P1

"Tin thể thao

Chiều nay, tại đường cao tốc 85 xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người bị thương nặng. Phóng viên trực tiếp tại hiện trường cho biết nạn nhân chính là tay đua trẻ nổi tiến Vương Nhất Bác. Hiện tại cậu đã được đưa đến bệnh viện Trung ương Yizhan trong tình trạng người đầy vết thương và hôn mê. Tin tức độc quyền từ CCTV."

Khi bảng tin được phát ra, hàng loạt tiếng gào khóc vang lên cả mọi nẻo đường. Vương Nhất Bác, năm nay 23 tuổi là tay đưa mô tô chuyên nghiệp vừa giành giải quán quấn không ít cuộc thi lớn nhỏ. Với ngoại hình vương giả, khí chất trên đường đua lại đặc biệt thu hút người xem cùng tài năng không có gì bàn cãi. Cậu nhanh chóng nổi lên như một ngôi sao với lượng fan vô cùng hùng hậu. Trên weibo hàng loạt lời cầu nguyện cho cậu được bình an, các nhãn hàng mà cậu đại ngôn liên tục gửi lời hỏi thăm đến phòng làm việc riêng. Trước cửa bệnh viện Trung ương Yizhan đã có rất đông phóng viên đứng đợi săn tin, thầm hi vọng mình may mắn chụp được tấm hình của Vương Nhất Bác, đó sẽ là tin cực hot.

Còn nhân vật chính vẫn đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, đây là đâu? Cậu là ai? Vương Nhất Bác không biết tại sao giữa đêm tối cậu lại đứng giữa đoạn đường vắng người qua lại này. Đầu óc vẫn còn đang mơ hồ suy nghĩ thì nhận thấy từ xa có một chiếc xe đang lao thẳng đến chỗ mình, và không có ý định dừng lại. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến nổi cậu chỉ có thể nhắm chặt mắt và co người lại. 1 giây, 2 giây , 3 giây…chỉ nghe được tiếng gió rít nhanh qua người, Vương Nhất Bác từ từ mở mắt toàn thân cứng đờ. Chiếc xe ấy lại chạy xuyên qua người cậu, và những chiếc sau cũng y chang vậy. Tại sao lại như vậy a? Mặt Vương Nhất Bác lúc này ngơ ngác, không biết việc gì đang diễn ra.

Bỗng có bóng đen đứng bên kia đường vẫy tay với cậu, Vương Nhất Bác nhìn trái nhìn phải xong chỉ vào bản thân, thấy bóng đen gật đầu cậu liền đi qua. Lúc này cậu mới nhìn thấy toàn thân mình cứ mờ mờ ảo ảo như trong mơ thế này. Lại hoang mang, tại sao lại như vậy, không lẽ mình đang mơ? Hay là chết rồi?...vậy chẳng phải mình là ma sao? Bóng đen nhìn thấy cậu dừng lại thì tiếp tục vẫy vẫy tay giống như cậu không qua sẽ không ngưng. Vương Nhất Bác cố gắng trấn tỉnh bản thân rồi đi tiếp về hướng bóng đen kia, nhưng khi đến gần thì một cảm giác khó chịu xông đến. Cậu thấy bóng đen kia người không ra người, mặt không rõ hình dạng, người đầy vết máu lại tanh hôi khó ngửi khiến Vương Nhất Bác kinh hãi mà lùi lại một bước.Vươn dài cánh tay đen đúa như bị gãy khúc mà bóp cổ cậu . Cất giọng đầy mùi tanh tưởi.

- Ha..ha...không nghĩ tới ở đây lại có thể có một hồn ma ngây thơ như vậy. Thật ngon.

- Khụ...khu...ông...là ...ai? Thả...tôi...ra...

- Nhóc con, ngoan ngoãn làm đồ ăn cho ta đi.

- Ông...giết...người...khụ...khụ.. cảnh ...sát...sẽ...bắt...ông...

- Haha, này ngươi không phải bị ngu chứ? Loại hồn ma vất vưởng như chúng ta thì loài người quản được sao?

- Hồn...ma....?

Vương Nhất Bác cả người run lên vì vừa sợ, vừa ghê tởm giương mắt tìm kiếm sự giúp đỡ cũng thầm mong có người nhìn thấy tình cảnh này mà đến cứu cậu. Nhưng dù có hàng chục chiếc xe chạy băng qua cũng không có một chiếc xe nào dừng lại, giống như họ đều không nhìn thấy. Lúc này cậu mới hoàn toàn cảm nhận được có gì đó không đúng. Không phải bóng đen này nói là sự thật chứ, cậu là hồn ma thật sao?

Bóng đen kia thật ra hắn đã chết từ rất lâu nhưng vì không siêu thoát được mà thành lệ quỷ, hắn luôn chực chờ những nơi có người chết để nuốt lấy linh hồn mà tăng thêm sức mạnh cho bản thân. Lần này lại thu hoạch được một hồn ma lơ ngơ như này sao có thể bỏ qua, với lại hình như tên nhóc dường như chưa biết bản thân đã chết.

Vương Nhất Bác như quên đi chiếc cổ mình còn đang nằm trong bàn tay của lệ quỷ , cậu vẫn còn đang sợ hãi với cái sự thật bản thân là một du hồn. Dù không nhớ mình là ai, nhưng cái nỗi sợ từ sâu trong nội tâm dâng tràn, cậu sợ ma thế nhưng bản thân lại là ma. Sống làm sao đây? Huhu....

Tên lệ quỷ thấy cậu giống như không để tâm lắm vào việc sắp thành thức ăn cho mình thì cũng ngạc nhiên. Hắn qua bấy nhiêu năm, mỗi lần bắt được một hồn ma dù là oan hồn hay du hồn thì vẻ mặt họ đều là sợ hãi. Nhưng còn tên nhóc này, có phải trọng điểm cậu đặt hơi sai rồi không? Mặc kệ, cứ ăn đã.

Bàn tay siết cổ chặt hơn, Vương Nhất Bác lúc này mới sực tỉnh mà nhận ra mình đang bị bóng đen kia khống chế. Muốn thoát khỏi nhưng cậu sao đọ lại với lệ quỷ sống hơn mấy chục năm, ngay lúc này bỗng cậu nghe bóng đen kêu gào lên một tiếng thảm thiết rồi buông cậu ra. Chỉ kịp thấy hình như có vật gì màu vàng bay tới dính lên cánh tay hắn.

- Súc sinh, còn muốn hại người.

Giọng nói từ tốn vang lên làm cả hai đều xoay sang. Tên lệ quỷ nhìn thấy người tới liền hoảng loạn biến mất, mẹ kiếp, sao tên Tiêu Chiến này lại ở đây, hỏng hết việc của hắn. Vương Nhất Bác chỉ thấy người mới cứu cậu là một thanh niên vẻ mặt lạnh nhạt, ngũ quan tinh xảo bên dưới mép môi còn có nốt ruồi nhỏ. Trên tay anh còn cầm hai tờ giấy màu vàng mà đúng là khi nãy cậu thấy trên cánh tay con quỷ kia.

Tiêu Chiến mới vừa đi trừ tà cho gia chủ xong trên đường về thì thấy tên lệ quỷ đang chuẩn bị hành sự nên ra tay ngăn cản. Ngước đôi mắt trong veo nhìn đến hồn ma mình vừa thuận tay cứu lại cũng thấy đôi mắt tò mò đang nhìn lại.

- Cậu tên gì?

- Tôi không biết.

- Hử? Cậu ở đâu thì về chỗ ấy đi, đây không phải khu vực nên ở lại

- Tôi không biết...

Cái tình huống máu chó gì đây? Tiêu Chiến nhíu mày, nhận thấy cậu không gây hại gì nên mới có lòng tốt khuyên cậu trở về. Nhưng sao hỏi một lại không biết ba như này, nhìn trẻ tuổi như vậy lại trông như vừa mới chết, dương khí vẫn chưa tan hết anh bỏ đi sẽ lại bị lôi kéo mất thôi. Nơi này có biết bao nhiêu là cô hồn dã quỷ, đuổi được một rồi cũng sẽ có hai có ba, chỉ vì đây là điểm đen tai nạn giao thông. Anh biết là do khu vực này gần nơi anh ở, chỗ nhà gia chủ mới nãy cùng là do những yêu ma này giở trò.

Tiêu Chiến là nối nghiệp của tổ tiên, đuổi tà diệt ma là nghề gia truyền của nhà họ Tiêu. Nên từ khi còn nhỏ, anh đã có năng lực ngoại cảm là nhìn thấy những người thuộc về thế giới bên kia hoặc những tà ma, du hồn lảng vảng xung quanh. Lúc đầu anh cũng sợ hãi nhưng dần dần cũng tập thành quen. Lại nhìn đến hồn ma cậu thanh niên đang lượn lờ ngây ngốc trước mặt, Tiêu Chiến chỉ biết nếu bỏ cậu lại thì khả năng cậu sẽ bị những tên lệ quỷ đang rình mò kia nuốt trọn mất. Thôi thì đưa quỷ đưa tới địa ngục luôn vậy, chứ giờ kêu anh bỏ đi anh cũng không đành lòng.

- Vậy cậu theo tôi đi, ở đây không tốt cho cậu.

- A...được sao ạ?

- Cùng tôi về nhà rồi tính tiếp.

Đứng trước nơi mà Tiêu Chiến gọi là "nhà", nhìn xung quanh bốn phía đều là rừng cây, có mỗi căn nhà nhỏ lợp ngói cổ lọt thõm ngay giữa. Trên mái ngói còn có một vài hồn ma nhỏ nhỏ đang "chơi vơi" ngồi trên đó mà tò mò nhìn xuống. Chỉ thấy Tiêu Chiến mở cái túi đeo bên mình nãy giờ, lấy ra vài cái bánh bao cùng bánh kẹo xếp gọn gàng ngay một gốc cây. Đám hồn ma nhỏ liền kéo xuống mà chờ đợi, lại thấy Tiêu Chiến rút ra ba cây nhang làm động tác vẽ vẽ gì đó rồi đốt lên cắm xuống bên cạnh. Vương Nhất Bác chưa kịp hỏi đã thấy đám hồn ma nhoi nhoi giơ tay ra giành lấy mấy cái bánh bao.

- Chúng...ăn...được...sao..?

Không phải nói ma không cần ăn uống sao? Mà có thì làm sao đụng được vào đồ vật một cách rõ ràng như thế? Như khi nãy lúc ở cao tốc, xe đều băng ngang qua người cậu cơ mà, hàng vạn thắc mắc đều gói gọn vô một câu hỏi ngắn gọn. Một hồn ma hình như là bé trai tay vẫn cầm cái bánh bao là là bay lại kế bên cậu mà thốt lên.

- Anh trai, mới chết à? Thọ bao nhiêu mà trẻ thế?

- Tiểu Đinh, em là ông già đấy à?

Tiêu Chiến nhìn hồn tiểu Đinh dùng giọng điệu ông cụ non truy hỏi mà buồn cười, anh gặp hồn cậu nhóc này lúc cậu chuẩn bị biến thành lệ quỷ. Do nhà nghèo mà mẹ cậu nhẫn tâm bán cho người khác lại bị gia đình nhà đó hành hạ đến chết, vì ôm oán hận trong lòng mà không siêu thoát muốn hoá lệ quỷ mà trả thù. May mắn gặp được Tiêu Chiến, được anh khuyên giải mang về nhà nên cậu mới từ bỏ oán niệm mà trở về hồn ma bé nhỏ như bây giờ. Dù rất nhiều lần anh kêu siêu thoát đi anh sẽ giúp cậu nhưng tiểu Đinh vẫn không chịu, nói gì mà phải ở lại giúp anh này kia, giúp được gì ngoài việc ăn và ăn còn kéo theo lũ bạn ngoài nghĩa địa xa xa về đây bám theo anh nữa chứ...Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là đám hài tử bị chết oan nên Tiêu Chiến chỉ hoá giải oán niệm cho bọn nó rồi cũng mặc kệ. Đứa nào muốn siêu thoát thì nói anh một tiếng, đa phần đều muốn đầu thai chuyển kiếp nên giờ cũng chỉ có mình tiểu Đinh là nhất quyết không đi.

- Anh trai, anh tên là gì?

- Không biết.

- Vậy anh từ đâu đến?

- Không biết.

- Chiến ca ca, anh ta không phải bị ngu đấy chứ?

- Tiểu Đinh, em ít nói lại chút đi.

Tiểu Đinh hình như rất tò mò với "vị khách" mới này, cứ lượn tới lượn lui ngắm trước ngắm sau làm cho Vương Nhất Bác ngại ngùng. Hồn ma cũng biết ngại sao, Tiêu Chiến nhìn cậu thanh niên đang đứng yên mà cúi đầu xuống, nãy giờ Tiểu Đinh hỏi cậu ấy đều nói không biết. Nhớ lại lúc nãy khi gặp cậu cũng trả lời anh y vậy. Thông thường khi người chết đi đều nhớ hết chuyện lúc còn tại thế của bản thân cho đến khi uống chén canh Mạnh Bà thì mới hoàn toàn quên đi chuyện kiếp trước để đầu thai chuyển thế. Những linh hồn hay lệ quỷ anh từng gặp qua đều có ký ức, chỉ riêng người này là không có, phải chăng có uẩn khúc gì? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip