come to me.
' Cốc cốc cốc '
Tiêu Chiến đang ngồi chéo chân tại bàn làm việc xem tư liệu thì nghe tiếng gõ cửa, cậu cất giọng mời vào.
" Giám đốc, có hợp đồng cần anh xem xét. "
" Ừ, để đó đi. "
Cô nhân viên vâng dạ rồi nhanh nhẹn bước ra ngoài, cô vừa định đóng cửa lại thì Tiêu Chiến bỗng nhớ ra chuyện gì đấy, gọi cô lại hỏi.
" Khoan đã, sao sáng giờ anh không thấy Vương Nhất Bác? "
" Dạ, anh Nhất Bác bận đi xem công trình bên phía nhà đầu tư, chắc khoảng 10 phút nữa là về thôi sếp. "
" Ừ, được rồi. "
Thấy không còn gì nữa, cô nhân viên cúi đầu chào cậu, đóng cửa lại.
Tiêu Chiến buồn chán lật đi lật lại hợp đồng nhân viên vừa đưa cho. Chuyện chẳng thấy Vương Nhất Bác đâu đã làm cho tâm trạng cậu tệ đi trông thấy. Vì Vương Nhất Bác là thư ký của cậu, là động lực để cậu có thể đi làm, là người cậu yêu, chỉ cần mỗi ngày trêu chọc anh thôi đã làm cậu vui vẻ hơn rồi.
Vừa nhắc đã tới, Vương Nhất Bác tự tiện mở cửa phòng Tiêu Chiến trực tiếp bước vào, gật đầu chào cậu một cái liền nhận được nụ cười xinh đẹp của cậu.
" Sếp! Tôi về rồi. "
" Ừm. "
Sau đấy, anh đem đến bàn cho cậu một ly cà phê sữa. Điều này như thành thói quen, Tiêu Chiến chỉ thích uống cà phê sữa nhưng mà là cà phê sữa do Vương Nhất Bác pha, nếu không phải anh pha cậu không bao giờ đụng vào. Thế mà anh vẫn chiều chuộng cậu vô cùng mặc dù công việc của anh không liên quan tới những chuyện phục vụ như thế.
Đứng đợi Tiêu Chiến nhâm nhi xong ly cà phê sữa, Vương Nhất Bác đi tới mở túi xách ra lấy bản hợp đồng vừa ký đem đến.
" Tôi vừa ký hợp đồng bên Thành Hưng, sếp xem qua giúp. "
" Nhưng mà sáng giờ em rất đau đầu. "
Tiêu Chiến lấy mũi giày cọ nhẹ vào ống chân Vương Nhất Bác, giọng điệu nhẹ nhàng có phần nũng nịu. Anh cứng đơ cả người, đưa tay đẩy nhẹ gọng kính nhằm lấy lại bình tĩnh nhưng con tim lại đập loạn xạ cả lên.
" Vậy sếp nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài trước. "
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác lại định chạy đi, cậu đứng phắt dậy, tay ôm lấy cổ anh.
" Vương Nhất Bác, em muốn anh. "
Cậu mím môi cười, trong đầu nghĩ anh sẽ lại trốn tránh như mấy bữa kia nữa thôi, nhưng không ngờ hôm nay lại khác hoàn toàn. Vương Nhất Bác chống tay xuống bàn làm việc, khóa cậu trong vòng tay mình rồi cúi đầu xuống, đem khoảng cách của hai người gần đến mức Tiêu Chiến ngại ngùng quay đi.
" Tiêu Chiến, sao em cứ trêu chọc anh mãi thế ? Anh có thể làm chết em ở đây. "
Nói xong, anh nhếch môi một cái thật tà, người cậu run bần bật, thầm kêu không ổn. Cậu đưa tay chống ngay ngực của anh, nhẹ đẩy ra.
" Nào, Nhất Bác, em đùa thôi. "
" Anh thích em...Thế nên đừng đùa như thế nữa, anh không chắc anh có thể kiềm chế được hoài đâu. "
Cậu làm gì biết chuyện Vương Nhất Bác cũng thích cậu ? Đó giờ cậu trêu chọc mà anh không đáp lại, tưởng rằng cậu chỉ mãi đơn phương cậu như vậy thôi. Đến hôm nay, Tiêu Chiến bất ngờ đến mức mí mắt đỏ lên, giọng nghẹn lại, trách cứ Vương Nhất Bác vô vàn.
" Ai bảo anh kiềm chế hả? Anh tưởng em chỉ trêu chọc anh cho vui thôi hả? Em không có bị khùng, em là thích anh thật. "
Vương Nhất Bác lúng túng nhìn Tiêu Chiến chút xíu nữa là rớt nước mắt, vội vàng ôm cậu vào lòng.
" Xin lỗi, anh ngu quá, làm em khổ rồi. "
Cậu được anh ôm hạnh phúc như đang trên mây, tay giơ lên định ôm lại liền đụng ngay chỗ không nên đụng, nơi đó cương cứng đến chĩa thẳng vào đùi cậu.
" Nhất...Nhất Bác, anh làm sao mà cương? "
" Do em trêu chọc nó, nên giờ em phải an ủi nó. "
Vương Nhất Bác đưa tay gỡ mắt kính, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào mắt cậu, miệng nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Đến nước này thì Tiêu Chiến biết mình không thể thoát được rồi.
🌹
không biết viết h nên mọi người cứ ăn chay thôi =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip