CHAP 73. CÔ GÁI?
Đôi lời: Chap thưởng cho em H+ nếu ai muốn đọc thì nhắn tin riêng cho tôi nhé.
_________________________&
🐢 " Chiến Ca.... Bụng Anh hơi trướng rồi, em nhớ hôm qua đã lấy hết chúng ra rồi nhưng sao bây giờ vẫn thế, Anh có khó chịu lắm không?".
Vương Nhất Bác nằm dài trên giường, Cậu chống khuỷu tay xuống rồi cả bàn tay dịu dàng xoa xoa cái phần bụng nhô lên bên dưới của Anh, Tiêu Chiến dựa lưng vào thành giường, Anh không nói gì, mắt vẫn nhìn người con trai ở dưới, cái vẻ mặt hối lỗi đang quan tâm mình, không nghe thấy câu trả lời của Tiêu Chiến, Cậu ngước mặt lên nhìn.
" Chiến Ca, Anh đang giận em sao? Sao Anh lại không trả lời em thế hay Anh vẫn còn đau?".
" Đau chứ, cả đêm hôm qua em hành Anh như vậy đến người thường quá không chịu nổi huống chi là Anh, cậu nhóc 21 tuổi như em thật chẳng biết mệt gì cả".
" Ca! Làm lâu như vậy có ảnh hưởng đến bảo bảo của chúng ta không?".
" Có đấy! Anh đã cảnh cáo em rồi mà, Anh đang mang thai, em lại ra trong Anh nhiều như vậy, đến bây giờ vẫn khó chịu lắm".
" Em sai rồi....Anh đừng giận em....Từ lần sau em sẽ không như vậy nữa...Em sẽ làm nhẹ hơn, được không?".
" Còn có lần sau sao? Hôm qua thưởng cho em như vậy là được rồi! Giờ Anh phải đến trường đây, hôm nay em không đi học nên ở nhà ngoan, trưa nay Anh không về nên tối nay Anh sẽ qua đây nhé!".
" Ừm, Anh nhớ qua sớm đấy, em sẽ nấu cơm tối đợi Anh."
" Tối nay Anh sẽ làm món salad cho em, mùa hè rất thích hợp để ăn những món như vậy, Nhất Bác nhớ đợi Anh nhé! Hôm nay là đầu tuần, có ít tiết dạy nên về sớm hơn mọi khi đấy".
Anh xoa xoa đầu Cậu trìu mến nói, Vương Nhất Bác thật đâu muốn xa Anh, ngày nghỉ hôm qua sao trôi nhanh quá làm Cậu chưa thể ở bên Tiêu Chiến lâu hơn, Vương Nhất Bác vẫn nghĩ bản thân đã ngoan hơn trước hơn trước rồi nhưng bây giờ được sự chiều chuộng từ Anh khiến Cậu càng được đà lấn tới, Cậu chính là cục nợ của đời Anh, chính là cái đuôi dai dảng bám dai bên Tiêu Chiến chẳng thể dứt ra được.
Càng được sự yêu chiều ấy làm Nhất Bác ngày ngày muốn trêu chọc người kia, mỗi lúc làm sai việc gì lại trưng ra cái vẻ mặt ủy khuất, nài nỉ muốn Anh bỏ qua, ngày ngày Nhất Bác lặp đi lặp lại chiêu ấy mà không chán, ban ngày đùa giỡn với Anh nhưng tối đến lại lo sợ thỏ con ấy vất vả, Tiêu Chiến ôm lấy cả đống việc, là giảng viên nên công việc có nhiều đến mấy nhưng suốt thời gian qua Anh cũng đã quen, chọn đi theo con đường nghệ thuật nên phải chấp nhận.
Cậu đâu có thể chống mắt nhìn Anh khổ sở đến vậy, Vương Nhất Bác giúp gì thì Cậu giúp được, không giỏi về hội họa nhưng cũng học được chút ít từ Anh, Cậu chỉ cần Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, chỉ mình từng bước là kiến thức trôi chảy vào đầu ngay, học thì vẫn học nhưng vẫn phải ngắm người ấy một lúc, Anh đã quá quen với chuyện này nên không còn lạ, điều mà Cậu thích thì sao Anh cản được, bức tranh chiếc moto bị vẽ tèm lem màu kia được Nhất Bác tặng cho, Anh biết Cậu rất tí mỉ từng chút một nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể sửa được cái đầu xe bị lèm nhem màu phải tô đi tô lại lại đến loang lổ màu đỏ và xanh, vì của Cậu tặng nên Anh sẽ giữ nó cẩn thận, tuy không đẹp nhưng cũng là bức tranh vô giá mà cả đời này có nhiều tiền đến mấy cũng sẽ chẳng thể mua nổi.
Cậu đưa Anh đến trường, Vương Nhất Bác còn không quên trao cho Anh một nụ hôn dài đằm đẵm rồi mới quay về nhà, nụ hôn chậm rãi nhẹ nhàng, chưa đựng tình yêu của hai người quến luyến với nhau không rời, Tiêu Chiến giờ đã thành thạo hơn, Anh không còn ngại ngùng trước dư vị mềm mại của đôi môi ngọt ngào như mật ong ấy, Anh có thể chủ động, có thể thành thạo hơn mà không còn e dè.
Nói là trước kia không thích Cậu chào buổi sáng như vậy, nhưng bây giờ điều đó không thể thiếu trong cuộc sống của hai người, mỗi ngày chính là một câu yêu Anh, dù có nói đến hàng trăm lần em cũng không chán, Anh đã là người của em, từ giờ em sẽ nâng niu, bảo vệ, sẽ không để Anh khóc, bên cạnh Anh giờ đã có em, người yêu của em chính là Anh, cuộc sống từ đây sẽ phải đối mặt với nhiều mọi thứ, mong Anh sẽ không bỏ em, mỗi lúc em như muốn từ bỏ tất cả thật muốn có Anh bên cạnh, thấy Anh khóc! Em sẽ kiểm điểm lại bản thân.
Em muốn thấy người mình yêu ngày ngày đều trải qua cuộc sống không lo toan, luôn hướng về tương lai phía trước, một cuộc sống không trắc trở, luôn bình bình an an, mọi thứ đến dễ dàng nhưng cũng đi thật dễ dàng, Anh đã nhớ ra em thì cả đời này em sẽ không để mất Anh, khi đó hai ta sẽ về chung ngôi nhà hạnh phúc, nơi có tiếng cười nói của con trẻ.
Anh sẽ là trăng và em sẽ là mây, hai tay em ôm trọn lấy Anh chẳng thể tách rời, Anh sẽ là bến bờ kỳ lạ, em sẽ là làn sóng xa xa trôi nhẹ nhàng, em lăn lăn lăn mãi và sẽ vỡ oà vào lòng Anh, nơi đó thật yên bình và hạnh phúc, chẳng ai biết hai chúng ta đang ở trốn nào.
Em yêu Anh! Mọi thứ em làm đều vì Anh, khó khăn hay trắc trở em cũng đều chấp nhận, một Tiêu Chiến ngây thơ và trong sang 20 tuổi ấy đã chết rồi! Em không muốn Anh phải chịu tổn thương, em sẽ bù đắp lại quá khứ đau thương ấy, Anh không có Ba! Giờ em sẽ là hậu phương vững chắc kề bên Anh, sẽ không bỏ rơi Anh dù bất cứ điều gì, lạc quan luôn yêu đời của thỏ con ấy chính là ngày ngày là điều em muốn nhìn, mặt trời duy nhất chính là Anh, ngôi sao cô đơn ấy đã có bạn, tình cảm em dành cho Anh chẳng thể đếm xuể, hai từ Tiêu Chiến kiếp này và kiếp sau chỉ có riêng Anh. Thỏ con ngây thơ ấy cả đời này em sẽ bảo vệ.....
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
* Vù vù vù*
Tiếng máy bay ù ù bên tai bên tai làm cô gái ấy khó chịu vô cùng, cô mệt mỏi dựa đầu vào cửa sổ nhìn khung cảnh tráng lệ với những toà nhà cao tầng đồ sộ của Bắc Kinh, là du học sinh từ nước ngoài trở về sau lăm năm khiến bản thân chỉ nhớ về một người, năm 14 tuổi yêu người ấy nhưng không được chấp nhận, người ấy chê cô quá nhỏ và nói bản thân đã có người mình yêu nên không yêu cô, giờ đã có mọi thứ trong tay, lăm năm bên Úc đã suy nghĩ thông, nhất định hôm nay quay về Trung Quốc để người kia chấp nhận tình yêu của minh, còn đang mải mê ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài thì điện thoại đổ chuông, cô nhìn thấy dòng chữ hiện lên trước mắt thì nhanh chóng nhấc máy lễ phép chào hỏi.
📱" Chú Vương! Con chào chú".
📱" Tuệ Nghi! Con về rồi sao? Chuyện bên đó thế nào rồi, ba con có đồng ý cho con sang bên này chơi không?".
📱" Có chú ạ! Con sẽ lẽ lại đây 2 tháng rồi quay về Úc, con nhớ chú lắm ạ...Chú dạo này vẫn khoẻ chứ...con còn mua nhiều quà lắm, đồ ăn bên đấy khá lạ với ở đây con nghĩ chú sẽ thích chúng".
📱" Cái con bé này, con về đây chơi là quý hoá rồi, không cần phải quà cáp gì đâu, ta đang bận việc trên công ty chắc đến tôi mới về, ở nhà có thằng bé Nhất Bác đấy, con đến đó nhé! Nếu chưa có chỗ ở thì để ta bảo nó xếp cho con một phòng.... được chứ?".
📱" Vâng...con cảm ơn chú".
Một cuộc nói chuyện dài dằng dặc trên máy bay của Trương Tuệ Nghi với ông Vương, cô quý ông lắm, luôn coi ông là người cha thứ hai của mình nhưng mục đích chính của cô gái 19 tuổi ấy là gặp Vương Nhất Bác, lăm năm trước cô chỉ là cô bé 14 tuổi, nói yêu Cậu nhưng không được Nhất Bác đồng ý, Cậu nói cô nên tìm người xứng đáng để yêu vì Cậu đang chờ người ấy bên Pháp quay về.
14 tuổi là một cô bé ngây thơ, chân ướt chân ráo phải rời xa đất nước Trung Quốc, rời xa cả người cô yêu khiến Trương Tuệ Nghi chịu phải cú sốc lớn. Lăm năm qua cô đều tự mình cố gắng, vất vả nhưng đâu được Cậu nhắn tin hỏi thăm dù một người, Vương Nhất Bác một mực hướng về người con trai tên Tiêu Chiến mà không coi cô ra gì, Tuệ Nghi buồn lắm, cô vẫn luôn cố mỉm cười, chờ đến ngày hôm nay quay về đây để thổ lộ tình cảm của mình, mong rằng Nhất Bác sẽ chấp nhận nhưng cô bé đâu biết rằng bản thân đã chậm hơn một bước, Cậu giờ đã có Anh, giờ đã có người mình yêu....Còn cô là gì chứ?
Máy bay từ từ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh rộng lớn, Trương Tuệ Nghi là tiểu thư của gia đình quý tộc, gia giáo họ Trương nên rất được cưng chiều, là con một nên rất được chủ tịch Trương chiều theo ý con gái, tuy là vậy nhưng cô không thích điều ấy, những bạn học cùng trang lứa hiện đang đùa đòi, quậy phá nhưng Tuệ Nghi là cô bé ngoan, cô rất biết nghĩ cho người khác, chuyện Cậu yêu Tiêu Chiến cô đã biết từ lâu, nhưng bây giờ bản thân về đây để nói rõ tình cảm lăm năm qua của mình, nếu Cậu không đồng ý cô cũng chấp nhận buông bỏ, dù gì không là của nhau nhưng Vương Nhất Bác vẫn coi cô là em gái, nghĩ đến điều này Tuệ Nghi cũng không lo lắng, cô bé đã yên tâm hơn phần nào.
.
.
.
Tuệ Nghi tự mình đón taxi để về Vương Gia, cô ngồi trong xe nhìn ra ngoài mà phấn khích lắm, lăm năm trôi qua mọi thứ thay đổi quá nhiều, chắc con người Vương Nhất Bác cũng vậy. Phải đi một đoạn khá dài thì mới vẻ căn biệt thự lớn nhất trong khu đó, cô bảo bác tài xế để mình ngoài cổng rồi tự bước vào sân, cánh tay bé nhỏ kéo cái vali to hơn cả người vào nhà, hiện lên trước mắt chính là căn biệt thự lộng lẫy, xa hoa tráng lệ, nó vẫn là dáng vẻ của lăm năm trước, thay đổi hơn là trước khuôn viên đã trồng rất nhiều hoa, chủ yếu là hoa hồng mà Nhất Bác trồng, cô biết là Cậu thời gian qua nhớ nhung về người con trai ấy nên mới trồng nhiều như vậy.
Trong này Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa dán mắt vào cái điện thoại để nhắn tin cho Anh, trên trường Tiêu Chiến đang là giờ nghỉ nên Anh có nhiều thời gian ngồi một chỗ để tán ngẫu với Cậu, Vương Nhất Bác vừa nhắn vừa cười mà không biết sự hiện diện của cô gái đứng trước mặt. Cậu bất giác thấy cái bóng đen đi sát mình, Vương Nhất Bác cứ tưởng Vương Cố Gia về, Cậu lập tức bỏ điện thoại ra đứng thẳng dậy.
" Em chào Anh! Nhất Bác".
Cô nhìn thấy Cậu liền lễ phép cúi người, nếu thân mật hơn, Tuệ Nghi sẽ gọi là Bác Ca Ca, Cậu tròn to mắt đứng như chôn chân ở đó, đây chẳng phải là oan gia sao?
" Tuệ Nghi...Tuệ Nghi....Sao em lại về đây?".
" Em về đây để chơi mấy tháng, thăm chú Vương và...."
" Anh biết cái đấy nhưng Anh không đồng ý yêu cầu của em".
" Nhưng... nhưng em còn chưa nói xong mà".
Tuệ Nghi khó hiểu vì bản thân chưa nói ra câu phía sau mà đã bị Vương Nhất Bác đoán ra, Cậu với đôi mắt sắc bén nhìn cô, Tuệ Nghi sợ hãi đến mặt tái mét cắt không còn giọt máu.
" Sao Anh lại không biết em đang định nói gì, em nói là em yêu Anh phải không? Anh biết! Anh biết lăm năm trước em cũng đã nói như vậy! Anh biết tình cảm ấy của em nhưng Anh không đồng ý được, Anh có người mình yêu rồi".
Vương Nhất Bác điềm tĩnh xỏ tay vào túi quần, Cậu quay mặt ra chỗ khác để không nhìn thấy gương mặt đang đau khổ kia.
" Anh coi em là em gái.... Chúng ta dừng lại ở đây, đừng tiến quá xa".
" Nhất Bác...nhưng Anh với em không cùng máu mủ với nhau, em không muốn làm em gái Anh....Em yêu Anh, chẳng phải lăm năm trước em cũng đã từng thổ lộ với Anh rồi mà, lúc đấy em còn nhỏ, em chưa suy nghĩ chín chắn, bây giờ em lớn rồi, em yêu Anh.... Nhất Bác, Anh cũng biết tình cảm của em mà".
" Đủ rồi Tuệ Nghi, người Anh yêu là Tiêu Chiến, Anh không yêu em".
Câu nói của Cậu như nhát dao đâm vào tim cô bé, trái tim Tuệ Nghi nát vụn thành từng mảnh, Cậu từ chối nhưng cô sẽ không bỏ cuộc, nhất định sẽ chờ, Tuệ Nghi bé nhỏ ấy nhưng lại kiên cường, mang trong mình một căn bệnh quái ác, ung thư nhưng không giám nói với ai, không muốn làm gánh nặng cho Ba nên Tuệ Nghi chấp nhận hao mòn từng ngày, điều cô muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng là thấy người mình yêu, thấy Cậu có được một cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu, không đắn đo và cùng người ấy bước về con đường phía trước.
Một suy nghĩ của cô bé 19 tuổi thật đơn giản, lo cho người khác mà quên cả chính mình, Trương Tuệ Nghi của hai tháng cuối đời cô phải khiến mình sống thật lạc quan, thật vui vẻ để lấp đi khoảng trống ấy....Cô chấp nhận để Cậu yêu Anh, nhưng thứ tình cảm kiên quyết đến vậy Tuệ Nghi sẽ vẫn chờ Nhất Bác đáp lại tình yêu của mình.
Một tình yêu đơn phương nhạt màu...🐢
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip