CHÁP 16: LẠI MẶT
- Nhất Bác, nhanh lên. Đừng để chú Vương chờ, không hay đâu.
- Chiến ca, anh xem anh kìa, chưa về nhà chồng đã sợ ba chồng như vậy rồi.
- Em nói ai hả. Anh mới là chồng em em nghe rõ chưa.
- Chiến ca, vậy anh có muốn thử chút không.
- Cút._ Vương Nhất Bác nham nhở cười đã ăn ngay một cái gối vào mặt.
Hôm nay là ngày lại mặt của cặp đôi vợ chồng son kia, sáng sớm Tiêu Chiến đã dậy chuẩn bị rất nhiều đồ. Nghe nói hôm nay chú Vương rất vui, còn định sẽ tuyên bố một chuyện rất quan trọng nên anh dĩ nhiên là gấp gáp. 8h sáng hai người đã có mặt ở Vương gia, hai nhân vật chính vẫn còn chưa đến nhưng khách thì đã đến rồi.
- Ba. Bác Hạ, Hạ Vân, sao bác và em lại ở đây? _ Vương Nhất Bác vào đến cửa, còn định vui vẻ cùng ba mình ôn chuyện ngày xưa với Tiêu Chiến lại bị hai vị khách này dội ngay gáo nước lạnh. Thấy dáng vẻ ngập ngùng của cậu anh cũng đoán ra, đưa mắt liếc nhìn thì quả nhiên đúng thật.
- Chú Vương. Hạ Tổng, Hạ Vân, xin chào._ Tiêu Chiến vẫn bước đến đẩy Vương Nhất Bác vào nhà, lại thân thuộc mà đưa đồ mình chuẩn bị cho Vương quản gia.
- Tiểu Anh cháu đến rồi đó à, mau, mau ngồi xuống._ Vương ba chỉ chiếc ghế bên cạnh Hạ Vân ý bảo anh ngồi xuống, tay còn lại vỗ vỗ phần ghế bên cạnh mình cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cảm thấy lạ, bình thường chú Vương toàn kéo anh ngồi gần còn đẩy Vương Nhất Bác qua chỗ Hạ Vân, nay vị trí lại hoàn toàn đảo ngược.
- Tiểu Anh à, con thấy Tiểu Vân thế nào? _ Vương ba không khiến mọi người chờ đợi lâu, hai nhân vật mới xuất hiện vừa an tọa đã đi ngay vào vấn đề chính.
- Chú Vương, ý chú là?
- Ba, ba đang nói gì vậy?
- Bác Vương, cháu...
- Anh Vương, anh là có ý gì?
Không ngờ chỉ một câu hỏi đơn giản của Vương ba đã khiến bốn con người còn lại ở đây nhất thời lên tiếng. Bất ngờ nhất là Hạ Vân, cô là muốn Vương ba tức giận bảo Nhất Bác tránh xa anh cùng với đó sẽ hối thúc chuyện đính hôn sớm. Hạ Tổng thì khó chịu nhăn mài, không phải vừa rồi là đang nói chuyện hôn sự với con trai ông ta sao, sao giờ lại chuyển thành cậu trưởng phòng công ty nhỏ của Vương Nhất Bác rồi. Hạ Thị so với Vương Thị không phải yếu kém. Nếu về thị phần trong nước thì Vương Thị đúng là đứng đầu thật, nhưng đem ra tầm cỡ quốc tế thì Hạ Thị có khi còn hơn xa. Lão Hạ cũng không phải hạn người tốt đẹp gì, lão ta vốn định gả con gái mình cho Tiêu Thiếu của Tiêu Thị cơ, không phải vì bao năm qua cậu ta chưa từng lộ diện thì lão cũng không chọn Vương Thị. So về giá trị kinh tế, Vương Thị có thể còn thua xa các tập đoàn lớn trên thế giới mà lão từng hợp tác. Nhưng đứa con gái ngu ngốc này vậy mà cứ đâm đầu chọn Vương Nhất Bác, một đứa chỉ biết đam mê chơi bời, đua xe không biết chí thú làm ăn. Tuy Vương Nhất Bác là Vương Thiếu, nhưng chẳng phải bây giờ cậu ta chỉ làm chủ một Nhất Chiến nhỏ nhoi thôi sao, không biết sau này còn tệ đến thế nào. Con gái vàng ngọc của lão chịu để ý đến cậu đã là vinh dự lắm rồi, lại còn chê. Lão Hạ biểu thị rõ sự khinh thường ra mặt nhưng vẫn cười nói với Vương ba.
- Anh Vương, có phải anh nhầm lẫn gì không?
- Anh Hạ, anh sao thế. Không phải anh nói muốn theo ý kiến con gái sao?
- Bác Vương, có phải bác hiểu nhầm gì không? _ Hạ Vân nghe nhắc đến mình vội vàng giải thích. Có phải quản gia Vương đã nói sai gì làm Bác Vương hiểu nhầm rồi hay không.
- Hạ Vân, cháu không việc gì phải ngại. Ta không để ý chuyện này, chỉ cần cháu vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Chuyện mặt mũi, Vương gia này không so đo với cháu.
- Bác Vương, bác thật sự hiểu nhầm rồi. Cháu không hề có ý với Tiêu Chiến. Trong lòng cháu chỉ có một mình Nhất Bác ca, cháu...
- Anh Vương à, có chuyện gì sao? Có phải Hạ Vân đã làm gì khiến anh hiểu nhầm con bé rồi không? _ Lão Hạ nhìn con gái mình cứ rối rít cả lên thì không đành lòng. Ai đời con gái con nứa lại phải đi bày tỏ lòng mình trước, thiệt là mê muội.
- Tiểu Vân, không phải cháu có ý với Tiêu Chiến sao? Tiểu Anh, cháu nói xem, chuyện này là như thế nào? Cháu có phải cũng có ý với Tiểu Vân hay không?
- Không có, bác Vương, tuyệt đối không có. Là, là anh ấy tán tỉnh cháu trước. Nhưng cháu chỉ xem anh ấy là bạn thân với Nhất Bác ca, tuyệt đối không có ý gì khác.
- Chú Vương, chắc chú đã hiểu nhầm rồi, cháu và cô ấy không có gì cả. Cháu không có thích Hạ Vân.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu ra vì sao hôm đám cưới cô ta lại ngoan ngoãn hiền dịu với anh như vậy rồi. Thì ra là muốn gài bẫy anh, muốn anh mang tiếng xấu cướp vợ bạn. Cũng may Vương Nhất Thiên sớm đã biết Tiêu Chiến là con người như thế nào nên không bị cô qua mặt, chú ấy chỉ nghĩ hai người thật sự thích nhau. Vừa hay Vương Nhất Thiên cũng đoán rằng Vương Nhất Bác không hề yêu Hạ Vân, nếu đã vậy thì chi bằng tác hợp cho mối lương duyên này. Nếu là Tiêu Chiến, xem như Hạ Vân cũng không phải chịu thiệt. Bên này Hạ Tổng trực tiếp đen mặt, giận dữ quát Tiêu Chiến.
- Tiêu Chiến, cậu vừa nói gì. Thế nào là không có gì cả. Ngày hôm ấy tôi và anh Vương đều nhìn thấy, cậu nắm tay con gái tôi, lại còn cùng nó hát hò, tình chàng ý thiếp, lôi lôi kéo kéo. Cậu còn cố ý đỡ rượu thay Tiểu Vân trước mặt Nhất Bác, cậu là muốn chia rẽ tình cảm hai đứa nó để nhảy vào có phải không?
- Bác Hạ. _ Vương Nhất Bác nghe lão Hạ mắng Tiêu Chiến cũng lập tức xù lông. Gì chứ, ở trong nhà của cậu lại dám mắng vợ cậu, cho dù là ai thì cậu cũng cắn. Tiêu Chiến dĩ nhiên biết sư tử nhà mình nổi giận, anh lắc lắc đầu đưa mắt nhìn cậu ý bảo ngồi im. Nực cười, hôm đó anh đỡ rượu cho cô ta vì để tránh cô ta – với thân phận vị hôn thê mà bắt Nhất Bác nhà anh gánh, vậy mà thành ra tự mình đa tình. Nhưng lão ta cũng nói đúng, anh đúng là muốn tách cô ta ra khỏi Nhất Bác càng xa càng tốt, chỉ sai ở chỗ không phải để nhảy vào cô ta. Vốn dĩ anh và cậu đã là một cặp sẵn rồi.
- Anh Hạ, anh có biết Tiểu Anh bây giờ rất lợi hại không, cậu ấy là...
- Là Trưởng phòng của công ty nhỏ mà con trai anh tạo ra có phải không? Anh Vương, tôi nói anh nghe này. Hôn sự này tôi vốn không đồng ý, nhưng vì Tiểu Vân cứ đi theo năn nỉ tôi nên tôi mới siêu lòng. Giờ anh xem như vậy là như thế nào. Con trai anh không thích liền có thể đá sang nhân viên của nó ư? Anh xem Hạ gia chúng tôi là gì?
- Anh Hạ, anh bình tĩnh đã. Không phải là tôi cũng muốn tốt cho Tiểu Vân đó sao. Tôi sợ Tiểu Vân sẽ không được hạnh phúc mà. Hơn nữa, Tiểu Anh, Tiêu Chiến cậu ấy là...
- Mẹ, Cậu. _ Mạnh Tử Nghĩa vừa bước vào cửa đã nghe trong nhà có tiếng nói chuyện, lại càng nói càng to tiếng nên im lặng bước vào. Đến khi nghe không nổi nữa mới vội lên tiếng giải vây.
- Tiểu Nghĩa, con về rồi. _ Mẹ cô từ nhà bếp nhanh chóng chạy ra đón._ Tiểu Thành con cũng về rồi đó à. Ôi dào, về thăm mẹ và Cậu là được rồi, còn mua nhiều đồ như thế làm gì cơ chứ.
- Mẹ, là ba mẹ Thành ca chuẩn bị biếu mẹ và Cậu đó. Mẹ đang nấu cơm sao ạ? Có cần con phụ gì không?
- Không cần không cần, cũng sắp xong rồi. Con và Tiểu Thành vào phòng khách nói chuyện với Cậu con đi nhé. Khi nào xong mẹ sẽ gọi.
- Vâng ạ, cần gì mẹ cứ gọi con và Tiểu Nghĩa nhé.
- Được, được được, đi đi, đi đi.
Một màn chào đón của nhà họ Mạnh thành công đánh tan cuộc nói chuyện ban nãy. Lão Hạ còn chưa hết bực tức, sau khi chào hỏi qua loa hai vị phá đám mới vào thì lại tiếp tục cau có.
- Anh Vương, chuyện này anh tính thế nào?
- Ba, Bác Hạ. Cháu xin phép được nói đôi lời được không ạ. _ Vương Nhất Bác thật là không thể nhịn thêm. Ngày trước cậu là lo Hạ Vân bị mất mặt nên vẫn im lặng bày tỏ thái độ, nhưng sau khi biết được những gì cô ta làm cậu quả thật không cần cảm thấy áy náy nữa.
- Chú Vương, chuyện của Nhất Bác cháu có biết một chút. Hay là cháu kể cho chú nghe nhé._ Tiêu Chiến hẳn là biết Vương Nhất Bác sẽ nói gì nên đã nhanh hơn một bước.
- Chiến ca, anh.. _ Vương Nhất Bác vừa định mở miệng đã bị ánh mắt sắc lẹm của ai đó làm cho im bặt, đành ngậm ngùi cúi mặt dự thính.
- Chú Vương, thật ra Nhất Bác em ấy đã có người trong lòng rồi, nhưng chưa tiện nói với chú đó thôi. Chú đừng ép em ấy đính hôn với Hạ Vân nữa, như vậy cả hai em ấy đều sẽ không được hạnh phúc.
- Tiêu Chiến, cậu là cái thá gì mà có quyền lên tiếng ở đây. Cậu đúng là đồ không biết liêm sỉ, cậu là ăn không được phá cho hôi đó có phải không? Cậu biết không thể nào mơ mộng được tới con gái tôi nên muốn phá mối hôn sự của nó, khiến nó đau khổ cậu mới vừa lòng sao?
- Anh Hạ, hôm nay nhà chúng tôi có việc, xin lỗi vì đã thất lễ rồi. Hôm khác tôi sẽ mời anh ăn cơm sau. _ Vương Nhất Thiên không nghe nổi những lời này từ bạn mình nữa nên trực tiếp đuổi khách. Dù sao chỉ là hiểm nhầm Tiểu Anh cũng không đáng bị mắng như thế.
Hạ Tổng sau khi về đến Hạ Thị thì cho người ngày đêm điều tra thông tin về Tiêu Thiếu. Hừ, rồi con gái ông sẽ là đệ nhất phu nhân của Tiêu gia, đến khi đó để xem mấy người có tiếc nối hay không. Chỉ là ông ta đã quá ảo tưởng rồi thôi. Trước giờ Tiêu Thị hành sự đều cẩn thận, trừ những thông tin anh cố ý để lộ thì dường như chỉ là mò kim đáy bể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip