CHÁP 10: ANH ĐÂY RỒI
Bảy năm sau, trong một lần đang đi công tác, Tiêu Chiến lại bị phục kích, tuy không quá nghiêm trọng nhưng anh phải nằm viện một tuần, bác sĩ chuẩn đoán anh bị tấn công vùng đầu nên cần theo dõi. Trong một tuần ấy, vậy mà Tiêu Chiến lại tìm được ký ức tuổi thơ của mình. Nhớ ra Vương Nhất Bác là ai. Hóa ra em ấy lại chính là cậu nhóc 8 tuổi cực kỳ dính người khi đó. Thảo nào mà lần đầu tiên gặp cậu anh đã thấy cái tên này rất quen, lại không rõ đã quen như thế nào. Nhưng Vương Nhất Bác tại sao lại không nhớ anh, chẳng phải đã nói sau này sẽ mãi bám dính lấy anh hay sao. Mười năm không gặp liên quên sạch sẽ, cậu nhóc này. Mà nghĩ lại cũng phải thôi, khi đó cậu ấy chỉ mới tám tuổi, cùng lắm là nhớ được cái tên anh đi. Nhưng đến cái tên anh cũng đã đổi, cậu không nhớ ra anh cũng đúng thôi. Sau khi xuất viện, Tiêu Chiến giao hết công việc cho La Vân Hi, một mình về lại Trung Quốc, tìm lại tình yêu của đời mình.
-------------hiện tại---------------
Căn phòng năm xưa anh cùng cậu chơi đùa, chính là nơi này. Đã trải qua 20 năm nắng mưa, vậy mà Nhất Chiến lại chọn nơi này làm trụ sở, cũng không thay đổi cấu trúc, tất cả đều giữ nguyên như thế, chỉ tân trang sửa chửa đảm bảo chất lượng mà thôi. Cảnh cũ, người xưa, nhưng lòng người đã hoàn toàn không còn là những cậu bé vô ưu vô lo năm xưa nữa rồi. Tiêu Chiến xoay người trở về văn phòng của mình, cuộc sống luôn là như thế, đều cần phải ngày ngày tiến lên ngày ngày thay đổi.
Bây giờ đã là 6h30 tối, hầu hết nhân viên cũng đã tan ca trở về nhà, phòng quan hệ khách hàng của Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, nhân viên đều không cần phải tăng ca. Hôm nay Tiêu Chiến không có cuộc gặp nào, cũng không có sự kiện nào cần phải ra mặt, anh cúi người nhìn màn hình máy tính, cuộc gọi cũng đã được kết nối, bên kia hẳn cũng vừa bắt đầu giờ làm buổi chiều đi. Tiêu Chiến khẽ nhếch môi, lại trở về là vị Tổng tài hắc ám, ma quỷ cùng tàn độc trên thương trường. Ánh mắt anh lúc này chứa chan sự lạnh lẽo âm sâu mà không thiếu phần uy nghiêm.
- Tiêu tổng.
- Chào Tiêu Tổng._ Đầu nối bên kia là một cuộc họp, hôm nay diễn ra cuộc họp thường niên của ban quản trị Tập Đoàn Tiêu Thị, đều là những cổ đông và quản lý cấp cao.
- Tiêu Tổng, Tạ Tôn lần trước trợ lý La muốn thu mua đã bị Vương Thị nhanh trước một bước, xin lỗi ngài. _ Thư ký chủ trì báo cáo sơ qua các công việc trong thời gian qua.
- Tôi biết rồi, không cần để ý đến nó nữa. _ Tiêu Chiến nhếch môi cười. Là ai thu mua thì cũng vậy cả thôi, quan trọng là Tạ Tôn đã bị diệt là được.
- Tiêu Tổng, lần trước ngài nói muốn đầu tư trong nước, chúng tôi đang thực hiện.
- Đang? Tôi không muốn nghe từ này. Cái tôi muốn nghe là bản kế hoạch cùng phương án thu mua.
- Ơ,
- (Tiêu Chiến nhíu mày, từ bao giờ nhân viên của anh lại có bộ dạng nhút nhát thiếu tự tin đến như vậy)
- Là Nhất Chiến, nhưng nghe nói Vương Thị đã ngấm ngầm giúp đỡ.
- Nhất Chiến? Vương Thị? _ Ai bảo các người tôi muốn mua Nhất Chiến chứ?_
- Không rõ mục đích. Chúng tôi đang điều tra người đứng sau _ Một vị giám đốc kế hoạch nhanh nhảu báo cáo.
- Không cần. Ngoài Nhất Chiến ra, còn lại cho tôi phương án khác. Ôn thị thì sao?
- Dạ vâng, chúng tôi sẽ tìm hiểu.
- Tôi không muốn nghe động từ "đang" hay "sẽ". Cái tôi cần là kết quả, Vân Hi, cậu chỉ có thời hạn bảy ngày, không cần biết người của cậu làm cách nào, bảy ngày sau tôi muốn có trên tay cổ phiếu của Ôn thị, thế nào?
Cuộc gọi kết thúc, bên kia thầm thở phào nhẹ nhỏm sau đó lập tức cả kinh, một tuần? Thật sự không để người khác được thở mà. Tiêu Chiến kết thúc cuộc họp, La Vân Hi bên này chỉ nhẹ cười, tiếp tục thu xếp công việc của Tiêu Thị. Bảy năm qua, dưới sự dẫn dắt của Tiêu Chiến, Tiêu thị thành công trở thành tập đoàn có giá trị nhất nhì hai châu Âu-Á. Lại nói, Tiêu Chiến là một người làm việc vô cùng cẩn thận, những năm qua anh âm thầm thu mua cổ phần của Tiêu Thị, hiện tại trong tay đã nắm hơn 80% cổ phần, nắm quyền quyết định tuyệt đối. La Vân Hi trước đây là trợ lý của mẹ anh, cũng trạc tuổi với anh, nên sau khi anh trở về mẹ Tiêu để cậu ta trực tiếp chỉ dạy anh kinh doanh, sau đó theo anh làm trợ lý. La Vân Hi biết rõ hoàn cảnh gia đình Tiêu gia, những năm qua cũng âm thầm giúp Tiêu Chiến tìm hiểu chuyện tai nạn trước đó, hơn ai hết, cậu biết rõ được nổi đau mất đi người thân là như thế nào. Cậu gọi riêng cho Tiêu Chiến, báo cáo sơ bộ tình hình, hỏi thăm sức khỏe cậu và chuyện của Tạ Tôn. Hai người đang hàn huyên tâm sự thì Tiêu Chiến bảo có cuộc gọi đến, nói cúp liền cúp. La Vân Hi bên này không khỏi trách mắng tên tổng tài chết tiệt, vứt Tiêu Thị cho cậu ta quản lý bắt hắn làm việc đến không kịp thở thì thôi đi, phận làm tôi tớ không thể phản khán. Một mình chạy về nước theo đuổi tình yêu đã đành nay lại còn trọng sắc khinh bạn như vậy, bạn thân cái quần què.
Điện thoại thông báo có cuộc gọi đến, nhìn vào cái tên đang nhảy trên màn hình kia, Tiêu Chiến lập tức điều chỉnh tâm tình, nở nụ cười ngọt ngào tiếp máy.
- Sao giờ này anh vẫn còn ở công ty, công việc gặp khó khăn sao?
- Em gắn camera ở phòng anh sao, Vương Tổng?
- Anh,
- Được rồi, không phải lo lắng cho anh. Công việc không có gì khó khăn, chỉ là anh nói chuyện với bạn quên mất thời gian tan ca mà thôi.
- Vậy anh đã nói chuyện xong chưa? Em không làm gián đoạn chứ?
- Không gián đoạn, không gián đoạt. Anh xong rồi, anh sẽ về ngay đây.
- Vậy được, em lấy xe rồi, anh xuống nhanh nhé.
- Em...
- Anh nhanh nhé, em lạnh sắp cóng rồi đây này.
Tiêu Chiến lập tức cúp máy sau đó chưa kịp dập máy tính đã cầm áo khoát phi thẳng ra thang máy chuyên dụng cho nhân viên cấp cao. Trước giờ anh vẫn không thích dùng thang máy này, nhưng bạn nhỏ của anh đang đợi, lâu lâu sử dụng đặt quyền một chút vậy.
Vương Nhất Bác đang dựa người vào cửa xe, hai tay khoan tròn trước ngực, nhìn về phía của chính của tòa nhà. Thấy được dáng người quen thuộc đang lao như tên chạy tới, cậu âm thầm thở phào nhẹ nhỏm. Anh đây rồi.
- Em về khi nào, sao không báo anh đi đón. Sao không ngồi trong xe đợi, ngoài này rất lạnh. Em bị ngốc sao?
- Anh, (Lấy khăn quàng cổ của mình quàng sang cổ anh) trời lạnh như vậy anh đi làm lại không quàng khăn sao?
- A, anh để quên trên văn phòng, vội quá.
Vương Nhất Bác đưa tay vén lại mớ tóc rối loạn do chạy nhanh của anh, dịu dàng hôn lên má anh một cái mới mở cửa xe ghế phụ cho anh ngồi vào. Đi vòng qua đầu xe cũng ngồi vào ghế lái chính, bật lò sưởi trên xe xong xuôi mới quay đầu lại nũng nịu với anh.
- Em hoàn thành công việc sớm, muốn thật nhanh về với anh, muốn khiến anh bất ngờ. Anh, em nhớ anh.
Nhìn khuôn mặt thấm chút mệt mỏi vì phải bay dường dài, lại còn vượt gió lạnh chạy đến đây đón anh khiến anh không khỏi xúc động. Đoán chừng là cậu đã về nhà sau đó mới lại đến công ty. Hành lý cũng không thấy, về nhà không thấy anh đâu cậu đã lo lắng đến nhường nào.
- Nhất Bác, anh cũng rất nhớ em. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, không rời xa em nữa. Em yên tâm.
Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve khuôn mặt vẫn còn hiện vẻ lo lắng, nhoài người hôn lên đôi môi đang mấp mấy kia, môi cậu rất ngọt. Ban đầu dự định của anh chỉ là hôn nhẹ, an ủi bạn nhỏ đừng lo lắng, nhưng khi chạm đến rồi thì lại luyến tiếc không muốn rời đi. Vương Nhất Bác thoáng ngay ngốc tận hưởng sự chủ động của người thương, sau đó cũng phối hợp triền miên không dứt. Nụ hôn dài và sâu như muốn bù lại bao ngày xa cách đến khi tiếng thở dốc đầy ám mụi ẩn hiện vang lên cả hai mới dần tách nhau ra. Vương Nhất Bác đưa tay lên chạm nhẹ vào khoé môi còn vươn nước bọt của cả hai mà nhẹ nhàng lau đi, ánh mắt vạn phần ôn nhu cười cười. Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt cậu nhìn mình như thế liền cúi đầu xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, vành tai vô thức bị nhuộm đỏ. Vương Nhất Bác vốn định đưa anh đi ăn sau đó mới về nhà, lại gặp phải cảnh này liền không kiềm chế nổi mà lao vào hôn anh. Hai người môi lưỡi triền miên, bầu không khí cũng dần dần nóng lên. Vương Nhất Bác càng hôn càng hăng say, đưa tay nới lỏng khăn quảng cổ của anh, sau đó cởi từng nút trên chiếc áo sơ mi trắng. Cảm nhận sự lạnh lẽo bao quanh ngực mình Tiêu Chiến mới giật mình kéo lý trí ra khởi cơn trầm muội, anh giữ lại tay cậu, cất giọng đã nhuốm màu khàn đục của dục vọng.
- Cún con, mình về nhà đi có được không?
- Chiến ca, là anh câu dẫn em
Vương Nhất Bác cũng ý thức được cả hai là đang ở trên xe, liền vội lấy tấm thảm ở phía ghế sau đắp lên cho anh, đảm bảo anh không bị lạnh mới khởi động máy, lao xe về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip