P9
- Tiểu Baooo…
Tiêu Chiến nhanh chóng đỡ lấy Vương Nhất Bác đã ngất lịm đi, linh hồn cậu bắt đầu mờ nhạt và không ngừng co giật.
- Tiểu Đinh đi ra ngoài đóng chặt tất cả các cửa, thắp hết đèn lên.
- Em đi ngay.
Nhìn thấy cái chau mày của Tiêu Chiến cùng giọng điệu đầy lo lắng, Tiểu Đinh cũng không hỏi nhiều mà làm theo lời anh dặn. Cùng lúc Tiểu Hồng cũng lướt nhanh đến đóng cửa cả hai nhanh chóng thắp lên những ngọn đèn xung quanh nhà nơi Tiêu Chiến đã để sẵn. Xong xuôi cả hai đứng từ ngoài nhìn vào ngôi nhà sáng rực như đang được sưởi ấm.
- Tiểu Hồng có thấy Chiến ca dạo này lạ không?
- Lạ sao?
- Ừ. Rất lạ…Aya mệt rồi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi thôi.
Bỏ lại một câu nói không đầu đuôi cùng sự ngơ ngác của Tiểu Hồng. Tiểu Đinh bay về phía gác xép, trên mặt còn lém lỉnh như ẩn chứa một nụ cười vui vẻ chưa được thoát ra hết.
Ngay khi Tiểu Đinh vừa bay ra ngoài, anh đặt cậu lên giường mình một cách ngay ngắn,trong lòng Tiêu Chiến không ngừng khó chịu. Linh hồn của Vương Nhất Bác càng ngày càng mờ hẳn, dường như không còn nhìn rõ nữa.
- Tiểu Bao, cậu bị làm sao vậy, có nghe tôi nói không, tỉnh lại.
Một tay vỗ nhẹ vào má cậu, tay còn lại nắm lấy vai cậu lay lay nhưng thứ anh cảm nhận được chỉ là một cái lạnh buốt chạm hai bàn tay mình. Tiêu Chiến lại vội vàng cởi áo Vương Nhất Bác ra dùng ấn pháp vẽ một vòng lên lưng và trán cậu rồi đặt cậu nằm xuống. Lại lấy ra rất nhiều nến thắp sáng cả phòng và đốt một ít trầm hương, anh gấp gáp đến độ đồ đạc rơi trên đất cũng không buồn nhặt. Chính bản thân anh cũng không lý giải được vì sao mình lại khẩn trương đến vậy, trong đầu hiện tại chỉ còn muốn giữ người này lại bằng mọi cách.
“Là do kiệt sức sao? Không thể được cậu ấy dù gì cũng chỉ là một linh hồn. Nhưng thân ảnh ngày càng mờ nhạt, lại xuất hiện những cảm giác đau đớn như người sống thế này. Có lẽ phải nhanh chóng tìm được thực thể của nhóc con này thôi”
Đột nhiên Vương Nhất Bác giật mạnh người cả cơ thể bỗng lơ lửng khỏi mặt giường, trên khuôn mặt cũng hiện lên nét đau đớn khiến Tiêu Chiến cũng giật mình, lao đến giữ chặt cậu.
- Bình tĩnh, Tiểu Bao bình tĩnh..tôi ở đây, không sao.
Tiêu Chiến liên tục ôm chặt như truyền hơi ấm, lời nói vang lên đều đều như an ủi vỗ về đứa nhỏ này cũng đồng thời trấn an những xáo trộn trong lòng mình. Một lúc lâu cảm thấy cả người cậu ấm hơn cũng nằm an ổn thì anh mới buông cậu ra mệt mỏi mà ngồi xuống bên giường.
- Anh bạn nhỏ ngủ ngoan nào, tôi thật sự rất rất mệt rồi không thể cùng cậu quấy phá suốt đêm được nữa.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác có vẻ an ổn hơn thì anh mới đứng dậy dự định đi ra ngoài nằm ở phòng khách mà ngủ thì đột nhiên từ khóe mắt cậu chảy ra hai dòng nước mắt. Tiêu Chiến bị dọa cho sững người rồi cũng không ngăn được mà đi đến lấy tay lau đi.
- Được được, lão tử không đi nữa. Đêm nay ở lại đây hầu hạ cậu. Bao ca làm ơn ngủ ngoan một chút.
Tiêu Chiến cởi áo khoác ngoài vứt sang một bên, ngồi phịch xuống bên cạnh giường nắm lấy bàn tay cậu rồi gục đầu nhanh chóng ngủ thiếp đi. Ánh đèn vẫn rực sáng cả một góc không gian, cũng làm cho những dự tính đen tối phía ngoài kia rục rịch phát sinh.
.
.
.
Cùng lúc đó tại phòng hồi sức bệnh viện Yizhan.
- Bác sĩ, con tôi sao rồi?
- Chúng tôi đã kiểm tra tổng quát lại một lần nữa thì các chỉ số vẫn ở mức độ ổn. Bà đừng lo lắng quá.
- Nhưng vừa rồi nhịp tim thằng bé sao lại đột ngột tăng cao như vậy?
- Tuy có nguy hiểm nhưng đây là tín hiệu tốt, bệnh nhân có vẻ đang trải qua những kí ức hay sự việc gì đó kích động. Người nhà nên ở bênh cạnh nói chuyện động viên tinh thần cậu ấy, vì cậu ấy có thể cảm nhận được.
Nói rồi bác sĩ bước ra ngoài trả lại không gian tĩnh lặng chỉ còn âm thanh của những thiết bị y tế gắn trên người cậu. Mẹ Vương tiều tụy đi đến bên giường ngồi xuống và nắm lấy bàn tay ghim đầy dây truyền của cậu.
- Nhất Bác, mẹ đây…dậy đi con, mẹ xin lỗi..hic hic..mẹ..
- Phu nhân, công ty xảy ra chuyện chủ tịch mời bà về gấp ạ.
- Được, cậu cho người đến chăm sóc thiếu gia một bước cũng không được rời. Có chuyện gì phải gọi cho tôi ngay.
- Dạ, phu nhân.
Mẹ Vương còn chưa nói được với cậu quá ba câu đã phải đứng lên, gạt nước mắt mà rời đi. Cánh cửa căn phòng bệnh xa hoa vừa khép lại, từ khóe mắt nhắm nghiền kia chảy ra hai dòng nước mắt.
Đây chính là gia đình cậu, Vương Nhất Bác chính là đại thiếu gia của một tập đoàn quảng cáo có tiếng ở Bắc Kinh. Cậu có cuộc sống mà mọi người ao ước, cậu có tất cả mọi thứ nhưng thứ duy nhất với cậu rất xa xỉ đó là gia đình.
.
.
.
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác lơ mơ tỉnh dậy cả cơ thể cũng cảm nhận được có phần đau đớn như vừa mới đánh nhau. Đưa mắt nhìn xung quanh xác định đây là phòng Tiêu Chiến còn chưa kịp thắc mắc đã cảm thấy nửa thân trên lạnh lẽo. Cậu bật dậy thật nhanh kéo theo là bàn tay tê rần do bị nắm.
- Tiêu Chiến, tôi..anh..làm sao không mặc đồ. Anh làm gì tôi?
- Oáp… Nhanh cám ơn Chiến ca đã cứu cậu đi.
- Anh cứu tôi cái quái gì lại cởi đồ tôi ra, pháp sư thối, đồ biến thái.
Tiêu Chiến vì ngủ không đủ giấc đang rất cáu bẳn, lại ngồi gục suốt cả đêm cơ thể đau nhức còn bị nhóc con mình bỏ công cứu mạng mắng xối xả. Tức đến sắp bốc hỏa nhưng nhìn đến mặt ngáo ngơ như thiếu nữ bị ức hiếp thì cũng muốn trêu cậu thêm một chút.
- Đúng a, tôi cởi đồ cậu đó…còn ôm cậu..còn sờ mó cậu nữa đó. Sao hả, cậu muốn tôi làm lại không?
Vừa nói anh vừa bước tới, tay cởi mấy cúc áo đầu, còn lè lưỡi liếm môi , sau đó thì bò hẳn lên giường ép Vương Nhất Bác vào trong. Cậu nhìn thấy anh tiến đến thì sợ hãi đẩy người anh ngã sang một bên giường rồi tung cửa chạy ra ngoài, không quên cầm theo chiếc áo bị vứt ở góc giường.
- Haha..không ngờ mấy cái phim biến thái mình xem lại có tác dụng như vậy. Nhìn nhóc con chạy còn nhanh hơn cả sóc thật buồn cười..aaaa ngủ thêm một chút mệt chết đi được.
Bên ngoài Tiểu Hồng, Tiểu Đinh đang thu dọn nến thì nghe tiếng cả hai người nói chuyện muốn vào hỏi thăm tình hình thì gặp Vương Nhất Bác mặt mày cau có bước ra.
- Ca ca ngốc, anh khỏe chưa?
- Tiểu ca ca hôm qua anh bị ngất đó, có làm sao không? Chiến ca anh ấy chưa thức ạ?
- Anh bị ngất?
- Đúng rồi, anh không nhớ gì hả ? Là Chiến ca nói bọn em đốt nến xung quanh nhà, còn ở lại chăm sóc anh cả đêm mà.
- À anh ổn rồi, để anh phụ bọn em.
Vương Nhất Bác nghe đến việc Tiêu Chiến chăm sóc mình cả đêm, trong lòng lại nảy sinh một số cảm xúc khó tả. Đang suy nghĩ mông lung mấy chuyện vừa xảy ra thì tiếng tiểu Hồng làm cậu giật mình.
- Ơ tiểu ca ca anh chạm vào đồ vật được kìa. Chiến ca làm phép cho anh ạ?
- Hả?
Thay vì có thể di chuyển những cây nến mà không cần chạm vào như Tiểu Hồng và Tiểu Đinh thì Vương Nhất Bác trực tiếp cầm đến bỏ vào giỏ, cậu cũng không để ý cho đến khi Tiểu Hồng lên tiếng hỏi.
- Anh cầm được nến này.
- Anh không biết, Chiến ca không có nói gì hết.
- Tôi không có làm phép là tự cậu có thể chạm vào được.
Tiêu Chiến từ lúc nào đã đứng ở cửa chậm chạp đáp lời Vương Nhất Bác rồi hướng cả ba mà đi đến.
- Ý anh là sao?
- Tôi không chắc chắn nhưng có lẽ cậu sắp được quay về với thực thể của mình rồi hay còn gọi là sống lại đó. Có phải lúc nãy cơ thể cậu cảm nhận được những cơn đau nhức cũng như nhận thấy được ảnh hưởng của sự trống trải trên cơ thể không? Đó là bằng chứng cụ thể nhất.
- Vậy tiểu ca ca phải rời khỏi chúng ta?
- Ca ca ngốc sẽ không nhìn thấy chúng ta nữa? Chiến ca có đúng như vậy không?
Tiêu Chiến đứng giữa những câu hỏi cứ liên tục vang lên của Tiểu Hồng và Tiểu Đinh nhưng lại không trả lời thêm bất cứ câu nào mà quay sang hỏi cậu.
- Tiểu Bao, cậu thật sự không có chút kí ức nào về bản thân lúc sống sao?
- À không..không nhớ gì cả.
Nghe anh hỏi cậu tự nhiên lại chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mặt anh mà xoay lưng lại lắp bắp trả lời. Đúng vậy, trong cơn mê tối hôm qua cậu lờ mờ nhìn thấy bản thân đang ở trong một căn phòng rất giống bệnh viện, một người phụ nữ nhưng không thể nhớ được người đó là ai.
Từ lúc được Tiêu Chiến mang về đây Vương Nhất Bác vẫn luôn muốn tìm lại kí ức, muốn biết mình là ai đến từ đâu nhưng khi nghe đến việc sẽ không được ở đây nữa lại nảy sinh cảm xúc nuối tiếc. Nhưng nếu cậu ở đây mãi thì người nhà của cậu sẽ ra sao, họ có đau lòng không. Khi nhìn thấy người phụ nữ kia rơi nước mắt, lòng cậu cảm nhận rất rõ ràng từng cơn đau thắt, có phải người đó rất quan trọng với cậu không. Vẫn theo đuổi rất nhiều suy nghĩ trong đầu thì một chiếc bánh bao đưa đến trước mặt cậu.
- Cầm đi, cậu hiện tại chưa thể ăn được đồ của người sống nhưng có thể cầm nắm và ngửi được rồi đó.
- Cám ơn, Chiến ca…xin lỗi.
- Ayo…Chiến ca của cậu là nam tử hán sẽ không để bụng những chuyện nhỏ nhặt. Huống hồ gì cậu lúc hoảng sợ rất đáng yêu và cả lúc tức giận nữa.
Đưa tay bẹo má cậu đầy cưng chiều, cùng ánh mắt cười tinh nghịch rồi ngay lập tức xoay người bước đi làm Vương Nhất Bác nhất thời đơ ra vài giây. Đưa tay sờ lên chỗ Tiêu Chiến vừa mới chạm vào, cảm giác thích thú có chút ngượng ngùng không ngăn được khóe miệng tự nhiên cũng kéo cao lên.
- Anh không ăn thì em ăn. Cười ngốc cái gì chứ.
Tiểu Đinh nhìn đến bộ dạng ngốc ngếch của Vương Nhất Bác mà bay đến giật chiếc bánh bao trên tay cậu.
- Trả cho anh, đây là của anh mà.
- Không trả, không trả..của anh thì anh đến mà lấy. Tiểu Hồng nhận lấy.
- Aaaa..haha em ở đây.
Chiếc bánh bao bay lơ lửng hết bên này đến bên kia, một người lớn hai đứa trẻ con cứ thế mà chơi đùa rất vui vẻ. Tiêu Chiến đứng ở bên trong cũng cầm một chiếc bánh bao vừa ăn vừa nhìn mấy đứa tiểu quỷ đùa nghịch cũng cười theo.
- Chiến ca, anh một mình là xấu lắm.
- Ya ya..Tiểu Bao anh chỉ còn có một cái, đưa đây.
Vậy là cũng thành công kéo Tiêu Chiến vào cuộc chiến bánh bao bay. Tiếng cười rộn rã liên tục vang lên cho đến khi tất cả đều mệt lã mà nằm vật ra đất cạnh nhau.
- Hơ hơ..mệt chết anh rồi.
- Em cũng mệt.
- Em rất mệt.
- Em vô cùng mệt.
- Này mấy đứa đừng có nói theo anh.
- Không nói theo.
- Sẽ không nói theo.
- Tuyệt đối không nói theo.
Tiêu Chiến vừa nằm trên đất điều chỉnh hơi thở, vừa cằn nhằn mấy trò đùa ấu trĩ của cả ba thì bật dậy. Nằm nghiêng người, một tay đỡ đầu tay còn lại thì chống hông nhìn Vương Nhất Bác.
- Tiểu Bao em đừng có bày trò cho hai đứa nhỏ nữa, nếu không anh sẽ…*chụt*..
- AAAAA…
Tiêu đại pháp sư nằm tạo dáng như thế nào mà lại mất thăng bằng ngã ụp vào người Vương Nhất Bác, môi cũng hạ cánh đúng vào môi cậu một tiếng rõ kêu. Xúc cảm lành lạnh từ cánh môi truyền đến làm cho Tiêu Chiến như tê liệt toàn thân. Tiểu Đinh nằm bên cạnh thấy vậy liền đưa tay che mắt Tiểu Hồng làm cô bé la oai oái đánh thức hai tượng đá vẫn giữ nguyên tư thế hôn nhau kia.
- Vào..vào nhà đi..nắng lên rồi.
- Em..à..tôi..à không em dọn xong sẽ vào.
Cả hai đầy ngại ngùng đứng dậy không dám nhìn thẳng vào nhau mà nói năng lung tung mấy câu rồi Tiêu Chiến chạy thẳng vào nhà, Vương Nhất Bác thì lui cui thu dọn nến vờ như rất bận rộn.
Sau nụ hôn “tai nạn” lần trước Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không ít lần bị Tiểu Hồng và Tiểu Đinh trêu chọc cho đến khi Tiêu Chiến thật sự nhốt cả hai đứa lại bắt phải hứa không được nhắc đến nữa thì mới chịu thôi. Cuộc sống của cả bốn người cứ như vậy lần lượt trôi qua cũng đã hai ba tháng. Ban ngày tất cả đều ở nhà chuẩn bị những đồ cần cho công việc của Tiêu Chiến, chạng vạng tối thì lên đường chiêu hồn hay siêu độ cho những sinh linh mang niềm oán hận, hoặc còn vướng bận khúc mắc trên thế gian. Cũng có khi Tiểu Hồng và Tiểu Đinh đi dò la xung quanh để biết được động tĩnh, Vương Nhất Bác thì lại không rời anh một chút nào. Có lúc bắt được một tiểu quỷ quấy phá được gia đình giàu có thưởng cho rất nhiều tiền, nhưng cũng có khi ra về tay trắng vì không nỡ lấy đồng nào từ một bà lão vừa mất con. Vương Nhất Bác học hỏi rất nhanh, do có thể cầm nắm được đồ đạc trong nhà nên tình nguyện giúp anh dọn dẹp nhưng vụng về thì mãi mãi không thể thay đổi. Cứ thế mỗi ngày đều nghe được tiếng than trời trách đất vang khắp xung quanh của một đại pháp sư cực kì kĩ tính.
*Xoảng*
- Tiểu Baoooo, em lại làm vỡ bát của anh.
…
*Phừng*
- Em muốn đốt nhà anh à… Tiểu Baooooo.
- Em giặt đồ hay là xé đồ anh vậy.
- Tiểu Baoooo….
.
.
.
Tiếng gió rít qua từng tán cây cùng ánh sáng tờ mờ từ ánh trăng khuyết khiến cho khu rừng chết càng thêm phần u uất. Giữa không gian tĩnh mịch tiếng nói khò khè khó nghe lúc có, lúc không hòa vào tiếng cỏ cây xào xạc thì cho dù là bất kì ai cũng khó mà bình tĩnh được.
- Rất đúng hẹn, đáng khen..đáng khen..haha.
- Tôi đã làm theo lời ông nói,còn chuyện của tôi bao giờ mới thực hiện được?
- Khụ..khụ yên tâm ta không thất hứa với ngươi, chờ cho thời cơ chín mùi ta sẽ cho ngươi toại nguyện.
- Ông..ông sẽ không hại tới Tiêu Chiến?
- Đó là chuyện của ta, ngươi đừng nên xen vào.
Tiếng nói vừa dứt cũng là lúc gió cuồn cuộn nổi lên , chớp mắt đã không còn nhìn thấy bóng đen đó đâu nữa. Chỉ để lại một bóng hình mờ ảo lặng yên với nhiều suy nghĩ, những việc nó đã làm có vô tình khiến những người xung quanh nó tổn thương hay không. Thế nhưng có sâu sắc đến đâu thì đầu óc non nớt của nó lẩn quẩn cũng chỉ có hai chữ tình thâm.
.
.
Sáng sớm Tiêu Chiến vừa đi vào thị trấn mua một ít vật dụng cần thiết cho chuyến đi sắp tới thì ở nhà bắt đầu xảy ra chuyện. Vương Nhất Bác từ lúc biết mình có thể chạm vào đồ vật thì cũng đi đứng và cầm nắm mọi thứ. Cậu ngồi ở bậc thềm trước cửa nhà đang mân mê chậu hoa hướng dương được một ông lão thôn dưới tặng cho thì trên gác xép truyền đến tiếng động. Nhưng Tiểu Hồng và Tiểu Đinh cũng không có ở đây, chẳng lẽ là chuột. Những âm thanh quái lạ dần dần rõ ràng và liên tục hơn như có ai hay vật gì đang giật mạnh cánh cửa gỗ. Vương Nhất Bác đặt lại chậu cây xuống thềm rồi bước vào trong hướng cầu thang gỗ lên gác xép mà đứng yên lặng để nghe ngóng một lần nữa.
“Cạch, cạch, cạch”
Rất rõ ràng là âm thanh phát ra từ căn phòng cấm và chắc chắn cũng không phải từ mèo hay chuột gì cả. Tiêu Chiến đã căn dặn rất nhiều lần không cho ai được đến gần vậy tiếng động này vì đâu mà có.
“Trộm sao, nhà này mà cũng có trộm nữa à”
Vương Nhất Bác lên hết cầu thang, đến trước cửa phòng lưỡng lự một lúc thì mở cửa bước vào trong. Chưa đi được ba bước đã bị một lực đạo từ phía sau nắm lấy vai cậu giật mạnh rồi đóng sầm cửa lại.
- Đây không phải chỗ của cậu, xuống dưới đi.
- Chiến ca, bên trong có…
- Tôi đã nói là đi xuống.
- Xuống thì xuống, tôi còn muốn giúp anh bắt trộm không cần thì thôi làm gì lớn tiếng như vậy.Thật tức chết mà.
- Xin lỗi em, anh không cố ý lớn tiếng.
- Hazzz…
Cậu hậm hực đi xuống cầu thang, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn lại. Tiêu Chiến mặt lấm tấm mồ hôi, miệng có hơi thở dốc vội vàng ngăn cản cứ như cậu sắp cướp đi báu vật trong căn phòng đó vậy, bất kể là ai đến gần đều khó chịu hay thậm chí là tức giận. Còn lại một mình Tiêu Chiến bấm tay vẽ một phù chú trên cửa thì tiếng động bên trong cũng đột nhiên dừng lại. Mở cửa bước vào trong đi đến gần chiếc rương được bao phủ bởi chi chít bùa và dây phép thì Tiêu Chiến ngạc nhiên mở to mắt.
- Chuyện gì đã xảy ra thế này? Không thể được.
“Cộp”
- Ai?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip