Chương 11: Yêu?

Như một chiếc ăng ten nhỏ bắt tín hiệu khắp nơi đổ về. Hà Giai Phong nhanh chóng nhận ra sự kì lạ của cậu bạn cùng bàn này.

- Cậu như vậy là sao đây, bạn cùng bàn?

Dựa vào chút biểu cảm biến đổi linh hoạt đầy cau có và nghi hoặc kia. Sự hứng thú trong lòng Hà Giai Phong dâng cao không ngừng.

- Cậu tỏ thái độ như này là quá ghét người ta hay là không muốn người ta chuyển đi đây?

Nụ cười chế giễu vang lên bên tai, Lạc Viên Khung tức giận trừng mắt nhìn Hà Giai Phong, sự lạnh lẽo trong đôi mắt Lạc Viên Khung lúc đó thật sự đã dọa sợ Hà Giai Phong. Một sự ghét bỏ mà Hà Giai Phong chưa từng nhận được, vậy mà trong một ngày lại hứng trọn nó hai lần, thật đáng xấu hổ mà!

Cố gắng giữ vững sự bình tĩnh. Hà Giai Phong không biết xấu hổ mà xen vào chuyện của người khác.

- Vậy sao không ngăn cậu ấy lại, là bạn học chẳng lẽ cậu ấy lại chẳng có chút ngủi lòng nào?

Ngủi lòng sao? Với Lạc Viên Khung ư? Tiêu Chiến sẽ chẳng bao giờ làm ra loại chuyện ngu ngốc đó đâu. Bởi trên đời này làm gì có ai chịu ngủi lòng trước kẻ mình căm ghét cơ chứ.

Tiết học ngắn ngủi trôi qua, những lời chúc mừng được gửi gắm trong tiếng reo hò ồn ào của lũ bạn. Tiêu Chiến đã phải chật vật biết bao mới có thể thoát khỏi đám đông náo loạn ấy mà chạy tới điểm hẹn trước đó với Tuế Nhi.

Cánh cửa thư viện được mở ra, trong góc phòng vắng vẻ, Tuế Nhi hồi hộp chờ đón sự xuất hiện của Tiêu Chiến. Sự hồi hộp ấy cũng nhanh chóng được xua tan khi tin vui được nói ra.

Tuế Nhi và Tiêu Chiến vì vui mừng mà ôm chặt lấy nhau nhảy cẫng lên trong vui sướng.

Tiêu Chiến đã làm được, cậu không những có thể chuyển lớp, mà còn chuyển hẳn vào lớp 1 đứng đầu toàn khối. Một bước tiến lớn trên con đường trải dài phía trước của cậu.

- Ghen tị sao?

Ở phía xa, cái giọng chanh chua của Hà Giai Phong lại vang lên. Không biết từ khi nào Hà Giai Phong với Lạc Viên Khung đã có mặt nơi thư viện đông đúc.

- Cậu có ý gì??

Đối mặt với câu hỏi bao hàm rõ ràng ngọn ngành câu chuyện kia của Hà Giai Phong, Lạc Viên Khung lại làm như chẳng hiểu gì mà hỏi lại. Sự ngu ngốc của hắn, ai nhìn vào cũng có thể rõ. Nếp nhăn trên mặt hắn so với một bà lão có khi còn có phần hơn. Rõ ràng là tức giận, là ghen tị... Nhưng khi đối mặt với câu hỏi, lại chỉ có thể chưng ra bộ mặt dửng dưng. Như thể "cậu ấy có người yêu thì liên quan gì đến hắn cơ chứ?".

Nhưng trong chuyện này vừa hay lại mở cho Hà Giai Phong một con đường thú vị mà hắn chưa từng thử qua. Cái cảm giác nắm giữ vị trí "thế thân" của kẻ khác không phải rất thú vị sao? Dù rằng trước đó thật sự cần phải mở rộng thế giới quan cho tên này một chút.

- Thấy người mình yêu, hạnh phúc ôm ấp người tình. Cảm giác thật khó nói ha?

- Yêu???

Nắm bắt rõ ngay trọng tâm của câu nói. Lạc Viên Khung lập tức mở miệng phản bác ngay. Yêu sao? Hắn với Tiêu Chiến ư, hai thằng con trai sao có thể chứ? Thật nực cười!!!

Đúng vậy, thật có chút buồn cười. Vậy nên Hà Giai Phong đã cười một trận rất vui vẻ. Có lẽ bởi đây là lần đầu tiên cậu gặp một tên ngu ngốc như thế này đi. Mấy kim chủ trước còn có chút tiến bộ trong chuyện nam nam này kia, còn tên này thực sự mù tịt.

Cười đã đời xong, Hà Giai Phong lại tiếp tục móc mỉa.

- Đến tính hướng của bản thân ra sao còn chẳng rõ. Thì có mãn kiếp cũng chẳng có nổi trái tim mỹ nhân.

Vừa nói, vừa quay người rời đi. Hà Giai Phong còn không quên nháy mắt thả thính Lạc Viên Khung một cái để tự chọc cười bản thân. Sự khinh thường mà Hà Giai Phong dành cho Lạc Viên Khung ắt hẳn không phải chỉ mới xuất hiện ở kiếp này. Mà với bộ não siêu phàm đó của hắn, kiếp trước e là cũng khiến cậu ta tốn không ít nước bọt mới có thể tán đổ.

-.... Mình... thích con trai sao?

Im lặng suy nghĩ một hồi, Lạc Viên Khung lại khẽ nhìn ngó bộ dáng vui vẻ khó thấy của Tiêu Chiến. Trước đây hắn từng cố gắng nhiều ra sao, cũng chẳng nhận nổi một nụ cười của cậu. Cô gái đó hẳn rất tốt nhỉ!??

----------------

Bước đi vội vã trên hành lang vắng vẻ nơi khu học vụ bỏ hoang. Hà Giai Phong vừa nhâm nhi điếu thuốc lá, vừa chậm rãi bấm điện thoại.

Trong sổ tay điện tử của cậu, một cái tên quen thuộc đã bị gạch đi. Như một cách khấu trừ đối tượng quen thuộc.

- Vẫn là không nên động chạm đến đống trai thẳng thì hơn, quá phiền phức!!

Nhả ra những làn khói xám xịt, Hà Giai Phong tiện tay ném đi điếu thuốc đã tàn một cách lười nhác. Có vẻ như con đường kiếm chác của cậu đã bị lệch đi ít nhiều rồi nhỉ!? Cái tên Lạc Viên Khung này cũng không tồi, là con một lại càng chắc chắn. Nhưng dù sao nếu có thể nắm được cậu ấm họ Tiêu trong tay thì vẫn hơn. Trong giới kinh doanh ai mà chẳng biết, Tiêu tiểu thư nổi danh khắp thương trường vì tuổi trẻ tài cao kia là một cô chị gái cuồng em trai cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip