Chương 9: Kì Thi

Khoảng thời gian lặng im như được kéo giãn ra. Từ khi lên xe, Tiêu Chiến luôn giữ vững sự tĩnh lặng của bản thân. Cậu u uất nhìn ngắm đường phố đông đúc người qua kẻ lại. Đôi khi ánh mắt cậu lại bất chợt đặt vào một đôi tình nhân nào đó bên đường. Sự ghen tị từng chút một gặm nhấm trái tim cậu.

- Tiêu Chiến...

Mục Nhiên lo lắng liền lên tiếng bắt chuyện trước, nhưng cô còn chưa nói hết câu thì Tiêu Chiến đã xen vào. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm, tưởng chừng như một ông lão đang hoài niệm những tháng năm vội vã.

- Có phải em quá yếu đuối rồi không?

- Em nói gì vậy chứ? Tiêu Chiến của chị rất mạnh mẹ mà...

Dừng xe trước cổng nhà, Mục Nhiên lo lắng tắt máy quay người về phía Tiêu Chiến như muốn trấn an cảm xúc của cậu.

Nhưng Tiêu Chiến nào cần, không phải cảm xúc của cậu rối loạn, bây giờ cậu thậm chí còn bình thản hơn cả trước đây. Chỉ là giờ cậu có chút suy nghĩ về mối liên can giữa kiếp trước và kiếp này, cũng như về tương lai chẳng thể nắm chắc kia của cậu.

...............

Nhận được câu trả lời về sự ghét bỏ kì lạ kia, Lạc Viên Khung cuối cùng cũng chịu từ bỏ sự bám riết dai dẳng kia. Ngày ngày hắn chỉ có thể đứng từ xa nhìn Tiêu Chiến hết học bài lại cười nói với bè bạn như chú cún nhỏ lạc mất chủ nhân, u uất và chán nản.

Ngồi trong thư viện, Tiêu Chiến vui vẻ lật từng trang sách. Có vẻ như sự dừng bước của Lạc Viên Khung đã khiến tâm trạng của cậu thăng hạng đáng kể.

- Tiêu Chiến.

Nghe tiếng ai gọi, Tiêu Chiến ngơ ngác quay đầu.

- Tuế Nhi!

Tuế Nhi rõ là người bắt chuyện trước, nhưng khi đứng trước mặt Tiêu Chiến, cô lại có chút ngập ngừng không nói lên lời. Lời cô nói cứ lặp đi lặp lại mãi, một cách chậm chạp như chú Lười nhỏ vậy. Khiến Tiêu Chiến chẳng còn lại chút kiên nhẫn nào.

- Cậu sao vậy Tuế Nhi? Có chuyện gì khó nói tới vậy cơ à?

Ấp úng mãi, Tuế Nhi cuối cùng cũng có thể nói rõ ràng rành mạch cả câu.

- Hôm qua, cậu... cậu gặp chuyện gì không vui sao?

Tiêu Chiến khẽ khựng lại một chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chỉ là cậu không ngờ Tuế Nhi cũng biết đến câu chuyện có chút xấu hổ ngày hôm qua cơ đấy.

Một người con trai lại khóc thành bộ dạng như vậy, nghe ra cũng thật xấu hổ.

- Chuyện nhỏ nhặt thôi, cậu không cần bận tâm.

- Vậy à?

Nhìn vào sự lúng túng của Tiêu Chiến, Tuế Nhi chắc chắn cớ sự không đơn gian như cậu nói. Nhưng Tiêu Chiến chẳng muốn kể, cô cũng chẳng thể gượng ép người ta.

- Nếu cậu không muốn nói thì thôi.

Nhận được sự đồng cảm của Tuế Nhi, Tiêu Chiến bất giác nở nụ cười tươi rói. Độ mắt cậu sáng long lanh như hai viên ngọc bích, đôi môi đỏ mọng cong lên thành một hình vòng cung hoàn hảo. Những chiếc răng trắng đều như hạt bắp như càng làm tăng thêm vẻ rạng rỡ cho nụ cười của cậu.

Tuế Nhi gần như bị nụ cười của cậu hớp hồn. Khiến cô không khỏi nảy ra một suy nghĩ nhỉ nhoi. Nếu cậu là thần tượng thì sẽ ra sao? Sự tỏa sáng của cậu có phải sẽ lấn át hết thảy không? Thật phấn khích mà!!!

Ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, ánh mắt Tuế Nhi long lanh nhìn ngắm cậu. Cho đến khi cô vô tình nhìn lướt qua đống đề cương trên bàn. Để rồi nhớ ra chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, kì thi giữa kì sẽ bắt đầu.

Như một cách khích lệ, Tuế Nhi nói:

- Cố lên nha!!

Gật đầu nhận lấy lời khích lệ của Tuế Nhi, Tiêu Chiến tiếp tục chìm đắm trong đống bài tập chất cao như núi kia. Chỉ để mong trong khoảng thời gian tới đây, điểm số sẽ thăng hạng.

................

- Các em nhớ đọc kỹ đề và điền đầy đủ thông tin của mình vào giấy thi nhé.

Nhìn vào chiếc đồng hồ đang từng nhịp từng nhịp trôi qua. Khi tiếng chuông bắt đầu vang lên, sự náo nhiệt trong phòng thi liền biến mất mà nhường chỗ cho sự tĩnh lặng.

Nhưng chẳng được bao lâu, căn phòng lại bắt đầu vang lên tiếng xì xào bàn tán. Những mẩu giấy bay qua bay lại giữa không trung một cách mạo hiểm và hạ cánh trên tay của giám thị. Số lượng thí sinh giảm sút, sự căng thẳng cũng tăng lên.

Chỉ mới trôi qua 30 phút số thí sinh nộp bài cũng lên đến hàng chục. Tất cả có phân nửa là không biết làm mà bỏ cuộc, phân nửa còn lại thì gần như đã xong hết.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn vào bào thi của mình, cố gắng giữ vững tâm thế và sự tập trung. Cậu tận dụng từng phút từng giây trôi qua không chậm trễ. Mỗi con chữ, mỗi phép tính, đều chắc chắn đến tuyệt đối.

Một khoảng thời gian mệt mỏi nhưng lại khiến người ta mong ngóng. Sự chờ đợi dành cho những con số mang sắc đỏ được vẽ lên trang giấy thi sạch sẽ.

Đứng trước bảng thông tin trường, Tiêu Chiến hồi hộp đứng nhìn. Cậu không chen lấn, cũng chẳng vội vã, cậu chậm rãi, từ tốn đi vào từng góc hở. Chờ đón sự xuất hiện của các con số.

Thứ hạng của cậu...

Vị trí số 43 hiện đã thay đổi tên thành một người thật lạ mặt. Đôi tay Tiêu Chiến run run lướt đi trên bảng thông báo,... 35. Là vị trí thứ 35...

Cậu làm được rồi, thật sự làm được rồi. Vui mừng, Tiêu Chiến liền rạng rỡ nở nụ cười. Ước muốn của cậu đã thành, sự nỗ lực của cậu cũng không vô ích.

Ngồi trong lớp học Tiêu Chiến mong mỏi vô cùng đến giờ phút công bố chuyển lớp được nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip