CHÁP 19: CÔ GIA

Mặc cho Tiêu Chiến la hét cầu xin, tên đàn ông lực lưỡng một tay nắm chặt cằm anh cố định, đặt môi mình lên môi anh tham lam mút lấy bờ môi mềm mềm ấy, một tay cởi từng cúc áo sơ mi của anh. Chiếc áo rất nhanh được cởi hết lộ ra xương quai xanh dụ hoặc cùng cơ bụng quyến rũ. Tên đàn ông lực lưỡng dừng lại động tác, đưa mắt nhìn khắp người anh, thân hình này anh đã bao lần mơ ước, Hôm nay anh phải tận tình chăm sóc nó một phen. Nhìn thấy thân hình đang uốn éo ngay dưới thân mình anh ta không thể chịu được nữa, đưa tay mạnh mẽ tháo đai quần của anh ra thì bị một cú đá bất ngờ vào đầu. Còn chưa kịp định hình có chuyện gì đã nghe đau nhói nơi vùng ngực truyền tới, chớp mắt một cái đã thấy mình nằm cách Tiêu Chiến một khoảng xa. Hai tên thuộc hạ nhanh chống chế trụ anh ta, kẹp đầu anh ta dưới chân mình. Vương Nhất Bác ôm lấy anh, cởi áo vest của mình bọc lấy thân trên cởi trần của anh, nhẹ giọng thủ thỉ

- Không sao rồi, không có việc gì, không sao rồi, Chiến ca.

Tiêu Chiến vì khống chế tác dụng của thuốc mà ngất lịm đi, mềm ngoặt trong tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ôm anh trên tay, lạnh mặt nhìn Tạ Tôn Lệ và gã đàn ông đang bị thủ hạ của mình chế trụ ra lệnh

- Dẫn về.

Đám thuộc hạ vội đưa xe đến đón cậu và anh sau đó cũng giải hai tên kia lên một chiếc xe khác, lòng thầm cầu mong thay cho bọn chúng. Lão đại kiu dẫn về, xác định là sống không bằng chết.

Hai ngày sau, giới thương gia chấn động khi nghe tin tập đoàn Hạ Thị phá sản, Hạ lão gia trốn nợ sang nước ngoài, Hạ phu nhân sốc quá mà phải nhập viện nghe nói là rất nguy kịch, Hạ Tiểu thư cũng mất tích không biết đã đi đâu.

Long Đảng ban.

- Lão đại, đã bắt được người.

- Đưa lên đây.

- Anh Nhất Bác.

Hạ Vân sau khi giao Tiêu Chiến cho Tạ Tôn Lệ thì bỏ về trước, cô đến quán bar quen thuộc uống rượu một mình đến tận sáng hôm sau. Sau khi ngủ dậy nhận được tin Hạ Thị phá sản, ba bỏ trốn, mẹ nhập viện. Trên đường vào bệnh viện thăm mẹ đã bị một nhóm người áo đen bắt đi, nhốt cô trong một căn phòng tối, bỏ đói cô hôm qua giờ. Hạ Vân tuy biết Vương Nhất Bác là Vương Thiếu nhưng tuyệt nhiên không ngờ đến Vương Nhất Bác lại là đại ca của Long Đảng. Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác ở đây, cô đã rất vui mừng, có phải cậu sẽ vì tình bạn thuở xưa mà tha cho cô không. Dù gì Hạ Thị cũng bị phá sản rồi, gia đình cô cũng tan cửa nát nhà, cậu ấy cũng không quá tàn nhẫn với mình đi. Hạ Vân còn chưa kịp vui mừng đã nghe Vương Nhất Bác căn dặn thuộc hạ.

- Các anh em vất vả rồi, người này thưởng cho họ. Sau đó cứ gửi đến chỗ Mã gia, nói với họ chúng ta biếu không, không lấy tiền.

- Anh Nhất Bác, xin anh, xin anh đừng làm vậy, xin anh....

Hạ Vân làm sao không biết ý "thưởng' này là có ý gì có chứ, lại còn Mã gia là ai, không phải là ông chủ của đường mua bán mại dâm hay sao. Hạ Vân sợ hãi gọi tên cậu, cầu xin cậu đừng dùng hình phạt này đối với cô. Tuy cô rất hay lui tới những tụ điểm ăn chơi nhưng cô vẫn còn là một xử nữ, một lòng yêu Vương Nhất Bác nên cô chưa từng cùng bất cứ ai, cô biết Vương Nhất Bác rất có tính chiếm hữu nên đã rất giữ mình. Vương Nhất Bác vẫn hờ hững, đến nhìn cũng không nhìn cô một cái, mặt cho cô khóc lóc van xin, phất phất tay ý bảo thuộc hạ đưa đi. Sau đó quay sang Qúach Thừa (đàn em thân cận) hỏi tình hình Tạ Tôn Lệ và gã kia. Qúach Thừa báo đã xử lý như ý cậu, cậu gật đầu ý đã biết sau đó cũng rời đi, Tiêu bảo bối nhà cậu vẫn còn đang bị dọa sợ, cậu cần phải về mà dỗ dành.

Qủa thật lần này Tiêu Chiến đã bị dọa sợ rất nhiều. Anh hôn mê đến tận hôm sau mới tỉnh, tỉnh dậy cũng không cho Vương Nhất Bác ôm mình. Suốt ngày chôn chặt trong chăn, nếu không ở trong chăn thì cũng là đi tắm. Anh cảm thấy mình không còn sạch sẽ, anh sợ Vương Nhất Bác sẽ chê anh, sợ Vương Nhất Bác sẽ bỏ anh. Vương Nhất Bác những ngày này không ngừng vỗ về anh, an ủi anh, luôn miệng nói rằng hôm đó không xảy ra chuyện gì cả, cậu đã đến kịp, cũng không để bụng chuyện này, mãi đến một tuần sau Tiêu Chiến mới cho cậu ôm.

Millan, Ý. Biệt thự Giang gia

- Hạ Tổng, cậu chủ rất bận, mong ông thông cảm.

- Trịnh công tử, xin cậu nhắn lại với cậu chủ, tôi có chuyện gấp muốn xin cậu chủ giúp đỡ.

- Hạ Tổng, việc của Hạ Thị cậu chủ cũng đã nghe nói rồi, ông là muốn cậu chủ ra tay?

- Vâng vâng Trịnh công tử. Xin cậu hãy cho tôi gặp cậu chủ, Hạ Thị bị người ta hại như vậy, bao năm qua Hạ gia vẫn luôn trung thành với Giang gia, Giang lão gia chắc cũng không thể khoan tay đứng nhìn chứ?

- Hạ Tổng, ông đây là có ý gì? Muốn uy hiếm cậu chủ sao? Giang lão gia tuyệt đối sẽ không làm khó cậu chủ.

- Không, không có. Tôi nào dám bất lễ như vậy chứ. Nhưng mà Hạ Thị chúng tôi xưa nay cũng một lòng đi theo Giang gia khắp cái giới này ai ai cũng biết. Nay Hạ Thị bị người ta hại như vậy, nếu cậu chủ không ra tay rửa hận giúp Hạ Thị, có phải là sẽ bị người trong giới chê cười hay không.

- Hạ Trí Bằng, ông đã suy nghĩ nhiều rồi. Khắp giới này, còn ai có thể không biết sợ mà chê cười cậu chủ?

- Nhưng, nhưng... (Bị gọi thẳng họ lẫn tên Hạ Trí Bằng xanh mặt không dám nói lời nào).

- Có điều, cậu chủ cũng không đến nỗi bạc đãi với ông. Cậu chủ căn dặn tôi sẽ cùng đưa ông trở về.

Hạ Trí Bằng vừa nghe đến Trịnh Phồn Tinh sẽ đích thân cùng lão trở về liền vui vẻ, cơ mặt cũng dãn ra. Ai cũng biết Trịnh công tử này là người thân cận nhất của cậu chủ, bao nhiêu năm nay toàn là người này ra mặt phân phó căn dặn ý của cậu chủ. Lần này được cậu ấy hộ tống trở về, quả thật Hạ Trí Bằng có thể yên tâm kê cao gối mà ngủ, chờ ngày Nhất Chiến của Vương Nhất Bác cùng tên Tiêu Chiến kia xuống mồ mà thôi.

Vương Nhất Bác như thường lệ tự mình lái xe về nhà sau một ngày làm việc ở Long Đảng. Tuy là hắc đạo, nhưng cũng là ban đảng lớn nhất trong nước, công việc vô cùng bận rộn. Về đến nửa đường thì cậu phát hiện mình bị bám theo, loại chuyện này đối với cậu vốn đã không còn xa lạ. Hắc đạo mà, sẽ luôn có những kẻ muốn tranh giành vị trí này của cậu. Vương Nhất Bác nhấn ga lao nhanh về con đường phía trước không quên nhấc điện thoại gọi cho Qúach Thừa mang anh em đến địa chỉ cũ. Vương Nhất Bác ngoài là Vương Thiếu, ngoài là lão đại Long Đảng cũng là một tay đua tầm cở, mỗi lần bị bám theo như thế, cậu luôn luôn dẫn đối phương đến bãi đỗ xe do Long Đảng quản lý, cũng tại đây đối tay đôi với bọn chúng, để bọn chúng tâm phục khậu phục. Lần này vừa cho xe đến địa điểm cũ cậu đã thấy có gì đó sai sai, đón tiếp cậu không phải là Qúach Thừa, mà cậu ta là đang bị kèm cặp bởi hai tên to lớn mặc áo vest đen, trông có vẻ là người nước ngoài đi. Vương Nhất Bác dừng xe, nhìn một lượt cuộc diện trước mặt, xác định căn cứ của cậu đã bị chiếm đóng. Chiếc xe phía sau cũng chạy đến, tên lái xe đẩy cửa bước xuống trước, rất tự nhiên bước lại gần phía xe của cậu. Xem như hắn giỏi, nhanh như vậy đã đuổi kịp cậu. Nhìn thái độ ung dung của hắn, chắc hẳn trận địa này là hắn bầy ra đi, cũng nghiên cứu kĩ lắm, lại biết được cậu sẽ dụ hắn chạy đến nơi này. Vương Nhất Bác trong lòng vang lên cảnh báo nguy hiểm, nhưng thuộc hạ mình vẫn còn trong tay bọn chúng, thân làm lão đại cũng không thể xoay đầu bỏ chạy. Đẩy cửa xe bước xuống, tay cũng đã nắm sẵn thành quyền, thế mà Vương Nhất Bác lại lùi hai bước trước hành động của tên bước xuống từ chiếc xe lúc nãy. Hắn cuối người, tay này cầm lấy tay kia đưa ra trước ngực, hô lớn hai tiếng

- Cô gia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip