Chương 8: Bắt Nạt

Trải qua một kiếp sống cô độc, kiếp này Tiêu Chiến vậy mà có thể kết thêm bạn mới. Niềm vui sướng ấy khiến Tiêu Chiến như muốn nhảy cẫng lên vậy.

Cậu vừa đi, vừa nhìn vào trang hiển thị wechat, không còn bị lấp đầy bằng xuất hiện những cô cậu quý tử nữa. Nó giờ đây đã thêm một bạn mới, vào nhóm những người bạn ít ỏi của cậu.

Nhưng việc vừa đi vừa nghịch điện thoại chẳng tốt chút nào. Điều đó đã khiến Tiêu Chiến va phải một người đàn ông kì lạ, ăn mặc kín mít như ninja vậy.

- Xin lỗi anh!!

Người đàn ông ấy có vẻ rất vội chỉ ậm ờ trả lời Tiêu Chiến một cách qua loa rồi liền phải rời đi. Tiêu Chiến cũng chẳng thể làm gì khác chỉ mỉm cười nhường đường mà thôi.

Đi được một đoạn người đàn ông bỗng đứng sững lại nhìn về phía Tiêu Chiến, dù rằng chỉ thấy được bóng lưng đang di chuyển xa dần của cậu.

- Cậu bé đó...

- Anh hai!!!

Tiếng hét lớn Tuế Nhi làm cho người đàn ông giật nảy mình. Quay đầu về phía Tuế Nhi, người đàn ông dịu dàng cất tiếng gọi.

- Anh ở đây!

Tới bên cạnh anh trai mình, Tuế Nhi liền đá cho anh một cái thật mạnh vào chân.

- Sao tới không nói em. Nhìn xem anh ăn mặc thành bộ dạng gì này.

- Em cũng biết công việc của anh ra sao mà.

Bị em gái trách móc, người đàn ông có chút hối lỗi mà gãi đầu. Dù bị đánh cũng chỉ xuýt xoa cho qua, bởi là một người anh trai, đối với anh em gái làm gì cũng đúng, cũng đáng yêu.

................

- Người đàn ông vừa nãy trông cũng không phải xấu, mà sao ăn mặc kín mít thế không biết. Không sợ ngộp thở à??

Soi mói người khác, một tính xấu chẳng thể bàn cãi. Nhưng những suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu, thật chẳng biết làm sao cho phải phép.

Để tránh mồm miệng đi xa, Tiêu Chiến đành vỗ vỗ vài cái vào miệng mình để trấn tĩnh, cũng như để trừng phạt cái miệng hư này.

Nhưng trong lúc Tiêu Chiến đang đi, một bàn tay to lớn đã túm lấy tay cậu mà kéo đi.

Cứ vậy ánh sáng trước mắt Tiêu Chiến bỗng chốc thay bằng màn đêm tối đen, đến Nhật Thực toàn phần cũng không nhanh đến thế.

- Ai vậy?!!

- Tiêu Chiến!!

Giọng nói quen thuộc ấy, là Lạc Viên Khung. Tên này là đỉa sao, bám cũng thật dai.

- Cậu có bệnh về não sao? Kéo tôi vô đây làm gì?

Tiêu Chiến vùng vằng muốn thoát khỏi bàn tay đang xiết chặng lấy mình của Lạc Viên Khung. Nhưng Lạc Viên Khung cứ như tượng đá ấy, chẳng nhúc nhích chút nào.

- Chỉ cần cậu nói tại sao cậu tránh mặt tôi, tôi chắc chắn sẽ thả cậu ra.

- Lý do á? Tôi ghét cậu thở đấy, cậu có sẵn sàng ngừng thở vì tôi không?Nói rồi, Tiêu Chiến đá mạnh vào háng hắn khiến hắn co ro ngồi gục dưới đất khép nép run rẩy như tê tê cuộn mình.

- Sau này đừng làm phiền tôi nữa, như vậy có lẽ tôi sẽ ít ghét cậu đi một chút.

Ra khỏi căn phòng tối, Tiêu Chiến đóng sầm cửa lại. Qua cánh cửa gỗ cách âm không ổn áp lắm kia, Lạc Viên Khung lờ mờ nghe được tiếng thút thít của Tiêu Chiến. Cậu khóc rồi! Nhưng tại sao? Lạc Viên Khung nghĩ, hắn nghĩ nhiều đến mức cơn đau từ lúc nào đã biến mất.

Nhưng Tiêu Chiến cậu vẫn khóc, những giọt nước mắt ấy như dòng thác lũ cuốn mọi uất ức của cậu ra. Dẫu biết, mít ướt chẳng phải cách giải quyết mọi chuyện, nhưng Tiêu Chiến vẫn không kìm được nước mắt.

Bởi lẽ cậu chỉ là có chút ước ao, ước một Lạc Viên Khung kia có thể xuất hiện ở kiếp sống trước của cậu thì tốt. Như vậy cậu cũng sẽ không phải hèn mọn nhịn nhục suốt 2 năm gian nan kia.

- Tiêu Chiến!!!

Ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến liền bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Mục Nhiên.

- Chị!

Sự bất an trong lòng Mục Nhiên đã đúng, Tiêu Chiến quả thật đã bị bắt nạt đến khóc. Lần này chẳng lẽ vẫn phải tiếp tục chuyển trường sao?

Ôm Tiêu Chiến vào lòng, Mục Nhiên hối lỗi vô cùng. Đáng lẽ cô nên tuân theo ý nguyện của Tiêu Chiến, để cậu ở nhà học gia sư mới phải. Cứ ép cậu tới trường như này, có khác nào đẩy cậu vào hang cọp đâu cơ chứ.

- Chị xin lỗi!

- ???

Tiêu Chiến không hiểu lời xin lỗi của Mục Nhiên có ý nghĩa gì, nhưng cũng chẳng biết nên đáp lời ra sao.

- Theo chị.

- Dạ!!

Kéo theo Tiêu Chiến đi về phía trước, Mục Nhiên dừng bước trước căn phòng xa hoa nhất.

- Hiệu trưởng.

Tiếng gọi lớn vọng vào bên trong, khiến người khác không khỏi chú ý. Mục Nhiên nhanh tay mở cửa mà chẳng cần một lời xin phép. Cô đưa Tiêu Chiến đến trước mặt Khúc Lan Tử mà trách cứ.

- Anh đã hứa với tôi sẽ không để ai bắt nạt thằng bé nữa mà!?

Chen ngang không đúng lúc, Khúc Lan Tử có chút mệt mỏi mà đưa tay trì hoãn với cặp anh em kia để nói chuyện với cặp chị em này.

- Tôi đã đảm bảo thì sẽ không có sai sót. Nhưng tôi cũng đâu thể ngày ngày theo sát Tiêu thiếu được.

- Nhưng...

Trước khi Mục Nhiên kịp nói gì, Tiêu Chiến đã ngăn cản cô lại. Dù sao chuyện này chẳng phải bắt nạt gì, nếu cứ làm lớn lên e là người mất mặt ở đây lại chẳng phải người khác mà là chính bản thân cậu cũng nên.

- Chúng ta về nha đi chị!

Dưới sự năn nỉ của Tiêu Chiến, Mục Nhiên cũng chẳng thể làm khác. Nhưng trước khi đi cô vẫn cố quay đầu lại ném cho Khúc Lan Tử một ánh nhìn chết chóc.

- Tiêu Chiến bị bắt nạt sao?!

Nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến, Tuế Nhi có chút suy tư. Một cậu bé xinh đẹp như vậy, lại có người nỡ làm tổn thương sao. Mà cũng đúng thôi, sự ghen tị có thể lấn át lý trí mà.

- Em quen cậu nhóc đó sao?

- Ừm, bạn em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip