, cậu cũng nhận ra mà phải không?"

Tiêu Chiến thất thần, tay anh run lên từng hồi, "Cậu, cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Đây là việc cuối cùng tôi có thể làm cho cậu, Tiêu Chiến.

Châu Minh Vũ nói, "Vương Nhất Bác không phải thế thân, cậu yêu Vương Nhất Bác, không phải tôi."

"Cậu cho cậu ta dọn đến nhà cậu, cậu đối với cậu ta để tâm hết mức. Cậu nói đứa em trai này dính người vô cùng, còn nói hai người là anh em tốt. Cậu không thích thì có người có thể tiếp cận cậu à? Cậu tạo cho bản thân một lốp dự phòng, chính là Vương Nhất Bác. Cậu nói yêu tôi, nhưng sống cùng với cậu ta." Hắn nói cả nửa ngày, cũng khàn cả giọng.

"Cậu nói tôi có vị hôn thê thì cậu cũng có quyền tìm người khác, cho nên tôi không thể phản đối. Tôi cũng sẽ không phản đối, bởi vì Vương Nhất Bác rất tốt. Hắn yêu cậu, có thể vì cậu chuyện gì cũng dám làm, có thể đứng ở phía sau cậu không cần hồi đáp, cũng có thể cho cậu gia đình và cảm giác an toàn. Tất cả việc đó là những thứ tôi có cố gắng cả đời cũng không thể cho cậu."

"Cậu không muốn cũng phải thừa nhận, rằng cậu sẽ khó chịu đau lòng khi không có Vương Nhất Bác ở bên cạnh."

Tiêu Chiến run không ngừng được, từng lời nói của Châu Minh Vũ như lột trần hết bộ mặt của anh, từng lớp từng lớp bí ẩn sâu trong linh hồn.

Anh bất lực, anh đúng là khó chịu khi không có Vương Nhất Bác. Anh đau lòng vì hắn đổ bệnh, anh bi thương khi thấy hắn rơi nước mắt.

Hết lần này đến lần khác, anh phủ nhận bao nhiêu thì trái tim lại phản đối bấy nhiêu, nhưng Tiêu Chiến sống chết không chịu thừa nhận.

Vì sao cả việc lắng nghe con tim cũng khó khăn đến vậy?

Tiêu Chiến vẫn còn chưa hết run rẩy, tầm mắt anh dần trở nên mơ hồ đến nỗi có một dòng nước mắt chảy xuống, anh vẫn thờ ơ không phát giác như một người mất hồn nói,

"Vương Nhất Bác đi rồi."

Người nọ buông ly cà phê thả trên bàn nâng tầm mắt đối diện với Tiêu Chiến, "Có phải rất cô độc không, khi mà mọi thứ xung quanh cậu đều có sự hiện diện của cậu ta?"

Tiêu Chiến cười trào phúng, "Cậu học kinh doanh và thiết kế chứ đâu phải tâm lý học, làm sao phân tích tường tận thế? Tôi phục."

"Tôi nói sao mà sai được chứ, tôi tài giỏi mà. Chẳng những đẹp trai lại có mắt nhìn người, đâu có giống như cậu có mắt như mù." Đây là lần hiếm hoi trên đời Tiêu Chiến thấy hắn tự tin và hoạt ngôn kiểu thiếu đánh như vậy.

Chưa kịp phản bác đã nghe hắn nói tiếp, "Cậu định tiếp theo sẽ thế nào, đừng có bắt người về nhốt lồng heo đấy nhé."

Tiêu Chiến tức giận, "Không phải việc của cậu."

Nói rồi lại vứt tờ đơn xin từ chức lên bàn chân trước nối chân sau bước ra khỏi phòng chủ tịch. Vừa đi vừa nghe Châu Minh Vũ càm ràm gì mà, "Uổng công tôi có ý tốt giúp cậu, chúc cậu cô độc đến già." hại anh nghe mà tức muốn thổ huyết.

Đến khi người đã đi khuất Châu Minh Vũ mới thu lại nụ cười ngồi xuống sô pha.

Tiêu Chiến, tôi vẫn chưa bao giờ quên cậu.

Chỉ tiếc chúng ta có duyên không phận.

Cậu phải thật hạnh phúc.

Nhưng mà, đừng quên tôi.

---

Mọi chuyện như một quả bom nguyên tử nổ vào người Tiêu Chiến.

Anh yêu Vương Nhất Bác.

Anh yêu Vương Nhất Bác?

Anh không muốn tin, không thể nào lại như vậy được. Nhưng mọi sự việc diễn ra đều nói rằng anh yêu Vương Nhất Bác, đã từ rất lâu.

Anh yêu Vương Nhất Bác, nhưng lại hết lần này đến lần khác tổn thương hắn. Anh yêu hắn mà lại để mọi chuyện trở thành như bây giờ.

Anh từng âu yếm nhìn hắn, từng lén lút ngắm hắn lúc làm việc, lúc nấu nướng, lúc miệt mài thiết kế bên đống giấy chất chồng.

Tiêu Chiến lúc đó không nhận ra tâm tư mình thay đổi, anh chỉ làm những gì trái tim mình nghĩ.

Anh đã khốn nạn và tàn nhẫn đến mức nào với hắn.

Lúc trước đồ hắn nấu không thèm động đến, bây giờ có nằm mơ cũng không được thưởng thức.

Cái đêm anh say nhầm hắn là Châu Minh Vũ, Tiêu Chiến lại tiếp tục cầm dao khoét ngoáy vào trái tim hắn. Anh biết hắn đau đớn nhưng không tài nào giải thích được. Nên nói xin lỗi hay là tôi nhận ra cậu, cậu không phải Châu Minh Vũ.

Dù là lời gì cũng không thể tính là hoàn mỹ được.

Là anh sai, mọi chuyện đều là lỗi của anh.

Ngay cả ngày mà em rời đi,

Tôi cũng khiến em rơi lệ bởi những lời nói sắc lạnh.

Để rồi khi quay đầu nhìn lại thì day dứt ân hận.

Xin lỗi em. (2)

---

Thị trường thời trang trong nước ngày càng lớn mạnh, Coisini cùng Koziane cùng nhau phát triển song song, thậm chí đã từng collab trang phục hoặc phụ kiện. Mối quan hệ hợp tác này người không ngờ nhất chính là Vương Nhất Bác.

Châu Minh Vũ từng là người hắn bì không được, so không tới.

Là người mà Tiêu Chiến yêu, có những khoảnh khắc hắn thật sự rất hận người này, chỉ giận không thể một tay bóp chết Châu Minh Vũ.

Mà bây giờ thời thế thay đổi, hắn thậm chí đã bắt tay cười nói với tên đó.

Trên đời có rất nhiều chuyện không thể ngờ được.

Ví như việc Tiêu Chiến không làm việc ở Koziane nữa, đây là hắn trong một lần hợp tác collab úp mở hỏi Châu Minh Vũ.

Vương Nhất Bác không biết cảm giác của mình thế nào, không còn biết bất kì một tin tức nào khác của anh, lòng hắn lo lắng đến lạ.

Sợ anh ở một mình không có ai chăm sóc, lo lắng anh sẽ làm gì khi không có Koziane mà anh tâm huyết suốt nhiều năm.

Hắn cũng không phủ nhận một điều là, hắn nhớ anh, rất nhớ.

Vương Nhất Bác cũng yêu anh, chưa từng quên đi.

Hai năm đối với hắn không dài nhưng là khoảng thời gian khổ sở nhất của hắn. Đối mặt với đau thương và nhớ nhung giày vò, hắn sống với mọi thứ thuộc về Tiêu Chiến. Anh đi rồi, không để lại bất kì thứ gì, mà hắn chỉ có thể gặm nhắm thất vọng và nhớ thương sống qua ngày.

Coisini phát triển ở thị trường quốc tế rất ổn định. Một phần là nhờ vào dự án collab lâu dài với Faseanchy của Anh Quốc, Coisini đã trở thành một cái tên vươn tầm thế giới, vượt xa mọi mong đợi của hắn giành cho đứa con tâm huyết của mình.

"Này cậu em, mai qua đón tôi đến sân bay với." Chính Phát tay cầm hamburger miệng vòi vĩnh nói.

Vương Nhất Bác cảm thấy rất khó hiểu, người như bạn của hắn sao có thể kết hôn trước hắn được chứ. Cậu ta lập gia đình đã gần một năm, thế mà tính tình vẫn chẳng khác nào một cậu nhóc chỉ biết ăn vặt uống sữa bò.

Hắn bất đắc dĩ đáp, "Được rồi, sẽ đón."

Bọn họ phải đi dự tuần lễ thời trang hoàng gia của đối tác, địa điểm lần này là Paris, Pháp - một điểm đến quen thuộc với thời trang và các tín đồ yêu thích thời trang toàn cầu, đất nước được ví như là 'cái nôi' của phong cách và xu hướng.

Trải qua nhiều giờ đồng hồ bọn họ cũng đã đặt chân đến quốc gia này. Thời tiết ở đây quá lạnh, hiện giờ còn là mùa đông, hắn đã hắt hơi đến mấy lần kể từ lúc rời khỏi sân bay.

Vùng kinh đô ánh sáng này hoa mĩ quá, Vương Nhất Bác qua cửa xe khẽ mỉm cười. Hắn vừa nhìn thấy tòa thị chính và quảng trường đầy cánh chim bay.

Thật đẹp.

Nếu có thể, hắn muốn cùng Tiêu Chiến đến đây, dạo chơi vài vòng, làm những việc mà vô số cặp tình nhân hay làm với nhau.

Viễn cảnh hắn mơ mộng đẹp đến như vậy, ở đó chỉ có vui vẻ và ấm áp chứ không như hiện tại.

---

Quả nhiên sống trên đời là cần phải so sánh, phong cách và thiết kế của Faseanchy không phải là thứ mà trí óc người bình thường có thể xây dựng được. Từ lối thiết kế cho đến cách bài trí cửa kính tách biệt với hàng ghế khán giả, khiến cho người nhìn có cảm giác đang nhìn ngắm những bông hoa nở rộ trong lồng kín, chỉ có thể mắt nhìn mà không chạm tới được.

Khiến người khác mở to mắt nhìn, sau đó muốn độc chiếm.

Cái đẹp là thứ mà bất kì ai cũng muốn theo đuổi, độc chiếm nó chính là thỏa mãn khát vọng, mục đích của mình.

Vương Nhất Bác từng có loại dục niệm này, nhưng hắn cũng vì nó mà đau thương khổ sở, hắn cho rằng con người không cần tham lam quá, mong mỏi những thứ chẳng bao giờ thuộc về mình như hắn, rất áp lực, rất đau lòng.

Chính Phát có hẹn bạn cùng khóa lưu lạc Paris gì đó nên đã về trước. Hắn đại diện ở lại gặp mặt đối tác thảo luận về dự án thời trang sắp tới.

Buổi diễn nhanh chóng kết thúc với tràn vỗ tay huyên náo từ khán giả, hắn nhanh chóng bước ra khỏi khán phòng đi về hướng thang máy.

Tầng thứ 28.

Đối tác lần này muốn gặp trực tiếp hắn để dễ thảo luận, trước đây khi kí kết hắn bận việc nên nhờ tên Chính Phát đi thay. Bây giờ coi như lần đầu diện kiến 'đại thần', đối tác mang tầm khủng bố của hắn, chủ tịch tập đoàn thời trang quốc tế TIOF - The International of Faseanchy.

Hắn không mang theo thư kí, dù sao cũng chỉ là bàn công việc, hắn một thân tây trang màu đen thanh lịch bước qua nhân viên ở cửa vào trong phòng.

Gian phòng được bày biện như một phòng họp cấp cao, ánh sáng vàng nhạt làm rạng rỡ nội thất, gỗ và phòng cách thiết kế đậm chất phương Tây của nó.

Trước bàn họp quy cũ một thiết bị trình chiếu phục vụ công việc. Hắn bị không khí nghiêm túc này làm cho choáng.

Vương Nhất Bác chậm rãi lướt nhìn ba người ngồi trong phòng. Có hai người một đàn ông một phụ nữ đang xem tài liệu trên bàn, người ngồi ghế giữa đầu bàn quay ghế về phía máy chiếu, dường như đang theo dõi lại show diễn vừa rồi ở bên dưới khán phòng, hắn không nhìn thấy mặt.

Người phụ nữ nghe bước chân hắn, thanh lịch đứng lên bước nhanh lại đón tiếp, rất chuyên nghiệp mở lời, "Vương tổng, hân hạnh. Từ xa đến đã khổ cực cho ngài, mời ngài ngồi."

Người đàn ông đeo kính cũng đứng lên bắt tay với hắn, "Hân hạnh, tôi là giám đốc thiết kế và tổ chức sự kiện của Faseanchy, Alexandre." Nói rồi mới hướng năm đầu ngón tay vào cô gái, "Cô ấy là Karalie, thư kí của chủ tịch, đại diện cho chủ tịch trong nhiều hoạt động kí kết hợp đồng."

Vương Nhất Bác chào theo phép tắc thông thường, "Xin chào, hân hạnh, tôi là Vương Nhất Bác."

Người chủ tịch 'bí ẩn' quay ghế lại với bọn họ, Vương Nhất Bác ngẩn đầu, "Xin chào, tôi..."

Lời nói đứt quãng khi hắn nhìn thấy người đàn ông đối diện mình, không sai khác gì so với tưởng tượng của hắn, thế nhưng lại làm Vương Nhất Bác ngạc nhiên không thôi.

Tai hắn như ù đi, hắn nghe không rõ lắm người đối diện gật đầu, mỉm cười với hắn nói,

"Xin chào, tên tôi là, Sean."



Chú thích:

(1) Lời bài hát Muốn gặp em - 831, OST phim Muốn gặp em (Đài Loan).

(2) Lời bài hát Untitled, 2014 thể hiện bởi nhạc sĩ ca sĩ rapper huyền thoại đình đám G-Dragon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip