CHÁP 14: TIỂU MUỘI MUỘI

Bên ngoài sóng biển rì rào, chiếc rèm màu xanh lơ nhẹ nhàng bay bay theo gió, khuôn cảnh bên trong phòng cũng rất hòa hợp. Một người gối đầu lên cánh tay người còn lại, bờ môi hai người đều hơi cong lên, chắc hẳn đều gặp được giấc mơ nào đẹp đẽ chăng. Bên trong êm ả bao nhiêu thì tiếng gõ cửa bên ngoài lại gấp gáp bấy nhiêu, nghe như người ngoài cửa là đang cố gắng lôi người bên trong về với thực tại. Vương Nhất Bác tỉnh trước, nhưng lại chẳng hề vội vã, đưa ngón tay trỏ sờ sờ mũi người trong lòng, ngủ cũng đẹp đến mê người như thế này.

- Ưm, Tiểu Bác.

- Ngụy ca ca, dậy thôi.

- Ai tìm em?

- Không biết, anh thay đồ đi, em ra ngoài xem xem.

- Được.

Vương Nhất Bác nhẹ đặt lên trán anh một nụ hôn sau đó mặc lại quần áo bước ra ngoài, cửa vừa mở ra, khuôn mặt Hạ Vân đã chần dần chắn trước.

- Anh Nhất Bác, sao anh lại bỏ em lại?

- Hạ Vân, không phải em đi cùng Bác Hạ sao?

- Anh Nhất Bác ~ _Hạ Vân định bước vào phòng nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh tay chặn ngang cửa.

- Sắp tới giờ rồi, em về phòng đi, anh cũng phải chuẩn bị một lát.

Hạ Vân liếc mắt nhìn vào căn phòng, hai đôi giầy đàn ông siêng siêng quẹo quẹo bị vứt lăn lóc từ hành lang vào đã tố cáo tất cả. Lại nhìn thấy vẻ mặt tươi phơi phới kia của Vương Nhất Bác cô liền đoán ra được chủ nhân đôi giầy còn lại là ai, nắm tay siết càng chặt hơn, dậm chân quay về. "Tiêu Chiến, hãy đợi đấy"

Tiệc cưới là kiểu dã ngoại trên bãi biển, Mạnh Tử Nghĩa thích biển nên chú rể dĩ nhiên chiều lão bà, nhờ Tiêu Chiến lên kế hoạch thiết kế giúp mình bữa tiệc ngày hôm nay. Mặt trời dần đi ngủ nơi chân trời, hắt lên ánh nắng dịu dàng, cô dâu chú rể dưới sự chứng kiến của hàng trăm khách mời, nói lên câu thề nguyện bên nhau đến răng long đầu bạc, chung bôi ly rượu mừng, cùng đón nhận lời chúc phúc.

Tiêu Chiến đứng một bên sân khấu, nhìn đôi trẻ hạnh phúc đến không kiềm nổi nước mắt kia thì bật cười. "Chẳng phải là đám cưới thôi hay sao, hai người cũng đâu phải là lần đầu xuất hiện trước bạn bè, sao còn dễ xúc động như vậy chứ."

- Chiến ca, vậy là anh không biết rồi. Cảm xúc khi đứng ở đó căng bản không thể so sánh với việc anh đã đứng trước bao nhiêu người. Chỉ khi anh đứng ở đấy, cùng với người anh thương thì anh mới cảm nhận được. Đấy sẽ là lần đầu tiên anh và người thương chính thức trở thành người nhà, kể từ giây phút ấy anh có thể ở trước mặt tất cả mọi người dõng dạc tuyên bố người này đã thuộc về anh.

Tiêu Chiến xoay đầu nhìn vị vừa mới bình luận. Là một cô gái mặc một chiếc đầm trễ vai màu đỏ nhẹ, phần chân váy là kiểu kiểu công chúa màu trắng đỏ, cô đứng dưới ánh hoàng hôn trông rất hòa hợp, như một cô công chúa nhỏ vừa hiện lên vẻ non nớt lại vừa có nét yêu kiều quyến rũ của phái nữ. Tiêu Chiến âm thầm gật đầu, quả là tiểu mỹ nhân.

- Hạ Vân, có lẻ em nói đúng.

- Chiến ca, anh đã có người mình thương chưa?

- ..._ Tiêu Chiến là quen với cái vẻ đanh đá của cô rồi, giờ lại đối mặt với một Hạ Vân lễ phép ngoan hiền thì có chút không thích ứng kịp._ Anh đã kết hôn rồi.

- Vậy sao? Vậy khi hai người tổ chức lễ cưới có được như vậy không?

- _ Tiêu Chiến quay người đối diện với Hạ Vân, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cô, trong ánh mắt cô bây giờ ánh lên vài phần tiếu ý còn có vài phần khinh bỉ.

- Tiêu Chiến, anh có biết không? Bác Vương đã nói sẽ tổ chức lễ đính hôn chính thức cho em và anh Nhất Bác. Em nghe vậy rất là vui mừng, anh cũng thấy vui mừng có đúng không?

- Nhất Bác đồng ý rồi sao?

- Bác Vương nói sẽ khuyên bảo anh ấy, Chiến ca, anh cũng giúp em khuyên anh ấy có được không? Anh và anh Nhất Bác có vẻ rất thân thiết, dường như anh ấy sẽ nghe lời khuyên của anh. _ Đang nói chuyện, tự dưng Hạ Vân chụp lấy tay anh, đặt tay anh lên bàn tay mình_ Em thật sự rất yêu anh ấy, mong anh có thể giúp em thành toàn được với người mình yêu.

Hạ Vân vừa nói vừa thút thít, trong ánh mắt chứa chan sự chân thành mà còn ngập màu đau thương. Tiêu Chiến sững sờ đôi chút, cảm thấy bản thân mình thật không đáng mặt đàn ông. Đàn ông như anh ai đời lại đi giành giựt một người đàn ông khác với một cô gái, lại còn là cô gái nhỏ bé đáng yêu như thế này. Thậm chí trong một giây lát nào đấy, Tiêu Chiến thật sự muốn cô gái này cũng được người thương đáp trả tấm chân tình. Hai người cứ luống cuống như thế mà không biết rằng đằng xa xa bên hướng đối diện có hai vị trưởng bối đang nhìn mình. Một vị vô cùng khó chịu liên tục nói vị còn lại tuyệt đối đừng hiểu nhầm, vị còn lại mặt mày bình tĩnh còn có chút hung phấn. Vương Nhất Bác sau khi hát xong bước xuống sân khấu cũng thấy được cảnh này, vui vẻ cầm ly rượu tiếng lại gần bọn họ.

- Chiến ca, Hạ Vân. Hai người thân nhau từ khi nào thế.

- Anh Nhất Bác, anh đừng hiểu nhầm._ Hạ Vân vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác đi lại phía mình, mặt mày lộ vẻ xấu hổ vội giật mạnh tay mình ra như thể anh mới chính là người chủ đông nắm lấy tay cô. Vương Nhất Bác hiển nhiên không để ý chuyện này, người thương cùng bạn thân có mối quan hệ tốt không phải là điều đáng mừng hay sao.

- Chiến ca, em hát có hay không?

- Hay nha, rất hay đó. Còn không biết Tiểu Bác nhà chúng ta cũng có thể hát hay đến như vậy. Thật lợi hại. _ Tiêu Chiến ban nãy còn có ý định hòa hoãn với cô bé kia, nhưng khi chứng kiến một tràn cảnh vừa rồi liền nở nụ cười, là tự cười chính mình. Bản thân bao nhiêu tuổi rồi, lại lăn lộn không biết bao lâu trên thương trường, vậy mà suýt chút nữa đã bị một cô bé vắt mũi chưa sạch lừa cho. Thật quá ngốc.

Hạ Vân ở bên cạnh nghe những lời này dĩ nhiên khó chịu, liền đen mặt nhưng tuyệt đối không thể thua anh ta. Hôm nay cô quyết sẽ bám dây hai người tới cùng. Để xem ai sợ ai chứ.

- Chiến ca, nghe nói anh hát cũng rất hay, hay anh với em lên hát một bài nhé. Cũng là để chúc mừng Trác Thành ca ca và Tử Nghĩa tỷ tỷ. _ Hạ Vân nói ra câu này là vừa nói vừa chớp chớp mắt, bộ dáng như tiểu muội muội ngoan ngoãn muốn tặng quà cho ca ca tỷ tỷ nhà mình.

- Được đó Chiến ca, lâu lắm rồi em cũng chưa nghe anh hát. Thật mong chờ quá đi._ Vương Nhất Bác nghe vậy càng tỏ ra phấn khích. Hiếm khi cô bạn thân đanh đá này chịu hòa thuận với người thương, lại nói sắp được nghe giọng ca ấm áp mềm mại của lão bà nhà mình nên khuôn mặt muôn phần rạng rỡ, quên sạch còn đang ở bên ngoài, tự nhiên bán manh khiến Tiêu – mất định lực – Chiến không thể nào từ chối.

Tiêu Chiến vốn không có bất cứ ác ý nào với cô gái này, chỉ là anh không thích cô cứ bám dính lấy người của anh mà thôi. Anh là người trưởng thành, lại là người đàn ông lịch thiệp, nên khi cả hai bước lên sân khấu không ngần ngại mà đưa tay ra trước, cẩn thận đỡ cô em gái nhỏ bước lên cùng. Mọi người trong bữa tiệc nhìn thấy đôi trai tài gái sắc trên sân khấu cũng trở nên sôi nổi, đa số khen ngợi phù rể hết sức đẹp trai, số còn lại là khen tiểu muội muội khả ái, không ít người còn ghé đầu vào với nhau bàn tán có phải họ đang yêu nhau. Vương Nhất Bác cũng chụm đầu nghe những lời này, gật đầu đắc ý. Quả thật phụ rể hôm nay rất đẹp trai nha.

Hạ Vân chọn bài "Bánh mì sữa bò" với lý do là chúc mừng đám cưới nên chọn những bài tình cảm một chút, anh cũng không phản đối. Chẳng phải chỉ là cùng nhau hát một bài thôi sao, bài tình ca hay bài đau khổ gì mà chả là hát. Trái lại Hạ Vân thì rất vui vẻ, còn nhiệt tình thể hiện cảm xúc của bài hát khiến anh cũng bị cuốn theo, hai người say xưa hát hết bài. Đến đoạn cao trào Hạ Vân còn chủ động muốn làm động tác xoay tròn, Tiêu Chiến bất đắc dĩ đành phải cầm lấy tay cô, đưa cao lên đỉnh đầu, trợ lực. Sau hành động thân mật đó không khí bữa tiệc càng thêm sôi nổi hơn, mọi người vui vẻ vỗ tay không ngừng khi anh và cô bước xuống. Hạ Vân lại e thẹn cuối đầu, bước đi nhẹ nhàng như tiểu cô nương lần đầu biết yêu vô cùng ngại ngùng. Tiêu Chiến tuy không nói ra hay làm bất cứ hành động thô lỗi nào, nhưng anh biết có gì đó sai sai. Cô bé kia lại muốn làm gì đây, chẳng lẻ là muốn "tình vợ duyên chồng" sao?

Buổi tiệc diễn ra rất suông sẻ, ai nấy cũng đều rất vui vẻ, uống đến ngà ngà say mới chịu ra về. Cô dâu chú rể dĩ nhiên là người vui mừng nhất, dù uống cũng khá nhiều, nhưng vẫn rất hăng.

- Tiểu Anh, nào nào, chúng ta cùng nhau đi tăng hai có được không? Hôm nay chúng ta phải chơi cho đã. _ Trác Thành sau khi tiễn đợt khách cuối cùng thì cũng nhớ đến bạn mình, quàng tay qua vai anh rủ rê.

- Thành Thành à, hôm nay cậu không muốn động phòng sao?

- Phải đó Thành ca, hôm nay anh còn có việc quan trọng nha. _ Vương Nhất Bác bên cạnh âm thầm gỡ cánh tay đang đặt trên người anh ra, đặt vào vai chị họ mình.

- Âyza Tiểu Bác, em cũng cùng đi đi. Hôm nay anh chị sẽ tiếp em đến cùng.

- Đúng đó, giờ vẫn còn sớm, chúng ta cùng đi tăng hai đi có được không. Lúc nãy khách mời có chút đông nên không thể thỏa mái chơi cùng tụi em được. _ Hiếm khi nào có cô dâu lại tình nguyện đi tăng hai như vậy, nhưng Mạnh Tử Nghĩa lại khác, cô từ nhỏ đã cùng Vương Nhất Bác và Trác Thành sớm coi như anh em chiến hữu rồi.

- Tử Nghĩa tỷ, tỷ bây giờ đã là vợ người ta rồi đấy. Tỷ thục nữ một chút xem có được không. _ Vương Nhất Bác hích hích cánh tay đang khoát vai mình, vị tỷ tỷ này có còn nhớ hôm nay mình là cô dâu không vậy.

- Không sao, cô ấy như vậy mới là cô gái của anh. Bà xã à, anh mãi yêu em. _ Trác Thành thấy vợ mình bị hất hủi thì nhanh lên tiếng bên vực, gì chứ. Em vợ đừng có làm vợ anh không vui a.

Những người ở đây nhìn bát cẩu lương này mà đến không nuốt nổi vội vàng chọn chỗ không dám rề rà thêm. Đám người còn lại sau cùng bao gồm cô dâu chú rể, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, hai vị quản lý, trợ lý của Trác Thành, trợ lý của Mạnh Tử Nghĩa đã có chồng nên xin phép về trước, còn có hai cô gái xinh đẹp là bạn thân của cô dâu, còn có cả Hạ Vân. Vì sao Hạ Vân lại nằm trong danh sách hội bạn thân ư, không phải là vì cái danh vị hôn thê của Vương Nhất Bác đó sao. Cả hội mười người nhanh chóng di chuyển đến một quán bar quen thuộc, nơi này một trong hai cô bạn thân của cô dâu tên Lý Uyên làm quản lý. Quán Bar này là một trong số tài sản thuộc quyền của Giang gia nên rất chuyên nghiệp và cũng rất riêng tư, đảm bảo không có một phóng viên nào có thể lọt vào săn lùng. Vì thế mỗi lần có cơ hội tụ tập nơi đây đều là địa điểm lý tưởng đầu tiên.

Tiêu Chiến ghé qua nhà vệ sinh rửa tay sau đó mới bước vào, mọi người cũng đã chọn chỗ ngồi xong xuôi và bắt đầu chia rượu. Căn phòng không quá to nhưng chỗ ngồi như là được sắp xếp sẵn, cùng quay quanh chiếc bàn tròn chất đầy rượu trên đó. Vương Nhất Bác đưa tay gọi anh về phía mình, nhưng vị trí muốn dành cho anh lại bị Hạ Vân chiếm mất. Tiêu Chiến chỉ cười với cái trò trẻ con này rồi cũng ngồi vào vị trí cuối cùng. Với sự sắp xếp này, Hạ Vân là ngồi giữa cậu và anh, nếu uống theo vòng, vừa hay sau lượt của cô sẽ là của Tiêu Chiến. Mọi người đều là bạn bè, tính khí phóng khoáng thỏa mái nên cũng không mấy để ý đến chuyện này, chỉ có Tiêu Chiến là âm thầm cười khổ. Tại sao tình địch của mình lại là một tiểu muội muội thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip