Chương 1: Sự Ra Đi

Chát!!!

Những âm thanh tàn nhẫn vang lên trong căn phòng rộng lớn ấy. Gào rít cùng với tiếng khóc nức nở của cậu thiếu niên đầy oan khuất. Thương tâm như vậy, khiến người qua đường cũng xót xa vô cùng. Nhưng họ quá hèn nhát, chẳng dám vươn tay giúp cậu lấy một lần.

Lạc Viên Khung lòng đầy phẫn nộ vừa đánh, vừa mắng cậu thiếu niên ấy tới tấp mà chẳng chút nể nàng tình nghĩa xưa cũ.

- Cậu lừa tôi cái gì? Nếu không phải tại cậu, em ấy chắc chắn sẽ không nhập viện.

Cậu thiếu niên nằm lê lết trên nền gạch lạnh lẽo, với một thân tàn chi chít những vết bầm tím. Cậu cố gắng vươn mình nhìn thẳng vào mắt người đàn ông man rợ kia mà hét lớn. Đôi mắt cậu rưng rưng nước, nhưng chẳng nhận lại nổi chút sự thương hại nào.

- Em đã nói rất rõ ràng rồi còn gì, em không có làm. Là cậu ta tự lấy tự ăn đấy chứ!! Tại sao anh cứ phải mặc định là em làm.

Lời biện minh của cậu nói ra cũng thật vô nghĩa. Tên đàn ông khốn nạn ấy nào có chịu nghe, hắn tiến sát lại gần cậu túm lấy mái tóc xinh đẹp của cậu mà giật mạnh. Khiến cậu đau đến hét lớn.

Hắn lại bắt đầu quát mắng cậu, đưa ra lời cảnh cáo cho việc cậu chẳng hề làm. Rõ ràng chẳng có bất kì chứng cứ nào cho thấy là cậu làm. Nhưng chỉ vì tin đám bạn côn đồ của mình, hắn liền coi cậu thành rác rưởi mà chà đạp.

- Tôi cảnh cáo cậu, sống cho đúng với bổn phận của mình đi. Em ấy mà có mệnh hệ gì tôi nhất định sẽ không tha cho cậu.

Lời vừa dứt, hắn liền quăng cậu đi như một món đồ chơi cũ đã chơi đến ngán ngẩm rồi. Khiến cho đầu cậu va mạnh vào thành tủ để giày mà ngất đi. Nhưng hắn lại chẳng để tâm đến nó dù âm vang đã đi qua đôi tai nhạy bén ấy. Hắn bỏ mặc cậu, bỏ mặc tình cảm cậu dành cho hắn mà chạy đi tìm ánh trăng sáng của lòng hắn.

Ở trong căn phòng tối ấy, cậu mơ màng trước cái chết đang ập tới như gió lốc. 

Cậu đã nhớ, nhớ về cái ngày xưa xa xôi ấy, cậu từng yêu một người.

Cậu yêu người ấy rất nhiều, yêu đến mức dành trọn tám năm thanh xuân để theo bước người ấy. Nhưng khi một người nữa xuất hiện chen chân vào mối quan hệ của hai người, cậu đã thua rồi.

Chỉ vì một nụ cười, cậu liền thua. Sao lại có thể dễ dàng tới như vậy cơ chứ. Tại sao??

Sự đau đớn khiến cậu muốn từ bỏ, nhưng cậu lại chẳng thể làm được. Thứ tình cảm rẻ mạt của cậu đã ăn quá sâu để rồi chỉ một câu "Cậu có thể ở bên tôi lúc này không?" của hắn, cậu lại như con thiêu thân lao đầu vào đám lửa đang trực chờ thiêu đốt cậu.

Tám năm đơn phương, ba năm làm thế thân. Cậu đã đánh đổi tất cả kể cả ước mơ lẫn gia đình. Vậy mà khi ánh trăng sáng của hắn về, hắn lại một lần nữa vứt bỏ cậu.

Nếu có thể làm lại, cậu sẽ không sống một cuộc đời thảm bại như thế nữa.

Thời thanh xuân cấp ba ấy cậu nhất định sẽ không rung động, không chạy theo chân hắn nữa. Cậu sẽ học, học thật thật tốt, và theo đuổi giấc mơ của mình một cách nhiệt huyết nhất.

- Aaaa... Máu, máu kìa!!!!

Dòng máu tươi theo khe cửa chảy ra nhuộm đỏ đôi mắt người qua lại. Cho đến khi có một cô bé cấp hai vì tò mò mà sờ thử. Mùi hương quen thuộc của máu tươi xộc thẳng lên mũi, khiến cô bé sợ hãi mà hét lớn.

Người lớn qua lại, vì tiếng hét của cô bé mà dừng chân. Người thì phá cửa, người gọi cảnh sát, người gọi xe cứu thương, người thì quay phim...

Cảnh sát đến, cứu thương vội vã. Nhưng cậu đã chẳng còn chút hơi tàn nào nữa, cậu đã ra đi trong đau đớn và tiếc nuối.

Sự ra đi của cậu, sự tiếc nuối trên những dòng nước mắt chưa kịp khô kia của cậu. 

Trong một ngày ngắn ngủi đã nhanh chóng được lan truyền đi khắp nơi nhờ những thước phim hiện trường của đám dân cư nhiều chuyện kia.

Nhưng cũng nhờ vậy, Lạc Viên Khung nhanh chóng bị cảnh sát bắt sau khi được một anh trai nào đó tóm được và giao nộp.

Vốn tưởng rằng với tiền tài và của cải của nhà họ Lạc thì Lạc Viên Khung tại ngoại là chuyện sớm muộn. Thế nhưng dưới sức ép của người đứng đầu Tiêu gia lúc đó, Lạc Viên Khung đã phải sống cuộc đời mục rữa trong tù.

Khoảng thời gian hắn ở nơi ngục tù tội lỗi ấy chẳng ai đoái hoài tới hắn. Từ bạn bè cho đến người thân, hay ngay cả người hắn yêu nhất cũng vậy. Thế nên hắn đã nhớ đến cậu, người đã bên hắn giây phút hắn cùng cực nhất khi come out với gia đình. Người đã nhân nhượng mọi hành động tàn bạo của hắn. Người đã luôn nở nụ cười đón chào hắn. Hắn hiện tại, nhớ cậu vô cùng!!!

Nếu có kiếp sau hắn ước rằng bản thân có thể xuất hiện bên cậu một lần nữa, bù đắp cho cậu, chăm sóc cậu, yêu thương cậu.

Nhưng mối nhân duyên đau đớn chứa đựng hàng ngàn gai nhọn này liệu còn có vị thần tình yêu nào muốn se duyên không cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip