CHAP 1: HỢP TÁC VUI VẺ


Chàng trai trẻ ngồi trong phòng họp, đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ lớn, lòng phập phồng lo lắng. Nơi đây là tầng 56, từ góc độ của căn phòng, cậu có thể đưa mắt nhìn hết quang cảnh của thành phố Bắc Kinh này. Nơi đây cũng là nơi chứa đựng kí ức tuổi thơ vô cùng hạnh phúc của anh. Nhưng hiện tại, nơi này đã là nơi gắn hai chữ "đã từng". Đôi mắt phượng dài thoáng vươn chút sương mù, đượm buồn như khung cảnh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, miệng nhỏ mím chặt sau đó lại khẽ cười chỉ là không hiểu sao, trên khuôn mặt ấy không hề có lấy một tia vui vẻ.

Người đàn ông nhỏ bước vào phòng, hiên ngang bước đến bên cạnh chiếc ghế chủ tọa, ngồi ngay ngắn, bộ dáng có phần kiêu ngạo, đưa đôi mắt tỏa sáng mà lạnh lẽo nhìn về phía anh. Chàng trai trẻ xoay người, lắc lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ vừa rồi, tươi cười đối mắt với cậu.

- Xin chào Vương Tổng, tôi là người được giới thiệu đến tiếp nhận vị trí Trưởng bộ phận quan hệ khách hàng.

- ...

- ...

Không khí bỗng trở nên lạnh lẽo, và ngột ngạt. Chàng trai trẻ không còn đối mắt với vị tổng tài cao ngạo kia nữa, trực tiếp cuối đầu, thầm ủ rũ: "Cậu không nhận ra anh sao, hay cậu đã chán ghét đến mức không còn muốn tiếp nhận mối quan hệ này"

- Anh có nên tự giới thiệu một chút không?

- ... (Tự giới thiệu, đây là giả không quen biết sao)

- A, Tôi tên Tiêu Chiến, đây là hồ sơ cá nhân của tôi, mời ngài xem qua.

- Anh có thể tự trình bày một chút không? _ Vương Tổng đưa tay cầm sấp tài liệu, giả vờ lật lật, mắt vẫn nhìn chằm chằm con người kia.

Chàng trai trẻ bắt đầu có chút căm phẫn. Không phải thật sự quên anh rồi chứ, không phải đã đưa thông tin hồ sơ của anh rồi sao? Không phải là không biết chữ đấy chứ, sao còn bắt tự anh đọc lên những lời này.

Hồ sơ cá nhân vốn luôn là cái để các nhà tuyển dụng đọc, dĩ nhiên nó cũng sẽ được trau chốt bóng bảy hơn rất nhiều. Tiêu Chiến tự cho mình là người da mặt dày, nhưng dày đến mức có thể tự mình đọc ra những lời bóng bảy kia của người giới thiệu thì có chút quá sức rồi đi, còn chưa kể, người giới thiệu ghi những gì trong tập tài liệu kia anh cơ bản là cũng chưa từng nhớ rõ. Sau một hồi tự giới thiệu ngượng nghịu kia, Tiêu Chiến mặc nhiên tránh không nhắc tới những thành tích cũng như cuộc sống nơi đất khách của mình. Không phải anh cố ý giấu giếm, chỉ là anh cảm thấy nói ra những chuyện này với vị kia, trong hoàn cảnh này có chút không thích hợp cho lắm.

Vương Tổng cũng không có ý định làm khó dễ một nhân viên mới tài năng như thế này, trực tiếp phất tay áo định rời đi. Vừa ra tới cánh cửa phòng họp, cậu dừng lại bước chân, không quay đầu nhưng chỉ nói vỏn vẹn:

- Hợp tác vui vẻ.

Tiêu Chiến trở về sau mười năm lưu lạc nơi trời Âu xa xôi, vừa mới đáp sân bay đã vội mang theo hành lý đến công ty của cậu gửi thư nhận việc. Anh sợ rằng chậm một giây có lẽ người giới thiệu sẽ đổi ý, không để cho anh tiếp nhận công việc này nữa. Anh cũng nôn nóng muốn gặp lại người kia, nên nhất quyết một đường chạy thẳng đến nơi này. Xuất trình thư nhận việc, gửi hành lý tại quầy lễ tân, giờ đây, anh thật chẳng biết phải nên tìm nhà như thế nào. Gia đình đã không còn ai, lại ở nước ngoài những mười năm, bạn bè trong nước của anh cũng chỉ có một người, nhưng không may, hắn ta cũng đã ra nước ngoài công tác hơn tuần rồi. Vốn là hắn có rủ anh sẽ cùng trở về, nhưng anh lại vội không đợi kịp, lon ton chạy về trước. Giờ thì hay rồi, lại phải vác hành lý bấm bụng ở khách sạn một thời gian vậy.

Vừa thong thả kéo vali hành lý đi trong khuông viên tòa cao ốc của công ty, Tiêu Chiến giật mình nhảy thót trên bồn cây cảnh nhìn chiếc xe Mercedes đen tấp vào trước mặt mình. Vì mới trở về nên anh không biết rõ, nhưng tất cả mọi người bên trong tòa nhà này đều biết rõ, người trên chiếc xe đó là ai. Vừa mắng chửi vài câu trong lòng, vừa định vác vali tránh đi nơi khác thì anh đã há hốc mồm nhìn người đàn ông bước ra khỏi chiếc xe.

- Nhất...Nhất Bác...à à không, Vương Tổng, chào ngài.

- ....

- Vương Tổng, làm phiền ngài tránh ra một chút có được hay không? Tôi còn có việc, ngày mai sẽ đến công ty đúng giờ. Tạm biệt.

Tiêu Chiến vừa thấy thân ảnh của cậu không khỏi vui mừng, là cậu còn nhớ đến anh có đúng không? Cậu là biết anh không có nhà ở nên mới đến đón anh về nhà có phải không. Nhưng chưa kịp vui mừng, khuôn mặt lạnh lẽo của cậu đã thành công đông cứng mọi ý nghĩ vui vẻ kia của anh. Gì chứ, khuôn mặt như vậy, rõ là không phải đến nhận quan hệ với anh đi. Thôi được, đã vậy thì anh cũng nên tự biết thân biết phận mà rời đi sớm.

- Đứng lại. (Đưa mắt nhìn sang vali hành lý to đùng của anh) Anh chưa tìm được nhà đã vội tới nhận việc sao?

- Tôi..là tôi..

- Lỡ công ty không vừa lòng, không nhận anh nữa thì sao?

- Cậu... Không phải công ty đã nhận rồi đó sao? Tôi vừa trở về, liền chạy tới nhận việc, là tôi có thái độ chuyên nghiệp trong công việc có được hay không?

- ...

- Nếu không còn gì nữa, tôi đi trước đâ...

- Công ty có hỗ trợ nhà ở cho nhân viên cấp bậc trưởng phòng trở lên, anh liên hệ Trợ Lý Hàn để được sắp xếp.

- Không, không cần...

- Đây là phúc lợi của công ty, cũng hi vọng nhân viên có thể cống hiến cho công ty trong điều kiện tốt nhất. Tất cả, đều là vì sự phát triển của công ty cả thôi.

Đúng vậy, tất cả chỉ vì lo cho sự phát triển của công ty mà thôi. Vương Nhất Bác là chủ cả một tập đoàn lớn đứng đầu Trung Quốc, thương trường như chiến trường, người đời khen cậu đầu óc thông minh, tư chất doanh nhân, khả năng trời phú, băng thanh ngọc khiết, máu lạnh vô tình, vân vân mây mây. Còn cả để làm nên một Nhất Chiến to lớn như vậy không thể phủ nhận được sự cống hiến của tầng tầng lớp lớp nhân tài dưới trướng cậu đi. Tiêu Chiến khẽ cười, có phải quyết định đồng ý chiêu mộ anh cũng là xuất phát từ lợi ích của công ty, có phải hỗ trợ nhà ở cũng là vì lợi ích cho công ty. Phải, Vương Nhất Bác là một doanh nhân, lại là một doanh nhân tầm cỡ, làm sao có thể để việc cá nhân và công việc bị nhọc nhằn. Tiêu Chiến nghe như có tiếng gì đó rơi vỡ, lại nhìn chẳng có gì nát tan xung quanh, cũng chỉ có anh là biết được, âm thanh đó rốt cuộc là đến từ nơi nào.

Tiêu Chiến theo sự sắp xếp của Trợ lý Hàn thành công có một căn hộ tại trung tâm thành phố, cách công ty 10 phút đi bộ, rất tiện lợi. Căn hộ mà Tiêu Chiến ở là tầng 56, từ vị trí cửa sổ có thể nhìn thấy một góc thành phố, trời đêm nhìn ra ngoài còn có thể thấy cả vòng xoay của công viên YZ, tuy góc nhìn không thể so sánh với phòng họp kia nhưng cũng rất đẹp rồi. Tiêu Chiến vừa tán thưởng căn hộ vừa khen chế độ đãi ngộ của Nhất Chiến thật tốt, lương thưởng hậu hĩnh lại còn có cả căn hộ cho nhân viên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip