CHÁP 15: SỰ THẬT

Đi uống rượu dĩ nhiên là không thể ngồi không mà uống, bọ họ chọn tới chọn lui một hồi rồi chọn trò đếm số để chơi. Vừa hay mười người, chơi rất hăng say, ai nấy đều khí thế đầy mình, tuyệt không để mình trở thành hố đen ngày hôm nay. Tiêu Chiến chưa chơi trò này bao giờ, anh trước giờ không muốn uống rượu chơi, bàn rượu của anh đều có giá trị vài tỷ cho đến vài trăm ngàn đô la, chưa bao giờ là một cuộc uống rượu đếm số thông thường.

- Tôi chưa bao giờ chơi trò này, hôm nay hố đen chắc chắn là tôi rồi. _ Tiêu Chiến vừa lắc lắc đầu vừa cười vui vẻ. Thua thì sao chứ, uống rượu đối với anh thì có là gì.

- Chiến ca, có thật không thế, anh đừng có điêu nha. _ Lý Uyên nhanh chóng cười chọc anh, cô đã gặp qua rất nhiều người, ai đến đây cũng đều nói như vậy, đến cuối cùng lại là người uống ít rượu nhất.

- Phải đó, nghe nói Chiến ca bằng tuổi với bạn rể Trác, đàn ông trưởng thành không có lý nào lại chưa từng chơi qua._ Cô bạn thân còn lại cũng hùa theo, cô ấy tên là Phó Dĩnh, con gái Phó Chính - chủ tịch tập đoàn Phó Tinh.

- Chiến ca, em cũng chưa từng chơi trò này._ Hạ Vân cảm thấy mình bị bỏ quên không ai chú ý nên cũng chen vào. Dù gì ở đây cô cũng ra dáng thiếu nữ nhất, lại còn nhỏ tuổi nhất, chắc chắn sẽ được nhường nhịn chăm sóc rồi.

- Vậy sao, vậy anh sẽ nhường em. _ Tiêu Chiến với những tình huống này luôn là hiểu rõ, dĩ nhiên anh cũng không tin cô chưa từng chơi qua. Nhưng nếu cô cứ muốn yểu điệu thục nữ như vậy thì anh đây cũng không nở lòng vạch trần, chỉ xem như hôm nay cả đám đi chơi dắt theo tiểu muội muội vậy.

- Cảm ơn Chiến ca. _ Hạ Vân lại cúi đầu e thẹn, nhẹ nhàng cười với anh.

Qủa như lời Lý Uyên nói, từ đầu đến giờ đều là Tiêu Chiến thắng, mọi người lần lượt đã uống qua nhưng anh lại chưa bị phạt lần nào. Thảm nhất phải kể là Hạ Vân, có vẻ cô chưa từng chơi lần nào thật, tám chín lượt đã có hai ba phần là phạt về cô. Uống nhiều đến má đỏ hây hây, trông lại càng như cô em gái nhỏ.

- Chiến ca, anh thật điêu. Anh chưa bị phạt lần nào hết. _ Lý Uyên vừa nốc cạn ly rượu trên tay vừa bỉu môi lên án.

- Đúng đúng, Chiến ca, anh thật lợi hại. _ Vương Nhất Bác nghe thế cũng phụ họa theo, còn hơu hơu ngón tay cái lên tạo thành dấu like.

- Chiến Chiến, cậu lợi hại. _ Trác Thành ở một bên cũng gật đầu xác nhận.

- Là ăn may thôi. Nào nào, vậy tôi kính mọi người một ly, coi như chịu phạt. Chúng ta tiếp tục chơi tiếp.

Sau đó mọi người hình như chơi có vẻ lên level hơn, hay do cô em gái nhỏ đã ngà ngà say mà liên tục bị phạt. Uống một hơi đến ly thứ hai thứ ba gì đó thì bị Tiêu Chiến ngăn lại.

- Nào, nào, để tôi chịu phạt giúp Hạ Vân, em ấy có vẻ không uống nổi nữa rồi.

Mọi người nghe xong không hẹn mà đồng loạt "ồ" lên một tiếng, lại mờ ám liếc mắt với nhau. Trác Thành và Mạnh Tử Nghĩa chỉ lặng lẻ thở dài, có lẻ nào là nghiệt duyên.

Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, cuộc tình nào rồi cũng có lúc tan. Cả hội uống với nhau đến nửa đêm thì ai về nhà nấy, bảo rằng còn phải để cô dâu chú rể động phòng. Thanh toán xong Tiêu Chiến bước vào nhà vệ sinh, nói với mọi người không cần đợi. Trác Thành nhìn thấy anh bước vào cũng nhanh chân theo sau. Bên này Mạnh Tử Nghĩa cũng kéo tay Vương Nhất Bác lại một góc, thủ thỉ tâm sự.

- Tiểu Anh. _ Trác Thành hai tay khoanh tròn trước ngực, an tĩnh đợi trước cửa phòng vệ sinh.

- Thành Thành, sao cậu ở đây? Tử Nghĩa đâu. Đêm tân hôn mà để cô ấy một mình, cô ấy lại tủi thân bây giờ.

- Cô ấy nói chuyện cùng Tiểu Bác rồi. Tiểu Anh, cậu và Hạ Vân?

- Tớ và Hạ Vân không có gì cả, là cô ấy đang tìm cách ly gián tớ và Nhất Bác mà thôi. _ Tiêu Chiến không nhanh không chậm dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, bộ dáng hai người y hệt nhau.

- Cậu có biết Hạ Vân là ai không?

- Tớ biết, cô ấy là thanh mai trúc mã với Nhất Bác?

- Đúng vậy. Hơn nữa, Cậu Vương (ba của Vương Nhất Bác, vì Trác Thành cưới chị họ của Nhất Bác rồi nên cũng gọi theo vợ) còn muốn Tiểu Bác cưới cô ấy.

- Tớ tin bây giờ chú Vương sẽ không ép buộc Nhất Bác những điều mà em ấy không thích.

- Đúng là Cậu sẽ không ép buộc Tiểu Bác làm điều em ấy không thích, nhưng đó là với điều kiện Cậu ấy biết.

- Ý cậu là sao?

- Tiểu Anh, cậu nhớ lần Tiểu Bác đi Ý không? Có một hôm Hạ Vân đến nhà Vương gia, khóc lóc úp mở với Cậu Vương về việc Tiểu Bác muốn theo học trường nghệ thuật bên Hàn. Cậu Vương nghe thế thì vô cùng tức giận, hai cha con cãi nhau một trận rất to. Vương Nhất Bác đêm hôm ấy bỏ nhà đi. Em ấy về lại nhà cũ của ba Tử Nghĩa ở Thượng Hải định chờ Mợ khuyên nhủ Cậu xong sẽ quay về. Ai ngờ Cậu Vương lại nghe lời Bác Hạ mà bắt Tiểu Bác đính hôn với Hạ Vân. Hạ Vân và Tiểu Bác là bạn thân từ nhỏ, nhưng Tiểu Bác không hề có tình cảm nào khác với cô ấy lại không muốn hai nhà xảy ra khó xử nên bỏ trốn sang Ý theo đuổi đam mê. Mợ Vương trước giờ chưa hề xa con trai, vì ngày đêm nhung nhớ mà sinh bệnh, sau đó không lâu thì qua đời. Tiểu Bác cũng vì chuyện này mà ân hận, đồng ý tiếp nhận Vương Thị, cũng đồng ý về Vương gia làm việc giúp Cậu. Tớ đoán vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột nên Tiểu Bác mới không kịp thông báo với cậu. Mình khi ấy cũng không biết chuyện hai người quen nhau. Mãi cho đến một hôm, hình như là một trăm ngày của Mợ, Tiểu Bác gọi mình ra uống rượu, cũng là ở quán này.

- "Thành ca, anh nói xem, vì sao Tiêu Chiến lại không gọi cho em. Vì sao anh ấy lại biến mất, tại sao anh ấy lại đối xử với em như vậy?

- Tiểu Bác, em say rồi, anh đưa em về._ Trác Thành vừa bước vào cửa đã thấy Vương Nhất Bác nằm vật trên bàn, miệng lại không ngừng lẩm bẩm.

- Thành ca, em rất nhớ anh ấy, em rất nhớ anh ấy.

- Tiểu Bác, em đang nói đến ai? Ngụy Anh sao?

- Thành ca, em xin lỗi. Ngụy ca ca, em xin lỗi... Nào, cạn ly. Ly này là em xin lỗi Ngụy ca ca.

- Tiểu Bác, em nói vậy là sao. Em nói rõ cho anh nghe có được không?"

- Hôm ấy Tiểu Bác vừa uống rượu vừa khóc. Lần thứ hai tớ thấy em ấy khóc, giống như lần cậu đột nhiên biết mất vào năm 14 tuổi vậy. Tiểu Bác nói em ấy yêu một người, người đó lại chỉ xem mình là người thay thế, nói thật ra người đó có một mối tình đầu hồi đi học đến giờ vẫn còn chưa quên. Nói người đó mất tích là vì nhận ra đoạn tình cảm với em ấy chỉ là nhất thời thiếu vắng, nói người đó muốn quên đi mình, quên đi đoạn tình cảm này. Còn nói người đó đã cùng mối tình đầu ở cùng một chỗ.

....

- Tiểu Bác, em có biết vì sao người của em đi điều tra về nói với em như vậy không? Là vì Vương quản gia đã nhúng tay vào. Tiểu Bác, hôm đó chị đến thăm em và Cậu vô tình nghe được Vương quản gia và Hạ Vân nói chuyện với nhau. Là cô ta sắp đặt chuyện này, ngay cả chuyện Cậu nghĩ em và cô ta đang yêu nhau cũng là cô ta cố ý. Cậu là vì tin lời cô ta nên mới ép em đính hôn, đến tận bây giờ Cậu vẫn còn nghĩ như thế. _ Mạnh Tử Nghĩa ôm lấy cánh tay em trai mình, từ từ kể cho cậu nghe mọi chuyện. Hơn ai hết, cô nhìn ra được tình cảm sâu đậm mà anh và cậu dành cho nhau, lần này cô sẽ không để đứa em trai bảo bối này lại phải chịu dày vò thêm nữa.

- Chị Tử Nghĩa, sao bây giờ chị mới nói với em? _ Vương Nhất Bác trợn tròn mắt nhìn cô, như thể không tin vào tai mình. Làm sao Vương quản gia lại làm thế, vì sao Hạ Vân lại làm thế. Hóa ra Vương ba không phải là không yêu thương mình.

- Tiểu Bác, chị xin lỗi. Khi ấy chị không có bằng chứng, cũng không rõ chuyện của em. Chị chỉ nghe loáng thoáng rằng người ấy là một cậu con trai, khi ấy chị.... Sau này khi em và Tiêu Chiến gặp lại, lại tiếp xúc với anh ấy nhiều lần, chị mới biết hai người là thật lòng yêu nhau. Tiểu Bác, hai người có phải đã có hiểu nhầm gì không?

- Không có, chị Tử Nghĩa, cảm ơn chị đã nói cho em điều này. Chiến ca chỉ là không thích Hạ Vân vì nghĩ cô ấy là vị hôn thê của em mà thôi.

- Vị hôn thê? Sao anh ấy lại biết?

- Em không biết nữa, anh ấy không nói.

- Có phải Vương quản gia nói không? Khi ấy người sang Ý đón em hình như là bác ấy.

- .....

Vương Nhất Bác còn định nói gì thêm thì đã thấy Tiêu Chiến khoát vai Trác Thành bước ra, hai người dường như rất vui vẻ, huynh tới ta lui đá chân loạng xạ. Mạnh Tử Nghĩa thấy tân lang nhà mình như thế cũng vội chạy lại đỡ, nói tạm biệt sau đó lên xe trở về nhà của hai người. Tiêu Chiến bên vai bị trống không có chút siêng quẹo, nhìn người trước mặt cười hề hề.

- Tiểu Bác, mau về thôi. Ca ca cõng em.

- Ngụy ca ca, anh bây giờ tự đi còn không nổi, lại đòi cõng em.

- Không nha, Ngụy ca ca rất khỏe đó. Ngụy ca ca sẽ cõng em. Tiểu Bác, Tiểu Bác, mau lên nào.

Tiêu Chiến như vậy mà thật ngồi xuống trước mặt Vương Nhất Bác, tay còn vỗ vỗ lên lưng mình ý bảo cậu leo lên. Vương Nhất Bác không nói không rằng, bước vòng qua bên hông anh, cúi người, một tay chế trụ ngay cổ, một tay lòn qua đầu gối anh cứ thế bế lên. Tiêu Chiến đang nhiên bị nhất bỗng lên có chút mất đà ngã nhào vào lòng cậu, tiếng hét thất thanh.

- Em làm gì a?

- Ngụy ca ca, Tiểu Bác bế anh. Chúng ta về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip