PHẦN 21

Đối với người mình yêu, một phút chia xa như là vạn trường thiên niên kỉ

Đối với Nhất Bác việc xa Tiêu Chiến là một điều vô cùng thống khổ, chưa đầy 1 ngày cậu đã nhớ anh đến phát điên mất rồi

Một khắc không ở bên anh là cả tâm thức cứ loạn hết cả lên, thân làm việc ở nơi văn phòng, mà lòng gửi về nơi Trùng Khánh

Cả một ngày làm việc cậu không thể nào tập trung nổi

Một ngày dài trôi qua...

Nhất Bác quyết định rồi...

Cậu phải về Trùng Khánh một chuyến..

Tình hình công ty mấy dạo nay cũng bắt đầu đi vào ổn định, những hợp đồng nhận được không gọi là lớn nhưng cũng đủ giúp công ty vượt qua tình cảnh khó khăn lúc bấy giờ

Ngồi trên chuyến bay về đất quê Trùng Khánh mà tâm trạng lại có lúc không yên chút nào

Khoảng không bao la ngoài kia thật đẹp...

Đường ở Trùng Khánh bao lâu không về đúng là có hơi nhiều đổi khác một tí...

Khung cảnh làng quê đúng thật cũng có chút gọi là yên bình...

"A Bác có phải không?"

Người đang réo gọi cậu là một lão bà chừng ngoài 70 niên, bà lão ấy lưng hơi gù, trên khuôn mặt có khá nhiều vết chân chim... Nhưng vẫn đẹp, nét đẹp của sự hiền từ

"Dì Lưu! Là con đây"

Bà ấy cười nhẹ nhàng, nụ cười năm nào đầy ấm áp...

Bà không ngờ ở cái tuổi gần đất xa trời lại hi hữu gặp lại hai đứa nhóc nghịch ngợm ngày nào. Hôm qua là tiểu Chiến Chiến ôn nhu nho nhã, hôm nay lại là tiểu Bác Bác nghịch ngợm đáng yêu..

Thời gian trôi khiến con người ta trưởng thành nhiều thật, ai cũng thay đổi một cách choáng ngộp

Hai cậu bé ngày nào nay đã xấp xĩ tuổi dựng vợ gã chồng

"Không ngờ là con vẫn còn nhớ bà già này đây"

"Sao con quên được chứ, dì thương con vậy mà"

Cậu vẫn nhớ, nhớ như in hình dáng một nữ nhân tuổi ngã 40 hiền lành thường xuyên làm rất nhiều món ngon cho cậu ăn...

Lúc ấy Lưu Anh đối với cậu hệt như một người mẹ, bà thường làm rất nhiều món bánh ngon cho cậu, mỗi bữa sáng đến trường trên tay cậu đều là gói to gói nhỏ thức ăn bà làm...

Bà rất tốt...

"Con đó.. Càng lớn càng đẹp trai ra nha.. Chiến Chiến cũng vậy nha. Hai đứa đó đẹp hết phần thiên hạ rồi"

Ngồi ôn lại chuyện cũ cùng Lưu Anh, thấm thoát cái đã quá giờ cơm..

Bà có ngụ ý mời cậu ở lại cùng bà dùng tiếp bữa cơm, cậu cũng muốn lắm. Nhưng thực sự là cậu nhớ Tiêu Chiến muốn chết rồi, cậu càng nhớ hơn hương vị thức ăn ba Tiêu nấu

Thế nhưng từ chối được bữa cơm thâm tình thì làm sao gạt được sự nâng niu. Bà đối với cậu và Tiêu Chiến luôn như vậy...

Lúc cậu chuẩn bị cất bước ra về, bà nhanh tay kéo lại đặt lên tay cậu hết túi to lại gói nhỏ bao nhiêu là đồ ăn vặt, nói là gửi cho cậu và anh, còn nếu nói cậu không nhận thì sau này sẽ không nhìn mặt cậu nữa

Lúc đầu cũng tỏ ý chối từ nhưng ngay câu răn dọa của bà thì ý nghĩ ấy lại trôi đi, thay vào đó là cậu lại nhớ đến một chú thỏ nhỏ 25 tuổi nào đấy cực thích ăn mấy thứ như này nên cuối cùng vẫn là vui vui vẻ vẻ mà nhận lấy

*

*

*

Từ nhà dì Lưu đến nhà ba Tiêu thấm cái đã qua tận giờ cơm chiều..

Cậu tiếc chết thật... Món ba Tiêu nấu...

Gương mặt rạng rỡ pha chút ủy khuất vội khựng lại sau cánh cửa....

Từng gói thức ăn hết lớn đến nhỏ thi nhau rời khỏi nơi an vị

Vị chủ nhân mà nó bám trụ thờ người ra vì những câu nói vừa rồi

"Là do Vương Nhất Bác sao?"

"Sao ba không trả lời? Là do Vương Nhất Bác làm sao? Là do cậu ta hại Trịnh thị? Cậu ta ép con chia tay Nhã Anh?"

Anh ấy nhớ hết tất cả rồi sao, không sót một chuyện gì sao?

"Chiến ca!"

Gọi một tiếng Chiến ca mà lòng thắt nghẹn, liệu anh có trả lời cậu, có quay đầu lại nhìn cậu không

Không! Anh thật sự quay lại phía cậu, nhưng ánh mắt đó thật lạnh..

Lạnh hơn cả 2 năm về trước

"Cậu lừa tôi như vậy có vui không?"

Cậu chỉ biết đứng đờ người trước câu hỏi ấy

"Tôi hỏi cậu lừa tôi như vậy có vui không? Sao cậu không trả lời? Vương Nhất Bác cậu không nghe rõ hay là giả vờ không nghe?"

Nước mắt nơi khóe mi từ khi nào đã khô dần, anh không cho nó rơi xuống càng không muốn nhất là để cái con người thủ đoạn kia nhìn thấy mình khóc

Anh dùng hết âm vực, gắng giọng lên dứt khoát hỏi một trào dài...

Tại sao con người kia cứ im lặng..

Hắn là không có gì để nói, không biết nói gì sao

Vậy lần xác nhận này, tất cả đều thật đến đáng ngờ

Anh thầm cười bản thân mình, anh thực cảm thấy bản thân như một thằng ngốc bị người ta biến thành một cái chong chóng mà xoay đến mức không biết gì

"Chiến ca! Anh nghe em giải thích đi"

Dù biết trước chuyện này vào một ngày không xa sẽ xảy ra nhưng thật không ngờ nó lại đến sớm hơn dự tưởng

"Sao? Không im lặng nữa hả? Muốn giải thích sao?"

Anh cười chua xót trước cái vẻ vô tội của con người này

"Cậu nói cậu yêu tôi? Đây là cách cậu yêu tôi sao?"

Yêu mà đem người ta ra làm một trò đùa không không kém, yêu mà đem anh biến thành một vật đổi trác. Yêu là giam cầm anh lại bên cạnh sao?

"Chiến ca!"

Giọng pha chút nghẹ ngào, thật sự nổi sợ lớn nhất chính là vào lúc này đây, cậu không biết tiếp theo anh sẽ nói gì, sẽ trách gì nữa, nhưng cậu rất sợ những âm thanh đó....

"Đừng có gọi tên tôi"

Anh quát tháo lên trong sự bực tức..

"Cậu yêu tôi thật sao?"

Là câu hỏi, hay trách móc?

Anh lại muốn khẳng định chuyện gì. Sự chân thành bấy lâu nay anh không cảm nhận được sao?

"Cậu buông tha cho tôi có được không?"

Là van xin, là nài nỉ...

Là sợ hãi, chán ghét...

Anh cầu xin sự buông tha của cậu, tình yêu của cậu đối với anh là gì?

Là sợi dây thòng lọng sao?

Hay nhà tù tăm tối?

Nước mắt lại rơi rồi...

Bao lâu rồi những thứ này cậu chưa từng gặp lại, kể từ lúc anh tỉnh lại đã bao lâu rồi cậu chưa từng khóc. Vương Nhất Bác là một người mạnh mẽ đến mức nào...hôm nay lại một lần nữa rơi lệ

"Cái tình yêu mà cậu dành cho tôi đó... "

Nén hết tất cả xúc cảm nơi lồng ngực, anh buông ra từng tiếng tổn thương một con mãnh hổ thân thể đang lớn nhỏ chằng chịt với dao đâm

"Đó gọi là ích kỷ, không phải yêu"

Yêu là chân thành, nhìn người mình yêu hạnh phúc bản thân sẽ cảm thấy hạnh phúc. Còn Vương Nhất Bác thì sao, cậu ta ngoài mặt nói yêu anh nhưng thật ra đó chỉ là cái suy tưởng trá hình..

Cậu ta muốn chiếm hữu nhiều hơn là yêu

"Chiến ca! Không phải vậy! Em yêu anh, thật sự yêu anh mà"

Cậu biết bản thân mình là một con người cực kì ích kỉ đáng khinh, nhưng tình cảm đối với anh là thật. Con tim này, thứ ngự trị lồng ngực cậu không biết nói dối

Nó là hướng về anh mà thổn thức, vì anh mà biết đau biết nhói...

Cảm xúc nơi cậu chưa là bao giờ là giả dối...

Cậu thực sự yêu anh, yêu chàng trai mang lấy ánh nắng ấm áp này

Là 12 năm rồi....

"Cậu căn bản không hề yêu tôi... Thứ cậu yêu là sự chiếm hữu của bản thân cậu. Nếu cậu nói cậu yêu tôi, vậy cậu có bao giờ nghĩ trước đây tại sao tôi lại không thích cậu không?"

Đúng thực trước nay câu hỏi này cậu vẫn chưa tìm được sự trả lời...

Sự từ chối của anh đối với cậu như xát muối vào chính trái tim đang rỉ máu...

"Là vì tôi nhìn ra sự ích kỷ, nhận ra cái tính chiếm hữu quá lớn ở con người cậu"

Một con người ích kỉ không bao giờ biết yêu thương người khác. Một con người với tính chiếm hữu quá cao sẽ không bao giờ biết trân trọng. Anh nhận ra từ đáy mắt của Vương Nhất Bác là vậy

Cậu ta thiếu thốn tình yêu từ nhỏ nên cả thế giới mới trở nên tăm tối không khe hở

Và khi anh bước đến, anh thắp sáng lên một ngọn hải đăng giữa biển sâu mờ mịt đó nên Vương Nhất Bác mới lầm tưởng, mới nổi dậy sự tham lam.. Chính cậu ta đã tự mặc định rằng cậu ta yêu anh, một tình yêu khó lòng bắt đầu từ những người cùng thế giới...

"Cậu đi về đi! Sau này đừng đến đây nữa. Dù cậu có làm gì thì tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cậu đâu"

Tôi sẽ không bao giờ yêu cậu đâu

Không bao giờ

Không bao giờ

Từng âm thanh vang vọng thấu tâm can...

Cánh cửa kia từ lâu đã bị ai đó mạnh bạo dứt khoát đóng lại...

Cả thế giới của hai người từ đó không còn giao liên được nữa

_---------- 🌟 ----------_


_Nhất Bác.. Đừng uống nữa

_Ván cược này... Em thua rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip