CHÁP 18: LÂU RỒI KHÔNG GẶP

Lưu Khải Hoan nghe hiểu Vương Nhất Bác muốn gì, anh đáp "được" một tiếng, sau đó hỏi thăm tình hình của cậu, cũng hỏi thăm sức khỏe của Tiêu Chiến. Tuy nói hai người đều ở cùng thành phố nhưng mỗi người một việc, Vương Nhất Bác lại không muốn lộ diện nên cũng rất ít khi về nhà chính của Vương gia. Chuyện giữ cậu và Tiêu Chiến, Lưu Khải Hoan là người hiểu rõ nhất, từ 10 năm trước cũng như sau này. Vương lão gia tử cũng chỉ biết Vương Nhất Bác vì một người trong lòng mà đồng ý tiếp nhận Long Đảng, nhưng tuyệt nhiên không điều tra thêm được người đó là ai. Không phải ông không muốn điều tra, mà những năm này, tinh lực của ông đều đã chuyển cho Vương Nhất Bác, vì thế nếu cậu con trai của ông đã muốn dấu, ông cũng không tiện điều tra. Dù sao việc này cũng đúng với tâm nguyện của ông, ông cũng biết tính tình con trai mình, nếu cậu đã chịu vì người đó làm tới bước này, thì cũng sẽ vì người này mà trở nên lớn mạnh. Người của Vương gia thì phải như thế, nếu không bảo vệ được người bên cạnh chu toàn thì không xứng đáng là con cháu Vương gia.

Bữa trưa hôm đó cũng không thể tiếp tục được nữa, Vương Nhất Bác muốn trực tiếp đến tập đoàn Vương Thị để trao đổi công việc với Lưu Khải Hoan, Tiêu Chiến bảo anh cũng muốn ra ngoài cho khoai khỏa nên Vương Nhất Bác đưa anh đến trung tâm thương mại dưới tòa nhà Vương Thị, cắt cử hai bảo tiêu nhanh nhẹn thông minh đi theo anh sau đó mới yên tâm tự mình lên trầng trên tìm anh họ. Mặc dù là chủ tịch Vương Thị nhưng trước giờ cậu chưa từng lộ diện nên Lưu Khải Hoan phải đích thân xuống đón vị chủ tịch này. Đi ngang qua nhân viên lễ tân còn nhận được ánh mắt kinh ngạc, là ai mà được Tổng giám đốc nhà mình đích thân xuống đón thế này?

Tiêu Chiến lanh quanh vài vòng trung tâm thương mại một mình cũng chán, sau đó nhắn tin cho Vương Nhất Bác báo mình trở về nhà trước, bên kia nghĩ anh còn mệt nên đồng ý, bảo anh cứ đi xe mình, lát nữa xong việc anh họ sẽ đưa cậu về sau. Tiêu Chiến đứng trước đại sảnh chờ tài xế đưa xe tới, hai bảo tiêu đứng ngay ngắn phía xa xa. Là Tiêu Chiến bảo anh không thích cảm giác bị canh chừng nên yêu cầu họ đứng xa chút, miễn anh vẫn còn trong tầm mắt họ là được rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ấy thế mà vừa chớp mắt một cái, anh đã bị một chiếc Mercedes đen mang đi. Bảo tiêu mặt mày trắng bệt vừa đuổi theo vừa gọi điện báo cho Vương Nhất Bác, cậu nghe được tin, tức giận đập bàn sau đó cũng đuổi theo. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Vương Nhất Bác đã thiết kế một máy định vị siêu nhỏ gắn trên mặt dây chuyền rồi đưa cho Tiêu Chiến đeo, bây giờ cậu là đang đuổi theo dấu chấm đỏ vẫn không ngừng duy chuyển đó. Hướng đang đến là bến cảng, xem ra Hạ Vân này rất thích biển đi. Vương Nhất Bác nở nụ cười nhếch miệng, nếu đã thích biển như vậy, cậu sẽ giúp cô vĩnh viễn được đắm mình dưới biển đi. Lưu Khải Hoan ngồi bên cạnh ghế lái nhìn nụ cười này mà không khỏi đổ mồ hôi. Hạ Vân này cũng thật to gan đi, rõ ràng biết Tiêu Chiến kia có bao nhiêu quan trọng với Vương Nhất Bác, cũng biết rằng đằng sau anh là Tiêu Thị vậy mà năm lần bảy lượt đụng đến. Là tự mình chuốc lấy, không thể trách ai.

Tiêu Chiến được đưa đến một kho hàng đã bỏ trống lâu ngày trong bến cảng, hai tên thuộc hạ trói tay chân anh, ném xuống đất sau đó bỏ ra ngoài. Phía đối diện vang lên tiếng cười của một cô gái, không cần nhìn anh cũng đã biết đó là ai. Giọng cười đó anh đã nghe rất nhiều mỗi khi bị hành hạ lần trước, Hạ Vân, cô đúng là không sợ chết. Tiêu Chiến khó khăn ngồi dậy đã nghe cô ta lên tiếng.

- Tiêu Chiến, lâu rồi không gặp. Không ngờ mạng của anh lại lớn như vậy. Bị hành hạ như vậy rồi vứt xuống biển cũng không chết.

- Hạ Vân, cô là đang muốn gì?

- Ha ha, muốn gì? Haha, nếu mạng anh đã lớn như vậy, tôi cũng không hứng thú mà chống đối với ông trời nữa, tôi đây đã nghĩ ra được một trò chơi mới, vui hơn. Anh có muốn thử không?

- Hạ Vân, dù cô có làm gì đi chăng nữa Nhất Bác cũng sẽ không yêu cô.

- Không đúng. Nếu không có anh nếu anh không xuất hiện anh Nhất Bác sẽ yêu tôi. Tôi và anh ấy là thanh mai trúc mã, từ nhỏ anh Nhất Bác đã rất tốt với tôi, trừ tôi ra, anh ấy đã không tốt với bất cứ bạn nữ nào nữa. Chẳng phải là anh ấy rất thích tôi nên mới như thế sao. Chỉ là tại anh, tại vì anh xuất hiện. Tại anh dụ dỗ anh ấy mà anh ấy mới như thế. Tất cả là tại anh.

- Hạ Vân, cô dừng lại đi. Nhất Bác đã từng xem cô là bạn thân, cậu ấy rất quý cô.

- Bạn thân? Tôi không cần anh ấy coi tôi là bạn thân. Tôi yêu anh ấy, cái tôi cần là tình yêu của anh ấy kia. _ Nói đoạn, Hạ Vân đưa mắt hất cằm với hai tên thuộc hạ của mình. Bọn chúng tiến đến gần Tiêu Chiến vẫn nửa ngồi nữa nằm giữa nhà, một tên chế trụ anh, một tên bóp cằm anh ép anh uống một chất lỏng sền sệt. Tiêu Chiến không biết đó là chất gì, chắc sẽ không là thuốc độc đi, Tiêu Chiến vẫn là chưa muốn chết trong tay cô ta. Hai tên thuộc hạ đã hoàn thành xong công việc thì trở về vị trí. Tiêu Chiến nheo mắt nhìn Hạ Vân cười nhạt

- Cô lại muốn giở trò gì?

- Ha, tôi nói rồi. Tôi có trò chơi mới, muốn cho anh thử xem. (Lớn giọng gọi ra bên ngoài). Còn không vào?

Nghe Hạ Vân gọi, từ bên ngoài xuất hiện một gã đàn ông bụng bự, mặt có tô chút phấn và một tên đàn ông lực lưỡng đi phía sau. Tên bụng bự cười cợt nhã cất tiếng

- Trưởng Phòng Tiêu, lâu rồi không gặp.

Tiêu Chiến mặt có chút đỏ, trán bắt đầu đổ mồ hôi, anh mơ hồ cảm giác được cái trò chơi mà Hạ Vân nói là gì rồi. Trong lòng anh dâng lên sợ hãi vô cùng, Tiêu Chiến anh trời không sợ đất không sợ, đến cái chết anh cũng chưa hề sợ hãi, chỉ là. Chỉ là chuyện này, anh thà chết chứ không thể bị khuất phục. Nếu cún con nhà anh biết được chuyện này, cậu ấy sẽ như thế nào, anh sẽ như thế nào mà đối mặt với cậu ấy. Dường như nhìn ra được sự sợ hãi của Tiêu Chiến, Hạ Vân cười thỏa mãn

- Tiêu Chiến, tôi nói cho anh biết. Anh Nhất Bác có tính chiếm hữu rất cao, để tôi xem, sau khi anh ấy thấy đoạn video này, liệu anh ấy có còn yêu anh được nữa hay không?

Hạ Vân cầm lấy máy quay phim, tư thế là chuẩn bị quay lại hình ảnh anh uốn éo vì thuốc kích thích, quay lại cảnh anh nằm dưới thân kẻ khác mà rên rỉ. Hạ Vân cười lớn ra lệnh cho tên đàn ông lực lưỡng bên cạnh Tạ Tôn Lệ tiến hành. Tạ Tôn Lệ cũng nhếch mép cười. Người nằm dưới đất này hắn cũng đã từng ao ước được nằm dưới thân người ta, chỉ là không ngờ, người đàn ông đẹp trai, soái khí như vậy mà lại là như hắn, đều là nằm dưới thân kẻ khác. Tên đàn ông đi sau Tạ Tôn Lệ Tiêu Chiến không quen anh ta, chỉ cảm thấy hình như có gặp ở đâu đó, chắc là trợ lý của tên tiểu nhân này đi. Ngày xưa anh cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn mình có gì đó khan khác, hôm nay mới biết đó là khác chỗ nào. Anh ta cũng là thích tấm thân này của anh đi. Tiêu Chiến cận lực khống chế tác dụng của thuốc trên người mình nhưng cũng không thể khiến bản thân dừng uốn éo. Tên đàn ông lực lưỡng đã tiến lại gần, hắn ta đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt đầy mồ hôi của anh, miệng nở nụ cười hưởng thụ.

- Trưởng Phòng Tiêu, còn nhớ tôi chứ.

- Tôn Đoàn, cậu tránh ra cho tôi.

- Ha, còn nhớ tên tôi cơ, thật vinh hạnh.

Bàn tay của Tôn Đoàn không yên phận mà vuốt ve gò má anh, anh nhắm mắt lại không để cho cơ thể mình có phản ứng, anh không thể có phản ứng với hắn được. Tôn Đoàn nhìn thấy khuôn mặt nhẫn nhịn này của anh không thể chịu được nữa, bụng dưới đã bắt đầu nóng lên. Anh ta nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng và ôn nhu. Tiêu Chiến cảm giác được mình bị hôn, tận lực lắc đầu, miệng không ngừng kiu la xin anh ta buông tha cho mình. Hạ Vân dừng máy quay, gửi đoạn video vừa quay được cho Vương Nhất Bác.

- Tiêu Chiến, anh ấy ghét nhất là ai đụng vào đồ của mình, những thứ đó anh ấy cũng đã vứt đi.

Vương Nhất Bác bên này đuổi theo định vị, đến cổng của kho chứa thì dấu chấm dừng lại, nhưng không thấy Tiêu Chiến đâu, chỉ thấy sợi dây chuyền bị vứt bỏ. Cậu điên tiết thông báo thuộc hạ dù cho có lật tung nơi này thì cũng phải tìm bằng được anh. Thuộc hạ nghe cậu gầm rống xanh mặt chia nhau đi tìm. Lần thứ hai thấy lão đại nhà mình mất bình tĩnh như vậy, lại là vì cùng một người. Vương Nhất Bác cùng Lưu Khải Hoan dẫn theo mấy anh em đến từng nhà kho tìm kiếm, tìm đến cái thứ năm rồi vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, lòng cậu càng như lửa đốt. Làm ơn, đừng để anh xảy ra chuyện gì. Vương Nhất Bác mạnh mẽ chạy ra ngoài cửa kho chứa thứ 6, cậu không thể bỏ cuộc, anh đang đợi cậu, cậu phải nhanh lên. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Nhất Bác nhanh chóng bấm mở hộp thư đến, là hình ảnh Tiêu Chiến đang uốn éo dưới nền đất cùng một tên đàn ông lạ mặt. Lưu Khải Hoan bên cạnh thấy cậu khựng lại, nhìn chăm chăm chiếc điện thoại thì biết đã có chuyện. Cầm lấy màn hình điện thoại nhìn nhìn, sau đó kéo Vương Nhất Bác lôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip