PHẦN 12
Tiêu Chiến là đi từ cửa tử đảo ngược vòng luân hồi về lại cửa sinh
Mơ màng rời bỏ thế giới hư ảo trở về với thực tại mới phát hiện ra bản thân trong ở bệnh viện. Ở cái nơi mà anh cực kỳ ghét
Nhưng lý do để ghét bỏ nó là gì anh lại chẳng thể nghĩ ra
Cứ thế anh ngồi thẩn thờ đưa mắt nhìn về phía bầu trời bao la ngoài kia đang được thu nhỏ qua khung cửa sổ của phòng bệnh
Yên bình.... Và cũng thật trống trải
Cạch~......
"Chiến ca! Chiến ca! Anh tỉnh rồi"
Vương Nhất Bác là mừng chết đi được, cuối cùng cậu cũng đợi được rồi, đợi được sự trở về của anh
Chiến ca của cậu, người mang tên cả thế giới của cậu lại về bên cậu rồi. Anh ấy bằng da bằng thịt ở trước mắt cậu, đôi mắt ngọc ấy lại một lần nữa nhìn về phía cậu rồi
Vui sướng trong lòng lúc này đây không ngôn từ nào tả nỗi
Chỉ là cậu không nhận ra rằng....
Sự trở về này với cậu là ác mộng hay thiên đường
"Cậu là ai"
Một câu thôi! Chỉ ba chữ ngắn gọn. Nó nhanh gọn đánh bật sự vui sướng rời khỏi tâm thức cậu
Anh ấy nói gì thế?
Anh ấy vừa mới hỏi gì thế?
Anh ấy hỏi mình là ai?
"Chiến ca! Em là Nhất Bác. Là..... "
Lời nói ra như bị thắt chặt...
Là gì giờ
Hàng xóm thân thiết.... Từ 5 năm trước cái danh này đã biến mất rồi
Là người yêu
Là người thân
Là bạn bè.... Chỉ e là đến tư cách làm bạn cũng không có
"Tôi với cậu là gì?"
Tiêu Chiến cảm thấy lạ, lạ lắm chứ
Một người chẳng biết từ đâu chui ra, vừa hay lúc anh tỉnh lại ở nơi đầy lạ lẫm này người đầu tiên trông thấy lại là cậu ta
Lại là hơn là cái con người này tại sao lại biết tên anh. Lại còn luôn miệng lễ phép gọi anh một tiếng ca. Càng lạ hơn khi anh hỏi anh với cậu là gì, tại sao cậu ta lại ấp úng một lời không tỏ bày hết
"Chúng ta là...là hàng xóm cũ thân thiết"
Bản thân thấy có chút hơi chột dạ..
Từ khi nào cậu lại trở thành một kẻ buôn gian bán dối như thế rồi
Nhưng mà, nhưng chỉ có duy nhất cách này mới có thể lấy một cái thân phận gì đó mà ở lại cạnh bên anh
"Vậy sao? Xin lỗi nhưng tôi không nhớ gì cả"
"Không sao! Từ từ nhớ... Không gấp"
--------
"Bác sĩ! Tình trạng anh ấy như thế nào?"
"Có lẽ là do chấn thương từ vụ tai nạn đã để lại một vài di chứng cho cậu ấy"
"Anh ấy sẽ nhớ lại chứ"
Cậu thật sự lo, nếu anh ấy nhớ lại thì sao đây...
Liệu có thể như bây giờ
Ánh mắt ôn nhu đó lại lần nữa nhìn về phía cậu
"Câu trả lời cho vấn đề của cậu là thời gian"
Đúng rồi! Thời gian sẽ là hồi đáp cho tất cả
Dài hay ngắn còn là tùy thuộc vào sự thương hại của ông trời dành cho cậu đi
Thôi thì một lần này thôi, ích kỷ một chút nữa thôi. Không cần biết là bao lâu cho cậu gần anh thêm chút nữa thôi.
Hãy cho cậu một lần thôi, dành sự ấm áp bấy lâu nay để quan tâm anh thêm một thời gian cậu
Hãy để cậu một lần thôi đánh cược với số phận
Đưa anh trở về lại căn biệt thự nhỏ của mình cũng là chuyện của một tuần sau.
Căn nhà này đã lâu không ai lui tới nên vốn đã phần bị bám bụi không ít. Thế là việc đầu tiên cậu và anh làm sau khi rời khỏi cái nơi ngột ngạt kia lại là nhân viên tổng vệ sinh
Cả một căn biệt thị rộng như vậy, chỉ có hai thanh niên, quần quật mãi phải đến tận chiều tối mới an vị xong ngôi nhà bị thất sủng này
Kể cũng là lạ...
Đã từ lâu rồi căn nhà này lại không còn rộn tiếng cười như trước nữa
Cũng đã khá lâu cậu cũng chưa được ngắm nhìn anh ở một khoảng cách gần như vậy mà tươi cười với cậu
Thời gian đúng là vô tình đã giết chết đi biết bao nhiêu là hồi ức tốt đẹp
Nhưng giờ đây nó đã trả lại... Trả lại cho cậu anh ấy của ngày nào
"Nhất Bác! Ăn cơm thôi"
Vớ vẫn vùi mình vào một mớ suy nghĩ, không biết là khi nào bữa tối thịnh soạn lại bày biện sẵn và chỉ chờ thực khách đến thưởng thức
Cậu như một lữ khách, dừng chân ghé lại một tửu lầu vì đường xa thấm mệt nhìn thấy bàn thức ăn thịnh thế mà bất giác vui sướng trong lòng
Từng món ăn đều là cả một tấm lòng của người cậu yêu.
Thầm nhả một nụ cười hạnh phúc, anh ấy hẳn là trong tiềm thức vẫn theo thói quen mà nấu lại những món ưa thích của anh và cậu
"Thì ra cậu nhóc như em cũng biết cười như vậy nha"
Anh ham vui, đùa giỡn trên đôi gò má xinh xinh của cậu. Anh là lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười này
Một nụ cười tự nhiên không mang hướng gượng gạo như mấy hôm trong bệnh viện. Cậu bé này là cười lên thật đẹp, như một đóa hướng dương bừng lên trong đêm tối. Một nụ cười ấm áp khác xa với chủ nhân lạnh lùng của nó, lại mang theo sự mãn nguyện, hạnh phúc
Đúng là đẹp! Cậu nhóc lạnh lùng này cười lên cũng gọi là mê hồn đấy chứ
Chỉ là nụ cười này lại có chút thân thuộc mà xa cách đến lạ
Anh là không thể đáp chính xác là quen hay lạ, chỉ có thể nói là mơ hồ
Còn cậu ngồi thừ ra như một pho tượng quan công, mặt đỏ mộng lên vì hành động vừa rồi, khóe mắt cũng không biết vì đâu lại đong thêm vài giọt sầu
Một hành động thân thuộc hoài niệm mang tên chúng ta của nhiều năm về trước. Nó lại một lần nữa đánh gục trái tim cứng rắn đang dần rỉ máu của cậu rồi
Liệu như thế này được bao lâu?
_---------- 🌟 ----------_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip