CHAP 2: CỰC KỲ KHÔNG ƯA NHAU
Hàng tuần, Phòng quan hệ khách hàng của Tiêu Chiến đều sẽ báo cáo lịch trình của phòng mình trực tiếp cho Phòng Gíam đốc, Trợ lý Tuyên Lộ đang báo cáo, Tiêu Chiến trên tay cầm một cái Ipad xem xem. Sau khi Trợ lý Tuyên báo cáo xong, Tiêu Chiến mới cất lời
- Vương Tổng, hôm nay là lễ từ thiện của đài BTS, họ nhấn mạnh là muốn mời đích thân cậu, cậu thấy sao? _ Tiêu Chiến vừa cầm ipad xem nội dung chương trình tối nay vừa hỏi như không hỏi. Dù sao đáp án cũng là anh đi, nhưng báo cáo lại một chút người ta là có thành ý mời cậu đích thân đi đi. Vương Nhất Bác vẫn cấm chặt đầu vào màn hình máy tính, không ngẩn đầu lên nhìn anh mà chỉ nhàn nhạt đáp
- Tôi không đi._ Vương Nhất Bác ngập ngừng giây lát sau đó cũng tiếp một câu
- Anh cũng không cần phải đi.
- Tại sao? Không phải công ty chúng ta trước giờ đều tham gia sao? Với cả...
- Không tại sao cả, không đi chính là không đi.
- Tại sao không đi? Cậu không muốn đi thì không cần đi. Tại sao đến tôi cũng không đi. Họ là bên hợp tác lâu dài với Nhất Chiến, đối với chúng ta có lợi tuyệt không có hại.
- ... Cả phòng đều im lặng chờ đợi, từ trước đến nay chỉ có vị Trưởng Phòng Tiêu này là dám cãi lại Vương Tổng mà thôi.
- Với lại, tôi là Trưởng bộ phận quan hệ khách hàng, không thể không đi.
- Ha, anh thích cái chức Trưởng bộ phận quan hệ khách hàng này lắm nhỉ?
- ... Mọi người trong phòng đều âm thầm đổ mồ hôi hột thay Tiêu Chiến, họ đều không khỏi cảm thán. Xong rồi, xong rồi, lần này Trưởng Phòng Tiêu thảm rồi. Tiêu Chiến lại vì câu hỏi này mà nghĩ đến điều gì đó rất lâu trước kia, im lặng giây lát sau đó quyết định không cùng cậu cãi nhau nữa.
- Dù sao, đó cũng là trách nhiệm của tôi. Tôi chỉ đến hỏi qua cậu có đi hay không, không có đến hỏi tôi phải làm như thế nào. Vương Tổng, xin chào.
Tiêu Chiến cảm thấy con người này, anh không thể cãi lý với cậu ta được, cũng không muốn cùng cậu ta tiếp tục xảy ra tranh chấp nên dứt khoát rời đi. Anh vì sao chọn cái chức vụ ấy để quay về, vì sao chọn Nhất Chiến. Đó là chấp niệm khó bỏ của mình anh mà thôi.
Kể từ đó, tất cả nhân viên công ty đều âm thầm thủ thỉ tai nhau. Phòng Gíam đốc và Phòng Quan hệ khách hàng không hề ưa nhau, thậm chí là như lửa với băng. Nếu như nói có nơi nào không nên đặt chân vào công ty nhất thì đó chính là Phòng Gíam đốc, tuy nói rằng đó là bộ phận cấp cao nhất nhưng tiền không thể nào cứu nỗi mạng người a. Tất nhiên nơi còn lại cũng không nên đặt chân nốt. Phòng quan hệ khách hàng là văn phòng cao cấp nhất sau Phòng Gíam đốc, làm việc ở phòng này đương nhiên tốt, sếp dịu dàng, đồng nghiệp xinh đẹp, duy chỉ một điều, đứng trong đội ngũ phòng ban này, hiễn nhiên sẽ là đối nghịch với vị Vương tổng kia, dù cho cuộc sống có sung sướng nhưng cũng chỉ trong phạm vi phòng ban. Lương hàng tháng vẫn là vị kia trả đi.
Mọi người cùng khó hiểu, nếu Vương Tổng nhà mình thật sự không thích Trưởng Phòng Tiêu đến như vậy tại sao còn muôn vàn xa xôi chiêu dụng người ta về. Người ta về rồi lại còn làm khó dễ, bực dọc đến như vậy sao không dứt khoát đổi thẳng đi cho rồi. Tự mua dây buộc mình. Lại nói vị Trưởng Phòng Tiêu nào đó, nằm im vẫn ăn đạn, làm không tốt thì bị la, làm tốt cũng bị mắng, không tốt không xấu, không làm cũng bị ăn vạ. Tư chất như thế, trình độ thế lại thêm vẻ đẹp như thế, biết bao nhiêu công ty ra sức chiêu mộ như thế, cớ sao lại từ nước ngoài trở về để bị Vương Tổng dày vò như vậy. Tư duy của người cấp cao quả thật là không thể với tới mà.
Quay về Phòng ban, Tiêu Chiến thở mạnh một hơi mới đẩy cửa bước vào, cười cười an ủi nhân viên phòng mình, mọi người vì anh mà chịu vất vả rồi. Công việc của phòng anh chính là nghĩa trên mặt chữ. Phòng ban với chức năng là chăm sóc kết nối khách hàng, hay đúng hơn là phòng ban đại diện bộ mặt tập đoàn giao thiệp với bên ngoài. Đa số các tập đoàn khác, người đại diện tham dự các buổi gặp mặt cũng như các hội thảo hay tiệc tùng đều là người đứng đầu, tuy nhiên ở Nhất Chiến này lại không theo lẽ thường. Vị Vương tổng này quả thật là cao nhân bất lộ tướng, chưa một lần người ta thấy cậu xuất hiện ở bất cứ bữa tiệc nào. Ngay cả hôm khai trương chi nhánh mới hay kỉ niệm tập đoàn cũng đều là Trưởng Phòng quan hệ khách hàng ra mặt. Giới thương nhân ai cũng đều biết đứng sau Nhất Chiến kia là vị Vương Tổng cao lãnh lạnh lùng, ngoan độc thâm hiểu không bao giờ nương tay cũng rất thủ đoạn tên Vương Nhất Bác, mà đó cũng là thông tin duy nhất của vị tổng tài này. Người ta đồn nhau, vị Tổng tài này thật ra là một lão già xấu xí nên mới không muốn lộ mặt, cũng có người kháo nhau vị Vương tổng kia thật ra là bị hủy dung nên mới không dám lộ mặt như vậy. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ là lời đồn, chưa một ai thật sự gặp được vị cao nhân ẩn mình kia. Bởi vì chưa ai gặp mặt, nên cũng có không ít người, đặc biệt là phái nữ tin tưởng vị tổng tài kia là thanh niên xuất chúng, tuổi trẻ tài cao, nhan sắc thịnh thế. Họ thậm chí còn lập cả một hội có tên là "Nhất Chiến điện hạ", ở trên đó tha hồ tưởng tượng về một vị tổng tài đẹp trai tiêu soái, ga lăng tình cảm hệt như soái ca trong truyện ngôn tình mình đọc. Mà kể từ khi Tiêu Chiến xuất hiện, mọi ánh mắt đều như đổ dồn về phía anh, không cần ngày đêm tưởng tượng nữa, soái ca ngôn tình đã xuất hiện rồi. Tiêu trưởng phòng vừa tài giỏi, vừa ga lăng âm áp, vừa thân thiện lại vừa khí soái như vậy, quả là soái ca đời thật mà.
Ba ngày sau buổi lễ từ thiện, đối thủ cạnh tranh với Nhất Chiến thông báo ra mắt sản phẩm mới mà sản phẩm lần này lại tương đồng đến 80% với sản phẩm Nhất Chiến sẽ ra mắt vào tháng sau. Không chỉ về thiết kế mẫu mã mà đến cả chức năng, tính ưu việt của sản phẩm cũng đều là giống nhau như đúc. Nhất Chiến một phen lao đao, các cổ động nháo nhào đòi câu trả lời. Vương Nhất Bác đang có chuyến công tác dài ngày tại thành phố khác cũng đành phải tạm hủy quay trở về thương thảo phương án. Cuộc họp đột xuất diễn ra, các cổ đông nhao nhao lo lắng, các trưởng bộ phận kinh doanh, thiết kế và kế hoạch đều câm như hến, ai nấy đều bất ngờ với tình huống này xảy ra. Dây chuyền sản xuất cũng đã sắm, sản phẩm cũng đã hoàn thành 80%, bây giờ nói hủy bỏ thì chi phí bỏ ra đều không thể thu hồi. Đây vốn là dự án trọng điểm năm nay của Nhất Chiến, nên không khó nhận ra Vương Nhất Bác đã dốc vốn đầu tư vào đó rất nhiều, bây giờ hủy bỏ, công ty đều sẽ lao đao, lại còn chưa kể phía các cổ đông cũng sẽ không chịu để yên như vậy. Nhưng nếu bây giờ vẫn tiến hành sản xuất, sản phẩm tương đồng như thế lượng tiêu thụ sẽ giảm đáng kể, còn chưa nói đến, bản thiết kế bên kia đã nộp cho cục giám định là hoàn toàn trùng khớp với Nhất Chiến, bây giờ ngoan cố sản xuất, phía bên kia khởi kiện vi phạm bản quyền thì Nhất Chiến đi tong.
Vương Nhất Bác lảo đảo ra khỏi công ty đã là 10h20 phút tối, dạo gần đây tình thần cậu luôn không tốt, chuyện công ty không tốt, chuyện nhà rối răn, lại còn phải kiềm chế việc người thương bên cạnh mà không được gặp, cậu qủa thực là bị rút sạch tinh lực rồi. Tiêu Chiến mở cửa văn phòng, nhìn thấy bóng người quen thuộc vừa khuất sau hành lang, lòng chợt thoáng nghi ngờ. Tại sao cậu ta giờ này mới về, lại còn đi qua nơi đây, chẳng phải từ văn phòng giám đốc đến thang máy chuyên dụng đi đường này sẽ vòng mất 2 dãy hành lang hay sao. Lắc lắc đầu, Tiêu Chiến xoay người đi về hướng đối diện, vẫn là đi bằng thang máy nhân viên tốt hơn.
Sáng hôm sau Vương Nhất Bác đến công ty rất sớm, ngang qua phòng quan hệ khách hàng nhìn thấy Tuyên Lộ đang vui vẻ ăn bánh bao nhỏ, bên cạnh còn có thêm ly trà sữa còn bốc khói, gương mặt cô là muôn phần rạng rỡ. Vương Nhất Bác trở về văn phòng mình, ngạc nhiên nhìn thấy phần thức ăn giống như hệt người vừa nãy ăn, trong lòng không khỏi nhảy thót. Không phải Vương Nhất Bác không biết, Tuyên Lộ và Tiêu Chiến quan hệ tốt đến mức nào, một tiếng tỷ hay tiếng tỷ tỷ, Tiêu Chiến là thật lòng xem Tuyên Lộ như người thân của mình, chân thành mà đối đãi. Nếu như Tiêu Chiến biết, Tuyên Lộ tỷ ấy.... Vương Nhất Bác bị ý nghĩ trong đầu mình dọa cho sợ, đưa tay đỡ trán lòng hoang mang bước vòng qua bàn làm việc ngồi vào ghế. Vừa tựa lưng vào ghế đã nhìn thấy tệp hồ sơ màu xanh lam đặt gọn gàng nhưng nổi bật trên bàn. Rõ ràng tối qua khi về cậu không có để tệp hồ sơ nào như vậy ở đây, đây là ở đâu chứ? Khó hiểu mở tệp tài liệu ra, đập vào mắt Vương Nhất Bác là thiết kế mới của sản phẩm chuẩn bị ra mắt vào tháng sau cùng một số chức năng mới ưu việt hơn được bổ sung. Ngoại hình bắt mắt, tính năng siêu việt nhưng giá thành sản xuất không quá cao, lại còn tận dụng được nguồn nguyên liệu và số thành phẩm đang dang dở. Vương Nhất Bác mở to mắt, lòng dạt dào ấm áp, chỉ là cậu hơi bất ngờ, Tiêu lão sư của cậu từ bao giờ đã sành sỏi mảng kinh tế thế này cơ chứ.
Nhờ vào bản dự thảo phát triển sản phẩm mới, Vương Nhất Bác thành công thông qua phía cổ đông, đẩy nhanh tiến độ sản xuất vẫn kịp ra mắt sản phẩm mới vào tháng sau. Hôm ra mắt sản phẩm mới, dĩ nhiên Tiêu Chiến là người đại diện. Sản phẩm mới lần này là dòng Smart Wacth vô cùng tiện lợi, lại hợp thời trang, được người tiêu dùng phản hổi rất tích cực, lượng tiêu thụ vô cùng lớn, Nhất Chiến qua đợt này lại nổi tiếng hơn một bậc. Tiêu Chiến đứng trên bục phát biểu giới thiệu sản phẩm mới, một thân vest đen, tóc mái vuốt ngược thể hiện người đàn ông lịch lãm vô cùng thụ hút. Giới truyền thông không ngừng chụp ảnh, lại cũng đặt một số câu hỏi, mặt anh xuất hiện hàng loạt trên các trang bìa tạp chí, phải nói mức độ phủ sóng gần như minh tinh hạng A.
Tiêu Chiến cuối đầu nhập mật mã, cánh cửa mau chóng được mở ra, ập vào mặt anh là căn phòng tối om, im lìm đến đáng sợ. Bước vào căn phòng, lại xoay người đóng chặt cửa. Sau tiếng tít dài báo hiệu cửa đã được đóng kín, anh buông lỏng hai vai, một tay vừa cởi giầy một tay nới lỏng cà vạt. Thả mình " phịch" một cái mạnh mẽ xuống ghế sô pha, mệt mỏi đưa mắt nhìn lên trần nhà. Đã một tháng nay chưa một lần được gặp qua Vương Nhất Bác, lại còn phải đi tiếp khách hết buổi tiệc này đến buổi tiệc khác. Cười rồi lại cười, lễ phép rồi lại cung kính, chúc rượu rồi lại mời, tất cả cứ xoay anh đến chẳng kịp mở mắt. Hôm nay khó khăn lắm mới tìm được cơ hội định trốn về nhà sớm, ấy vậy mà lại gặp ngay Tạ Tổng của tập đoàn Tạ Tôn. Tuy nói 10 năm này anh ở nước ngoài, nhưng tình hình kinh tế trong nước cũng không phải là anh không nắm bắt. Tạ Tôn đang là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Nhất Chiến. Tuy không phải là đối thủ mạnh nhất, nhưng lại là đối thủ khó nhọc nhất. Người ta hay nói, thà đắc tội quân tử không đắc tội tiểu nhân là như vậy. Tạ Tôn xưa nay đều nổi tiếng với những chiêu trò thủ đoạn, nếu muốn đối phó với đối thủ cạnh tranh công bằng, Nhất Chiến đương nhiên không mảy may lo lắng, nhưng đối với đối thủ không từ thủ đoạn như Tạ Tôn, Nhất Chiến đúng là phải nên cẩn trọng. Không biết chừng vụ việc lần này cũng là do hắn ta làm đi. Tiêu Chiến vốn đã không thích tính cách làm người của tên Tạ Tôn Lệ này, lại thêm thân phận Trưởng bộ phận quan hệ khách hàng của Nhất Chiến, nên càng là tránh xa một chút vẫn hơn. Thế nhưng Tạ Tôn Lệ lại đâu dễ dàng cho qua đến thế. Trước giờ hắn ta luôn tự so sánh mình với Vương Nhất Bác, nên cũng càng ngứa mắt khi không thể bằng được cậu. Vương Nhất Bác lại là người không thích lộ diện, những buổi tiệc như thế này luôn có người của phòng quan hệ khách hàng tham gia thay, hắn hầu như không thể gặp được cậu. Hôm nay thấy được "người thay thế", lại càng là xinh đẹp mỹ miều như vậy, hắn ta lại càng thêm ganh ghét, người tốt đẹp cứ kéo nhau về dưới trướng của cậu. Khẽ "hừ" một tiếng đánh giá người trước mặt, hắn đương nhiên là để thế thân này đứng mũi chịu xào rồi.
- Xin chào Tạ Tổng.
- Xin chào, cậu là... ( trình độ giả vờ của ông ta cũng thật đáng hổ thẹn đi, nãy giờ soi mói anh đến tận chân tơ kẻ tóc, giờ lại ra vẻ không biết anh là ai???)
- A, Xin tự giới thiệu, tôi là Tiêu Chiến, Trưởng bộ phận quan hệ khách hàng của Nhất Chiến, mới vừa nhận chức một tháng nay.
- Aha.. (Đưa ly rượu cụng vào ly rượu của anh), ngại quá, vậy mà lại không nhận ra Trưởng Phòng Tiêu đây. Có lỗi có lỗi rồi, hahaha
- Cũng không có gì ạ. Là Tiêu mỗ mới nhận chức, chưa kịp chào hỏi Tạ Tổng rồi.
Tiêu Chiến nâng ly rượu tỏ ý mời, kèm nụ cười thương mại rồi một hơi cạn sạch. Vừa định cáo từ rời đi đã bị hắn ta ép cụng thêm vài ly nữa. Nào là nói với anh tình hình kinh tế trong nước, nào là nói anh mới nhận chức chưa quen biết ai, nhiệt tình giúp anh giới thiệu với mọi người.
Tiêu Chiến thở dài, đưa tay day day trán, vừa nãy bị tên tiểu nhân kia chuốc rượu giờ có chút đau đầu. Cũng may tửu lượng của anh là ngàn chén không say, nếu không thì.... Vừa nghĩ tới hình ảnh tên tiểu nhân kia cứ ỏng ẹo lượn lờ sáp sáp vào người mình anh không khỏi có chút buồn nôn. Ba mươi tư năm cuộc đời, trao thân đúng một lần duy nhất, mười năm gìn giữ chỉ dành cho một người mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip