Chương 12: Ước Vọng
Thời gian thư giãn luôn ngắn ngủi. Nhưng trong những giây phút ngắn ngủi ấy, những sự kiện hi hữu lại có thể dễ dàng xảy ra trong chớp mắt mà ta chẳng thể lường trước được.
Mỗi bước chân đặt xuống, đều như mở ra một con đường mới mẻ. Ước mơ cũng vì vậy mà ngày càng gần thêm một chút.
----------------
Giữa hội trường rộng lớn đông đúc, những hàng ghế đã chật ních người ngồi. Những tấm vé đắt đỏ được giữ kĩ, hay những bảng đèn sáng chói được giơ cao. Đều như tỏa sáng rực rỡ trong mắt Tiêu Chiến. Nói thật, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến lui tới nơi concert đông đúc này. Bởi lẽ cũng một phần do sự lo xa của Mục Nhiên, cũng như chút cấm cản của lão cha già dù cho gia cảnh chẳng thiếu thốn gì.
Dưới ánh đèn sân khấu rực sáng, đôi mắt Tuế Nhi cũng rực sáng như chứa cả bầu trời sao. Sự phấn khích cùng cảm giác thành tựu khiến cô muốn khoe khoang.
- Thấy sao, cảm giác được ngồi ở hàng ghế đầu như thế nào??
Như hòa cùng sự phấn khích của cô, Tiêu Chiến đũng nhanh chóng đáp lời trong tiếng reo hò ầm ĩ của fan hâm mộ.
- Có.. có chút phấn khích. Chỉ là tớ không ngờ anh trai cậu lại là idol đang được săn đón nhất lúc này đấy.
Được khen, nỗi lòng nhiệt huyết của sự khoe khoang bên trong Tuế Nhi như dâng trào. Khiến cô vỗ ngực bôm bốp đầy tự đắc mà lên giọng.
- Tớ nói cho cậu biết nha, anh tớ hát siêu hay luôn. Từ nhỏ tớ đã thích nghe anh ấy hát rồi. Hồi còn nhỏ trước khi đi ngủ, đều là anh ấy hát ru cho tớ nghe.
Sự tự hào xen lẫn chút tự mãn kia, khiến Tiêu Chiến có chút hiếu kỳ về dáng vẻ thường nhật của anh chàng idol đang hót hòn họt này quá đi. Chỉ là để thấy được dáng vẻ đó của một idol bận bịu đến ngộp thở thì e là thật sự có chút khó khăn.
Ngẩng cao đầu nhìn lên sân khấu lộng lẫy. Cậu thiếu niên trẻ tuổi khoác trên mình bộ trang phục sặc sỡ như lấp lánh dưới ánh đèn rực sáng. Cầm lên chiếc mic đen bóng, cậu cất cao giọng hát, thứ âm điệu mang theo sức mạnh và sự bùng nổ ấy như mở ra cho tất cả mọi người trong hội trường một cánh cửa lớn. Bên trong cánh cửa ấy, tồn tại những nấc thang vô tận, và cậu thiếu niên trẻ ấy như đang lựa chọn đứng trên những nấc thang ấy mà thăm dò bộ não của mình để bắt đầu một lời mời đến thế giới.
Tiêu Chiến ngồi dưới khán đài, đôi mắt chưa một lần di dời. Từ đầu chí cuối đều bị người ta thu hút đến bất phân thực ảo, cảm giác cứ như cả khán đài chỉ còn một mình cậu, thứ âm giọng chói tai của khán giả cũng vì vậy mà biến tan. Thì ra đây là thứ được gọi là sức hút thần tượng sao? Tiêu Chiến cậu có thể trở nên giống như vậy không?
- Tiêu Chiến!!!!
Tiếng hét lớn vang lên bên tai khiến Tiêu Chiến giật mình. Chỉ là xem một buổi diễn, liền như bị hớp mất hồn vậy.
- Có chuyện gì vậy? Tuế Nhi.
Ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, Tuế Nhi bĩu môi trách móc.
- Cậu sao vậy? Gọi nãy giờ chẳng có chút động tĩnh. Bộ cậu không thích buổi diễn kho nãy à? Nhưng tớ thấy cậu chú tâm lắm mà!
Tiêu Chiến lắc đầu, nhẹ nhàng mỉm cười.
- Không có, buổi biểu diễn rất tuyệt vời. Chỉ là...
Nói đến đây âm giọng Tiêu Chiến trùng xuống, mang theo chút tâm sự khó nói.
- Cậu sao vậy?
Khẽ mân mê vạt áo, Tiêu Chiến ngước nhìn lên bầu trời cao mà mỉm cười.
- Tớ trước giờ đều rất thích hát, được trở thành một ca sĩ vẫn luôn là một ước vọng lớn của tớ. Nhưng nó đã bị tớ vô tình vùi lấp vì chút ích kỉ của bản thân. Sau khi xem buổi biểu diễn khi nãy, ước vọng ấy lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nên bên trong tớ mới sinh ra chút vọng tưởng. Nếu người đứng trên sân khấu lớn ấy là tớ, nếu người được mến mộ là tớ, thì cảm giác sẽ như thế nào.
Giọng Tiêu Chiến càng ngày càng nhỏ đi, nhưng dù vậy Tuế Nhi vẫn như nghe rõ mồn một mà lên tiếng.
- Chẳng phải đơn giản quá sao? Để tớ giúp cậu một tay.
Bật dậy khỏi nền đá lạnh nơi bậc thềm. Tuế Nhi tiến sát đến bên Tiêu Chiến mà mỉm cười đầy ẩn ý khiến Tiêu Chiến có chút rùng mình.
- Cậu có ý đồ gì?
Tuế Nhi cười phớ lớ, phủi phủi tay.
- Giúp đỡ, giúp đỡ thôi mà!
Nói rồi Tuế Nhi nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến mà kéo lên xe. Theo một địa chỉ đã được định sẵn, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Cả quá trình Tiêu Chiến chỉ im lặng, không phải cậu sợ hãi, chỉ là cậu quá choáng ngợp với sự nhiệt tình của Tuế Nhi mà thôi. Ước vọng của cậu có phần quá to lớn, nổi tiếng được là cả một quá trình gian khổ. Tuế Nhi hẳn cũng nắm rõ, nhưng tại sao... cô lại làm như chuyện này đối với Tiêu Chiến cậu rất đơn giản, chỉ cần một cơ hội.
Bước xuống xe, Tiêu Chiến chậm rãi theo sau Tuế Nhi.
Bên trong khu nhà rộng lớn, một chuỗi phòng tập thành hàng mà trải dài. Những căn phòng sạch sẽ và tiện nghi ấy, bất cứ dụng cụ cần thiết nào cũng có. Hơn cả, nó còn tồn tại những lớp học. Nơi những đứa bé nhỏ với ước mơ bay cao cùng nhau học tập, cùng nhau vươn lên.
Nhìn vào sự choáng ngợp của Tiêu Chiến, Tuế Nhi bật cười khúc khích.
- Nơi này là do anh tớ bỏ tiền ra xây đó, vừa giúp anh tớ có chỗ luyện tập bí mật, vừa giúp mấy cô cậu bé nhỏ khó khăn có chỗ vươn lên khỏi nghịch cảnh. Ngoài gia đình tớ, cậu là người ngoài đầu tiên biết đến tổ chức từ thiện này đấy.
Nghe đến đây Tiêu Chiến có chút khó hiểu, xây dựng một tổ chức từ thiện nhưng lại chẳng cho ai biết. Chuyện này có chút khác biệt với cách làm của người nổi tiếng đấy.
- Tại sao? Anh cậu có thể kiếm thêm rất nhiều fan nhờ loại chuyện tốt này mà.
Tuế Nhi nhún vai, bình thản trả lời.
- Giới giải trí lắm thị phi lắm, ai biết ngoài kéo fan còn kéo thêm cái gì tới nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip